Offgun Ngai Chuot Cua Cau Chu Adulkittiporn End
Yêu thương em thật nhiềuMột đổi một---Off Jumpol xách vali của Gun Atthanphan đi đến phòng ngủ, cậu từng bước đi theo sau anh, cho đến khi đứng trước cửa phòng rồi Off Jumpol mới ngừng lại, quay đầu hỏi: "Em muốn... ở riêng, hay ở chung phòng với anh?"Gun Atthanphan nghiêng đầu, nói: "Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao?"Off Jumpol nắm chặt quai vali trong lòng bàn tay, nhìn cậu trai xinh đẹp trước mặt, còn chưa kịp nói gì cậu đã bảo tiếp."Em muốn ngủ với anh."Giọng nói rất nhẹ, vẻ mặt ngây thơ, Off Jumpol nhìn cậu rất lâu, anh biết với trình độ Tiếng Thái của cậu sẽ không hiểu được những ý sâu xa trong câu nói trên, nhưng nó cũng không khỏi khiến tim anh đập mạnh."Được."Đẩy cửa, Gun Atthanphan tò mò nhìn qua một vòng, cậu phát hiện phòng của anh chẳng có gì đặc biệt, lấy hai màu chủ đạo là trắng và đen, đồ đạc sắp xếp rất ngay ngắn, cũng không khác mấy so với ấn tượng ban đầu về anh của Gun Atthaphan.Vừa cẩn thận, lại vừa tạo cho người khác khoảng cách rất xa.Nhưng nghĩ lại mấy ngày nay ở cùng nhau, cậu lại chợt có một cảm giác rất khác, như thể khi làm khán giả nhìn bên ngoài và khi làm nhân vật chính tự trải nghiệm bên trong, có những chuyện chẳng thể nào ngờ được."Có thể mở ra không?" Off Jumpol đặt vali xuống, ngẩng đầu hỏi.Gun Atthanphan hoàn hồn, gật đầu thật mạnh.Trong vali cũng chẳng có gì nhiều, mấy bộ đồ mấy thứ linh tinh, Off Jumpol lấy quần áo ra treo vào tủ, nhìn mấy bộ quần áo trơ trọi anh hơi nhói lòng, khi cúi người định lấy tiếp những món khác xếp vào tủ thì bị cậu giữ chặt tay."Để... để em tự làm." Gun Atthanphan lấy lại cái quần lót trong tay anh, đỏ mặt mở ngăn kéo ra, cho đến khi đã để hết đồ lót vào rồi cậu mới đóng lại.Off Jumpol thấy cậu làm một hơi, ho một tiếng, không muốn làm cậu xấu hổ thêm nên kéo chiếc vali đã rỗng ra ngoài cất vào kho. Đến lúc quay lại vẫn thấy cậu đứng yên tại chỗ, anh đến ấn vai cậu để người ngồi xuống giường, sau đó quỳ xuống trước mặt Gun Atthanphan, lên tiếng."Sau này ở đây chính là nhà của em, em muốn gì cứ nói với anh, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì cũng được." Anh nói, xoa xoa tay cậu.Gun Atthanphan cúi đầu nhìn anh, Off Jumpol vẫn đang mặc áo sơ mi, tay áo xắn lên, những đường cơ đẹp mắt trên cẳng tay, làn da trắng, bàn tay nắm lấy tay cậu vừa ấm áp vừa chắc chắn."Vâng." Cậu không quen được người khác đối xử tốt mà không đòi điều kiện gì, nhưng cậu cũng đại khái hiểu điều Off Jumpol muốn là gì, việc đó cậu cũng có thể tiếp nhận một cách thản nhiên.Off Jumpol đứng lên xoa xoa mái tóc cậu, vừa muốn nói gì đó, chợt có tiếng két khi cánh cửa hé ra vang lên trong căn phòng yên lặng, hoá ra Bibi đang chơi trong phòng nghe tiếng động nên chạy qua."Anh nuôi hả?" Mắt Gun Atthanphan sáng lên, hiếu kỳ hỏi."