Official Web Novel Rise Realize
(4) Bắt lấy cơn sóngNgày huấn luyện thứ hai đã bắt đầu.Bọt trắng và màu nước biển hôm nay thậm chí còn đậm hơn hôm qua rất nhiều.Khởi động cơ thể xong, Shotaro và Sungchan nhảy thẳng xuống biển cùng với chú của Anton, còn Anton thì ở trên bờ dạy Sohee những điều cần thiết."Điều quan trọng là cơ thể anh không được nghiêng bên này, ngả bên kia."Anton nằm sấp trên ván, hai tay thả xuống và thay phiên nhau chèo như thể đang trực tiếp bơi ở dưới nước.Sohee cũng làm theo Anton, cậu nằm sấp trên ván rồi quơ quơ tay. Tay Sohee quơ đến đâu thì cát chỗ đấy đều có vệt dài."Đứng lên là 'Take off' nha anh."Anton giải thích thêm với Sohee bằng cách gõ nhẹ vào mép ván và nói rằng nếu đứng sát phần rìa ván quá thì mũi ván sẽ nghiêng xuống, và anh sẽ ngã."Trước khi đứng dậy, anh phải nâng ngực lên trước và luôn hướng về phía trước, anh hiểu không?"Anton đứng lên ván một cách nhẹ nhàng và thực hiện một loạt động tác khi nãy cậu vừa nói với Sohee.Cậu dang 2 tay ra như thể đang giữ thăng bằng, ánh mắt nhìn về phía Sohee muốn nói 'Anh nên thử xem sao'. Sohee bắt chước Anton và hoàn thành tư thế đứng."Mình tập thêm 3 lần nữa rồi đi ha."Sohee gật đầu. Mặc dù đây là lần đầu cậu học lướt sóng nhưng nó không khó lắm, thành ra cậu cũng có chút tự tin. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc buổi học này và chạy đến chỗ Shotaro, Sungchan để cho họ thấy cậu cưỡi sóng ngầu như nào..Để đề phòng chuyện không hay, Anton buột một cái dây vào mắt cá chân phải của Sohee. Dây đeo này được nối với ván lướt sóng, là thiết bị quan trọng giúp ván và người đeo không bị thất lạc khi bị sóng đánh trôi.Anton và Sohee cầm chặt tấm ván rồi hướng ra biển.Sohee hít một hơi thật sâu và theo sau Anton, đẩy tấm ván và tiến lên từng bước một.Khi nước biển lên tới thắt lưng, Sohee cảm thấy căng thẳng và tay nắm chặt tấm ván.Shotaro nhìn thấy Sohee thì giơ tay cao, vẫy chào cậu.Sungchan đang nổi trên mặt nước, tay chống lên ván và mắt cũng nhìn về phía Sohee."Tập xong rồi hả? Giỏi dữ ta."Với sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè, Sohee chèo về phía trước như đã học.Bây giờ cảm giác khác một trời một vực so với lúc luyện tập trên bãi biển đầy cát.Nước biển chạy qua chạy lại trên tấm ván làm Sohee có cảm giác nó sắp nuốt chửng cậu và tấm ván bất cứ lúc nào. Chỉ nghĩ đến việc đứng dậy đã khiến Sohee choáng váng.Đột nhiên tấm ván của Sohee trở nên ổn định hơn. Anton đang giữ tấm ván của Sohee từ phía sau."Em sẽ đẩy anh trước. Khi em bảo 'Take off' thì anh hãy đứng dậy nha."Anton còn nói cậu sẽ luôn bên cạnh anh nên anh đừng quá lo việc sẽ bị ngã xuống nước. Mặc dù cậu là em trai nhỏ tuổi nhưng việc cậu ấy bảo vệ Sohee như này khiến Sohee thấy tự tin hơn nữa.Khi Sohee đã chuẩn bị tinh thần xong, Anton đẩy mạnh tấm ván của Sohee và la to "Take off!"Sohee nâng ngực và đứng lên từ từ như những gì Anton dạy."