LoveTruyen.Me

Offgun Trot Yeu

Lần thứ hai tôi tỉnh dậy cũng đã hơn 10h, hôm nay tôi không đi làm nên mới ngủ thêm. 

Lần đầu tôi thức dậy là lúc 6h, Gun vẫn còn ngủ rất ngon, tay chân thì tùy tiện gác lên người, làm tôi không thể xuống giường được. Định là làm bữa sáng cho em ấy nhưng giờ thì công cốc rồi.

Người bên cạnh đã biến đâu mất, trong lòng có chút có chút hụt hẫng. 

- Đờ đẫn cái gì vậy ?

Người vừa làm tôi buồn rầu 1s trước bước ra từ nhà vệ sinh phàn nàn.

- Không có gì.

Tôi cười cười đáp lại em ấy. Gun hình như vừa tắm, trên người toát lên mùi sữa tắm quen thuộc, mặc trên người bộ quần áo cũ đã bị chủ nhân bỏ rơi trong tủ từ lâu.

- Nhìn cái gì ? Đồ này của tôi mà, tôi lấy mặc thì có sao ?

- Ờ, em cứ mặc. Tại lâu rồi anh không dọn tủ nên vẫn còn nguyên đó.

Thật ra thì anh cũng chưa từng dọn em ra khỏi trái tim đâu, tình yêu em vẫn còn nguyên chỗ cũ.

- Tôi về đây.

- Ăn rồi về !

- Anh nấu hả ?

Trước đây thì không thể vì tôi luôn nghĩ có em ấy làm khoản đó, nhưng giờ thì phải tự học nấu mấy món mà em ấy từng làm, ít ra nó giúp tôi vui vẻ hơn khi về ngôi nhà này.

Như kiểu em ấy chưa từng rời đi.

- Ừm, chứ ai. Ngồi đó đi, anh tắm ra rồi nấu cho em.

- Phiền phức vậy làm gì ? 

- Ăn với nhau một bữa cũng không được sao ?

Có lẽ câu nói của tôi khiến hành động của em ấy dừng lại đôi chút.

- Ừm, tôi sẽ ra phòng khách xem phim.

Người đó có vẻ vẫn ngại ngùng như trước đây dù chúng tôi chẳng còn là gì của nhau cả.

Tôi chỉ nấu mấy món đơn giản thôi, chủ yếu là mấy món em ấy từng thích. 

- Gun, ăn sáng thôi.

Em ấy đang tập trung coi gì đó trên tivi, điệu bộ vẫn y như 1 năm trước.

- P'Off, xem này với em đi.

- Anh đang học bài.

- Đi mà, em muốn anh xem chung.

Nhóc con đó hay mè nheo rủ tôi xem mấy phim em ấy thích, rồi còn hay ngủ quên trên vai tôi. Nếu biết trước đó là lần cuối, có lẽ tôi sẽ không từ chối mà sẽ vui vẻ chấp nhận làm những điều em ấy muốn.

Bất kì chuyện gì đi chăng nữa.

Gun quay lại nhìn tôi, trên má em ấy còn động một ít nước. Gun khóc sao ?

Tôi nhớ ra em ấy đã khóc rất nhiều lần từ khi ở cạnh tôi. 

Chúng tôi cãi nhau khi tôi còn thích Min. Em ấy đã khóc.

Vì lời tôi lúc ở rừng cũng làm người đó khóc.

Khi kỉ niệm 100 ngày yêu nhau, vì hiểu lầm Gun mà nằm trong nhà vệ sinh khóc đến ngủ quên.

Lần tôi đính hôn, Gun cũng thút thít một mình sợ tôi lo lắng.

Và có lẽ còn nhiều hơn thế.

Lần mà tôi nhớ nhất là khi em ấy thấy chuyện không đúng thời điểm. Gun vừa chạy vừa khóc nức nở. 

Ngay cả 1 năm trôi qua rồi, người đó chỉ vì ở trong ngồi nhà này, nhìn thấy tôi cũng có thể khóc.

Có lẽ tôi quá tự tin về mình, nhưng thật ra bản thân chỉ mang lại cho em ấy những tổn thương.

- Tại phim buồn thôi ?

- Xem Doraemon mà buồn tới vậy hả ?

- Kệ tôi.

Em ấy đứng lên rồi quệt nhanh ít nước mắt đó rồi đi thẳng vào nhà bếp.