Ừ, nó tên là Bibi." Off Jumpol vẫy vẫy Bibi đến, ôm nó vào lòng vuốt ve.Gun Atthanphan chạm thử vào Bibi, ngón tay cậu nhẹ vuốt những sợi lông xù bông."Em muốn bế không?" Off Jumpol nhìn hành động của cậu, thấy cậu gật đầu xong mới đưa Bibi sang cho cậu.Gun Atthanphan ôm cục bông, tay vuốt ve từ đầu đến đuôi, nhóc thích thú nằm trong lòng cậu."Nó giống em lắm đúng không?" Off Jumpol vỗ đầu Bibi mấy cái, thấy mắt nó lim dim lại bóp bóp bụng mềm."Giống em á?" Gun Atthanphan ngạc nhiên nhìn anh, vừa lúc Bibi bị anh chủ bóp nên bực mình mắt to tròn cũng nhìn anh chăm chú."Đều rất đáng yêu." Off Jumpol chọt chọt Bibi rồi ôm nó về phòng, để lại một Gun Atthanphan ở lại suy nghĩ, không hiểu Off Jumpol thấy cậu đáng yêu ở chỗ nào. Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa vậy, không quan trọng.Cậu đứng lên muốn đi tìm Off Jumpol, nhìn thấy xa xa có một phòng nhỏ đang mở cửa, cậu đi qua thì phát hiện thì ra là phòng của Bibi, có ổ bông, đồ chơi cho cún, còn có một người đàn ông mặc quần tây áo sơ mi một tay cầm đồ chơi, một tay bấm điện thoại, Bibi nhảy qua nhảy lại, chẳng hề để ý anh chủ có đang tập trung chơi với mình hay không."Sao thế?" Off Jumpol cảm nhận được ánh nhìn của cậu, ngẩng đầu lên."Không có gì, có cần em giúp anh không?" Gun Atthanphan đến gần, hỏi."Ừ, em chơi với nó nhé, anh có việc cần xử lý chút." Off Jumpol đưa đồ chơi cho Gun Atthanphan, lại bày cho cậu các loại đồ chơi khác của Bibi để ở những chỗ nào, sau đó mới cầm điện thoại đi vào phòng sách.Trong lúc chơi với Bibi, Gun Atthanphan nhất thời quên đi mình đang ở đâu, cũng quên luôn thân phận của mình lẫn mục đích của mình, cậu lấy ra từng món đồ chơi chơi cùng Bibi, cuối cùng cả người lẫn cún đều nằm luôn xuống sàn.Lúc Off Jumpol quay lại nhìn thấy cảnh này, phì cười, thật không biết là Gun Atthanphan chơi với Bibi hay là Bibi chơi với Gun Atthanphan nữa."Được rồi, muộn rồi đấy, phải đi ngủ thôi." Off Jumpol nắm tay cậu kéo người đứng dậy, dắt về phòng ngủ."Đồ dùng hằng ngày trong nhà thì có đủ hết nhưng tối nay em mặc tạm áo ngủ của anh đi, mai anh dẫn em đi mua, hoặc nếu em thích thì anh bảo người mang đến." Off Jumpol mở tủ lấy áo ngủ của mình đưa cho cậu, nói."Không cần phiền thế đâu anh, mai em tự đi mua là được rồi." Gun Atthanphan nhận áo ngủ, đáp."Sao mà phiền chứ." Off Jumpol dịu dàng vuốt tóc cậu, anh đã hơi nghiện cái xúc cảm mềm mại này."