Offgun Tinh Dau Cuoi Ha
Kể từ ngày hôm đó, Off Jumpol cũng tình cờ bắt gặp em nhiều hơn, lúc thì trên hành lang, lúc thì ở căn tin trường, hay chỉ vô tình nhìn thấy bóng em đang ngồi ở băng ghế đá nào đó cặm cụi đọc sách. Nhưng chính anh mới biết được rằng, chẳng có gì là tình cờ cả, anh từ ngày biết được lớp em, cứ hễ đến giờ ra chơi liền chạy sang lãng vãng gần đó mà chờ em, âu cũng chỉ để nhìn thấy em một chút, dần dà anh cũng biết được thói quen của em, vào khung giờ đó em thường sẽ làm gì, thường sẽ đi đâu, để rồi anh cũng 'vô tình' đi ngang những nơi đó để tạo ra những cái mà anh gọi là 'tình cờ'. Còn em từ ngày hôm đó, mỗi buổi sáng đến trường, nơi hộc bàn của em đều xuất hiện một hộp sữa dâu được đặt ngay ngắn, những ngày đầu em còn nghĩ có người để nhầm, nhưng càng về sau ngày nào cũng có, em gần như cũng biết được có người cố ý muốn gửi cho em.
Hôm nay như thường lệ, vào mỗi thứ năm, vì được tan học sớm một tiết, nên em sẽ đến thư viện, tìm cho mình một quyển sách, ngồi an tĩnh ở một góc nhỏ nào đó rồi nhâm nhi lấy quyển sách đến gần chiều muộn, vì thế nên dù thứ năm là ngày em được ra về sớm, nhưng lúc nào cũng là ngày em về nhà muộn nhất. Anh dường như đã biết rõ điều đó, chuông vừa reng báo hết tiết, anh đã thu dọn tập sách rời khỏi lớp.
"Còn một tiết nữa mà mày đi đâu vậy?" – Tay đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu bạn mình
"Nói thầy tao đau bụng, xin về sớm một tiết" – nói rồi Off Jumpol một mạch quải cặp táp rời đi, cũng không thèm nhìn xem Tay Tawan đang tỏ thái độ gì với lời nói dối tráo trở của anh
Anh bước nhanh về hướng thư viện, đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng em nhưng chẳng thấy, chắc do anh gấp gáp quá, em có thể còn chưa đến. Quả thực, chỉ năm phút sau, bóng dáng một cậu bé nhỏ xíu người, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vừa hay ánh nắng chiều soi rọi vào em, em tỏa sáng cứ như tiểu thiên thần nào vừa hạ thế, à không nói đúng hơn là hạ vào tim Off Jumpol. Từ lúc em bước vào, Off chưa có phút nào rời mắt khỏi em, em đi đâu, anh theo đó, nhưng mặc nhiên là chỉ lén nhìn em từ xa. Đến mãi một lúc, vì một phút không để mắt mà em chợt biến mất, Off đi nhanh qua các hàng tủ sách nhưng cũng không thấy bóng dáng em, cứ như em vừa bốc hơi khỏi thư viện vậy.
"Anh tìm em hả?" – một giọng nói vang lên từ sau lưng khiến Off giật bắn mình, không cần quay lại anh cũng biết đây là giọng của ai
Anh lấy hết sức bình tĩnh, hít lấy một hơi thật sâu rồi quay lại, nở một nụ cười thật tươi với em. Em đang đứng trước mặt anh, rất gần, giống như ngày lễ chào đón học sinh khối mười ngày hôm đó vậy, một lần nữa tim Off Jumpol như muốn nhảy thót ra ngoài.
