Odehan Euphoria
ngày 3.trời cuối hạ và đầu thu rất trong và xanh, thường thường là vậy. nhưng hôm nay, mọi thứ nhuốm một màu nhàm chán và buồn bã, tựa như một hoạ sĩ vô danh nào đó đã tô vẽ cho từng chiếc lá úa, từng khóm hoa cẩm tú cầu sắc xám ấy vậy. rồi một, rồi hai giọt mưa rơi xuống trước thềm nhà, dần dần trở nên dày đặc hơn, tạo thành một cơn mưa rào dai dẳng. trời mưa, tâm trạng seungmin và hyeongjun vốn đã không tốt, nay lại càng tệ hơn. “đã bao lâu tụi mình chưa ngắm mưa nhỉ?”seungmin chợt hỏi em.“em cũng chẳng biết, có thể là ba năm, hay năm năm? nhưng nếu bạn muốn ngắm mưa bây giờ, đợi em nướng xong bánh đã.”hyeongjun khẽ đáp, trong lúc cho khay bột vào lò nướng, em đang làm cho anh một đĩa bánh gừng. khi hyeongjun chuẩn bị xong một đĩa bánh và hai cốc sữa nóng, bữa ăn nhẹ hoàn hảo cho một ngày mưa, thì seungmin đã chùm chăn ngồi ngoài hiên đợi sẵn, có vẻ anh đang viết gì đó? em đặt nhẹ chúng xuống, lấy phần chăn còn lại choàng qua người mình, tựa vào anh.“bạn đang viết gì thế?”“một vài mẫu truyện nhỏ thôi.”hyeongjun ngắm mưa một lát, rồi bất chợt hỏi.“em đọc được chứ?”seungmin chỉ thoáng cười.“đợi đến lúc anh đi đã, junnie.”không gian lại chìm vào sự yên tĩnh, không ai trong hai người họ nói thêm lời nào nữa. chỉ còn tiếng mưa tí tách, tiếng bút máy di chuyển, tiếng ếch ộp ộp, hay tiếng xe cộ đang vội vã ngoài xa lộ kia. rồi bỗng, seungmin khựng lại, buông cây bút máy xuống. mắt anh nhắm chặt, nhăn nhó, lộ rõ vẻ đau đớn từ tận xương tuỷ... trông thật khó coi làm sao. cơn đau nơi cánh tay seungmin nhói lên, lần này là ở tay trái mà anh thuận. seungmin lại bắt đầu đau xương rồi. nhìn anh, hyeongjun thấy đau lòng lắm... nâng tay lên, em dịu dàng, cẩn thận mà xoa bóp, mong có thể giảm được một chút cơn đau đớn mà seungmin đang phải chịu đựng.vì chẳng thể viết tiếp được, anh quyết định duỗi người, nằm vào lòng hyeongjun. dẫu cảm giác buồn nôn vẫn còn, khiến seungmin không thể ăn một cách ngon miệng được nữa, anh vẫn thưởng thức món tráng miệng ngon lành mà em làm cho.“bạn còn nhớ những năm tụi mình học cấp ba chứ? hồi ấy, mưa cũng nhiều như bây giờ nhỉ. bạn cứ quên mang theo ô mãi thôi, khiến anh lần nào cũng phải cùng bạn đi về nhà. thời gian... trôi nhanh thật, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt cũng đã trải qua một giấc mộng dài. giấc mộng ấy mang tên thanh xuân, đẹp như những trận mưa đầu mùa, nhưng lại không cho ta được ở trong nó quá lâu...”seungmin bỗng bật lên một câu nói hoài niệm vẩn vơ, hyeongjun chỉ biết cười khúc khích, cả hai giờ đây giống hệt như hồi xưa vậy.“đấy chỉ là cái cớ thôi, minnie của em ơi.”“cảm giác thích lắm sao?”“ừm.”“ở bên anh vui đến thế à?”“ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me