LoveTruyen.Me

Offgun Ngai Chuot Cua Cau Chu Adulkittiporn End

Em không muốn ngủ một mình nữa

---

Lúc Gun Atthanphan tỉnh dậy, có hơi ngơ người, cậu ngồi trên giường mãi một lúc mới dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc nãy.

Cậu biết mình đang ở phòng nghỉ của Off Jumpol, hồi trước cậu có đến mấy lần rồi.

Nhưng Off Jumpol đâu?

Cậu cuống cuồng xuống giường, chạy đi kéo cửa, định đi ra thì lại bị kéo vào cái ôm của Off Jumpol.

"Lại không mang dép nữa, sao thế, em gặp ác mộng à?" Off Jumpol ôm cậu về lại giường, ngồi xuống, hỏi.

Gun Atthanphan lắc đầu, níu góc áo anh, cả người dính vào lòng anh. Tai cậu áp lên lồng ngực Off Jumpol, lắng nghe nhịp đập của trái tim, một lúc sau cậu mới mở miệng, nói: "Em sợ chuyện hồi nãy chỉ là giấc mơ, em sợ anh đi mất."

Off Jumpol vuốt vuốt tóc người yêu, giọng nói có pha chút tức giận: "Sợ hãi như vậy mà còn dám bỏ đi, em đó..."

Lời còn nói chưa hết đã cảm nhận được gương mặt mềm mại của Gun Atthaphan quay qua, trước ngực áo sơ mi của anh thấm đẫm nước mắt. Anh chỉ đành dịu dàng ôm lấy người, dỗ dành.

"Được rồi, nhóc mít ướt, anh đây, anh ở đây, đừng khóc nữa." Off Jumpol ôm cậu chặt hơn, vỗ vỗ tấm lưng gầy, cậu bây giờ đã gầy đến nổi xương sườn đều gồ cả lên khiến anh không khỏi đau lòng.

Gun Atthanphan cũng ôm chặt lấy anh, tham lam trốn vào vòng tay ấy, tựa như tất cả sợ hãi và lo lắng đều phút chốc tan biến đi vậy. Chỉ cần có anh, chỉ cần có thể cảm nhận được độ ấm trên cơ thể anh, chỉ cần nghe thấy tiếng anh nói.

Một chú chuột nhỏ lang thang khắp nơi, sau khi tìm được chủ nhân, bỏ đi những phòng bị. Thật đáng yêu và mềm mại.

Qua một lúc lâu, Gun Atthanphan mới ngẩng mặt lên, xấu hổ.

Hôm nay cậu khóc nhiều quá, trước đây đâu có thế đâu chứ.

Bởi vì khi đó cậu biết, khóc không có tác dụng gì, không ai quan tâm, không ai đau lòng.

Nhưng bây giờ khác.

Cậu đã có Off Jumpol.

Nước mắt còn lại bị bàn tay Off Jumpol lau đi, cậu ngại ngùng quay đầu đi, không muốn để Off Jumpol nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, nhưng lại bị Off Jumpol xoay mặt qua.

Cậu vẫn ngồi trên người Off Jumpol. Sau đó cảm nhận được rằng mông mình bị vỗ một cái.

"Cái đồ lừa đảo này, nếu hôm nay không gặp Khan Khunnok thì những lời đó em còn định giấu trong lòng bao lâu nữa hả?"

"...đến khi em hết chịu nổi đó." Gun Atthanphan bị vỗ mông nên đỏ cả mặt, cậu trèo xuống khỏi người Off Jumpol, lấy chăn quấn người lại, chỉ còn mỗi cái mặt be bé, miệng chu chu. (đoạn này tự tưởng tượng thôi cũng thấy cutie :> )

"Sau này có chuyện gì phải nói cho anh, biết chưa hả?" Off Jumpol chỉa chỉa trán cậu, nói: "Nếu để anh phát hiện em có gì giấu anh, anh sẽ đánh em như vừa nãy đấy."

Gun Atthanphan gật gật, cậu cúi đầu thì thầm: "Anh nói cũng có giữ lời đâu chứ."

"Cái gì?" Cậu nói nhỏ quá, Off Jumpol nghe không rõ.

"Anh từng nói, nếu như em nói cảm ơn anh, anh sẽ hôn em." Gun Atthanphan ngẩng mặt lên nhưng lại cúi về rất nhanh: "Em đã cảm ơn anh nhiều lần như vậy, anh chỉ gật đầu rồi đi."

