Og Con Trai Toi Co Mot Nguoi Cha Anh De Tam Ty
Nếu là trước đây, chuyện như này--- ờm, cũng không có vị dụ cụ thể nào, nhưng nay đã khác xưa, cậu ấy sắp sinh cho anh một đứa nhóc, Phong Dương uống một ngụm rượu, buông ly xuống."Tôi nói này Đào đạo......" Thanh âm không nhỏ, thậm chí còn lớn tiếng hơn vừa rồi, anh gọi Đào đạo, lại ngừng ở đấy vài giây.Một cái ngừng này, làm tất cả các tiếng nghị luận khác trên bàn ăn cùng nín bặt, mọi người có một loại ăn ý, biết Phong Dương có vẻ muốn nói gì đó.Phong Dương quan hệ tốt với Đào đạo, khi hai người nói chuyện chưa bao giờ làm dáng, đều đặc biệt tuỳ ý.Thậm chí còn hay nói giỡn nhau, này đương nhiên là một mặt mà nhóm tiểu minh tinh ở đây chưa bao giờ thấy qua.Cho nên lúc anh nói nốt lời phía sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.Khoé môi Phong Dương hơi cong, nhìn như là đang cười, nhưng đôi con ngươi trầm thấp thâm thuý lại khiến người ta sinh ra sợ hãi."Tôi nhớ rõ trước kia không phải là cậu có nguyên tắc tuyệt đối sẽ không dùng người đã chỉnh mặt, như thế nào hôm nay liền phá lệ." Đào đạo chuyển mắt lại đây, hắn rất ngoài ý muốn, tại sao ở trước mặt nhiều người như vậy Phong Dương lại hỏi loại vấn đề này.Nhưng mà Đào đạo cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng anh không thích cùng quá nhiều người đã phẫu thuật thẫm mĩ qua ngồi cùng một chỗ.Hắn thuận miệng giải thích: " Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, có đôi khi vì muốn mở rộng con đường diễn nghệ, đi sửa một tí, cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp, có kỹ thuật diễn là được.""Ý cậu là phim nhựa sáu tháng cuối năm của cậu sẽ tìm một người chỉnh dung đi, cái người bên kia, tôi nhìn cằm dưới, ngoại hình cũng chỉnh khá tốt đấy."Có thể nói Phong Dương không sợ đắc tội ai, toàn bộ giới giải trí, cũng không có người dám thái độ với Phong đại ảnh đế.Huống hồ những người ở trong phòng này, nếu không phải Đào đạo ở, căn bản anh sẽ không ngồi cùng một bàn với họ.Không phải Phong Dương khinh thường bọn họ, chủ yếu là có những người làm những chuyện thật khiến anh xem thường.Phong Dương nói lẫn chỉ hướng thật rõ ràng, bởi vì thời điểm anh nói chuyện, đều nhìn về phía đối diện, nhìn chằm chằm tiểu minh tinh có một cái cằm rõ ràng tiêm không ít so với người khác.Tiểu minh tinh này toàn bộ thân thể đều cứng đờ, tay chân cả người lạnh toát, trái tim dường như đình chỉ nhịp đập, ánh mắt mọi người trong phòng đều dừng trên thân hắn.Cảm giác được trên mặt giống như bị hoả thiêu, chưa từng có thời khắc nào, làm hắn cảm thấy muốn đào một cái động để nhảy xuống đến thế.Hắn khẽ động khoé môi, muốn lộ ra một cái mỉm cười bình thường, cằm vừa động, lại cho hắn cảm giác tựa hồ như silicon tiêm vào cằm sắp rớt ra.Không có một ai nói chuyện cả, tầm mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm hắn.Đương nhiên có nhiều người thấy vui sướng khi người gặp hoạ, đặc biệt là những người không được Đào đạo lưu tên.Còn lại chính là không liên quan đến mình, chỉ lo xem kịch.Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như đã qua rất lâu, tiểu minh tinh cảm thấy còn tiếp tục thế mình sẽ hít thở không thông mà té xỉu.Rốt cuộc Đào đạo cũng lên tiếng, phá vỡ căn phòng đang tĩnh mịch nặng nề."Chỉnh sao? Đại ảnh đế không nói tôi đúng là không phát hiện, xem ra vị khách quý này chỉnh dung ở bệnh viện có kỹ thuật rất cao a." Đào đạo không trực tiếp trả lời vấn đề của Phong Dương, bởi vì vừa rồi, hắn bỗng nhiên suy đoán, Phong Dương không hẳn thực sự muốn hỏi hắn vấn đề kia, mà chính là muốn nhằm vào người kia.Đào đạo hơi đánh giá tiểu minh tinh đã đi làm cằm kia, là gương mặt tương đối xa lạ.Sở dĩ hắn lưu tên người này, cũng do khi hắn vừa mới tới ngoài cửa đã nghe được tiếng cười nhạo của người này,lại còn lớn nhất.Đào đạo trí nhớ không ổn, nhưng lại có có cái tai thính, lưu tên đối phương để nhắc nhở bạn bèkhác, nếu gặp người này thì không nên tuỳ tiện dùng.Trong ánh mắt Đào đạo không chứa nổi hạt cát, nếu muốn đóng phim, từ nhỏ đến to đều phải diễn tốt, đến chỗ không người tuỳ tiện ngươi thế nào cũng được, nhưng ở bữa tiệc của hắn cuồng vọng như vậy, rõ ràng là không để hắn vào mắt.Như vậy, hắn liền thoả mãn người kia.Nhìn tình hình bây giờ tiểu minh tinh cũng không biết khi nào đã đắc tội Phong Dương. Thân thể hắn cứng đờ ngồi ở chỗ kia, Tưởng Thầm đương nhiên là sẽ không để ý tới hắn, người bên cạnh hắn lúc trước còn vừa nói vừa cười, bây giờ cũng ước gì phủi sạch hết quan hệ.Vì thế tiểu minh tinh rõ ràng đã ngồi ở trên bàn ăn, lại chỉ cảm thấy mình đã mọi người bài xích ra bên ngoài.Hắn không biết mình làm sai chỗ nào, tại sao Phong Dương bỗng nhiên nhằm vào hắn, theo bản năng đột nhiên hắn hung hăng nhìn Tưởng Thầm.Khẳng định là vừa rồi ngoài cửa Tưởng Thầm nói với Phong Dương gì đó, Phong đại ảnh đế từ trước đến nay không thích người khác chơi trò thủ đoạn, khẳng định là do cậu ta bắt đầu.Nhìn không ra được, Tưởng Thầm bề ngoài nhìn thiện lương, không nghĩ tới cũng là loại nội tâm rắn rết.Hắn ta gắt gao nắm chặt tay, hàm răng đều cắn đến đau nhức.Tưởng Thầm nhìn qua Phong Dương, trùng hợp anh cũng nhìn lại đây, vì thế ánh mắt hai người trực tiếp giao nhau, cậu lập tức dời tầm mắt, Hạng Lâm Thiên bên cạnh không biết vì sao vào lúc này kéo cậu một chút.Hạng Lâm Thiên tiến đến bên tai Tưởng Thầm, hai người dựa thật sự rất gần, cũng không phát hiện tầm mắt Phong Dương nhìn chằm chằm hai người càng ngày càng trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me