- Anh nấu hả ?

- Ừm, sao vậy ?

- Không có gì, sợ ăn vào đau bụng. 

Tôi ngồi đối diện nhìn em ấy thử từng món ăn trên bàn, người đó tỏ vẻ chán ghét nhưng có lẽ vì món ăn thật sự vừa miệng em ấy nên ăn rất ngon lành.

- Có ngon không ?

- Ừmmm, tôi đói nên ăn gì cũng được.

Gun nhúng vai miễn cưỡng khen khiến tôi không nhịn được mà cười.

- Đây là nhà anh sao ? 

- Ừm, có vấn đề gì sao ?

- Không, anh có tiền thì anh mua, liên quan gì tôi đâu.

Em ấy phụng phịu trề môi đáp lại.

- Ừm, tại ở quen rồi không muốn đổi.

- Màu mè. Vậy còn nhà bên cạnh ?

- Jane vẫn ở. À em chưa gặp em ấy đúng không ?

- Ừm.

Tôi lấy điện thoại và nhấn nút gọi Jane. 

- Qua đây đi, nhanh lên. 

Con bé phàn nàn vì bị đánh thức nhưng vẫn ngoan ngoãn hứa sẽ qua ngay.

10 phút sau có tiếng mở cửa khiến tôi và Gun ngước nhìn. 

- Gun hả ? Phải không ?

Jane chạy nhanh vào nhà khi bắt gặp Gun ngồi ở bàn ăn, em ấy còn ôm chặt người nhỏ con kia.

- Ờ, nhớ cậu quá.

- Ôiiii, mình cũng nhớ cậu lắm. Cậu nhìn thấy lại rồi sao ? May mắn quá.

Gun hơi ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện cũ chỉ cười cười đáp lại con bé.

- Cậu sẽ ở đây luôn sao ? Mà còn ...

- ...

Jane hết nhìn Gun rồi lại nhìn tôi, con bé chắc hẳn đang có gì đó rất tò mò.

- Hai người đã quay lại với nhau rồi sao ?

- Không có.

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.

- Ờ, sớm muộn thôi. Anh hai lo mà giải thích với cậu ấy, dỗ cậu ấy nữa. Đừng có sống dở chết dở như năm rồi. 

Jane nhanh nhảu phàn nàn một hơi dài khiến tôi chẳng kịp bịt miệng nó. Gun thì ngơ ngác nhìn cả hai chúng tôi.

- Alo.

Tiếng điện thoại tôi vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Vâng, con sẽ về ngay.

- Ai vậy P'Off ?

Jane hạ giọng hỏi nhỏ tôi.

- Ba mẹ.

Cuộc điện thoại kết thúc cũng vừa lúc bữa ăn sáng hoàn tất, tôi đứng lên dọn dẹp rồi đi thẳng vào phòng. 

Hai đứa nhóc đó vẫn toe toét vừa nói chuyện vừa đùa giỡn.

Đến khi tôi thay quần áo xong bước ra thì Jane cũng biến đâu mất rồi, chỉ còn lại nhóc con vẫn an tĩnh ngồi đó.

- Anh đưa em về.

Gun im lặng như đang nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu với tôi.

Sau khi khởi hành, Gun không nói thêm một câu gì, có vài lúc em ấy định hỏi gì đó nhưng lại nhanh chóng thu hồi ý nghĩ lại.

- Định hỏi gì à ?

- Không. 

- Tối qua có người điện em.

- Ừm, biết rồi.

- Em có định đi đâu nữa không ?

- Không. 

- Tuần này làm việc bận lắm hay sao ?

Người kia im lặng khiến tôi quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn tôi.

- Hỏi nhiều vậy ? Có cần quan tâm tới mức đó không ?

- Ờ, xin lỗi. 

Lại bị sự im lặng bao quanh cho đến khi đến nhà em ấy. 

- Cảm ơn.

Người đó nói ngắn gọn rồi mở cửa bước khỏi xe, trước cổng còn có một người đứng chờ. Là người yêu em ấy, P'Max.

Tôi rời đi khi trong lòng có chút đau lòng, cũng mong muốn được là người đợi đứa trẻ đó về như trước đây. 

- Con về rồi ạ. 

Ba tôi đang ngồi trên sofa đọc báo, chắc giờ này thì mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp.