Những uất ức tích tụ từng chút một của trước đây chực trào, có thể là vậy cậu cảm thấy quá tự ti, cũng có thể vì vừa khóc nhiều quá không tỉnh táo, cậu mới mặc kệ mọi thứ nói ra những lời này.

Cậu không dám nhìn gương mặt Off Jumpol, dù sao thì việc này cũng không thể trách anh được, rành rành người bỏ đi trước là cậu, làm gì có tư cách bắt anh cứ phải chờ đợi cậu hoài chứ.

Off Jumpol nhìn cậu, lòng vừa ngọt vừa chua.

May quá cậu ngốc này thật lòng yêu anh, may quá đồ lừa đảo này cũng có ngày biết đòi hỏi anh rồi.

Vươn tay kéo người lẫn chăn qua, Off Jumpol vỏ rối mái tóc Gun Atthanphan, thấy cậu trề môi nhìn mình, đáng yêu quá không chịu nổi nên vỗ mặt cậu mấy cái.

Đến khi cậu kêu đau rồi mới rướn người lên hôn cậu.

Nụ hôn đầu tiên của hai người sau mấy tháng xa cách.

Nụ hôn ban đầu dịu dàng càng về sau càng trở nên nóng bỏng, Gun Atthanphan ngửa cổ ra sau, gáy bị Off Jumpol giữ lấy. Ngón tay câu câu lấy cổ Off Jumpol, siết chặt. Miệng chịu sự liếm láp của đầu lưỡi anh. Như một cánh chim mỏi cánh đã tìm về được nhà, cậu chìm đắm trong nụ hôn, chủ động đáp trả.

Đến khi không khí của hai người đã cạn, Gun Atthanphan mới chịu buông ra.

Off Jumpol hôn chóp mũi cậu, lại hôn nốt ruồi giọt lệ, nhìn cậu hồi lâu, hỏi: "Em đói chưa? tối chưa ăn gì mà."

"Em ch..." Gun Atthanphan muốn lắc đầu, nhưng bụng đã lên tiếng trước. Thế là cậu im luôn.

"Đứng lên nào, anh dẫn em đi ăn." Off Jumpol đứng dậy, lại vò đầu cậu mấy cái nữa. Anh đi mở tủ áo bên cạnh lấy áo sơ mi mới ra thay, mới dẫn Gun Atthanphan ra ngoài.

Khi ngồi vào xe, Gun Atthanphan mới phát hiện sắp 9h tối rồi.

Off Jumpol đưa cậu đến nhà hàng món Trung hai người hay ăn hồi trước, gọi món theo khẩu vị của Gun Atthaphan, hai người thong thả ăn no rồi rời đi.

Đã là 10h

Xe trên đường đã ít đi nhiều, Gun Atthanphan lúc đầu còn nói mấy chuyện vụn vặt với Off Jumpol, sau anh có điện thoại bàn công việc, cậu chỉ đành yên lạnh ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Cậu phát hiện xe của anh đang đi về hướng nhà cậu.

Cậu nghĩ, Off Jumpol sẽ đưa cậu về nhà cũ trước đây họ từng ở hoặc là nhà của anh hiện giờ.

Off Jumpol nói chuyện điện thoại xong đã sắp về đến nhà.

Xe dừng lại trước cửa, anh tháo dây an toàn của mình, rướn người qua hôn cậu mới cái mới tháo dây cho cậu, sau đó nói: "Đến rồi, ngủ ngon nhé, mai anh đến đón em."

Gun Atthaphan cảm thấy mình càng lúc càng kì cục rồi.

Rõ ràng trước đây, mà nói đâu xa mới hôm qua, cậu đã quen với việc ở một mình rồi.

Tự dưng hôm nay lại rất khao khát hơi ấm của Off Jumpol.

"Sao thế? Hửm?" Off Jumpol thấy thất thần, sờ sờ mặt cậu.

"Hôm nay em không muốn ngủ một mình." Gun Atthanphan nhìn anh, có hơi tủi thân, lại có hơi van nài.

"Nhà mình ở hồi trước chưa dọn dẹp xong, nên anh mới định đưa em về đây trước..." Off Jumpol nhìn mắt cậu rưng rưng, đầu tay chân lại rối rít cả lên, anh nhớ trước đây, trừ lúc trên giường ra, anh chưa hề biết cậu lại là bé chuột ướt thích khóc thế đâu chứ.

