LoveTruyen.Me

Offgun Roi Anh Se Nhan Ra

Cái ngày hắn biết chuyện nó và thằng bạn thân mình quen nhau cũng là hơn một tháng sau. Cũng tại hắn quá bận rộn nên chẳng để tâm đến chuyện bên ngoài.

" Hai đứa bây thật sự đang quen nhau á hả ? " - Hắn ngồi kế bên cậu trong quán cafe cũ.

" Ờ, hơn một tháng rồi " - Y nhìn hắn nói rồi quay sang cười với nó.

" Ôi chết tiệc sao tao chả biết con mẹ gì hết vậy ? " - Hắn tỏ thái độ tức giận.

" Anh ít có bận nên đâu có biết đâu " - Cậu ngồi kế bên vừa ăn phần bánh dâu của mình vừa nói.

" Em thì biết cái gì chứ " - Hắn búng vào trán cậu một cái " chóc " rõ đau.

Cậu nhăn hai hành lông mày lại nhìn hắn.

Bọn họ cứ thế mà cười cười nói nói với nhau. Cũng lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh cũng nhau đi chơi. Hai em nhỏ bây giờ cũng chưa có bận rộn gì, còn hai anh lớn thì ngày nào cũng phải giải quyết đống hồ sơ.

Cũng như bình thương thôi, ăn xong thì ở lại phụ ông chủ quán. Tối thì ra ngoài bờ hồ hóng gió. Ngày hôm đó của bọn họ cứ kết thúc như vậy đó.

Mọi thứ đều quen thuộc nhưng chả ai thấy nó vô vị cả. Bọn họ cứ thế tự khắc ghi những ngày tháng của mình ở nơi này cũng nhau vui chơi. Sẽ chẳng có gì ngăn cảng được họ cả.

----

Hai tháng sau đó.

Từ lúc cậu dọn qua bên đây cũng đã hơn một năm rồi. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ về nhà ở vài hôm nhưng mà vẫn là như khách ở trọ. Không có gì gọi là tình thân.

Mãi cho đến đợt này khi về nhà, cậu dẫn New cùng về. Ở đây một mình chán lắm. Đương nhiên, ba mẹ cậu đều biết New, cũng đã nghe tin nó về nước lâu rồi nhưng vì bận quá không có dịp để gặp cho đến tận bây giờ.

Mẹ cậu tiếp đón nó vô cùng hoan nghênh.

" Hai đứa về rồi đấy à ? " - Bà đang dở tay làm đồ ăn trong bếp cũng ngừng để ra đón hai đứa nhỏ.

" Vâng " - Cậu vừa xỏ dép trong nhà vừa nói.

" Cháu chào dì ạ " - New lễ phép chấp tay lại chào bà.

" Ờ, hai đứa vào trong dẹp đồ đi, ta đang chuẩn bị đồ ăn " - Bà nói rồi đi vào trong bếp.

Hai đứa nhỏ cũng chẳng nói thêm gì liến xách vali lên phòng dẹp. Sau đó cũng nhanh chống đi xuống phụ bà. Từ hồi qua bên kia, cậu cũng dần dần chịu mở lòng với ba mẹ hơn rồi. Cũng có thể lo do ảnh hường cách sống của bên đó không chừng.

" Mẹ cần còn phụ gì không? "

Cậu vừa đi vào bếp liền bị bà ấy đuổi ra ngoài.

" Không cần đâu, hai đứa ra phòng khách chơi đi, sắp xong rồi "

Cậu và nó ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách ngồi.

Một lúc sau thì đồ ăn cũng xong, vừa lúc ba cậu cũng về.

" Kịp lúc luôn ta " - Ông bỏ áo khoác lên sofa rồi đi vào nhà bếp rửa tay.

" Ông cũng biết lựa giờ về ghê á " - Bà trêu chọc ông.

Hai đứa nhỏ thì ngồi cười thút thít. Lần đầu tiền cậu thấy ba mẹ mình đáng yêu như thế. Chả giống lúc trước một chút nào. Từ lúc cậu nhỏ xíu đã trưng bộ mặt nghiêm nghị lạnh nhạt ra với cậu rồi.

Hai người đó lúc nào cũng công việc hết mà quên để tâm đến thằng nhóc này cũng cần được yêu thương.

Và mãi cho đến bây giờ họ mới chịu quan tâm đến cậu sau khi cậu sống gần họ nhưng dường như xa họ.

-----
Tôi sẽ sớm kết thúc fic này để ra fic mới theo thể loại khác. Các cố nhớ đón chờ nha. Yêu các cô của tôi. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me