LoveTruyen.Me

Og Con Trai Toi Co Mot Nguoi Cha Anh De Tam Ty

Chương 17:  Ghen tuông

Edit+Beta: CiuCiu

------------------------------------------------------

Chụp ảnh tạo hình xong, trưa hôm đó sau khi trở về, nam nhất liền đăng lên trang cá nhân tấm ảnh chụp chung của hai người, khi đó cả hai đều chưa hoá trang lẫn đổi trang phục, nếu chỉ nhìn qua thì sẽ khiến fans có ảo giác bọn họ lén đi hẹn hò.

Nhưng thực tế đấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Chưa kể vừa gặp đã như bạn cũ, mới trò chuyện vài câu đã thấy hai người giường như bổ sung cho nhau, cứ như vậy mà thành bạn bè.

Hắn tag Tưởng Thầm, vì đã trao đổi số điện thoại nên khi không thấy cậu share lại, biết có thể cậu chưa đăng nhập weibo, đành gửi tin nhắn thúc giục cậu.

Buổi tối hôm nay công ty quản lý của Tưởng Thầm tổ chức tiệc rượu, một vài cao tầng cũng sẽ tới, mấy lần trước cậu đều đột nhiên có việc mà bỏ lỡ, lúc này đang rảnh rỗi, là một thành viên của công ty nên không thể không đi.

Cậu ngay lập tức share bài sau khi nhận được tin nhắn của nam nhất.

Hắn ta đăng hai tấm ảnh chụp chung của họ kèm với hàng chữ " so với tay tui, mặt Thầm Thầm còn nhỏ hơn", cộng thêm bốn năm cái icon hoảng hốt.

Cậu share lại: "Anh khoa trương quá vậy."

Bài viết vừa được share lại đã có thêm mấy cái bình luận, cậu mở ra liền thấy  bình luận thứ ba là Chương Nhiên rep lại "Khoa trương cái gì chứ, mỗi lời anh nói đều có thể làm chứng trước toàn đấy."

Sau khi hắn rep lại bình luận tràn ngập các loại khen.

Bên tổ phim cũng chú ý đến trạng thái của hai người, sau khi thấy tương tác dưới bài share của cậu liền cảm thấy đây là cơ hội tốt để tuyên truyền, vì thế bên chế tác lập tức ra tay mua hot search, hơn hai tiếng sau, Tưởng Thầm nắm tay Chương Nhiên bước lên hot search.

Mà từ Chương Nhiên cậu mới biết chuyện hot search, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc, đây là thao tác thường thấy trong giới giải trí.

Ban ngày vội vàng, buổi tối cũng có việc, thừa dịp buổi chiều còn có thời gian nhàn rỗi cậu quyết định nướng một giấc.

Nhưng không ngờ cậu 'nướng' mất luôn cú điện thoại của anh Thiên.

Tận đến khi cửa phòng bị gõ bịch bịch bịch, mới kéo cậu ra khỏi ván cờ với Chu Công.

Cậu đột nhiên ngồi dậy, thần sắc mờ mịt nồng đượm ngái ngủ, sắc trời ngoài kia đã u ám, cậu quay trái quay phải muốn tìm điện thoại.

Không tìm được trong phòng ngủ, ngoài cửa tiếng đập vẫn đinh tai nhức óc.

Cậu xốc chăn xuống giường, thời tiết dần trở lạnh, cậu phải khoác thêm áo khoác đi ra ngoài.

Lúc đi ngang phòng khách, liếc mắt thấy điện thoại đang nằm trên bàn trà.

Nhanh chóng đi ra mở cửa, bên ngoài là anh Thiên và Thạch Lỗi, nhìn sắc mặt tối tăm của đại diện, rõ ràng là đã đợi được một lúc.

"Mới vừa tỉnh ngủ?"

Anh Thiên nhìn đầu tóc hỗn độn của Tưởng Thầm, trên mặt cậu mệt mỏi còn chưa tan, khiến hắn vốn dĩ muốn trách cứ hai câu cũng không nỡ, trong khoảng thời gian này cường độ công việc đúng là khá lớn, hắn cũng rõ cậu quá mức nghe lời, dường như chưa từng nghe được câu than trách gì.

Nhưng dù thế nào, hiện tại Tưởng Thầm đang ở giai đoạn phất lên, nếu hiện tại không chịu nỗ lực vậy đợi đến khi nào mới nỗ lực nữa đây, cơ hội không phải là lúc nào cũng có, bỏ qua một lần cũng có thể là vĩnh viễn bỏ qua.

"Mau đi rửa mặt đi, tiệc rượu bên kia cũng sắp bắt đầu rồi."

Ngữ khí anh Thiên ôn hoà hơn nhiều so với vừa rồi, Tưởng Thầm gật đầu, vội đi vào phòng tắm.

