Offgun Dua Tre Nghich Ngom
*Cạch *Tiếng cửa phòng mở ra làm cậu càng thêm sợ hãi. Cậu nghe thấy tiếng bước chân rất rất gần, người đó đang tìm kiếm cậu. Qua ánh sáng ở khe hở của cửa cậu nhìn thấy người đó đi qua lại rất nhiều lần, một lát sau Gun không nhìn thấy chút ánh sáng rọi nào rọi vào nữa...hình như người đó đang đứng trước tủ quần áo. Mồ hôi cậu đổ ngày càng nhiều, môi cũng dần run rẩy. Tim đập cực kì nhanh cho đến khi cửa tủ đột ngột mở ra tim cậu dường như ngừng đập. Người đó xuất hiện trước mặt cậu, rất gần. Khuôn mặt đó vô cùng hung tợn, từng dòng kí ức đau đớn khắp cơ thể lướt nhanh trong đầu cậu. Gun không thể quên, không thể, cậu không ngờ gã lại tìm ra cậu. - Làm ơn đừng...đừng đánh tôi...Gun chấp tay lại liên tục van xin. Cậu rất sợ, sợ những trận đòn roi vô lý khiến cậu đau đớn khắp cơ thể. Cậu nhìn thấy cửa phòng đang mở liền chớp lấy thời cơ vội đẩy gã thật mạnh ra nhưng chưa kịp chạy thì cậu nhìn thấy bên ngoài có hai người đàn ông khác đứng ở cửa. Gun không còn đường lui nữa, cậu từ từ lụi lại cho đến khi đụng vào tường thì ngồi chồm hổm xuống dùng cả hai tay ôm lấy đầu liên tục cầu xin, khuôn mặt cậu đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Gã đàn ông tiến lại gần cậu nói gì đó nhưng đầu cậu cứ ong ong chẳng thể hiểu gì, cậu nghĩ rằng chắc hẳn đang dùng những từ ngữ thậm tệ để mắng chửi cậu xong lại đánh như trước đây. - Papii cứu Gun... Gun sợ...Gun nhớ đến anh, cậu muốn rời khởi nơi này để trở về trong vòng tay ấm áp ấy. Cậu biết anh sẽ bảo vệ cho mình, luôn lúc nào ở bên anh cậu đều cảm thấy an toàn, vô cùng an toàn. Nhưng mà cậu lại nhớ đến lí do mà mình bỏ đi- Không, không được... không được làm phiền anh.Gun biết anh rất bận. Cậu đã không thể sang sẽ được chút công việc gì cho anh đã vậy còn mang phiền phức đến, Gun không muốn như vậy. Cho dù có đau đớn như thế nào cũng không được làm phiền đến anh, bỏ đi cũng là lựa chọn của cậu, cậu muốn tự mình gánh chịu lấy. Anh tốt với cậu như vậy, cậu lấy gì mà đền đáp anh đây? Bỗng nhiên cơn đau như kim chích từ cánh tay truyền đến khiến cậu cảm thấy mọi thứ trước mặt đều mơ hồ, cảm thấy buồn ngủ, giảm đi nhận thức với môi trường xung quanh. Trước khi đi vào giấc ngủ, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của một người, người mà cậu vô cùng thương nhớ. Đây có phải là thật không?Nhìn thấy Gun đã ngủ Off cũng nhẹ nhõm ra, đắp chăn cho cậu. Vừa rồi vừa mới vào phòng không thấy Gun đâu, anh đã rất lo lắng đi tìm khắp nơi. Arm và New nói không thấy Gun đi ra khỏi phòng nên Off đã mở tủ quần áo ra kiếm. Và thật là cậu ở đây, nhìn thấy cậu sợ hãi như vậy Off cũng rất bối rối, nghe cậu van xin anh mà tim anh cứ như bị ai bóp chặt lấy, đau lòng không thôi. Anh biết cậu đang tiếp tục hoang tưởng cảm thụ, cậu đang như trải lại kí ức bị hai gã kia đánh đập. Đã lâu rồi, anh không nghe thấy cậu gọi "Papi"đáng lẽ anh phải vui mừng nhưng lúc này sóng mũi anh lại cay cay. Cậu thật sự nghĩ mình là gánh nặng đến như vậy sao? Dù có đau đớn cũng không muốn anh đến giúp. Vài