LoveTruyen.Me

Offgun Ver Tokyo

Alo, tôi nghe.”

Gun nhấc máy.

“Gun, đi tiệc không?”

“Không.”

Gun cục mịch đáp lại New.

“Đi đi Gun, buổi tiệc này đặc biệt nên mới rủ cậu.”

“Đặc biệt thế nào?”

Gun không hứng thú với tiệc tùng nhưng vẫn mở miệng hỏi.

“Sẽ có sự xuất hiện của Off đó.”

“Đặc biệt ghê.”

Nhìn xem Gun có hứng thú không?

“Đặc biệt với tớ, cuối cùng tớ cũng thấy được mặt đối thủ của mình.”

“Thì sao?”

“Đi với tớ đi Gun, cho tớ bớt căng thẳng.”

“Bình thường hổ báo lắm mà.”

New muốn Gun đi chung không đơn giản vì có nhân vật Off xuất hiện, để Gun chiêm ngưỡng thứ biết bao nhiêu người ao ước mà chẳng có được. Nguyên nhân đằng sau là Tay bảo cậu phải mời được Gun, không mời được thì tuyệt giao mấy hôm.

Dù lòng New không hiểu sao Tay lại như thế nhưng tính tới tính lui vẫn thấy không có gì thiệt hại cho cậu nếu cậu xuất hiện tham dự nên gật đầu chấp nhận.

“Đến đi nha?”

“Được rồi, tớ sẽ đến. Nhưng tớ sẽ dẫn theo Sea nha, bằng không đến đó tớ như kẻ lạc loài, buồn lắm.”

“Ok.”

Gun không hiểu sao mình lại đồng ý với New nữa. Có thể cậu không quen chối từ người khác và rất giỏi đưa bản thân vào thế khó xử. Rõ là không thích tiệc tùng nhưng bây giờ phải đi, tránh lạc lõng như lần trước còn mang theo Sea.

“Aizz điên mất.”

Gun mắng mình rồi đi lựa quần áo cũng như liên lạc cho Sea. Để anh có thời gian sửa soạn và sang đón cậu.



“Xin lỗi nếu điều này làm phiền anh.”

Trước khi bước vào nơi tổ chức tiệc, Gun đã nói. Sea cười tít mắt bảo:

“Có gì đâu chứ, em nhớ đến tôi mới rủ, không phải tốt lắm à?”

Sea nhìn ra Gun rất lạnh lùng và không chút bỏ sức gì vào mối quan hệ có thể đi đến hôn nhân này. Do đó mỗi khi cậu đề nghị hoặc chủ động liên lạc cho anh, anh rất vui mừng.

“Được rồi vào thôi.”

Buổi tiệc khá đông người, đa số đều ca sĩ, rapper và PD có tiếng. Gun cũng thuộc dạng nổi tiếng nhưng so với họ thì như hạt cát giữa sa mạc, không thể cùng đặt lên bàn cân. May mắn bạn của cậu là New, Tay và có Vee, một họa sĩ vĩ đại nên mới có khả năng bước vào những nơi thế này, song không bị ai xem thường.

Có bạn nổi tiếng cũng lợi ích lắm, nhưng đôi khi Gun cảm thấy như ác mộng vậy. Họ cứ event, party, họp hội, ăn uống, một người hướng nội như cậu không khỏi khóc thét.

“Gun à, đều là nhân vật nổi tiếng đó.”

Sea đưa mắt quan sát và cảm thán. Đến giờ anh vẫn chưa biết cậu làm nghề gì nhưng nhìn vòng bạn bè của cậu, anh không khỏi cả kinh.

“Nghe đồn có cả Off, nhưng tớ không biết ai là Off  trong số họ nữa, để tớ đi hỏi thử.”

Gun cũng rất tò mò người chưa từng lộ diện dù bán goods, album các thứ đến cùng là ai. Fan lẫn báo chí đều vẽ ra nét đẹp của anh theo trí tưởng tượng, không biết đến cùng họ đúng được bao nhiêu phần trăm.

“New, đã gặp được Off, đối thủ của cậu chưa?”