"Anh...đâu có tìm em. Anh...đang...tìm sách" – anh thốt ra một lời nói dối rồi cười hì hì
"Hộp sữa trong ngăn bàn em mỗi sáng, là anh đúng không?" – em vẫn tiếp tục hỏi, lần này lại khiến anh đứng như trời tròng
"Sao em biết?"- anh nói lí nhí trong miệng trong lúc tâm trí rối bời chưa biết đáp lời em thế nào. Nói xong thì phát hiện mình vừa vạ miệng, vội lấy tay chộp lấy cái miệng nhanh hơn não của mình
"Anh cứ lãng vãng xung quanh em cả tháng nay, em có đui đâu mà không thấy"
Off không nghĩ mình bị lộ sớm như vậy, chẳng lẽ tài theo dõi của anh tệ vậy sao
"Anh có gì muốn nói với em không ạ?" – thấy anh không nói gì em tiếp tục hỏi, em dùng đâu mắt bồ câu trong veo như mặt hồ mà nhìn anh, một lần nữa thành công khiến anh chết đứng
"Không có gì? thế em đi nhé" – em nói rồi quay lưng định rời đi
"Anh..." – giọng nói anh thành công giữ chân em lại, em quay mặt lại đối diện với anh
"Anh muốn làm bạn với em"
Em nở một nụ cười tươi rói sau lời nói của anh, để lộ chiếc má lúm xinh đẹp đến nỗi có lẽ cả đời anh cũng chỉ muốn giữ cho riêng mình
"Em là Atthaphan Phunsawat, gọi em là Gun là được rồi. Em học lớp 10A"
"Còn anh là...." – đến lượt Off Jumpol giới thiệu bản thân
"Là Off Jumpol, học lớp 12C" – lời anh bị em bắt ngờ cắt ngang
"Sao em biết?"
"Anh đã giới thiệu với em vào ngày chào đón học sinh khối mười rồi không phải hả?" – em bĩu môi nhìn anh
Anh lắc đầu nguầy nguậy – "Lần đó anh chả nghiêm túc gì hết, không tính"
Em bật cười trước sự trẻ con của anh – "Vậy anh giới thiệu lại đi"
Off Jumpol một tay đặt lên ngực, dõng dạc nói – "Anh là Jumpol Adulkittiporn, em gọi anh là Off, anh học 12C" – nói xong cũng không quên nở một nụ cười với em
Em bật cười thành tiếng rồi quay lưng bước đi, Off Jumpol thì cứ như cái đuôi mà bước theo em
"Vậy là mình làm bạn rồi đó nha" – Off tiến lên đi ngang bằng với em rồi cất tiếng
Em chỉ mỉm cười, rồi quay lại công việc tìm sách của mình, vẫn là lựa cho mình một góc nhỏ nào đó để thưởng thức quyển sách bản thân vừa tìm được. Chỉ có một điều hôm nay khác với mọi ngày, là em bỗng dưng có thêm một cái đuôi, cứ lẽo đẽo theo sau lưng, đến khi em ngồi đọc sách cũng chỉ im lặng ngồi đối diện, chống cằm nhìn em, chẳng mảy may một câu làm phiền. Mà thật ra em cũng chẳng thấy phiền, nói đúng hơn em có ngu cũng nhận ra anh thích em, vừa hay em cũng thấy anh thú vị, nên có thể nói là em đang bật đèn xanh cho anh cũng không có gì sai.
"Anh định nhìn em như thế đến bao giờ?" – em đóng quyển sách vừa đọc xong lại, ngước mắt nhìn anh, hỏi một câu bông đùa
"Cả đời" – Off Jumpol vẫn một tư thế chống cằm si mê nhìn em, đến bản thân mình vừa vạ miệng cũng chẳng nhận ra
"Hả?"
Em có phần lên giọng nên cũng khiến anh giật mình theo, vừa hay cũng nhận ra bản thân vừa phát ngôn không ý tứ, Off tự vả vào miệng mình vài cái khiến em ngồi đối diện cũng được một phen cười.
"Thế giờ anh chịu về chưa?"