giây sau New đem ống tiêm đến, anh liền nhanh chóng tiêm một mũi an thần cho cậu, giúp cậu bình tĩnh hơn rồi bế lên giường nằm. Một tay anh vuốt nhẹ lưng cậu để trấn an, tay còn lại gọi cho Tay, giọng anh vô cùng nhẹ nhàng, còn ý nghĩa của câu nói thì không:- Mày tăng nặng hình phạt cho hai gã đó nhé! ~~~~~~~~~~~~Ba năm trước lúc Gun bỏ đi đến thành phố X, ban ngày thì cậu đi khắp nơi tìm việc làm đến ban đêm thì tìm đại một chỗ mà nằm ngủ cho đến một ngày cậu được bà chủ tiệm cơm thương xót mà nhận vào làm. Cho cậu chỗ ăn chỗ ở, tuy ngày ngày cậu đều cố chăm chỉ nhưng trí nhớ cậu không tốt đôi lúc không nhớ khách đã gọi món gì. Nữa năm sau có người tới xin việc, bà chủ thấy người đó linh hoạt hơn cậu nên dù có tội nghiệp thì vẫn đuổi việc cậu đi. Gun lại tiếp tục lang thang trên đường phố, cậu không biết phải làm gì để kiếm ăn. Cậu không biết mình giỏi việc gì khiến cho con đường phía trước của cậu càng trở nên mù mịt, lạc lỏng. Dần dần cậu quen được một người cũng đang lang thang đây đó, người đó dẫn cậu về nhà, thật ra cũng không hẳn là nhà mà là ở dưới gầm cầu. Hắn còn cho cậu đi làm, Gun có hỏi đó là công việc gì nhưng hắn không trả lời chỉ nói cậu ngoan ngoãn làm theo ý hắn là được. Đến lúc làm việc xong rồi thì Gun mới nhận ra là hắn dẫn cậu đi ăn trộm đồ, cậu nào chịu liền muốn đem đồ trả lại thì bị hắn gõ cho một phát vào đầu đau điếng rồi lôi cậu về. Cậu rất sợ, sợ bị phát hiện rồi bắt vào tù, cậu khóc suốt nhưng hắn chẳng thèm để ý đến còn không cho cậu ăn cơm cùng. Vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo, vì bị hắn éo buộc nên cậu mới cắn răng mà làm theo ý hắn đi trộm đồ của người giàu. Cứ sống ngày đây mai đó, thấp thỏm trong lo âu thậm chí là chạy muốn đứt hơi khi bị phát hiện suốt hơn hai năm. Cho đến một ngày cậu đang nằm ngủ như mọi hôm bỗng cảm thấy như có ai đang đè lên mình, cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào cổ khiến cậu giật mình. Trước mặt cậu là hắn đang nằm đè trên cơ thể gầy gò của cậu, nhìn thấy cậu tỉnh dậy hắn cũng chẳng mảy may quan tâm tiếp tục làm việc của mình. Hắn dùng tay luồng vào trong áo của cậu bắt đầu sờ soạng, tay còn lại bóp lấy cầm cậu lên. Rồi dùng môi của hắn chạm vào môi cậu. Gun rất sợ, cậu nhớ anh từng nói không được để ai làm chuyện này với cậu ngoại trừ anh ra. Gun liền chớp lấy thời cơ mà cắn vào lưỡi hắn thật mạnh rồi dùng một vài chiêu mà anh từng dạy cho cậu để thoát khỏi hắn. Cậu dùng hết sức lực chạy đi thật nhanh rồi trốn vào một góc nào đó, được một lúc lâu thì Gun mới dám đi ra ngoài lại bị cơn đau từ sau đầu truyền đến nằm bất tỉnh. