Offgun Nguoi Anh Nhin La Em Full
thấm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua, gun atthaphan gần như đã nắm rõ công việc và tình hình ở công ty. hôm nay là cuộc họp hội đồng quản trị định kì, quyết định bỏ phiếu cho vị trí tổng giám đốc của bố gun atthaphan. lần này cậu và bố mình đều muốn giành vị trí đó, cậu trong 1 tháng qua liên tục nhận được lời sỉ vả từ bố và mẹ kế nhưng cậu luôn mặc kệ không quản. nhưng off jumpol đã từng 1 lần nói chuyện cảnh cáo bố cậu nên ông ta mới không làm phiền gun atthaphan nữa. hôm nay gun atthaphan đã không còn như lần đầu tiên tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, cậu đã bình tĩnh, khôn khéo hơn rất nhiều, cũng đã giành được kha khá sự tin tưởng của mọi người trong hội đồng quản trị. gun atthaphan cũng đã thực hiện một số dự án có lợi cho tập đoàn nên cái nhìn của mọi người dành cho cậu đã chuyển từ khinh thường sang kính trọng, nhiều người còn nguyện làm việc dưới trướng cậu. giờ đây gun atthaphan dường như đã học hỏi vô cùng tốt cho ngày hôm nay. bà Nattasit: 'giờ đây sẽ là biểu quyết cho việc ứng cử về vị trí của giám đốc của tập đoàn phunsawat' bà Nattasit đang nói thì trợ lý đi vào nói thầm vào tai bà gì đó, nghe xong bà lập tức nhìn sang gun atthaphan với ánh mắt lo lắng, gun atthaphan cũng nhận được thông báo từ off jumpol và trợ lý, còn cả hội bạn của cậu nữa. cậu ấn vào đường link bạn bè gửi cho mình, đó là một bài báo nói về cậu và một người giấu tên. họ sỉ nhục về xu hướng giới tình của gun atthaphan, còn đổ tội gun atthaphan là kẻ bạo lực học đường, thậm chí còn kèm theo hình ảnh cậu đi chơi cùng off jumpol nhưng họ không dám đụng đến hắn nên đã làm mờ mặt hắn, chỉ có cậu là nhận hết tất cả lời miệt thị. thậm chí trên mạng làn tràn hình ảnh cậu hút thuốc khi còn học cấp 2 và những hình ảnh chứng minh cậu là kẻ đi bắt nạt người khác. cuộc họp hội động quản trị đành phải kết thúc, gun atthaphan lao thẳng ra ngoài, cậu lái xe đến căn nhà trước kia của mẹ ở ngoại ô thành phố. công ty nhà cậu thì đang chịu từng trận đả kích về bài báo của cậu, nhiều lời sỉ vả bên dưới bài báo, cổ phiếu công ty đang tụt dốc. gun atthaphan một mình ngồi trong phòng cũ của mẹ, xung quanh tối om, cậu chỉ ngồi đó ôm ảnh mẹ, bật khóc nức nở. cậu dù có trưởng thành, từng ngày mạnh mẽ nhưng cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc 22 tuổi, còn rất trẻ để chịu quá nhiều lời mắng chửi như thế, cậu nhớ mẹ...off jumpol sau khi biết hội đồng quản trị tạm hoãn họp thì ngay lập tức gọi cho cậu, nhưng cậu không nghe máy, off jumpol càng lo lắng cho cậu hơn. hắn gần như kêu người tìm cậu khắp thành phố, những nơi cậu hay đến, những quán cậu hay ghé đều tìm cả nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu đến lúc off jumpol gần như phát điên hắn nhớ cậu còn ngôi nhà cũ ở ngoại ô thành phố, hắn tự chạy xe đến đó, trên đường vẫn không ngừng gọi cho cậu nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là giọng nói lạnh lùng thuê bao. off jumpol dừng xe trước cửa nhà cũ, liên tục bấm chuông nhưng không có ai mở cửa, đến lúc hắn dường như chuẩn bị phát điên phá cửa xông vào thì gun atthaphan lê bước ra mở cửa. off jumpol nhìn cậu thê thảm như vậy thì vô cùng đau lòng, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt vô hồn, quần áo xộc xệch, trông vô cùng chật vật. gun atthaphan vừa mở cửa thì off jumpol ôm chặt cậu vào lòng, cậu như tìm thấy chỗ dựa, càng ôm chặt hắn khóc lớn, từng tiếng nấc lên của cậu như cứa vào trái tim của hắn từng nhát vậy. hắn mạnh mẽ bế