LoveTruyen.Me

Offgun Em La Ngoai Le

Nhìn dáng vẻ phòng bị khi đối diện với hắn của Gun Atthaphan, rất có phong thái của loài lửng mật tuy nhỏ bé nhưng hung dữ. Off Jumpol vừa khó hiểu lại vừa buồn cười.

"Gun, em sợ anh hả?"

Off Jumpol cố ý cúi thấp đầu xuống, sao cho vừa tầm với cậu nhóc trước ngực. Dường như sợ rằng người kia không nghe rõ điều mình nói.

"Không phải, Gun thừa biết p'Off tới đây tìm Gun để tính sổ. Nếu hôm trước Gun làm sai cái gì thì cho xin lỗi. P'Off đừng có cậy mình cao ráo, quyền lực mà ăn hiếp Gun"

Gun-ghét bị kèo dưới-Atthaphan thầm tự thán trong lòng sao mà bản thân ngầu quá xá vậy nè. Tới Off Jumpol cũng bị bản tính hiếu chiến của mình làm cho sợ hãi.

Nhưng nào có hay Off Jumpol suýt thì văng tục, trong lòng khóc không thành tiếng. Rốt cuộc hắn đã làm ra tội lỗi tày trời gì khiến Gun Atthaphan nghĩ về hắn như vậy? Chẳng lẽ lần trước hắn lỡ miệng mắng người liền khiến cho cậu bị dọa sợ, có ấn tượng xấu về hắn hả?

Nhưng Jumpol càng nghĩ càng không hiểu, lần đó tức giận mắng người cũng là vì cậu không phải sao? Thôi, ra tín hiệu cầu cứu rồi đó, ai đó bay đến giúp hắn đi.

Nhìn người trước mặt vì câu nói của mình mà đần mặt ra, chết máy một hồi lâu. Gun Atthaphan liền cho rằng mình đoán trúng tim đen người ta rồi, nên người ta mới không biết phản ứng thế nào.

Haiz, quả nhiên, tin đồn hắn xấu tính là hoàn toàn là sự thật!

Bỗng nhiên người kia hoạt động trở lại, không những không nổi giận, ngược lại còn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng âm giọng trầm bổng nhẹ nhàng khiến Gun Atthaphan suýt chút nữa là rung động.

"Gun, anh không biết vì sao em lại cho rằng anh tìm em để tính sổ. Nhưng anh cam đoan bản thân mình chưa từng có ý định ăn hiếp em, và cũng sẽ không bao giờ có ý định ăn hiếp em" cưng chiều em  anh còn thấy không đủ_Off Jumpol âm thầm bổ sung trong lòng.

Hắn nghiêm túc đến nỗi khiến Gun Atthaphan cảm nhận được sự nóng lên của mặt mình, cậu theo phản xạ lập tức lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Sao lại có kiểu giải thích đầy thành khẩn như thế này chứ?

Off Jumpol khẳng định bản thân xấu tính lại còn dẻo miệng, nhưng lần này hắn nửa chữ cũng không có nói dối. Nghĩ mà xem, nếu lần đầu đã khiến Gun Atthaphan có ấn tượng xấu về mình, sau này hắn làm sao có thể theo đuổi thành công cậu được.
______________________
Lúc lên xe, Off Jumpol đã khiến mọi người kinh ngạc một phen khi trực tiếp ngồi vào chỗ bên cạnh Gun Atthaphan chứ không dùng xe riêng. Và trong đám quần chúng ăn dưa đang hóng hớt đó, còn có cả Tay-người bạn bị Off Jumpol ngó lơ-Tawan.

Tay Tawan từ đầu đến cuối đều nhìn hắn với ánh mắt như thể nhìn sinh vật lạ, từ lúc nào thằng bạn già này của anh có sở thích đến nơi ồn ào, đông người vậy? Lại còn chủ động ngồi xuống cạnh Gun Atthaphan nữa.

Thắc mắc mà không được giải đáp thì rất gây ức chế, và Tay Tawan sẽ không để mình bị ức chế cả chuyến đi, liền dứt khoát rút điện thoại nhắn cho cái tên đang trưng ra vẻ mặt hạnh phúc kia.

Nghe thông báo từ Instagram, Off Jumpol không nhanh không chậm mở lên xem. Ồ, hóa ra là tin nhắn của thằng bạn già bị mình lãng quên từ đầu buổi.

Tawan_v:
Mày bị công việc dồn dập đến mất trí rồi hả peng? Từ lúc nào lại có hứng thú tham gia mấy chuyến đi này vậy? Lại còn nhào đến kế bên con người ta như vậy nữa

Tumcial:
Hiện tại tao đang theo đuổi chuyện quan trọng nhất đời tao, người chưa từng nếm vị tình yêu như mày thì sao mà hiểu được /icon nhếch mép/

Đọc dòng tin nhắn được gửi đến, Tay Tawan suýt chút nữa đã nhào vào tẩn cho thằng bạn ml kia một trận. Bộ ế cũng là cái tội hả?

Ghim! Thù này Tay Tawan chắc chắn sẽ ghim!

Nhưng Off Jumpol cũng không để ý nữa, bởi từ lúc xe khởi hành thì tầm mắt của hắn đã gần như luôn đặt trên người Gun Atthaphan. Chẳng hạn khi cậu pha trò chọc ghẹo mọi người hay lấy snack trong balo ra ăn, Off Jumpol đều thu hết vào trong mắt, lâu lâu không nhịn được mà còn khẽ bật cười với những trò nghịch ngợm của cậu.

