LoveTruyen.Me

Ocean Dream Rinisarin Multiplecp

Đây là những gì Rin đã điều tra và nghiên cứu ra được từ trong một ngàn cái biểu hiện lạ của nó.

----------

Đồng hồ sinh học của Isagi tệ hại như trí thông minh của nó vậy.
Và cả cái tính bao đồng chết tiệt của nó nữa.
Đó là những gì Rin đã đúc kết được sau một quãng thời gian dài bị nó đeo bám.
Gần như không ngày nào Rin không thấy nó ngáp ngắn ngáp dài ủê oải (trong bí mật) hay ngồi đờ ra (trong bí mật).
Rin có thể nhìn thấu cái lớp phấn nền dày mấy phân của nó và cược rằng quầng thâm của Isagi hẳn có thể giúp nó được liệt vào họ gấu trúc rồi.
Tưởng qua mắt được Itoshi Rin này mà dễ vậy à? Nằm mơ.

-------------

Thành thật mà nói, bỏ mặc sức khỏe và không biết tự chăm sóc bản thân là những thứ chẳng mấy lạ lẫm gì. Rin đã bắt gặp hàng ngàn người như thế, già trẻ, nam nữ, từ những đứa vịn cớ mình còn trẻ mà thức xuyên đêm chơi game, hay là những ông chú bợm ruọư đi loạng choạng mỗi đêm.

Những người ấy cũng chẳng đáng để cậu quan tâm. Điều duy nhất bất ngờ ở đây là... người luôn dặn dò (càm ràm) cậu về việc giữ gìn sức khỏe lại là một trong những người có sức khỏe tệ nhất cậu từng gặp. Rin là em trai của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng đang hoạt động ở nước ngoài, do đó cậu cũng men theo một số thói quen rèn luyện thể lực cùng chế độ dinh dưỡng khá quy củ và hiệu quả. Cậu thậm chí còn tập cả yoga.

"Uống sữa tốt cho sức khỏe lắm."
Rin nhìn xuống hộp sữa dâu trên bàn cùng tờ giấy được viết vội đặt trên bàn một cách ngờ vực.
'Nó nghĩ bản thân có đủ tư cách để giảng giải cho mình về mấy điều đó à? Thật lố bịch.'

Mặc dù, có những (nhiều) lúc, lời khuyên của nó rất hiệu quả, thậm chí là chi tiết, như thể nó mang cả số liệu cơ thể Rin ra nghiên cứu ấy.
Hoặc là nó đã dành cả đời chỉ để tập luyện.

'Lẽ ra phải ngược lại mới đúng.'

Cậu tặc lưỡi châm biếm, vung tay ném thứ phiền phức đi một cách không thương tiếc. Vỏ hộp trống rỗng đáp trật khỏi thùng rác.
"Isagi chết tiệt..."

----------

Tất cả những người có thể trạng xấu - không bẩm sinh, không bị tác động bởi sức khỏe tinh thần - thường sở hữu một điểm chung: quá tự tin vào thực lực kém cỏi của mình.
Điều mà Isagi không có.

Dù có chê nó hời hợt thế nào, Rin phải thừa nhận rằng nó có một sức chịu đựng vô cùng tốt, cũng như sự kiên trì và nhẫn nại ở mức cao. Nó có khiếu ăn nói được lòng mọi người, không quá xa cách nhưng cũng không quá thân mật.
Điều mà Rin không có.

"Hồ sơ" của nó cũng rất sạch sẽ. Học sinh ba tốt, không tệ nạn xã hội, không tụ tập qua đêm. Isagi thường không để lộ bất cứ thông tin gì quá đáng ngờ hay quá cá nhân, như sở thích hay thứ nó ghét. Tất cả những gì người ta biết chỉ là nó hòa đồng và cởi mở, không phân biệt ai vì cá tính riêng hay không hợp tính. Nói cách khác, nó còn chả có cá tính riêng để mà phân biệt.

Nhưng mà đấy là với người khác. Còn về Rin thì...

Rin biết nó thích thể thao. Cuồng thể thao. Cụ thể là bóng đá.
Rin có trí nhớ và linh cảm vô cùng tốt, và cậu biết rõ ánh mắt cuồng nhiệt là như thế nào, rạo rực hay âm ỉ. Cái ánh mắt muốn nuốt chửng và chinh phục.
Cái cách mà Isagi nhìn bóng đá, chả khác gì nhìn cậu.