"Vậy anh ở lại với em được không?" Off Jumpol nắm chặt tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng.

Thế là chuột ướt đã thành công tha được Off Jumpol về hang nhỏ rồi.

Off Jumpol nhìn qua một vòng khắp nhà, ngoài lạnh lẽo là cô đơn, đến khi nhìn thấy những chai rượu rỗng lăn lốc trên bàn trà và mấy bao thuốc lá, anh mới trừng mắt nhìn Gun Atthanphan.

Gun Atthanphan lẹ làng gom hết đống đó vào thùng rác, kéo tay Off Jumpol vào phòng ngủ.

Nhà cậu chỉ có một nhà tắm, nên khi cậu đi tắm, Off Jumpol ngồi trên giường chờ, anh nhìn quanh đánh giá phòng ngủ một chút.

Chẳng có gì cả.

Quần áo treo trong tủ cũng chẳng có mấy bộ, trên tủ đầu giường chỉ có một cái đèn ngủ, mấy cái gạt tàn, Off Jumpol nhìn chướng mắt, gom hết quăng vào thùng rác.

Nhìn thấy những thứ này anh sẽ thấy ngay được hình ảnh Gun Atthanphan mỗi đêm tựa vào đầu giường nhả khói, anh cũng không biết mình nên giận hay là nên đau lòng nữa.

Lúc Gun Atthanphan tắm xong, JJ cũng vừa mang đồ ngủ đến, Off Jumpol đi tắm thật nhanh ra, thấy Gun Atthanphan ngồi trên giường nhìn mình. Anh lấy thuốc bôi trên tủ đầu giường ra, đây là thuốc anh đã dặn JJ mang đến cùng quần áo.

"Sang đây ngồi nào." Off Jumpol kéo ghế đến gần mình, vỗ vỗ mấy cái, Gun Atthanphan nghe xong đi sang ngồi xuống.

Quệt thuốc lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên khoé miệng cậu, may mà chỉ bầm tím chứ không rách da.

"Có đau không?" Off Jumpol vừa bôi thuốc vừa thổi thổi.

"Không đau."

"Thế lúc anh hôn em cũng không đau à?" Off Jumpol đóng nắp hộp thuốc lại, để qua một bên, lúc nãy hôn cậu anh quên mất cậu đang bị thương, nhưng cũng không nghe cậu kêu đau.

"Không đau luôn." Gun Atthanphan lắc đầu.

"Sao Khan Khunnok đánh em mà em không né? Rõ ràng em có thể né được mà." Off Jumpol nhìn cậu, hỏi.

Gun Atthanphan chớp mắt, cúi đầu, với lấy bàn tay anh, sau đó nói: "Em muốn anh nhìn thấy."

Off Jumpol nắm chặt tay cậu, bó tay, nhưng cũng thật mừng vì cậu đã chịu nói cho anh nghe điều cậu nghĩ trong lòng.

"Đồ xấu xa này." Off Jumpol đứng lên, Gun Atthanphan đã kéo tay anh không buông, cậu cũng đứng lên theo.

"Em an tâm, anh không đi đâu đâu, anh cũng không tức giận." Off Jumpol thấy ánh mắt Gun Atthanphan nhìn mình như vậy, có hơi bất lực.

Giường hơi nhỏ, hai người nằm khá cuồng tay cuồng chân, Off Jumpol lại cao lớn hơn cậu nhiều, anh nằm nghiêng, ôm Gun Atthanphan vào lòng.

"Có nhớ anh không hả?" Off Jumpol nhìn gương mặt cậu gần sát mình, ngón tay phác hoạ từng đường nét gương mặt cậu.

"Có." Gun Atthanphan ngoan ngoãn gật đầu, lông mi thật dài quét qua ngón tay Off Jumpol, mang đến cảm giác hơi ngứa.

"Nhớ nhiều không?"

"Đêm nào cũng mơ thấy anh."

"Mơ thấy anh thế nào?"

"Mơ thấy anh không cần em nữa." Gun Atthanphan nắm chặt tay anh, giọng như phàn nàn.

"Trong mơ đều là giả hết đó."

"Cũng có lúc mơ thấy anh đối xử với em rất tốt."

"Thế thì là thật."

"Ai đời lại nói như anh chứ."

