[OFFENDERMAN X READER]{H+}🖤Máu💋Mồ Hôi❌ Và Nước Mắt🥀🖤
4
......
*Flash Back*
(Phạch! Phạch! Phạch!)
(Trong xoáng lên đồng bào ơi :>>>)
...
- Liz.... chuyện này là sao?...- Sao trông anh tức giận thế? Đây là chuyện bình thường mà?- Hắn ta là ai?- Khách của em. Anh biết em làm nghề gì mà?- Nhưng không phải ở đây... Đây là nhà anh mà!!- Nhà anh cũng là nhà em. - Anh đang nghiêm túc đấy!!!- Anh không phải cũng vừa ngủ với con đàn bà khác đó sao?- Anh.......
- Chúng ta nên kết thúc thôi Smexy.
- ... Tại sao?...
- Anh còn chưa hiểu sao? Em đã phản bội anh!!
- Anh cũng thế!!!
- Nhưng em sắp lấy chồng rồi!!!
- ... Cái gì...?
- Em sắp lấy chồng. Cái gã hôm trước ấy. Em cũng sẽ không làm nghề này nữa, mình dừng lại thôi.
- Em nói em yêu anh mà Liz...
- Đó chỉ là lời nói dối. Em không thể yêu một con quái vật được....
Tiếng nhạc du dương từ chiếc máy phát nhạc cổ điển. Có hai bóng người đang khiêu vũ trong màn đêm...- Nè, Smexy! Có lẽ... đây là đêm cuối của chúng ta. - Anh biết. - Em sẽ nhớ cái lâu đài này lắm. - Anh biết mà.- Ngày mai em sẽ rời khỏi đây, sáng sớm. Mai em cưới rồi, anh sẽ đến chứ?- Đương nhiên rồi. Anh rất muốn ngắm nhìn em trong bộ váy cưới trắng tinh đấy Liz!- Ôi Smexy! Anh trong dạng người với bộ vest chắc là điển trai lắm~- Anh lúc nào cũng điển trai mà! Em không thích anh như thế này sao?- Well, anh sẽ làm bạn và chồng em sợ mất! Với những chiếc xúc tu này.Người đẹp vuốt ve những chiếc xúc tu trắng của chàng quái vật. Chàng quái vật muốn giữ lấy người đẹp cho riêng anh ta. Chàng sẽ làm mọi cách để nàng ở bên anh ta mãi mãi kể cả phải dùng đến vũ lực. Chàng quái vật và người đẹp lại ái ân xuyên đêm như mọi khi, nhưng khi trời sáng, nàng đã không thể trở về làng của mình và có một lễ cưới hạnh phúc như nàng mong đợi. Chàng quái vật đã trói chặt người đẹp bằng những xúc tu trắng to dài của anh. Họ quấn quýt lấy nhau cả ngày lẫn đêm, nhưng nàng không còn hân hoan với chàng nữa. Những lời nói thân mật và tiếng thở dốc nay đã thay bằng tiếng than khóc rên rỉ, van nài cầu xin chàng quái vật thả cô gái ra. Chàng quái vật vẫn cố chấp níu kéo tình yêu ép buộc này, cho đến một ngày.... Người đẹp không thể tiếp tục nữa, cô đã kết thúc sự ràng buộc này bằng cách đâm vào trái tim của chàng quái vật - người mà cô từng rất yêu. Chàng quái vật đang sốc, trong cơn hoảng loạn, người đẹp đã bỏ trốn thành công. Chàng hận lắm.... hận cô vì đã đâm anh... hận cô vì người đàn ông khác mà phản bội anh... hận cô.. vì đã khiến cho hắn yêu cô quá nhiều...........
*End Flash Back*- Dừ-.... *hức* D- dừng.. lại.. đi...... *hức*... Au POVHắn bừng tỉnh. Hắn như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ điên loạn. Hắn thất thần nhìn xuống y/n - người đang dốc hết hơi thở nhỏ nhoi cuối cùng để cầu xin hắn. Một chiếc xúc tu đang quấn lấy cổ của cô, quấn chặt đến mức cô không thể thở nổi, cô chỉ có thể van xin trong vô vọng, chờ đợi một điều kì diệu nào đó sẽ xảy đến trong tích tắc. - Làm.. ơn.... thả.. tôi ra.... - Y/n thều thàoHắn nới lỏng xúc tu ra, thu chúng về lại tấm lưng của hắn. Y/n khóc nấc lên. Cô rất sợ. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ mất trinh, nhưng đáng sợ hơn nữa là sẽ chết. Cô nằm đó, trong bồn tắm, đưa tay gạt đi những hàng nước mắt đang tuôn ra không ngừng. Cô khóc rất to. Tiếng nấc của cô vang dội cả nhà tắm. Vậy còn hắn? Offender thì sao? Hắn vẫn đang bàng hoàng về những gì mình vừa làm. - *Mình vừa định giết cô ấy ư... từ khi nào lại như vậy......*Hắn tự thẩm vấn bản thân. Vốn dĩ hắn cũng là một con quái vật giết người không gớm tay, nhưng hắn luôn tự nhận thức được rằng kẻ mà hắn muốn giết là ai. Còn lần này, hắn đã vô thức suýt bóp cổ chết một con mồi ngon mà hắn vẫn đang xơi. Hắn chợt nhận ra, đã có vô số lần như thế. Thực tế đã có những con mồi bị hắn giết chết trong khi đang làm tình mà hắn không hề hay biết. Nụ cười ma mãnh dần trở nên méo mó, hắn biết được nguyên nhân tại sao.Hắn ngả mũ xuống, nhìn y/n, cô vẫn đang lấy tay che đi khuôn mặt và khóc, lặng lẽ cầm lấy áo choàng và cà vạt rời khỏi đó, để lại y/n một mình.
...
Offender thẩn thờ đi về hướng một căn phòng. Căn phòng này có màu sắc bắt mắt hơn những căn phòng khác nhiều, có đầy đủ tiện nghi nhưng lại phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Hắn ngồi xuống ghế sofa, chiếc ghế đối diện với một bức tranh chân dung. Hắn ngước lên nhìn nó, ngắm nghía một cách say mê. Trong tranh là hình ảnh một người con gái rất xinh đẹp, tóc vàng ươm xoăn nhẹ chuẩn mực người châu Âu, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển Thái Bình Dương, làn da trắng tựa như tuyết mùa đông, đôi môi đỏ mọng như máu, cô gái ấy trông như Bạch Tuyết của truyện cổ tích nhưng lại có tóc vàng mắt xanh. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ rất gợi cảm và quyến rũ, cô còn cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm xen lẫn những bông hồng xanh. Nụ cười của cô khiến cho bất cứ lũ đàn ông nào cũng cảm thấy cô rất bí ẩn, ma mị và đầy cuốn hút. Hắn bỗng cất tiếng gọi, giọng hắn u buồn và da diết:
- Liz... anh nhớ em.....
_________TBC_________
Hơi hăng xíu nên au viết hơi dài! ^^' Ráng đọc đừng bỏ sót nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me