Và Isagi có thói quen liếc nhìn một vật tối thiểu 2 lần, mỗi lần dao động từ 5 - ? giây, nếu nó có hứng thú với vật đó.
Nó đã nhìn qua trận bóng cậu đang xem trên ti vi 7 lần, mỗi lần 10 giây, và đang trong tình trạng có thể gia tăng.
Nên là, Rin chắc chắn, thằng này cuồng bóng đá, và có thể là cuồng cả anh trai cậu (?), người đang đá giải ở Tây Ban Nha, vì nó đã nhìn tấm ảnh chụp Rin cùng anh trai thời nhỏ 5 phút rồi, và đôi lúc là cả cái tủ đồ của cậu.

(Đừng hỏi tại sao Isagi lại ở trong phòng cậu. Vì chính cậu cũng không hiểu tại sao.)

---------

'Nó không bị bạo lực học đường, không dính dáng đến ẩu đả, không yêu đương, không thất tình, gia đình cũng không có vấn đề.'

'Lẽ nào nào nó thức đêm xem bóng đá? Chắc là nó sẽ không ngu ngốc đến vậy đâu...'

[Mối quan hệ của chúng nó có được liệt vào yêu đương không?]

Rin trầm tư suy ngẫm, trước mặt là khung cảnh tên sát nhân đang "chơi đùa" với nạn nhân - tra tấn tinh thần - trước khi thực sự giết họ. Đây không thật sự là gu của Rin. Mặt khác, cậu thích vào thẳng thắn xé nát nạn nhân hơn là tốn thời gian vào những thứ như khủng hoảng tâm lý. Những tiếng hét thảm thiết vào máu thịt văng tứ tung làm ham muốn bạo lực của Rin được thỏa mãn. Nhanh, giải quyết vấn đề, mang lại kết quả ấn tượng nhất. Vờn quanh mãi một vấn đề bằng vài lời nói, làm tổn thương nhau chỉ bằng vài câu nói, chỉ để nhận về một số kết quả và lời cầu xin lặp đi lặp lại. Chúng quá dài dòng, quá phiền phức. Chúng làm Rin phát điên. Nói chuyện với Isagi làm cậu phát điên. Rin vẫn luôn là một người chuộng hành động hơn là lời nói.

(Có lẽ đây cũng là lí do cậu đã đánh nhau với Sae ngay trong ngày đầy tuyết ấy, vì những điều Sae đã nói, vì những điều cậu đã nói, thay vì bỏ lại mọi thứ phía sau chỉ bằng vài câu nói. Rin chưa bao giờ bỏ cuộc mà không đấu tranh.)

(Sae đã không thèm nhìn mặt Rin trong 5 ngày, nhưng cậu đã thấy khóe mắt anh ửng đỏ vào ngày thứ 6 - ngày anh lại về Tây Ban Nha - và cậu đã khóc. Sae vẫn chưa chịu kể hết cho cậu về những gì anh đã trải qua ở Tây Ban Nha và phân nửa áo anh ướt nhẹp nước mắt và nước mũi, nhưng ít nhất thì Rin đã mua cho anh một cây kem vào giữa mùa đông. Lần này thì Sae nhận được cây có thưởng. Rin quyết định là cậu ghét Tây Ban Nha.)

Tất nhiên cũng có thể chỉ là do cậu có máu S.
(Không phủ nhận.)

Rin lục đục đứng dậy, bỏ mặc đoạn phim còn đang chiếu và đi đến tủ quần áo. Giờ đã gần 11 giờ. Hôm nay cậu thức khá muộn. Rin cẩn thận nhấc tấm poster của nii-chan hồi giải trước đang nằm yên vị trong tủ đựng tất ra ngoài. Cậu treo lại nó trên tường cạnh bàn học, ngắm nhìn lại người trên ảnh một hồi rồi lia đến chiếc điện thoại trên giừơng. Phim cũng đã chiếu đến cảnh tên sát nhân dọn xác.

Chẳng biết từ lúc nào, điện thoại đã ở trên tay, tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi cùng tiếng tim đập thấp thỏm ù cả tai.

Tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia vang lên.

"Rin? Có chuyện gì à?"

"Buenas, Nii - chan. Em vẫn khỏe..."

Lần sau vẫn nên cất tấm poster kĩ hơn chút.

---------

Chốt lại, một người thích thể thao, không tệ nạn, con ngoan trò giỏi, chẳng có lí nào lại có tình trạng sức khỏe và tinh thần của một tên hút cần được.

Trừ khi là người đó có bí mật.

---------

Isagi có đôi mắt xanh thẳm, xanh như đáy biển. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt hiền hòa ít góc cạnh vương thêm chút trưởng thành (đầy cuốn hút - theo lời mấy đứa con gái nói) mà ít đứa học sinh nào sở hữu ở cái độ tuổi này, khiến cả tá đứa vừa ghen tị vừa si mê như điếu đổ.
Còn về Rin á?
Cậu chỉ thấy nó già thôi.
Cậu đảo mắt (công khai) trước mặt tên được coi là "trưởng thành cuốn hút" đang chọn thêm món trên menu quán.

Chả bắt mắt tí nào.

Isagi khựng lại, mắt hiện lên sự ngạc nhiên chân thật hiếm có, đôi đũa gắp mì sắp bỏ vào mồm cũng dừng chuyển động.
"Rin đang chê anh già hả?"
Isagi nói với giọng bối rối (giả tạo). Và Rin lại đảo mắt. Cậu nói với giọng bình tĩnh và vô cùng logic (nghênh ngang và nói không tiếp nhận ý kiến).
"Tốt nhất là mày nên thay đổi đi, không thì sẽ chẳng đứa nào thèm cưới mày đâu."
Tất nhiên là điều đấy không đúng sự thật, nhưng mà chúng ta không bàn chuyện đó ở đây.

Isagi ngước nhìn cậu như thể mắt cậu mọc cánh rồi.

"Hôm nay Rin lại quan tâm anh vậy à? Cảm động thật đấy."

"Sao? Mày không cho à?"

Isagi thở dài, quấn sợi mì quanh đầu đũa rồi cho lên miệng.

"Cái đó thì phải đợi khi nào đủ tuổi thì hẵng nói tới đi. Hay Rin đang chê anh chưa đủ "sung"?"

"...Im mồm."

Mí mắt cậu giật giật, làn da của cậu từ từ đỏ ửng cả lên, bắt đầu từ cổ, lan đến tai, và chút hồng ở má. Nhưng tất nhiên, cậu là Rin, và sự tính toán vô cùng tỉ mỉ và hoàn hảo luôn là một thế mạnh của cậu. Với lớp áo trong cao kín cổ và mái tóc rủ xuống gần che hết mắt, cậu tự tin khẳng định không có một chút dấu vết nào có thể lộ ra được.

Hôm nay Rin rất hiền. Có vẻ hơi quá hiền.

Isagi nhìn nó một chốc không mấy ngạc nhiên, rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

Cũng biết điều đấy.

"Sau này mày định làm cái gì?"

Isagi hơi dừng lại trước câu hỏi này.

"Anh cũng không rõ, nghiên cứu chăng?"

Không phải bóng đá.

"Hóa Học?"

"Y khoa."

Nó nghĩ ngợi một lát rồi chêm thêm vào.

"Giải phẫu hoặc là ướp xác."

Rin nhăn mặt. Trong bữa ăn mà nó đề cập tới những thứ đó vậy. Và vẫn còn đang ăn ngon lành nữa chứ.

Isagi gắp một miếng thịt.

Giờ thì Rin chắc chắn rằng Isagi đang cố tình. Để đề tài này có thể kết thúc nhanh nhất có thể, vì một số lí do mà Rin vẫn đang trong quá trình tìm hiểu.

(Vào thẳng vấn đề sẽ mang lại hiệu quả gì, vì Rin đã từng đấm nó rồi, bằng tay hay bằng những câu từ vô cùng trực tiếp, và Isagi. luôn. im. lặng. Nó chỉ phản bác những câu chẳng liên quan. Và không lại hoàn không.)

Và tất nhiên là Rin sẽ không rút lui trước.

"Tại sao?"

"Anh cũng không biết. Chỉ là thấy hợp thôi."

"...Mày... đúng là dị thật."