"Có anh nói là được, còn nữa, em đó, nhớ anh như vậy tại sao còn chạy về Nhật Bản ở lâu thế, lúc về thì còn không chịu gặp anh là sao?" Off Jumpol kéo cậu sâu vào lòng hơn, nói.

"Em sợ, với lại em nát bét thế này..." Gun Atthanphan sờ sờ khuy áo ngủ của anh, do dự mãi mới lên tiếng.

"ông Thirachai vào tù rồi, mẹ em chắc cũng đã chuyển kiếp từ lâu, em không có gia thế vững mạnh, bản thân em cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có một công ty nhỏ xíu anh vốn chẳng thèm dòm đến.

"Em chẳng có gì cả, làm sao xứng với anh."

Sau đó, cậu cảm nhận được tay Off Jumpol nhẹ vỗ trán cậu.

"Đồ ngốc."

"Em vẫn luôn rất giỏi giang, tập đoàn Poonsawat chẳng phải đang phát triển rất tốt sao."

"Hơn nữa, sao em không có gì được."

"Em có anh, cũng có nhà mà."

"Mai anh đưa em về nhà nhé."

Gun Atthanphan nhìn người trước mắt mình rất lâu, cổ họng nghẹn ngào, không nói được gì cả.

Cuối cùng cậu chỉ có thể gật đầu, rồi dán người lại càng gần anh hơn, lắng nghe tiếng con tim anh đập.

Off Jumpol xiết lấy lưng cậu, dịu dàng mà có lực.

Nằm trong lồng ngực ấm áp, tiếng tiếng đập đều đều, cậu dần buồn ngủ, trước khi chìm vào giấc mộng ngọt ngào, tay cậu vẫn nắm chặt lấy góc áo anh, cậu sợ một khi tỉnh lại sẽ không nhìn thấy anh nữa.

Gun Atthanphan nghĩ, lần anh, cậu tuyệt đối sẽ không buông anh ra, sẽ không bao giờ.

Hai người thật sự đã quá lâu mới có một giấc ngủ ngon như vậy, đến nỗi khi chuông đồng hồ báo thức reo, Off Jumpol lật người muốn tắt xém chút rớt xuống giường vẫn còn mơ màng chưa tỉnh.

Nhưng thế này vẫn ổn mà.

Anh tắt đồng hồ xong, nhìn Gun Atthanphan nằm trong lòng mình, cậu vẫn còn ngủ say, vết thương trên khoé miệng đã đỡ nhiều rồi, chỉ còn một chút bầm nhạt.

Gọi người dậy bằng một nụ hôn buổi sáng xong, JJ cũng đã mang bữa sáng đến.

Nhận đồ ăn, dặn dò JJ kêu người đến dọn dẹp sạch sẽ nhà cũ, mang cả Bibi về luôn. JJ nghe xong nhanh chóng làm ngay.

Hai ngày nay cậu ta lẫn AJ đều bận, nhưng mà tuy bận mà vui.

Dù sao thì những ngày tháng tươi đẹp đã ở sẵn trước mắt rồi, bận chút có sao đâu.

Ăn xong bữa sáng, Off Jumpol đưa Gun Atthanphan đến công ty cậu, sau khi dừng xe, anh nhìn Gun Atthanphan, nói: "Tan ca anh qua đón em về nhà nhé."

"Được." Gun Atthanphan gật đầu, chớp mắt một cái, lẹ làng hôn lên miệng Off Jumpol một cái thật nhanh rồi mới mở cửa xe, chạy đi.

Off Jumpol còn lại trong xe, bị sự chủ động của Gun Atthaphan làm cho bật cười.

So với trước đây, chuột nhỏ càng lúc càng nhiệt tình lại còn to gan hơn nữa rồi.

Anh lắc lắc đầu, xoay vô lăng, lái xe về tập đoàn Adultkittiporn.

Tuy rất muốn dẫn Gun Atthanphan về nhà ngay, nhưng chuyện công cũng rất quan trọng.

Bận rộn mãi cũng đến 5h chiều, Off Jumpol làm xong việc, đến đón Gun Atthanphan, đưa cậu đi ăn cơm trước, sau đó mới cùng nhau về nhà.

Khoảnh khắc cửa vừa mở, Gun Atthanphan cảm thấy như thời gian quay ngược lại vậy.