Ô ô ô"Sohee lập tức mất thăng bằng, trượt chân và rơi xuống nước, nhưng cậu cũng nhanh chóng nổi lên. Nước biển trong miệng cậu mặn đến độ cậu phải nhăn mặt lại.Cậu lau mặt, cầm lấy tấm ván Anton đẩy tới và dành ra 1 2 phút để nhịp thở ổn định hơn.Sohee không nghĩ mình sẽ thành công ngay lần đầu tiên nhưng vị mặn chát của nước biển khiến tính hiếu thắng của cậu trỗi dậy, cậu hạ quyết tâm sẽ làm được.Sohee lập tức lên ván để thử lại.Anton lại lần nữa dùng hết sức để đẩy tấm ván của Sohee và ra hiệu lệnh cho cậu đứng dậy. Sohee nhanh chóng đứng lên và cố giữ thăng bằng.1, 2, 3. Sohee trụ được 3 giây lại ngã xuống nước.Nước biển chui vô tai khiến cậu thấy khó chịu, đồng thời cậu cũng nghe thấy tiếng reo hò của Shotaro và Sungchan khi cả hai liên tiếp bắt được sóng.Sohee trở nên thiếu kiên nhẫn, cậu muốn mình thành công ngay lập tức."Hôm qua Sungchan uống cũng cỡ 1 lít nước biển đó, nên em không việc gì phải vội." "Em đâu có như thế!!"Sungchan đáp lại lời Shotaro như kiểu anh đang nói quá lên.Sohee lại leo lên tấm ván. 2 giây nữa, lần này cậu quyết định sẽ cố giữ thăng bằng trong 5 giây."Woahhh"Sohee đứng thật cao, lướt về phía trước cùng tấm ván đang được sóng đẩy.Khi đến đoạn nước nông, cậu theo trực giác mà nhảy ra ngoài.Chỉ trong chốc lát thôi nhưng cậu có thể cảm nhận rõ gió biển đang thổi qua lưng cậu."Đáng ra em nên theo nghiệp lướt sóng chứ không phải ca hát.""Tầm này là thiên tài lướt sóng luôn rồi?"Sohee nhún vai trước lời khen của bạn bè. Shotaro cười lớn, lắc lắc mái tóc ướt nhẹp của mình sau khi xuống nước quá nhiều lần.Khi làn gió lướt nhẹ qua gáy cậu, Sohee chợt nhận ra. Nếu không có sự cổ vũ của bạn bè, còn lâu cậu mới bắt được con sóng ấy.(5) Một khởi đầu khácNhững đám mây đen đủ thấp để chạm đến mặt biển. Không thể tiếp tục lướt sóng với tình trạng sóng vỗ ầm ầm và mây đen hù dọa kiểu 'tôi sắp thả những hạt mưa to xuống nè' được.Mọi người kéo tấm ván của mình lên bờ và đề nghị nghỉ ngơi cho lại sức."Đói quá."Sungchan vừa nói vừa đặt tấm ván xuống, sau đó cậu nằm hẳn trên cát luôn. Shotaro và Sohee ngồi xuống bên cạnh Sungchan và đồng ý."Tụi mình nấu mì ramen ăn ha?"Đôi mắt của 3 chàng trai sáng lấp lánh khi nghe lời đề nghị của Anton. Được rồi đi thôiiii. Cậu nhanh chóng đứng dậy phủi cát dính trên mông và cầm tấm ván lên.Cả bọn xếp hàng đến nhà kho cất ván như những đứa trẻ mẫu giáo.Sau khi cất ván, Anton nấu mì ramen trong bếp còn Shotaro, Sungchan và Sohee ngắm nghía các góc trong kho.Ván và dụng cụ lướt sóng với nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau cùng các thẻ tên riêng trên đó đều được sắp xếp theo quy tắc riêng nào đó."Nhìn nè."Shotaro phát hiện ra cái gì đó và gọi 2 người kia lại.Chàng trai trẻ bên cạnh chiếc ván dài được cắm xuống cát, cậu có làn da ngăm đen và cơ bắp cuồn cuộn. Người này là chú của Anton.Và bên cạnh chàng trai ấy có một người phụ nữ đang mỉm cười rạng rỡ trước ống kính."Bạn gái chú ấy hả?"Bên cạnh những bức ảnh của nhiều cặp nam nữ trẻ tuổi ở những nơi khác nhau là những tờ giấy và ảnh chứng nhận họ đã tham gia vô số cuộc thi lướt sóng.Trong số đó, có một bức ảnh đã thu hút sự chú ý của Sohee.Đó là bức ảnh chú Anton cầm cây đàn ghi-ta."Xong rồi đây! Chúng ta ăn thôi nào!"Anton đẩy cửa đi vào, trên tay đang cầm một cái nồi lớn đang bốc khói nghi ngút.