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thấy điều mà cậu chưa từng nghĩ đến. Gun bị một gã béo bế vào cốp xe, tay chân bị trói, miệng bị bịt lại. Trước khi gã béo đóng cốp xe, Gun đã nhìn thấy hắn, hắn cầm một cọc tiền từ gã lùn nào đó đưa cho đếm từng tờ một rồi nở nụ cười hài lòng. Hắn vốn đã nhận lời bán cậu cho hai gã này từ trước nên tối đó hắn đã không nhịn được "muốn" cậu trước khi giao cho hai gã này. Khốn nạnGun đã coi hắn là bạn, là một người anh trai mà hết sức tin tưởng. Vậy mà hắn cứ như tạt ráo nước lạnh vào mặt cậu vậy, lạnh buốt. Gun tự cười chính bản thân mình đã tin tưởng vào những người đáng lẽ không nên tin tưởng. Thất vọng thật đấy...Lúc cậu hoàn toàn tỉnh dậy thì đã ở trong xưởng. Ở đây cậu cũng phát hiện ra có rất nhiều người giống mình. Hai gã đó và một số người khác bắt ép cậu và những người khác phải làm việc cực nhọc cho bọn chúng. Lúc đầu cậu giống như những người khác vậy, chống đối, làm việc không quen mà ngã bệnh. Lại bị bọn chúng không chút thương tiếc nào mà hạnh hạ. Những cơn đau từ đầu, hay khắp cơ thể khiến cậu cảm giác như mình không còn tồn tại vậy. Dần dần cậu cũng dần thích nghi được mà ngoan ngoãn nghe lời, tưởng vậy là sẽ không sao nữa. Ai ngờ đâu vẫn bị bọn chúng đem ra làm bao cát. Không chỉ cậu không mà những người làm việc ở đây không ai là không có vết thương trên người. Cậu rất sợ, sợ những trận đòn roi không rõ lý do, sợ những bữa cơm nhạt nhẽo chan nước mắt, sợ những căn phòng tối tăm ẩm mốc. Cậu cứ ở đó nữa năm trời, ngày đến đêm đều bị bắt ở trong xưởng cho đến một ngày, cậu nhìn thấy gã lùn đi ra ngoài vô tình quên đóng cửa xưởng. Gun sợ sệt đứng trước cửa xưởng có chút do dự cậu sợ bị bọn chúng lôi về. Nhưng rồi vẫn là lấy hết can đảm mà đi ra. Vừa mới nhìn thấy được ánh mặt trời không được bao lâu thì cơn đau đớn từ đỉnh đầu xuất hiện, cậu bị gã còn lại nắm tóc kéo vào trong. Gã cho cậu một cái tát trời giáng- Mẹ mày chạy đi đâu. Tiền tao mua mày về không phải để cho mày chạy.Không cần đoán cũng biết tối đó cậu cực khổ đến thế nào, không chỗ nào là không có vết thương. Có thể nói là ngày đau đớn nhất trong nữa năm qua. Miệng cũng rách rỉ máu, dù cậu có khóc lóc van xin đến thế nào cũng không được. Gun cảm thấy cơ thể vừa nóng vừa lạnh, mệt mỏi vô cùng, đến ngón tay cũng không thể cử động nổi, hơi thở vô cùng yếu ớt. Gã lùn đột nhiên lay lay người cậu rồi nói chuyện với gã béo- Ê này... đừng nói nó sắp chết rồi nha? - Mày đừng có nói bậy. Hai gã bất đầu thấy sợ, không muốn đem phiền phức vào người nên đã đem cậu đến một bãi đất rồi mặc xác ở đó. Đã lâu rồi cậu mới nhìn thấy ánh trăng đẹp đẽ như hôm nay, nó thật sáng, thật đẹp. Còn cậu thật thê thảm...Gun lúc đó rất lạnh, cơ thể yếu ớt mỏng manh của cậu như chiếc lá có thể bị từng cơn gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. Lúc đó cậu nhớ tới anh, nếu anh nhìn thấy cậu như vậy sẽ đau lòng đến chừng nào. Nhưng may quá anh không thấy. Lúc đó cậu đã tưởng cuộc đời của mình đã chấm dứt rồi, đã xong rồi. Nhưng không, cậu may mắn được người dân đi ngang qua đưa vào bệnh viện, còn tốt bụng chi trả tiền viện phí. Ở đó được vài ngày thì cậu được bác sĩ chuẩn đoán rồi chuyển vào bệnh viện tâm thần Y cho đến khi gặp lại Off. Nếu đã cho hai người gặp lại nhau rồi thì xin đừng chia cắt nữa có được không? ~~~~~~~~~~~~
Hên xui =)) Mà chắc là hên đó hè hee.
Hên xui =)) Mà chắc là hên đó hè hee.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me