- Về rồi sao ? Không gọi về không biết khi nào mới nhớ đến ba mẹ ?

- Con bận ạ.

Tôi cười cười đáp lại ba tôi.

- Có việc gì không ạ ?

- Đợi mẹ con ra đã. 

Tôi với ba nói với nhau vài chuyện lặt vặt cho đến khi mẹ tôi xuất hiện.

- Ôiii, con trai, về lâu chưa, một lát ở lại ăn cơm đó.

Tôi gật đầu rồi đón nhận cái ôm từ mẹ.

- Jane không về cùng con à ?

- Dạ, dạo này con bé bận học.

- Được rồi, ba mẹ vào chuyện chính luôn.

Xem ra lần này có chuyện gì đó rất nghiêm túc.

- Con với Min sao rồi ?

- Dạ vẫn vậy ạ.

- Cưới nhau được không ?

Chắc là ba mẹ cô ấy đã đến đây rồi.

- Dạ không, không bao giờ con cưới cô ấy.

Ba mẹ có lẽ hơi ngạc nhiên về lời tôi nói.

- Mẹ tưởng con từng thích con bé, nên sẽ mau có tình cảm lại.

- Không ạ ! Con hiện tại yêu người khác ạ.

- Người mà con nói hồi năm trước sao ?

Tôi gật đầu, nhưng vẫn không dám nói chúng tôi đã chia tay.

- Min có biết không ?

- Dạ có, nhưng mà thật ra tụi con chia tay lâu rồi.

- Sao con bảo là yêu nhau mà chia tay ?

Tôi kể ba mẹ tôi nghe hết tất cả mọi chuyện của quá khứ. Thú thật tôi vẫn không có can đảm nói Gun là con trai.

- Ôi chúa ơi ! Sao lại có mấy chuyện như vậy ?

- Min thật sự như vậy sao ?

Tôi ôm đầu nhớ lại hình ảnh của cô gái tôi từng thích, giờ người đó thay đổi nhiều quá rồi.

- Con không thể lấy cô ấy đâu ba mẹ.

- Mẹ biết, nhưng phải lựa lời.

- Ba sẽ giúp con chuyện này, còn người yêu con thì sao ?

- Giờ em ấy có người yêu mới rồi ạ. Con nghĩ tụi con không thể quay lại được nữa.

Ba mẹ tôi dường như hiểu thấy hết được nỗi niềm của tôi, họ thở dài và im lặng nhìn tôi.

Mà cũng tốt, giờ thì tôi chẳng cần bận tâm chuyện Min nữa. Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi này. Rời khỏi em ấy.

---------------------------------------------------------
Buổi họp báo ra mắt nhãn hàng cuối cùng cũng đến, tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuộc họp báo kết thúc. 

Đương nhiên vẫn như mọi khi tôi không hề ra mặt, chỉ đến như một khách mời thôi. 

- Auuu, bình thường còn không thèm đến cơ mà.

Thằng Arm lên tiếng chọc ghẹo khi thấy tôi xuất hiện ở nơi đây.

- Lần này quan trọng phải đến thôi.

Tôi cười đáp lại nó nhưng mắt vẫn dán trên người đang bị cánh phóng viên quay quanh.

- Đến vì gì thì tao cũng biết. Một hồi đừng về sớm đó, có tiệc công ty.

- Để xem đã.

Tôi lười tiệc tùng cực kì, chỉ thấy ồn ào và mệt mỏi.

- Có Gun nữa.

Nó nhướng mày với tôi như ra hiệu gì đó. Xin lỗi mày, tao không hiểu mày muốn nói gì.

- Tao kiếm thằng Lee cái đã, nó nói cũng đến đó.

Thằng Lee là đứa tôi ít gặp nhất từ lúc tốt nghiệp. Nó không kinh doanh với chúng tôi mà về làm việc cho gia đình, nói chung là cũng ổn định.

Đang suy nghĩ thì tôi bị ai đó nắm lấy tay khiến tôi cau mày. Tôi ghét nhất là bị nắm tay. 

- Off.

Tiếng nói của người đó càng làm tôi bực mình hơn. Là Min. Tôi giật tay lại khiến cô ấy cũng hơi ngại ngùng.

Min cũng là khách mời trong ngày hôm nay, xém nữa tôi cũng quên mất.