Sao mà đáng yêu quá chừng!

Gun Atthaphan hiển nhiên là biết người bên cạnh đang nhìn mình, nhưng mà cậu cũng chẳng để ý. Vì ánh mắt của hắn chỉ đơn giản là ngắm nhìn, không phải là kiểu nhìn chằm chằm người khác một cách bệnh hoạn biến thái hay soi mói.

Một phần từ lúc Off Jumpol khẳng định sẽ không ăn hiếp cậu với thái độ không thể nghiêm túc hơn, lớp phòng vệ với hắn trong lòng Gun Atthaphan liền bay đi đâu mất tiêu.

"P'Off ăn không ạ?"

Gun Atthaphan đưa hộp bánh gấu yêu thích của mình đến trước mặt Off Jumpol, nếu cả hai tiếp tục không nói chuyện, cậu thật sự sẽ nghĩ rằng mình đang ngồi cạnh một bức tượng.

Off Jumpol thấy Gun Atthaphan chủ động bắt chuyện, lúc cả hai nhìn vào mắt đối phương cậu còn rất tự nhiên tặng hắn một nụ cười. Kết quả làm tim Off Jumpol đập nhanh đến nỗi miệng cũng nói lắp bắp.

"Ờ anh...anh...không ăn đâu. Em cứ ăn thoái mái đi. Cám ơn em"

Jumpol thề rằng trước đây khi nói chuyện với người khác đặc biệt là phụ nữ, người nắm thế chủ động luôn là hắn. Lời nói nào hắn thốt ra cũng mang tính chinh phục đối phương, vậy mà giờ đây Off Jumpol lại ngẩn ngơ đến mức nói năng lộn xộn, tay chân cũng thấy thừa thãi không biết nên để đâu.

Nhìn bộ dạng luống cuống của Off Jumpol khiến Gun Atthaphan bật cười, cảm thấy người đàn ông này cũng có mặt rất đáng yêu nha.

Mà nhờ vậy nên Gun Atthaphan mới không cảm thấy Off Jumpol ở thế giới khác với mình nữa, khoảng cách của cả hai tự nhiên lại gần thêm đôi chút. À không, thật ra là chẳng còn khoảng cách xa lạ nào giữa bọn họ luôn. Bằng chứng là sau đó cả hai cứ luyên tha luyên tha cả một buổi trời.

Đến mức xe đến sân bay, máy bay đã cất cánh, máy bay đã hạ cánh, bọn họ vẫn chưa hết chuyện để nói với nhau. Còn vô cùng thân thiết như thể đã quen biết từ lâu lắm rồi, lâu lâu còn thì thà thì thầm cố ý không để người khác nghe được.

Còn về việc tại sao lên máy bay rồi vẫn nói chuyện được ư? Dễ mà, vì Off Jumpol từ lúc mua vé cho mọi người đã cố tình mua cho mình và Gun Atthaphan hai ghế cạnh nhau rồi.

Chứng kiến hết toàn bộ quá trình anh đẩy em đưa của đôi chim cu khiến Tay Tawan khó hiểu chồng chất khó hiểu. Gun Atthaphan có tính cách vui vẻ, thân thiện lại đáng yêu nên anh không có bất ngờ khi cậu nhanh như vậy đã làm thân với người khác. Nói đâu xa, cũng chính Gun Atthaphan là người chủ động làm thân với Tay Tawan và Arm Weerayut ngay lần đầu gặp chứ ai.

Nhưng sao cái tên Off Jumpol cục mịch kia cũng có ngày nhanh như chớp đã chịu thân thiết với người khác vậy? Đã vậy còn không phải là phụ nữ nữa chứ.

Phải biết suốt 30 năm qua xung quanh đời Off Jumpol ngoại trừ ba và anh trai hắn ra, Tay Tawan và Arm Weerayut là 2 thằng đàn ông duy nhất mà Off Jumpol chịu để tâm đến.

Nhưng Tay Tawan cũng không có bận tâm quá lâu, vì anh cũng có tính cách vô tư yêu đời giống với Gun Atthaphan. Một lúc sau đã nghĩ tới viễn cảnh được bay nhảy cùng mấy em gái xinh đẹp mặc áo tắm trên bãi biển Chiang Mai thân yêu vào buổi đêm mà cảm động muốn khóc.

Thôi Off Jumpol bị gì cũng được, anh được đi biển là được!

Off Jumpol đứng giữa phòng khách sạn, hiện tại hắn không chỉ có hài lòng, mà tâm trạng đã lâng lâng tận 9 tầng mây rồi. Nhìn dãy số điện thoại vừa có được trong máy, hắn hận không thể lập tức cùng người trong lòng yêu đương. Vừa ngâm nga bài hát yêu thích vừa đổi tên danh bạ thành "Gun Gun đáng yêu".

Bây giờ đối với Off Jumpol, Gun Atthaphan từ đầu tới chân cái gì cũng làm hắn cảm thấy yêu thích, cử chỉ nào cũng đều khiến hắn cảm thấy hài lòng.

Tên đáng yêu.

Giọng nói đáng yêu.

Gương mặt đáng yêu.

Vóc dáng đáng yêu.

Hơi thở đáng yêu.

Cách ăn uống hay cách gọi tên hắn lại cực kì đáng yêu.

Off Jumpol nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại một lần nữa, nở nụ cười đầy hạnh phúc, tình ý trong ánh mắt còn không thèm che giấu. Sau đó không nhịn được liền phun ra một câu:

"Số điện thoại cũng đáng yêu nốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me