"Em về thì anh về"
Hai con người cứ thế rời khỏi thư viện, cũng đã gần sáu giờ chiều, anh đi song song với em trên suốt đoạn đường rảo bước, mặc nhiên chẳng ai nói với ai tiếng nào
"Sao lại muốn làm bạn với em thế ạ?" – bất chợt em lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn ra trước mặt, chân vẫn rảo bước đi
Chỉ có anh nghe thấy thì quay sang nhìn em – "Anh chẳng những muốn làm bạn, anh còn muốn tìm hiểu mọi thứ về em, anh muốn là người bên cạnh em lúc em vui, an ủi em lúc em buồn, người em sẽ gọi lúc em gặp khó khăn nữa"
Lúc này em mới dừng lại, đánh mắt ngước nhìn anh, đôi mắt em lúc này dường như không giống với đôi mắt anh đã từng thấy, mắt em đượm buồn như mang hằng hà nỗi cô đơn, em bây giờ như một cậu nhóc đầy rẫy nỗi buồn cần một ai đó chở che.
"Anh nói thật đó" - Anh nghĩ em không tin nên thêm một câu chắc nịch
Bất giác nước mắt em rơi xuống, anh nhìn thấy liền trở nên lúng túng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, liệu anh có nói gì sai làm em giận đến mức khóc thế kia. Anh vụng về đưa tay lên lau vội nước mắt nơi đôi gò má em, miệng ríu rít xin lỗi vì nghĩ bản thân đã làm gì sai.
"Anh xin lỗi...anh..."
"Em đừng khóc. Anh...làm em giận hả?"
Nhưng lời dỗ dành của anh có lẽ phản tác dụng khi anh càng bảo đừng khóc em lại càng khóc nhiều hơn. Anh thì vẫn ríu rít dùng những lời nói vụng về mà dỗ em, cứ như thế họ đứng giữa con đường vắng người nơi thị thành thủ đô hẳn ba mươi phút, một người khóc một người dỗ. Mãi đến khi Gun Atthaphan dần nín khóc, em lấy lại bình tĩnh, tự quệt vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, rồi em nở lấy một nụ cười nhìn anh.
"Cảm ơn anh"
"Sao...em lại cảm ơn anh"
Em không trả lời, chỉ mỉm cười đến tít mắt rồi lắc lắc cái đầu nhỏ, gương mặt có chút đỏ do vừa khóc càng khiến em đẹp hơn dưới ánh đèn đường soi rọi. Hai con người cứ thế tiếp tục bước đi, anh mua cho em vào thứ ăn vặt vì sợ em sẽ đói, rồi họ tạm biệt nhau khi em nói em có thể tự về. Không hiểu sao hôm đó, Off Jumpol vui đến lạ, chắc vui vì có thêm người bạn mới, vừa hay người đó lại là em, nhưng có lẽ anh không biết, có một Gun Atthaphan nào đó cũng vui vẻ đến mức cười tít mắt đến khi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay như thường lệ, vào mỗi thứ năm, vì được tan học sớm một tiết, nên em sẽ đến thư viện, tìm cho mình một quyển sách, ngồi an tĩnh ở một góc nhỏ nào đó rồi nhâm nhi lấy quyển sách đến gần chiều muộn, vì thế nên dù thứ năm là ngày em được ra về sớm, nhưng lúc nào cũng là ngày em về nhà muộn nhất. Anh dường như đã biết rõ điều đó, chuông vừa reng báo hết tiết, anh đã thu dọn tập sách rời khỏi lớp.
"Còn một tiết nữa mà mày đi đâu vậy?" – Tay đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu bạn mình
"Nói thầy tao đau bụng, xin về sớm một tiết" – nói rồi Off Jumpol một mạch quải cặp táp rời đi, cũng không thèm nhìn xem Tay Tawan đang tỏ thái độ gì với lời nói dối tráo trở của anh
Anh bước nhanh về hướng thư viện, đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng em nhưng chẳng thấy, chắc do anh gấp gáp quá, em có thể còn chưa đến. Quả thực, chỉ năm phút sau, bóng dáng một cậu bé nhỏ xíu người, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vừa hay ánh nắng chiều soi rọi vào em, em tỏa sáng cứ như tiểu thiên thần nào vừa hạ thế, à không nói đúng hơn là hạ vào tim Off Jumpol. Từ lúc em bước vào, Off chưa có phút nào rời mắt khỏi em, em đi đâu, anh theo đó, nhưng mặc nhiên là chỉ lén nhìn em từ xa. Đến mãi một lúc, vì một phút không để mắt mà em chợt biến mất, Off đi nhanh qua các hàng tủ sách nhưng cũng không thấy bóng dáng em, cứ như em vừa bốc hơi khỏi thư viện vậy.