- Xem ra cậu ấy rất nổi trội. Anh đang cảm thấy tiếc sao ?

- Phải, tiếc vì đã đính hôn với cậu.

Cô ấy dường như chẳng để ý lời tôi nói, vẫn ngang nhiên khoác tay tôi.

Trong phút chốc, tôi phát hiện có ánh mắt đang hướng về phía mình. Là Gun, em ấy đang nhìn tôi, chúng tôi vô tình chạm mắt nhau cho đến khi tôi chẳng chịu được nữa mà dời mắt.

Trong mắt em ấy ánh lên nỗi buồn.

Một lúc lâu, người đó vì quá nhỏ nhắn nên bị người khác chèn ép trong đám đông.

Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà đẩy tay người bên cạnh, đi về phía em ấy.

- Có sao không ?

- Kệ tôi.

Người đó hất tay tôi ra, khiến tôi bất động vài giây.

Hôm nay Gun thật sự rất đẹp luôn, em ấy diện bộ quần áo trong bộ sưu tập của nhãn hàng mới, thay đổi kiểu tóc và make up nữa. Đặc biệt là mùi hương toát ra từ người đó khiến tôi luôn có cảm giác nhớ nhung.

- Hôm nay em rất đẹp.

- Không xinh bằng vợ sắp cưới của chủ tịch đâu.

Gun nhìn tôi nở một nụ cười gượng gạo, em ấy bỏ đi mặc tôi đứng đó.

Bất giác tôi mỉm cười, nhớ lại cậu nhóc của mình lần đầu gặp. Em ấy vẫn thu hút tôi như vậy, hy vọng em sẽ sống tốt hơn khi không có tôi làm phiền.

Tôi là người nhút nhát hơn vẻ bề ngoài, người sợ đối diện sự thật. Tôi từng nghĩ sẽ chẳng dám gặp em ấy, chẳng dám nhìn em ấy đi với người khác, chẳng dám nhìn Gun bước ngày càng xa mình. Nhưng mà mọi thứ đến nhẹ nhàng lắm, có lẽ tôi đã dần chấp nhận việc mất người đó rồi.

Và sẽ có lẽ ngày nào đó cũng sẽ hết yêu em ấy thôi. Ngày nào đó còn xa lắm.

_______________________________________

- Mày nói cái gì ?

- Nói nhỏ thôi.

Tôi bịt miệng thằng Tay trước khi nó nói cho cả thế giới nghe.

- Mày đi đâu ?

- Đi du lịch một thời gian.

Ba thằng bạn thân mắt chữ O miệng chữ A nhìn khi tôi nói ra dự định của mình.

- Khi nào đi ? Khi nào về ? Đi đâu ? Làm gì ? Với ai ?

- Ôiiii, mày im cho nó nói đi.

Lần này không phải tôi chửi mà là tụi kia chửi thằng Tay.

- Được rồi, để tao nói hết đã.

- ...

- Tao sẽ đi đâu thì giờ tao vẫn chưa biết, có thể trong nước hoặc nước ngoài. Tao đi một mình, thời gian thích hợp tao sẽ đi, tao đã xin nghỉ ở trường rồi.

- Rồi đi bao lâu ?

- Tao không biết nữa, khi nào tao thấy ổn sẽ về. 

- Cái gì vậy Off ? Không lẽ mày đi 1 năm luôn sao ?

- Không chắc.

- Mày có gì khó nói hả ? Là chuyện Gun hả ?

Tôi biết tụi nó rất lo nhưng hiện tại tôi cũng không biết nói thế nào cho tụi nó hiểu.

- Không phải tại em ấy, chỉ là tao mệt lắm muốn được nghỉ ngơi.

- Ừm, thôi để từ từ rồi tính.

Cả bọn im lặng nhìn tôi, còn tôi thì chỉ gắng cười để tụi nó an lòng. 

Buổi tiệc tối nay được tổ chức tại khách sạn nhà Tay, nơi trước đây tôi thật sự sợ khi đến. Nó cứ ám ảnh tôi về chuyện Gun bị ngã cầu thang, còn tôi thì ...

- Gun đang bên kia kìa, qua nói chuyện đi.

Thằng Lee cười đểu đẩy tôi về hướng Gun, nơi em ấy đang nói chuyện say sưa.