À đúng rồi, anh đã nói với ông Thirachai rồi đó, sắp xếp cho em một công việc ở tập đoàn Poonsawat, anh tự sắp xếp như vậy có được không?" Off Jumpol nhớ đến những chuyện đã bàn với ông Thirachai, hỏi."A?" Gun Atthanphan ngạc nhiên nhìn anh, cậu còn định khi nào có dịp sẽ nói với Off Jumpol chuyện này, không ngờ Off Jumpol đã sắp xếp cho cậu nhanh như vậy, cậu cắn môi. "Được chứ, cảm ơn anh.""Sau này không cần nói cảm ơn với anh." Off Jumpol lại lấy ra một cái khăn lông, hỏi tiếp: "Em muốn tiếp theo sẽ làm thế nào?""Cho dù công ty nhà Poonsawat có anh làm cổ đông thì cũng không nên rút dây động dừng, Khan Khunnok và cậu của hắn ta có rất nhiều hạng mục riêng, ngay cả ông Thirachai cũng không biết, hơn nữa những hạng mục đó cũng không dễ chơi..." Gun Atthanphan nói đến đây mới cảm thấy mình lỡ miệng, cậu cẩn thận liếc nhìn Off Jumpol, thấy sắc mặt anh vẫn không thay đổi mới an tâm."Anh biết hết, còn em thì khi nào muốn giúp đỡ cứ nói với anh." Off Jumpol nghe cậu phân tích cũng biết cậu không phải là một người chỉ đơn thuần như mình thấy ngoài mặt. Cũng giống như Bibi, bên trong vẻ ngoài mềm mại là răng nanh sắc bén.Chỉ là cậu đã muốn giấu, thì cứ để cậu giấu đi."Nếu em không ngại anh sẽ sắp xếp một trợ lý cho em, là người tin tưởng tuyệt đối.""Được." Gun Atthanphan ngại gì chứ, tuy chỉ mới bên nhau một thời gian ngắn ngủi nhưng Gun Atthanphan biết Off Jumpol sẽ không có ý giám sát hay theo dõi cậu, mà có theo dõi thì cũng có sao đâu chứ?"Nhưng nếu bên Poonsawat phá sản thì tiền anh rót vào cũng là phí rồi." Nghĩ lại một chút, Gun Atthanphan không nhịn được hỏi."Không phí, chẳng phải có em sao?" Off Jumpol thuận miệng trả lời, lại lấy thêm mấy đồ dùng cá nhân ra rồi mới đưa cậu đến trước cửa phòng tắm, trước khi đi còn nói thêm: "Có gì thì gọi anh, anh ở ngay ngoài cửa."Gun Atthanphan treo quần áo và khăn lên, mở vòi hoa sen, nước nóng dần dội lên người Gun Atthanphan, tấm kính sáng trong mờ đi một mảng hơi nước.Cậu đưa tay lau gương, nhìn khuôn mặt mờ ảo của mình.Off Jumpol dùng một khoản đầu tư để đổi lấy cậu từ ông Thirachai, vậy thì cậu sẽ dùng chính mình để đổi lấy cơ hội có được tập đoàn nhà Poonsawat với Off Jumpol.Cậu thật là đáng giá.Vừa tháo nút áo vừa cười, Gun Atthanphan cởi quần áo ném qua một bên, đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng dội xuống thấm ướt tóc cậu, giọt nước chảy xuống lông mi, Gun Atthanphan chớp mắt, đưa tay lau đi, tóc được vuốt ngược ra sau để lộ ra cái trán xinh đẹp.Off Jumpol nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm truyền ra, lại nghĩ đến nụ hôn lúc nãy, đưa tay nới lỏng cravat, đầu óc nghĩ đến mấy chuyện đâu đâu.