“Chưa, chưa đến, không biết có bùng kèo nữa không.”

Lần trước trong party ra mắt sản phẩm mới của Tay, New ngỡ mình sẽ gặp được Off nhưng đến cùng lại ra về trong thất vọng. Cậu có năn nỉ Tay cho mình xem hình Off nhưng đối phương đều từ chối và nói không có sự cho phép, không dám tự tiện làm liều.

“Chừng nào đến kêu tớ nha.”

“Xem cậu thích Off lắm nha.”

“Cỡ này tớ bị nghiện Badbye đấy. Mà thú thật thì nhạc của Off hợp gu tôi hơn nhạc của cậu.”

“Cậu.... cậu biết cái giá của tớ mà.... sao cậu....”

“I don’t care, I don’t care that I like that.”

"Cậu....”

New đúng là bị Gun chọc cho tức chết. Tay đi ngang qua còn hát câu:

“Này, bạn quên tôi đang làm cái gì sao?”

Gun thay vì đáp: That that, I like that thì chọn nói:

“Xin lỗi tôi quên rồi.”

New câm nín.

“Đây là Min PD đúng không? Tôi hâm mộ anh lắm.”

Sea đến cạnh Gun và tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi.

“Cảm ơn cậu.”

New bắt lại tay xã giao.

“Là Sea đó, người tôi kể với em.”

“Chúc cả hai thành công tiến đến hôn nhân.”

Thật lòng New muốn nhận xét nét của Sea, không hợp với Gun.

“Cảm ơn Min PD.”

“Gun, sang đây một chút.”

Tay đứng từ xa gọi nên Gun đi đến.

“Sao thế?”

“Gun, tôi xin lỗi nhưng mà...”

Tay mở cửa phòng tiệc rồi bước ra ngoài, Gun cho chân theo sau.

“Nhưng mà cái gì?”

Gun nghĩ Tay có chuyện quan trọng cần nói nên theo sau đối phương đến phòng nghỉ.

“Tôi muốn giúp bạn của mình thôi.”

“Sao?”

Gun vẫn ngờ nghệch. Tay cho tay mở cửa phòng nghỉ rồi bảo:

“Vào trong đi, có người đang chờ anh.”

Cậu đưa mắt nhìn theo. Khi phát hiện đó là Off Jumpol thì tim đập sai một nhịp.

“Tay....”

Cậu nói không thành câu ngay bấy giờ.

“Xin lỗi anh.”

Tay rời đi, trả lại không gian cho cả hai.

Gun muốn quay bước, nhưng tim cậu không muốn cho nên tiến vào trong. Off Jumpol gượng gạo cười và khó khăn nói:

“Tôi không biết Tay sẽ để chúng ta gặp nhau, tôi mà biết thì đã.....”

Anh không ngờ bản thân lại bị Tay lừa.

Gun cố giữ nét bình tĩnh hết mức có thể.

“Không sao, không biết không có tội.”

Off Jumpol thật sự đang ở Thái, lần trước là cậu không nhìn nhầm. Vậy anh đã thấy cậu cùng Sea đúng chứ? Anh đã....

“Cảm ơn cậu đã hiểu.”

“Anh có việc nên phải về Thái sao?”

“Tôi về ở luôn.”

“À.”

“Nhưng tôi không chắc nữa.”

Off Jumpol gãi gãi phần gáy của mình. Anh định về Bangkok vì có cậu, nhưng khi về mới phát hiện cậu không còn dành cho mình, thật anh rối rắm và ở giây phút nào đó lại thấy hối hận rất nhiều. Anh nghĩ thay vì ở Bangkok không có gì thuộc về mình, kể cả cậu thì sống tại nơi tạo ra vòng lặp sau mỗi ngày thức dậy như Tokyo, vẫn tốt hơn rất nhiều.

“Tôi phải đi rồi, xin lỗi.”

Gun đã chấp nhận hẹn hò với Sea cho nên dẫu Off Jumpol có quay về, người anh chọn vẫn phải là Sea. Cả hai chưa từng có khởi đầu nhưng đã có kết thúc là viên mãn lắm rồi, đâu thể mong cầu gì hơn.