bồng cậu lên đi vào trong nhà, đặt cậu sofa còn hắn nửa ngồi nửa quý ôn nhu lau đi hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ xinh của cậu.off jumpol dịu dàng nói chuyện với cậu. off: 'gun à, không sao hết, tất cả rồi sẽ qua thôi, anh tin em mà' gun atthaphan nghẹn ngào. gun: 'c...chú...chú...biết...không...em...em...thật sự....k...không..làm..gì....sai....c...cả' off đưa tay ra sau vỗ về lưng cậu' off: 'anh biết, anh biết tất cả đều là bịa đặt, anh đã cho người gỡ bài đó xuống rồi, giờ em bình tĩnh đi nào.' một lúc sau gun atthaphan được hắn ở bên xoa dịu cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, cậu không còn khóc nữa nhưng tâm trạng vẫn không được ổn cho lắm. off jumpol thấy cậu bình tĩnh trở lại thì đưa cậu về nhà mình, hắn dìu cậu vào phòng mình rồi lấy đồ cho cậu đi tắm.gun atthaphan tắm xong cũng đã là 9h tối. off jumpol kêu cậu đi ngủ còn mình thì đi nấu bữa tối, off jumpol giém chăn cho cậu rồi chuẩn bị ra ngoài thì gun atthaphan níu ống áo hắn. gun: 'papii, em sợ' off: 'em sợ cái gì nào??'gun: 'em sợ papii sẽ bỏ đi giống như mẹ, em sợ phải ở một mình, em sợ phải mình sẽ cô độc trong bóng tối' thấy cậu dường như sắp khóc, off jumpol đỡ cậu ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng. off: 'không sao đâu mà, papii vẫn ở đây, papii sẽ không bao giờ bỏ em đi cả, em sẽ không bao giờ phải một mình, vì anh sẽ luôn bên cạnh em, em cũng không cô độc, vì em còn có anh, còn có anh trai em, newwie, mixxiw và rất rất nhiều người bạn khác đều yêu thương em mà' nói là vậy, nhưng gun atthaphan vẫn ôm chặt off jumpol không buông, hắn đành gọi đồ ăn. đồ ăn đến, off jumpol muốn đi ngoài lấy cháo thì gun atthaphan vẫn không có cảm giác an toàn mà ôm hắn làm nũng, off jumpol cũng cưng chiều bế cậu ra ngoài phòng ăn. off jumpol đưa bát cháo cho cậu nhưng gun atthaphan ăn được có mấy thìa nên off jumpol đành phải cưỡng ép đút cậu ăn hết bát cháo. off: 'nủ ăn tiếp một xíu nữa nhé?'gun atthaphan lắc đầu. off: 'ngoan nào, nủ không ăn là anh đi nhá'gun atthaphan bây giờ mới ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút cháo. dỗ cậu ngủ xong, off jumpol sang thư phòng xử lí chuyện của cậu.off jumpol đã cho người tìm hiểu bằng chứng gun atthaphan là nạn nhân của bạo lực học đường và chuẩn bị viết thành đơn kiện đăng thông báo chính thức, hắn nhìn tệp tài liệu được gửi qua email, hắn biết cậu bị bạo lực học đường nhưng khi nhìn thấy hình ảnh được gửi đến vẫn không khói đau lòng, cậu nhóc trong ảnh khuôn mặt ngây thơ, mặt mũi bầm dập, cầm thuốc lá bằng hai tay, con mẹ nó, người nào hút thuốc quen mà cầm thuốc bằng hai tay, đứa nào bịa ngu thế không biết? tiếp đến là hàng ngàn chứng nhận thương tích của cậu, hình ảnh cậu đi nhốt, bị đánh, bị tẩy chay liên tiếp hiện ra trước mắt off jumpol khiến tay hắn sớm đã nắm thành quyền. sau đó hắn bắt đầu điều tra về những tội ác dơ bẩn của bố cậu, hắn nhất định sẽ cho bố cậu và bà mẹ kế kia ném trái đắng, hôm nay cậu đã khóc thảm như thế...bọn họ đừng sống yên ổn với hắn. hắn vốn dĩ định cho gun atthaphan tự tay báo thù rồi sau đó ầm thầm giải quyết hai người họ nhưng họ lại quá không biết điều, đụng vào giới hạn của hắn sớm như thế. họ lấy đi mẹ cậu, cướp tất cả của cậu, và trực tiếp tạo nên quá khứ đen tối mịt mù của nhóc con nhà hắn thậm chí hôm nay hắn còn điều tra được, bố cậu là người đăng bài báo đó lên, làm sao hắn còn có thể nhẫn nhịn được nữa???hắn - off jumpol lần này sẽ tự tay đi săn!!!!
- sweetie -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me