Gun đang mời rượu mọi người, vì em ấy mới vào công ty, xem ra còn rất được lòng mọi người nữa. Nhìn em ấy tôi chẳng nhịn được mà mỉm cười, có lẽ tôi cũng an tâm đi được rồi.

Tới tầm 11h hơn, tôi cũng xin được về trước vì có tiết dạy buổi sáng.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì va vào người Gun, hình như em ấy hơi say rồi thì phải. 

- Ôiii, chào chủ tịch.

Lại giở cái giọng đó.

- Ừm, đi đứng cẩn thận đi. Ai đưa em về ?

- Về làm ... hức gì ?

Gun nhìn nhìn tôi người vẫn không ngừng lắc lư.

- Rửa mặt rồi anh đưa .... ưm.

Người say xỉn đó mạnh bạo áp môi mình lên môi tôi khiến tôi có chút bất ngờ, tôi nhanh chóng đẩy em ấy ra.

- Gun, không được làm vậy đâu ?

Em có bạn trai rồi, tôi sẽ không để em ấy bị người ta đàm tiếu chuyện này đâu.

- Sợ sao ? Sợ vợ anh ghen sao ?

Em ấy là đang tỉnh táo khiêu khích tôi sao ?

- Cứ cho là vậy đi !

Gun im lặng nhìn tôi rất lâu, ánh mắt mang đầy nỗi đau buồn.

Gun khóc.

Em ấy người xuống nền đất, vần không ngừng khóc.

Em ấy bị làm sao vậy nhỉ ?

- Đừng khóc, anh đau lòng lắm.

- Anh đau gì chứ, đừng có mà giả dối nữa.

Tôi thở dài rồi đỡ em ấy đứng dậy, định là sẽ rửa mặt giúp em ấy nhưng hình như có người bước vào.

Tôi chẳng kịp định hình nên đẩy cả hai vào trong nhà vệ sinh, khóa chốt cửa. Tôi đặt em ấy ngồi lên đùi mình, Gun chẳng còn sức lực, đầu gục lên vai tôi, cũng may là đã ngừng khóc. Tôi ôm em ấy vỗ vỗ lưng như một lời an ủi nhẹ nhàng.

- Papii, em có thể ... hôn anh không ? 

Papii ? Gun còn nhớ sao ? Là gì cũng được nhưng tiếng gọi đó làm não tôi muốn nổ tung.

- Papii ... Papiii ... um

Không cần trả lời, tôi đã phủ lên môi người đó một nụ hôn mãnh liệt, Gun nhẹ nhàng đáp lại nó khiến đầu óc tôi tê dại. Thú thật là nó vẫn ngọt ngào như trước đây, như lần đầu chúng tôi hôn nhau trong nhà vệ sinh quán bar. 

Tôi thật sự bị nao núng trước lời nói ngọt ngào của nhóc con này. Người trước mặt choàng tay ôm lấy cổ tôi, toát lên sự quyến rũ, gợi tình khiến cả người tôi nóng rực. Trong giây lát, cả hai không kiềm chế được mà phát ra những âm thanh đầy ám dục, chẳng biết người ngoài kia có nghe không, hiện giờ tôi chẳng còn quan tâm nữa.

Gun lại khóc, giọt nước mắt rơi trên má rồi chảy vào điểm giao nhau của nụ hôn chúng tôi, nó mặn chát như là cuộc tình này.

- Gun ... đừng như vậy nữa. Anh không giỏi kiềm chế đâu. 

Nụ hôn kết thúc, Gun gục lên vai tôi thở hổn hển. Để lại cho bản thân tôi một cảm xúc khó tả, tôi thật sự không kiềm chế được nữa rồi. Em thì thầm nhỏ nhưng từng chữ đều lọt vào tai tôi.

- Không kiềm chế nổi ... thì làm cũng được nhé !

---------------------------------------------------------

Mấy bồ có từng thắc mắc là tại sao lúc Gun bị ngã cầu thang hồi 1 năm trước Off lại biến mất không ???

Chuyện Gun muốn chia tay không phải vì thấy OffMin đang trong hoàn cảnh kia, Gun đã đợi nhưng chẳng có lời giải thích nào. Hơn nữa là Gun từng muốn Off hứa sẽ bên cạnh khi Gun ở hoàn cảnh tồi tệ nhất cho dù là hết yêu. Nhưng mà Off thì .....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me