Vẫn là gian phòng khách như cũ, một cái vali đặt trong góc, và một người đứng cạnh bên.

Cậu quay lại rồi.

"Nhớ kĩ đó, đây là nhà của em, cũng là nhà của chúng ta." Off Jumpol treo áo khoác của hai người lên giá, nắm tay cậu đi vào trong.

Bibi đi xuống từ trên cầu thang, nhìn thấy Gun Atthanphan thì chạy đến, Gun Atthanphan khuỵu xuống vuốt ve nhóc một hồi nhóc mới chịu đi chỗ khác.

Còn đang mải nhìn theo Bibi, trong lòng bàn tay tự dưng có một tấm thẻ được đặt vào, cậu ngạc nhiên quay qua nhìn, Off Jumpol nói.

"Sau này mỗi tuần phải mua một món gì đó cho nhà mình, mua hoa cũng được, đổi giấy dán tường cũng được. Nhưng phải mua."

Off Jumpol nói rất nghiêm túc: "Anh đã từng nói rồi, em muốn làm gì cũng được, nhưng đến tận khi em đi, em vẫn chưa làm gì."

Gun Atthanphan nắm chặt tay anh, rướn người hôn anh, nói: "Sau này em sẽ làm, thật đó."

Off Jumpol thấy cậu cười rất tươi, ôm lấy cậu đi xuống hầm.

Anh muốn để Gun Atthanphan có được cảm giác thân thuộc ở đây.

Để cậu mãi mãi sẽ chẳng rời đi nữa.

Tủ rượu dưới hàm đầy các loại rượu khác nhau, Off Jumpol chỉ chỉ, nói: "Sau khi em đi anh mới phát hiện, em chưa từng đến đây lần nào."

"Em nghĩ sẽ có một ngày mình đi khỏi đây, cho nên..."

"Đồ xấu xa." Off Jumpol kề môi sát bên tai cậu, thật ra anh cũng tự trách mình sao không phát hiện ra sớm hơn.

Nhưng mà may quá, tất cả vẫn còn kịp.

Đèn có hơi tối, mùi rượu thoảng thoảng khắp nơi, Gun Atthanphan nhìn gương mặt anh ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo, muốn dùng cái gì đó để xoa dịu những vết thương và bất an đã qua.

Cậu vươn tay ra, bắt lấy cổ anh kéo xuống.

"Off Jumpol, em muốn anh." Đôi con ngươi màu nâu nhạt phát sáng dưới ánh đèn, vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp.

"...vì sao?" tay Off Jumpol vẫn nhét trong túi quần, không đụng đến cậu.

"Gì chứ?" Off Jumpol không hiểu câu hỏi của anh, nghiêng đầu nhìn.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng hít thở sâu của Off Jumpol, anh ôm lấy eo cậu, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền qua lớp áo sơ mi mỏng manh vào da thịt.

"Gun." Anh gọi tên cậu.

"Hở?"

"Anh muốn em, là vì anh yêu em, chứ không phải vì bất cứ điều gì khác, cũng không phải vì trách nhiệm, biết không hả?" Off Jumpol nhìn cậu, lời nói rất nhẹ nhàng nhưng trái tim Gun Atthanphan thì như bùng cháy.

Cậu hít thở, gật đầu, muốn hôn anh nhưng bị anh tránh né.

"Nói với anh, em đã biết rồi." Off Jumpol nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.

Gun Atthanphan chớp mắt, cậu nhìn Off Jumpol, nuốt nước bọt mấy ngụm liền, mở miệng.

"Em biết rồi."

"Một lần nữa!"

"Em biết rồi!"

Sau đó eo bị một lực mạnh mẽ ghì chặt, cả người dính vào người Off Jumpol, một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống.

Những chai rượu đặt trên bàn chưa kịp cất lại lên kệ bị cái vung tay của Off Jumpol làm rơi xuống đất, tiếng thuỷ tinh vỡ tan, mùi rượu bốc lên.

Gun Atthanphan giật mình muốn nói gì đó, nhưng lại bị Off Jumpol kéo mặt qua hôn tiếp, sau đó ôm cậu lên, đi lại vào nhà.

"Rượu..."

"Kệ đi." Off Jumpol giữ chặt người, ngửa mặt cậu lên.

Rượu không quan trọng.

Quan trọng nhất là em.

---

cuộc sống Khun Nủ hứa hẹn ngập tràn tình iu :3 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me