“Chúc em hạnh phúc.”

Một câu chúc đáng lý phải vui vẻ nhận nhưng trong lòng cả hai sao lại đau đến mức này? Cậu nặn ra nụ cười để đáp lại hai chữ:
“Cảm ơn.”

Gun càng chắc chắn việc người bên bờ suối Cheonggyecheon là Off Jumpol. Vì anh không thấy thì sao biết cậu đang hẹn hò mà chúc hạnh phúc? Cảm xúc của cậu giờ đây không thể diễn tả bằng lời nữa...





Gun quay lại bữa tiệc, đưa mắt tìm Sea rồi tiến đến, ghé tai bảo:

“Về thôi, tôi có chuyện cần giải quyết gấp rồi.”

Cậu nói dối, nhưng cậu không bận tâm.

“Được, về thôi.”

Sea cho tay đặt ngang eo Gun rồi cùng nhau rời khỏi đây.

Off Jumpol đứng một góc từ xa và đưa mắt nhìn cảnh cả hai bước vào thang máy. Bản thân ngậm ngùi nuốt nước mắt vào lòng.

“Sao mày lại bỏ lỡ cơ hội này hả?”

Tay tựa tường hỏi với giọng điệu hơi khó chịu.

“Tay à, mày nghĩ sao mà kêu tao phá hoại hạnh phúc của người khác vậy? Sao mày có thể sắp đặt ra chuyện này?”

“Mày không phải đang phá hoại, mày đang giành lại thứ thuộc về mình.”

“Gun từng là của mình sao? Chưa từng.”

Tay không thể nói thêm gì.

“Cảm ơn mày đã tạo cho tao cơ hội, nhưng giữa hai bọn tao đã kết thúc rồi, cứ để mọi thứ chìm xuống đi.”

Off Jumpol không kiềm nén nỗi nữa mà bả vai run lên. Anh phải công nhận rằng tình yêu thật giỏi khiến con người trở nên yếu mềm. Anh không ngờ một người cứng rắn như mình, sau bao nhiêu thứ đều không thể khóc thành tiếng vậy mà có thể bị Gun làm cho giọt nước tràn ly. Nôm na, cậu là giới hạn trong anh.






Sáng hôm sau, Gun hẹn gặp Sea.

“Sao anh muốn gặp tôi sớm vậy? Nhớ tôi sao?”

Gun hít sâu một hơi.

“Xin lỗi anh Sea.”

“Sao phải xin lỗi?”

“Có lẽ chúng ta nên dừng lại.”

“Tôi sai ở đâu sao?”

Sea cuống họng run run hỏi. Gun lắc lắc đầu.

“Là tôi sai.”

“Gun.”

“Tôi sai khi ngay từ đầu không dứt khoát.”

Sea cắn môi.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh rất nhiều Sea, tôi....”

Gun bị nghẹn. Cậu cúi mặt, hai tay chà xát vào nhau và hít thêm một hơi để lấy thêm can đảm.

“Tôi thật lòng xin lỗi.”

“Nguyên nhân là gì hả Gun?”

“Có nhiều chuyện trên đời không phải lúc nào cũng tồn tại nguyên nhân.”
Cậu không xứng với Sea, cậu không thể khiến cuộc đời anh lỡ dở.

“Hôm qua chúng ta còn rất vui vẻ.”

“Là chuyện của hôm qua.”

Sea chỉ biết cười trong đau lòng.

“Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em.”

Sea đứng lên, trước khi rời đi anh chỉ nói:

“Tôi biết em không dị ứng với hoa anh đào.”

Gun bật khóc tại chỗ.

Cậu lại phạm thêm một sai lầm chết người rồi.


Cuộc sống của Gun quá êm ả, nếu không vì cậu chọn làm người có tiếng tăm trên mạng xã hội thì nó còn vô vị hơn nhiều lần. Nhìn nó bình lặng như thế từng ngày, bản thân mới chấp nhận đi xem mắt như bao người, nếu đối tượng đủ tốt, đủ hợp thì kết hôn, cùng nhau sống đến hết đời một cách nhẹ nhàng.

