LoveTruyen.Me

Offgun Roi Anh Se Nhan Ra

Sau khi xong việc, cậu ngay lập tức rời khỏi trường. Cậu đi đến một quán cafe nhỏ. Ông chủ quán là người quen của cậu. Vừa thấy cậu đã cười vui vẻ.

" Cháu đến rồi à ? "

" Dạ vâng "

" Y như cũ chứ ? "

" Dạ "

Mỗi lần tới đây, cậu đều gọi một phần bánh ngọt vị dâu và một ly sữa dâu. Riết rồi ông chủ ở đây cũng quen. Thấy cậu thì cứ thế mà bưng ra hai món đó.

Sau khi bánh và sữa đã ở trước mặt rồi, cậu chăm chú ăn nó. Vì được ăn món mình yêu thích nên gương mặt vui vẻ lên hẳn. 

Ông chủ quán chỉ nhìn cậu rồi cười vì cậu quá đáng yêu.

Quán cafe này như là ngôi nhà thứ hai của cậu vậy á. Ngoài ở trường và nhà ra thì đây là nơi cậu ở nhiều nhất.  Ngày nào cũng lại chén hết dĩa bánh yêu thích rồi ở lại phụ chủ quán luôn. Đương nhiên cậu không nhận bất kì khoảng tiền nào. Cậu chỉ có lòng tốt, thấy chú một mình vất vả nên phụ thôi, không vì lợi ích cá nhân gì hết.

Ban đầu, ông chủ có đưa tiền cho cậu. Nhưng nói mãi cậu chẳng chịu nhận. Ông mặt dù rất ngại nhưng mà cậu cứ nhiệt tình giúp đỡ. Ông cũng coi cậu như con trai ruột của mình dị á. 

----

Off Jumpol sau khi học xong thì cùng tụi Tay Tawan đi chơi. Thằng Tay nó bảo ở gần trường có một quán cafe bán bánh ngọt ngon lắm nên cả đám tới đó ăn thử.

Lúc ở ngoài quán cả đám cười nói rất vui vẻ cho đến khi...

" Xin chào quý khách " 

Ừ thì là thấy cậu nhóc Gun Atthaphan người thừa kế Monde lại đi làm nhân viên phục vụ ở tiệm cafe nên hỏi bất ngờ mà ngựng lại.

Lúc này Off Jumpol mới từ bãi đậu xe đi vào thấy mấy đứa đó đứng như trời trồng liền nói.

" Sao tụi bây đứng đây dị ? " 

Cũng như tụi kia, sau khi hắn thấy cậu liền ngạc nhiên " Cậu làm gì ở đây vậy ? "

" Anh đến đây làm gì ? "

" Cậu trả lời tôi trước đi " - Hắn thấy cậu lơ câu hỏi của hắn liền nói lại.

" Như anh thấy đó " - Chả thèm đế ý đến đám người đó nữa, Gun Atthaphan liền đi vào trong.

Tay Tawan và tụi kia chưa kịp tiêu hóa hết việc cậu đi làm nhân viên phục vụ, giờ thêm việc Off Jumpol có quen biết với Gun Atthaphan.

Ôi trời chuyện gì đang xảy ra thế này.

" Off mày quen cậu ấy hả? "

" Không thân "

" Sao mày quen cậu ta được vậy ? "

" Cậu ta ở chung nhà với tao "

Con mẹ nó... Ở chung nhà là sao? 

Với cái bộ não chậm tiêu của nó thì những chuyện vừa xảy ra điều chưa thể loading. Nó cứ như chết não vậy đó.

" Là sao dị thằng quần? Tao có nghe mày nói gì về việc này đâu "

" Mới hôm qua à "

" Là sao? Sao lại qua nhà mày ở ? " 

Hắn làm biếng trả lời mấy cậu hỏi của nó nên đi lại bàn ngồi trước. 

" Nè sao mày không trả lời tao ? " - Tay thấy nó lơ mình cũng chạy theo sau hỏi.

Ông chủ quán thấy cậu đi vô mà không tiếp khách cũng chẳng trách mắng gì mà đi ra chào khách.

" Quý khách dùng gì ạ? "

" Ở đây bánh gì ngon nhất ạ ? "

" Chắc là bánh vị dâu tây, thấy cậu ấy cứ ăn đó suốt " - Ông chủ nói rồi nhìn về phía Gun

" Dị lấy cho bọn cháu bánh đó đi ạ " - Tay nói

Ông chủ gật đầu rồi đi vào trong chuẩn bị bánh. Lúc đem bánh ra, ông đưa cho cậu đem ra. Mặc dù không muốn thấy mặt hắn nhưng cậu cũng phải đi. Vì đám người bọn họ là khách nên cậu miễn cưỡng nhẹ nhàng với họ, không thể vì bản thân mà làm việc làm ăn của quán đi xuống được.

" Quý khách ăn ngon miệng " - Nói xong cậu định đi vào trong nhưng bị câu nói của người kia làm khựng lại

" Lát mấy giờ cậu về nhà ? "- Hắn hỏi

Cả Tay và cậu đều hơi bất ngờ với câu hỏi này. Hắn không phải loại người dễ gần, và cũng sẽ không chủ động hỏi bất cứ gì.

" 7 giờ " - Cậu ngơ ra một lúc rồi mới trả lời hắn

" Ờ...7 giờ tôi đến đón cậu "

Cậu bỏ lại câu " tùy anh " rồi đi vào trong.

---

Hắn và đám người Tay sau khi ăn xong thì đi bar. Như mọi khi thôi, ngày nào không vào đây bọn họ sẽ cảm thấy khó chịu. Hôm nay hắn không kêu bất kì cô em nào theo. Cả đám chỉ ngồi uống rượu.

Lúc này Tay hỏi hắn " Sao Atthaphan lại ở nhà mày ? "

" Không biết, mẹ tao chỉ nói là cậu ta sẽ qua ở còn lí do thì chẳng nói "

" Cậu ta cũng không nói với mày à ? "

" Không, tao nghĩ cậu ta cũng không biết "

" Tao thấy mấy nay mày thay đổi ghê luôn. "

" Thay đổi sao? Tao thấy tao vẫn vậy mà "

" Lúc trước bên cạnh mày cũng có mấy cô em sexy, mấy ngày nay chả thấy bóng dáng em nào " 

" Tao không có hứng "

Đúng vậy, dạo này hắn có vẻ đã thay đổi. Sau khi, Gun xuất hiện hắn đã thay đổi. Nhưng hắn chẳng nhận ra điều đó. Hắn cứ bất giác bỏ đi những thói xấu mà trước đây dù mẹ hắn có nói như nào cũng chẳng bỏ. Có lẽ, hắn yêu cậu rồi cũng không chừng. 

----

Đúng 7 giờ, hắn đậu xe trước quán cafe lúc chiều để đón cậu. 

Sau khi cậu tan làm, cũng khá bất ngờ, cứ tưởng hắn nói chơi ai dè là rước thiệt. Đứng ngơ một hồi cậu cũng lên xe.

" Tôi cứ tưởng anh nói chơi "

" Tôi đó giờ không bao giờ thất hứa cả "

" Gớm thế " - Cậu biễu môi.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me