"Anh tìm em hả?" – một giọng nói vang lên từ sau lưng khiến Off giật bắn mình, không cần quay lại anh cũng biết đây là giọng của ai
Anh lấy hết sức bình tĩnh, hít lấy một hơi thật sâu rồi quay lại, nở một nụ cười thật tươi với em. Em đang đứng trước mặt anh, rất gần, giống như ngày lễ chào đón học sinh khối mười ngày hôm đó vậy, một lần nữa tim Off Jumpol như muốn nhảy thót ra ngoài.
"Anh...đâu có tìm em. Anh...đang...tìm sách" – anh thốt ra một lời nói dối rồi cười hì hì
"Hộp sữa trong ngăn bàn em mỗi sáng, là anh đúng không?" – em vẫn tiếp tục hỏi, lần này lại khiến anh đứng như trời tròng
"Sao em biết?"- anh nói lí nhí trong miệng trong lúc tâm trí rối bời chưa biết đáp lời em thế nào. Nói xong thì phát hiện mình vừa vạ miệng, vội lấy tay chộp lấy cái miệng nhanh hơn não của mình
"Anh cứ lãng vãng xung quanh em cả tháng nay, em có đui đâu mà không thấy"
Off không nghĩ mình bị lộ sớm như vậy, chẳng lẽ tài theo dõi của anh tệ vậy sao
"Anh có gì muốn nói với em không ạ?" – thấy anh không nói gì em tiếp tục hỏi, em dùng đâu mắt bồ câu trong veo như mặt hồ mà nhìn anh, một lần nữa thành công khiến anh chết đứng
"Không có gì? thế em đi nhé" – em nói rồi quay lưng định rời đi
"Anh..." – giọng nói anh thành công giữ chân em lại, em quay mặt lại đối diện với anh
"Anh muốn làm bạn với em"
Em nở một nụ cười tươi rói sau lời nói của anh, để lộ chiếc má lúm xinh đẹp đến nỗi có lẽ cả đời anh cũng chỉ muốn giữ cho riêng mình
"Em là Atthaphan Phunsawat, gọi em là Gun là được rồi. Em học lớp 10A"
"Còn anh là...." – đến lượt Off Jumpol giới thiệu bản thân
"Là Off Jumpol, học lớp 12C" – lời anh bị em bắt ngờ cắt ngang
"Sao em biết?"
"Anh đã giới thiệu với em vào ngày chào đón học sinh khối mười rồi không phải hả?" – em bĩu môi nhìn anh
Anh lắc đầu nguầy nguậy – "Lần đó anh chả nghiêm túc gì hết, không tính"
Em bật cười trước sự trẻ con của anh – "Vậy anh giới thiệu lại đi"
Off Jumpol một tay đặt lên ngực, dõng dạc nói – "Anh là Jumpol Adulkittiporn, em gọi anh là Off, anh học 12C" – nói xong cũng không quên nở một nụ cười với em
Em bật cười thành tiếng rồi quay lưng bước đi, Off Jumpol thì cứ như cái đuôi mà bước theo em
"Vậy là mình làm bạn rồi đó nha" – Off tiến lên đi ngang bằng với em rồi cất tiếng
Em chỉ mỉm cười, rồi quay lại công việc tìm sách của mình, vẫn là lựa cho mình một góc nhỏ nào đó để thưởng thức quyển sách bản thân vừa tìm được. Chỉ có một điều hôm nay khác với mọi ngày, là em bỗng dưng có thêm một cái đuôi, cứ lẽo đẽo theo sau lưng, đến khi em ngồi đọc sách cũng chỉ im lặng ngồi đối diện, chống cằm nhìn em, chẳng mảy may một câu làm phiền. Mà thật ra em cũng chẳng thấy phiền, nói đúng hơn em có ngu cũng nhận ra anh thích em, vừa hay em cũng thấy anh thú vị, nên có thể nói là em đang bật đèn xanh cho anh cũng không có gì sai.