"..."

Khóe môi của Isagi hơi gợn lên, cười nhạt, một cách vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí còn không cố che đậy hay làm nó trông thuyết phục. Vô cùng thành thật.

Bọn nó đã đến mức này rồi à?

"Do em trẻ quá thôi."

--------------

Isagi già, nhưng lại rất trẻ. Không tràn trề sức sống, nhưng có nghị lực sống, rất cố gắng (đảo mắt lần một) để hòa hợp (đảo mắt lần hai) với mọi người. Nó nói ra những câu tục tĩu của người lớn, hay giả vờ hành xử hợp tuổi khi nó muốn một ý định được hoàn thành, để hòa nhập, sống, hay thỉnh thoảng đáp lại một số thành phần bất hảo đe dọa bọn nó. Trong bí mật (đảo mắt lần thứ ba).

Rin đang đứng dưới mái che của một siêu thị, ngắm từng làn gió làm lung lay tán cây phía trước. Kem ở trong túi sắp chảy hơn phân nửa, và Isagi cũng sắp về với vài vết xước ở mặt, bụi dính trên quần áo và giày buộc lệch. Đôi khi nó sẽ phủi chúng đi và buộc lại giày để Rin không nghi ngờ, và đôi khi là cố tình để cậu có cơ hội lo lắng cho nó.

Trẻ con.

"Rin! Chờ tôi lâu không?"

Như dự đoán.

"Mày vừa ngã từ trên cây xuống đấy à?"

Một bóng ảnh với quần áo xộc xêch và mái đầu bù xù chạy tới từ đằng xa. Giày thể thao của nó bị tuột dây bên phải, và Rin luôn có cảm giác rằng nó sẽ ngã đập mặt xuống đường bất kì lúc nào và cũng rải bước về phía nó.

Isagi chưa từng bị ngã bởi giẫm phải dây giày.

Ít nhất thì không phải vô tình.

"À, anh vừa tông trúng xe đạp từ trong ngõ. Không sao, ha ha..."

"Đồ hời hợt, thế mà cũng đụng cho được. Mắt mày để đâu đấy?"

Rin vừa nhíu mày bực bội vừa phủi lại áo và tóc cho nó. Không có vết rách, không có vết bầm. Có vẻ bọn này khá yếu, chắc không phải bọn anti của Nii - chan lần trước...

"Tại người ta đi không bấm còi chứ đâu phải tại anh."

Nó khoanh tay nhăn mày tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng vẫn rất vui lòng để Rin sờ soạng. Hai mặt.

(Nhưng đôi khi, những cảm xúc ấy cũng là thật. Dưới cái lớp mặt nạ dày đặc mà nó mang theo, những cảm xúc trẻ trung đôi khi cũng hiện hữu khi Isagi cười đùa cùng lũ bạn.

Điều đó cũng làm Rin cảm thấy hoài niệm một cách lạ lùng (deja vu?) dù chỉ trong một thoáng chốc.)

Cậu vuốt ngược tóc nó ra sau, để kem không dính lên tóc nó.

"Nii - chan về rồi."

"Ồ. Vậy hả."

Rin nhìn Isagi không nói gì. Isagi nhìn cây kem và không nói gì. Kem tan chảy lăn xuống mu bàn tay của nó, trắng và đỏ.

"Nii - chan bảo muốn gặp mày."

Miếng giấy ăn đứng máy trước khi có thể đặt xuống tay nó.

"Hả?"

-------------

"Nii - chan, hình như thằng hời hợt thích anh."

"Hình như?"

Sae, hiện đang ở Tây Ban Nha, ngừng việc xếp vali lại. Anh nhướng mày.

Thằng hời hợt là ai cơ?

"Ờ. Hôm trước nó đến nhà mình, nó nhìn ảnh anh suốt, với xem trận anh đá nữa."

Đến nhà? Cậu cầu thủ tóc hung đỏ nhướng mày. Ảnh phòng khách? Tại sao Rin lại đặc biệt kể mỗi thằng hời hợt này? Rin cởi mở với bạn bè từ lúc nào-

"Nó cũng khá ấn tượng với bộ sưu tập cúp của mình nữa."

...

Trong phòng.

May là Rin không để chế độ call video.

"...Cho anh gặp nó."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me