Nhưng rồi sau khi gặp lại Off Jumpol, cậu mới phát hiện cậu đã sai vô cùng.

Cái sai lớn nhất của cậu đã làm tổn thương người vô tội như Sea. Không biết sau chuyện này, đối phương còn có thể yêu thêm ai nữa không.

“Tôi không xứng với anh, Sea.”

Thời gian qua Gun rất vui vẻ khi cạnh bên Sea. Nhưng cảm động nó khác với rung động.

Ngàn lần cảm động người dành cho ta, vốn không bằng một lần rung động người dành cho người khác.

May mắn là mối tình này còn chưa đi quá lâu, vẫn còn kịp để Sea quay đầu và Gun sửa sai. Đỡ hơn rất nhiều so với cậu cùng Off Jumpol. Chỉ là vết thương cậu để lại trên người đối phương, chắc lâu lắm mới lành. Việc đáy lòng bị tổn thương nhiều hay ít không nằm ở thời gian quen nhau ngắn dài, nó nằm ở chỗ tình cảm trao nhau.







Off Jumpol ôm một chậu bonsai be bé đặt ở cạnh cửa sổ, sau đó tưới nước và bắt đầu suy nghĩ xem nên đặt tên gì cho nó.

“Tôi nên gọi bạn là gì?”
Off Jumpol hơi bĩu môi suy nghĩ.

“Gọi là Gun Gun nha?”

Không hiểu sao anh lại nghĩ đến cái tên này.

“Anh vừa rước nó về à?”

“Đúng rồi, tôi thấy nên trưng thêm bonsai cho tăng hài hòa.”

Off Jumpol đáp lại Two.

“Ăn trộm nào vào được nhà anh thì sẽ vui lắm.”

“Ý em là sao?”

Two nhếch mép.

“Toàn tác phẩm nghệ thuật đắt giá, trộm vô đúng nhà anh chẳng khác nào chuột sa hũ nếp.”

“Nói xui.”

Miệng mắng Two nhưng não đã suy nghĩ đến cảnh ăn trộm vô nhà. Cậu bị mất tiền cũng được, nhưng nếu mất đi tác phẩm nghệ thuật nào thì chắc khóc cả tháng chưa ngưng.

“Ai biết được.”

Two rót cho mình ly nước.

“Em định concept sắp tới là gì?”

“Anh chuyển sang chơi bonsai thì chụp gì đó về cây cảnh thiên nhiên thôi.”

“Cũng được.”

Off Jumpol nhẹ nhàng chạm lên tán cây.

“Không hiểu sao fan lại mê được anh.”

“Em lại muốn nói cái gì?”

Off Jumpol quay đầu nhìn.

“Người ta săn card idol còn không phải vì ảnh selca đẹp à? Card của anh không thấy cái mặt đâu, quanh năm suốt tháng chỉ từ cổ xuống thân, lâu lâu may mắn thì cao lên được đến mũi. Đôi khi tôi nhìn mà còn tức giùm.”
Off Jumpol phì cười.

“Họ thấy mặt tôi thì không còn ái mộ nữa đâu.”

“Anh đang nói bậy gì vậy hả?”

“Tôi không giữ dáng chuẩn mực của một idol Tpop, tôi cũng không mang gương mặt mà idol nên có. Thành ra họ thấy mặt tôi thì cả nhạc cũng không thèm nghe.”

Two thở hắt một cái.

“Anh bớt nói nhảm lại đi. Sao anh có thể nói mình như vậy?”

“Tôi biết bản thân mình đẹp hay xấu mà.”

“Off, anh không tệ như anh nhận xét đâu.”

“Đừng cố an ủi tôi.”

“Không có, là nói sự thật.”

“Được rồi Two, làm việc thôi, không còn sớm.”

Two phát cọc nên bảo:

“Không làm, tôi không làm việc với người không tin tưởng bản thân mình.”