"Anh định nhìn em như thế đến bao giờ?" – em đóng quyển sách vừa đọc xong lại, ngước mắt nhìn anh, hỏi một câu bông đùa
"Cả đời" – Off Jumpol vẫn một tư thế chống cằm si mê nhìn em, đến bản thân mình vừa vạ miệng cũng chẳng nhận ra
"Hả?"
Em có phần lên giọng nên cũng khiến anh giật mình theo, vừa hay cũng nhận ra bản thân vừa phát ngôn không ý tứ, Off tự vả vào miệng mình vài cái khiến em ngồi đối diện cũng được một phen cười.
"Thế giờ anh chịu về chưa?"
"Em về thì anh về"
Hai con người cứ thế rời khỏi thư viện, cũng đã gần sáu giờ chiều, anh đi song song với em trên suốt đoạn đường rảo bước, mặc nhiên chẳng ai nói với ai tiếng nào
"Sao lại muốn làm bạn với em thế ạ?" – bất chợt em lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn ra trước mặt, chân vẫn rảo bước đi
Chỉ có anh nghe thấy thì quay sang nhìn em – "Anh chẳng những muốn làm bạn, anh còn muốn tìm hiểu mọi thứ về em, anh muốn là người bên cạnh em lúc em vui, an ủi em lúc em buồn, người em sẽ gọi lúc em gặp khó khăn nữa"
Lúc này em mới dừng lại, đánh mắt ngước nhìn anh, đôi mắt em lúc này dường như không giống với đôi mắt anh đã từng thấy, mắt em đượm buồn như mang hằng hà nỗi cô đơn, em bây giờ như một cậu nhóc đầy rẫy nỗi buồn cần một ai đó chở che.
"Anh nói thật đó" - Anh nghĩ em không tin nên thêm một câu chắc nịch
Bất giác nước mắt em rơi xuống, anh nhìn thấy liền trở nên lúng túng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, liệu anh có nói gì sai làm em giận đến mức khóc thế kia. Anh vụng về đưa tay lên lau vội nước mắt nơi đôi gò má em, miệng ríu rít xin lỗi vì nghĩ bản thân đã làm gì sai.
"Anh xin lỗi...anh..."
"Em đừng khóc. Anh...làm em giận hả?"
Nhưng lời dỗ dành của anh có lẽ phản tác dụng khi anh càng bảo đừng khóc em lại càng khóc nhiều hơn. Anh thì vẫn ríu rít dùng những lời nói vụng về mà dỗ em, cứ như thế họ đứng giữa con đường vắng người nơi thị thành thủ đô hẳn ba mươi phút, một người khóc một người dỗ. Mãi đến khi Gun Atthaphan dần nín khóc, em lấy lại bình tĩnh, tự quệt vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, rồi em nở lấy một nụ cười nhìn anh.
"Cảm ơn anh"
"Sao...em lại cảm ơn anh"
Em không trả lời, chỉ mỉm cười đến tít mắt rồi lắc lắc cái đầu nhỏ, gương mặt có chút đỏ do vừa khóc càng khiến em đẹp hơn dưới ánh đèn đường soi rọi. Hai con người cứ thế tiếp tục bước đi, anh mua cho em vào thứ ăn vặt vì sợ em sẽ đói, rồi họ tạm biệt nhau khi em nói em có thể tự về. Không hiểu sao hôm đó, Off Jumpol vui đến lạ, chắc vui vì có thêm người bạn mới, vừa hay người đó lại là em, nhưng có lẽ anh không biết, có một Gun Atthaphan nào đó cũng vui vẻ đến mức cười tít mắt đến khi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me