LoveTruyen.Me

Offgun Chung Ta

Tôi còn nhớ như in hôm ấy là 1 buổi chiều lọng gió, trời trong xanh và mọi người đi dạo phố cũng nhiều. Xung quanh toàn nhũng tiếng cười nói của trẻ con lẫn người lớn, không khí rất nhộn nhịp. Nhưng tôi lại chẳng thấy vui chút nào.

"Muốn ăn hay uống chút gì không? Đồ ăn ở đây ngon lắm!"

Giọng nói của Babii làm tôi hoàn hồn trở lại. Tôi nhìn anh, mắt cũng long lên vài giọt nước, nói:

"Hết ngày hôm nay thì anh có còn mua đồ ăn cho em nữa không?"

Anh ấy nhìn tôi với vẻ chán nản. Anh thở dài, nói 1 câu song lại đi về phía trước tôi:

"Sẽ có. Nhưng người đó không phải ann"

Nghe anh nói xong, lòng tôi liền quặn lại. Tôi thật ngu ngốc , đáng ra là phải vui khi có ngày hôm nay chứ. Tôi đã từng mong muốn cuộc tình này sẽ thế mà, tại sao giờ lại đau đớn như vậy?

Tôi và anh lại đi dạo, chúng tôi lựa chọn 1 chỗ ngồi thích hợp để ăn uống thứ gì đó. Anh bỗng đưa tay lên má tôi, lau đi vài vệt nước mắt lúc nãy. Anh bảo:

"Đói nên khóc à? Để anh đi mua cho ăn nhé! Đừng đi đâu đó"

Tôi khẽ gật đầu, không dám mở miệng nói bất cứ điều gì.

Tôi lại nhìn về phía trước, nhìn về phía mọi người đang nói cười, nhìn về phía các cặp đôi đang ôm ấp nhau, nhìn về bóng lưng cao lớn của anh. Con người này đã ở bên tôi rất lâu rồi, cái gì về tôi anh cũng biết,cũng hiểu. Mỗi khi buồn, vui anh đều ở bên tôi, quan tâm từng chút một.

Có lần, tôi dầm mưa đến công ty. Về nhà thì bị bệnh,vậy mà anh cũng chịu nghỉ làm vài ngày để chăm sóc tôi từ thay khăn ấm, nấu cháo và ôm tôi ngủ nguyên đêm. Khỏe khỏe rồi, thì phải nghe anh càm ràm bên tai

"Em thích đi làm đến thế sao? Không màng sức khỏe luôn sao?"

"Mai mốt không cần phải đi làm nữa. Ở nhà, anh nuôi"

"Biết anh đã lo lắng cho em nhiều lắm không? Em có mệnh hệ gì, anh ở với ai hả?"

"Anh ơi! Cho bọn em ngồi nhờ ở đây chút nha."

Tôi giật mình, nhìn lên thì thấy 2 cậu thiếu niên còn khoác lên mình bộ áo học sinh. Tôi nhìn kĩ hơn chút và đoán được cả hai là người yêu của nhau. Giày cặp, nón cặp, vòng cặp và còn đang nắm tay nữa. Trông giống tôi và Babii hồi xưa lắm.

"Ừ. Ngồi đi!"

"Dạ, em cảm ơn!"

Cậu con trai kia vỗ vai người còn lại 1 cách ôn nhu và nói:

"Em đừng sợ, anh sẽ ở đây bảo vệ em mà...!"

Người kia thì như bật khóc, ôm chầm lấy người yêu của mình

"Em sợ lắm. Họ đánh mắng, họ tịch thu điện thoại và còn hâm dọa sẽ giết em"

Cậu kia mặt hốt hoảng, nước mắt cũng tuôn ào ào

"Anh xin lỗi. Là tại ngu ngốc, vô dụng không kiếm được tiền ngay lúc này còn làm cho em phải khổ. Đáng ra chúng ta không nên gặp và yêu nhau..."

Sau đó, hai họ đã ôm nhau thật chặt. Tôi nghe cũng như hiểu được 1 phần chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản, họ đành phải hẹn nhau bí mật để nói chuyện.

Tôi lấy trong túi ra bịch khăn giấy, để kế bên chỗ của cả hai và bước đi. Nếu nghe thêm một chút nữa cuộc đối thoại đó, chắc tôi sẽ bật khóc theo. Vì câu chuyện của tôi và anh cũng như vậy.

Tôi mong rằng hai cậu thiếu niên kia sẽ được chấp nhận, hai người sẽ thật hạnh phúc, không như bọn tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me