Điện thoại báo có tin nhắn trong group chat, cả hội tôi một câu, cậu một câu nhắn rất nhiệt tình.arm_wc: Người anh em, đêm nay động phòng hoa chúc ó, chuẩn bị xong cả chưa?newwiee: Tao gửi file qua mày coi chưa, tinh tuý của tao hiến dâng cho mày hết đó.thanapob_lee: Ê thằng Off, lần đầu tiên của con trai rất là... mày đừng có mạnh tay quá đấy.newwiee: Tên độc thân vàng mười cuối cùng trong nhóm không ngờ bỏ cuộc chơi quá nhanh, tao mới về nước mày đã nhận giấy đăng ký rồi, chừng nào dẫn người cho tao gặp đây.arm_wc: Sao không hỏi tao, tao rành lắm nè.thanapob_lee: Rồi thấy nó im re không, đúng là bận thiệt.tumcial: ........thanapob_lee: Quào, xuất hiện hồi nào dợ?tumcial: Tụi bây nói chuyện bình thường chút được không.newwiee: Mày đừng trêu nó nữa, nói không chừng còn chưa nắm được cả tay người ta ấy.tumcial: ........newwiee: Đó, cạn lời rồi kìa bây.thanapob_lee: Mày như vậy là không được đâu, phải đi theo học hỏi tao nè.arm_wc: Theo tao cũng được, theo tao đi!thanapob_lee: Khác hệ thì theo cái quần nè.Off Jumpol vô cảm nhìn đống tin nhắn, nhớ đến cái file hôm qua Tor Thanapob gửi cho anh, vành tai đỏ lên.Đang suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra, Off Jumpol ngẩng đầu lên nhìn, thấy Gun Atthanphan đứng đó, mặc đồ ngủ của anh, mái tóc ướt nhỏ nước.Người Gun Atthanphan bé xíu, lại gầy, đồ anh mặc vừa người, cậu mặc lại dư một khúc, vạt áo rộng che ngang eo, gấu quần phủ lên bàn chân, dép cũng rộng.Chân cậu thật nhỏ.Off Jumpol sững sờ, tay buông lỏng, điện thoại rơi xuống đất phát ra tiếng bốp."Anh đi tắm." Off Jumpol cúi người nhặt điện thoại để lại lên đầu giường, vơ lấy quần áo chạy như bay vào nhà tắm.Gun Atthanphan còn chưa kịp nói gì, cửa nhà tắm đã đóng sầm trước mặt cậu, cậu nghĩ tới đồ mình thay ra đã để quên trong nhà tắm nhưng ngại không muốn gọi anh, chỉ đành ngồi trên giường chờ Off Jumpol ra thì vào lấy.Thở dài một hơi trong nhà tắm, Off Jumpol chờ tim mình đập bình thường lại, không ngờ vừa quay mặt sang lại thấy quần áo Gun Atthanphan thay ra để trong sọt.Trên cùng là một cái quần lót màu đen.Hơi nóng trong không khí quyện với mùi sữa tắm càng làm đầu óc Off Jumpol điên cuồng hơn.Anh cởi áo sơ mi ra vứt vào sọt đồ, che đi quần áo của Gun Atthaphan, như vậy mới khiến cho hơi thở anh bình tĩnh hơn, anh vò tóc, Off Jumpol ơi là Off Jumpol, mày cũng biến thái quá rồi.Đến khi anh tắm xong đi ra, Gun Atthanphan đang dựa đầu giường chơi điện thoại, kim đồng hồ cũng đã chỉ 11h."Muộn lắm rồi, mau ngủ thôi." Off Jumpol nói xong, đã thấy cậu để điện thoại lên tủ đầu giường, anh tắt đèn lớn, đèn ngủ trên đầu giường bật sáng nhè nhẹ.Cảm nhận được đệm cạnh mình hơi lõm xuống, biết được Gun Atthanphan đã nằm xuống rồi, Off Jumpol mới nhắm mắt.Chỉ mới quen biết nhau chưa lâu, vẫn còn một quãng đường rất dài cùng nhau đi, không cần phải vội.Off Jumpol nghĩ như thế.Chợt anh cảm nhận được người bên cạnh mình quay nhích người, dựa sát vào anh, sau đó là giọng nói của cậu."Chúng ta không làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me