Đúng lúc đó, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.Từ tiếng gõ nhẹ lên mái nhà kho cho đến mùi mì ramen thoang thoảng trong không khí, 4 người ngồi thành vòng tròn và bận rộn động đũa.Chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhau, tiếng húp mì xì xụp tràn ngập không gian này."Nhân tiện thì, Anton à, chú em kết hôn chưa?"Shotaro hỏi."Chưa á, sao vậy anh?""Bọn anh có thấy vài bức ảnh của chú em với người phụ nữ nào đó."Anton nhận ra rằng cậu chưa từng hỏi hay nghe nói về đời sống tình cảm của chú mình."Chú của em có biết chơi ghi-ta không?"Lần này Sohee là người hỏi và bảo rằng cậu có thấy ảnh chú Anton chơi ghi-ta.Anton cũng từng nhìn thấy bức ảnh đó một lần.Bức ảnh một chàng trai cười rất vui vẻ khi chơi ghi-ta. Và cây ghi-ta trong ảnh Anton cũng biết nó.Bởi vì đó là cây ghi-ta của bố cậu."À thì, ước mơ ban đầu của chú em là trở thành ca sĩ. Em nghe bố em bảo thế."Sohee quan tâm và hỏi nhiều hơn."Nhưng sao cuối cùng chú em lại trở thành vận động viên lướt sóng? Không lẽ... Chú của em cũng bị gia đình phản đối sao?""Em không nghĩ vậy? Bố em là nhạc sĩ kia mà, làm sao họ phản đối được." Cậu chỉ từng nghe bố bảo rằng chú muốn trở thành ca sĩ. Trong kí ức của Anton không hề có hình ảnh chú chơi ghi-ta hay ca hát.Cậu nghĩ cậu và chú đã nói khá nhiều chuyện mỗi kỳ nghỉ hè.Anton cảm thấy xấu hổ khi nhận ra rằng có nhiều điều về chú mình mà cậu chưa biết. Chỉ vì bạn là gia đình của ai đó không có nghĩa chuyện gì bạn cũng biết."Lịch trình của mọi người ngày mai như nào á? Đêm nay là đêm nghỉ lại cuối cùng của anh với anh Shotaro rồi."Sungchan đổi chủ đề."A đã đến lúc rồi." Shotaro thở dài vì đã ở đến đêm cuối cùng và sắp phải chia tay mọi người rồi."Mai Sohee cũng đi hả?""Dạ, thật đáng tiếc vì hôm nay là ngày cuối rồi."Sau khi rửa sạch nồi, các chàng trai đã bình tĩnh trở lại sau khoảnh khắc sắp chia ly ban nãy.Ngoài trời vẫn mưa to. Sungchan nhìn trời xong liền tìm "dự báo thời tiết" và nói."Họ bảo ngày mai không mưa. Tụi mình có nên đi nơi khác chơi không? Kiểu như chuyến đi ngẫu hứng vậy đó.""Đi đâu thế?"Shotaro hào hứng trước đề nghị của Sungchan và đồng ý. Đôi mắt của Sohee và Anton sáng lấp lánh khi nghe vậy."Mai em không có lớp à Anton?""À thì mai cũng chỉ có mình anh Sohee thôi...""Vậy cùng đi đi!"Sohee hét lên đầy phấn khích.Trong khi Anton xin phép chú cho mình đi chơi thì những người còn lại bắt đầu tìm nơi để đi."Vừa nghịch nước xong lại ăn mì... Buồn ngủ ghê trời."Sungchan nói rồi từ từ cuộn tròn, nằm xuống chỗ trống."Anh cũng vậy.""Em nữa. Có lẽ em sẽ quyết định địa điểm sau..."Shotaro và Sohee đều cuộn tròn và nằm xuống. Anton cũng nằm xuống chỗ của mình.Khi Anton đếm những hình vẽ trên trần nhà, tim cậu đập mạnh và trong cậu xuất hiện sự chờ đợi mơ hồ.Sẽ có một ngày cậu nhớ lại khoảnh khắc này và có lẽ các anh của cậu cũng thế. Nằm nghĩ mãi rồi Anton cũng chìm vào giấc ngủ.Tiếng mưa mùa hạ cùng tiếng sóng vỗ hòa lại làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me