New tức đến đập bàn, Gun và Vee chỉ biết đưa mắt nhìn.

“Cậu nói xem, tớ lại không thấy được mặt tên Off đó.”

“Thì lần sau thấy.”

Vee cắn một trái nho.

“Đã hai lần rồi, 2 lần bị hụt rồi đó, tức chết mà.”

New cũng không thích tiệc tùng là bao, nhưng nghe phong phanh có Off xuất hiện mới ráng đến, vậy mà...

“Thì không gặp được đối thủ thôi mà, có cần tức giận vậy không?”

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”

“Nhưng đâu cần biết mặt, biết sức là được rồi mà.”

Gun nhận lấy nho từ Vee sau khi nói.

“Không biết mặt kẻ thù chính là ngu ngốc.”

New uống một ngụm nước lớn để giải tỏa cơn tức.

“Không phải Tay là bạn thân của Off sao? Cậu không năn nỉ được à?”

“Không, đau lòng lắm, đừng nhắc.”

Gun cùng Vee bó tay.

“Cái tên Off đó đúng là thích trêu ngươi mà, lần trước nói xuất hiện rồi cũng không.”

Gun chợt nghĩ ra gì đó nên hỏi New:

“Lần trước là lần nào?”

“Party của Tay đó.”

Gun sâu chuỗi lại mọi thứ cho logic và nếu như thứ cậu suy nghĩ là đúng thì New sẽ giết chết cậh mất, vì cậu muốn gặp OFF mãi không được trong khi nguyên nhân hai lần đều xuất phát từ cậu.

“Gun, cậu sao vậy?”

Vee hỏi. Gun lắc lắc đầu sau khi lấy lại tinh thần.

“Không có gì, tớ chỉ muốn nói tớ đã chia tay với Sea rồi.”

“What?”

Không ai tin được.

“Why?”

“Đơn giản là tớ cảm thấy không thể cùng đi tiếp, tớ không muốn phí phạm thời gian quý báu của Sea thôi.”

“Hồi hôm tôi còn chúc hai người sớm kết hôn.”

Gun lặng câm.

“Thôi được rồi, miễn là cậu hài lòng với quyết định của mình.”

Vee vỗ vỗ vai Gun.

“Cuộc sống là dòng tuần hoàn của lựa chọn rồi sửa sai, dù cậu hối hận hay không thì đã quyết định xong rồi, bước tiếp thôi.”

“Tớ ổn mà, hai người không cần lo.”

“Cậu lúc nào cũng nói mình ổn.”

Vee lại đưa nho cho Gun và nói thêm:

“Tuần sau tớ sẽ mở triển lãm, hai người coi thu xếp đến dự nha.”

“Ôi những người bạn hướng ngoại của tớ, hai người biết tớ sợ chỗ đông người cỡ nào mà....”

“Miễn là cậu đau khổ.”






Gun nằm dài trên giường và gọi điện cho mẹ Phunsawat.

“Con sẽ tự lo đường tình duyên của con.”

“Gun à, con ngoài 25 rồi.”

“Cả đời độc thân cũng tốt mà. Tự do tự tại.”

“Sao con có thể nói như thế? Nhìn anh của con đi, con có dám nói mình không ganh tị với sự gia đình êm ấm của nó không?”

Giọng điệu của mẹ Phunsawat rất cao. Xem ra bà rất giận vì cậu chia tay Sea, mối hôn sự mà bà tưởng chừng sẽ thành công mỹ mãn.

“Mẹ à, nhưng con sẽ không hạnh phúc nếu cứ thế này, mẹ nỡ nhìn con không hạnh phúc sao?”

“Mẹ không nỡ, nhưng Gun....”

“Con mệt lắm mẹ à...làm ơn, con buồn ngủ rồi. Mai con sẽ về nhà thăm hai người, mai chúng ta nói tiếp nha.”

“Con ngủ ngon.”

“Mẹ ba ngủ ngon.”

Gun có thể ngủ sao? Nực cười....
----------------------------------------------------------
Mn đọc vui vẻ nhaa
Bấm 🌟 rồi share cho tui ná, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me