Phòng khách còn lại người đại diện cùng Thạch Lỗi, anh Thiên ngồi xuống sofa, ánh mắt hơi nâng quét một vòng khắp người Thạch Lỗi, người này có loại khí chất lạnh lùng của quân nhân, thuê được hắn ta hẳn là không thấp, hắn rất Tưởng Thầm, cậu sẽ không bỏ một số liền lớn để thuê một người trông chẳng chút giống trợ lý mà lại trông như bảo vệ về làm trợ lý.

Trong lòng hắn nổi lên tò mò, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hỏi Thạch Lỗi: "Lúc trước cậu làm việc ở đâu thế?"

Hắn căn bản không biết Thạch Lỗi chưa từng làm việc cho minh tinh nào, Tưởng Thầm cũng là người thứ hai mà hắn ta từng tiếp xúc trong giới- còn người đầu tiên là Phong Dương.

Trầm mặc trong nháy mắt, Thạch Lỗi nhớ lại một vài dặn dò của anh.

"Ngày trước vẫn luôn ở trong quân đội, cách đây không lâu tôi mới xuất ngũ."

Thạch Lỗi nói như thế là Phong Dương đã dùng vài thủ đoạn sửa sang một phen lý lịch của hắn, xoá bỏ chuyện từng ngồi tù, chuyện đó đã xảy ra khá lâu, người hãm hại hắn cũng không còn ở thành phố này, cho nên cũng không cần lo lắng gì.

Anh Thiên cũng chẳng rảnh cố ý đi điều tra Thạch Lỗi, hắn rất tin tưởng Tưởng Thầm, cậu là thứ tồn tại chắc không có vết nhơ.

Tưởng Thầm rửa mặt xong rất nhanh, ra tới phòng khách thấy hai người kia một đứng một ngồi, không kịp nói thêm gì đã quay về phòng thay đồ, trên người cậu vẫn đang mặc đồ ngủ.

Tiệc rượu của công ty trừ bỏ cao tầng, có thể sẽ mời thêm vài vị đạo diễn hay chế tác, nếu đổi là trước kia có khi cậu sẽ ăn diện một phen, nhưng nay đã khác xưa, cậu tận lực điệu thấp, cậu đã tra những điều cần chú ý khi mang thai, rượu nhất định phải tiệt, trong trà có ロロ không nên uống nhiều (trong qt cũng là ô vuông nha), bị bệnh hay cảm mạo càng không thể tuỳ tiện uống thuốc.
*điệu thấp: Khiêm tốn, kín tiếng, kín đáo, lặng lẽ, âm thầm...Đại loại là không nổi bật, không để người khác chú ý đến mình.

Cũng không thể quá mức mệt nhọc, lượng vận động vừa phải, chuyện này Tưởng Thầm đã chú ý khống chế, lúc lịch trống, cậu đều ngẩn người trong nhà không đi đâu cả.

Cũng may bé con trong bụng rất hiểu chuyện, trừ đoạn thời gian bắt đầu nôn nghén thì sau này không có phản ứng gì nữa.

Công việc trước kia so với hiện tại còn nhiều hơn, có lúc một ngày 24 giờ tựa như con quay không ngừng, khi đó cậu vẫn cứ tiếp nhận được, hiện tại chỉ là có thêm một đứa trẻ trong bụng.

Tháng sau sẽ vào đoàn phim, vì là kịch bản ngôn tình đô thị, suất diễn nhiều là cảnh đối thoại, phim hiện đại cũng không thể có quá nhiều cảnh đánh đấm, có khi nhập đoàn còn rảnh rỗi hơn hiện tại cứ phải chạy tới chạy lui.

Tí mệt mỏi này vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận.

Lựa một bộ âu phục xám đậm, thêm cái áo sơ mi trắng hoa văn lam nhạt mặc bên trong là xong.

Tuỳ ý vò vò tóc tai, không trang điểm thêm vì trời sinh da cậu đẹp, thuộc loại dù đứng dưới nắng mặt trời cũng phơi không đen được.

Nhang chóng thay quần áo, không khiến đại diện chờ lâu cậu đã bước ra khỏi phòng ngủ.

Bộ đồ đơn giản mặc trên người cậu lại khiến người ta cảm thấy thật cao cấp.

Mắt nhìn Tưởng Thầm khá tốt nên phối hợp quần áo rất dễ nhìn, thêm chi cậu có một gương mặt quá phận tuấn mỹ, muốn không khiến người ta chú ý thật không có khả năng.

Anh Thiên biết một vài cao tầng nam nữ đều chơi, lên xe xong hắn ngồi ghế sau cùng Tưởng Thầm, Thạch Lỗi thì lái xe.

Hắn ôm hy vọng cực kỳ cao đối với Tưởng Thầm, cậu là người nghiêm chỉnh, cực không muốn đi lối tắt, nên hắn cũng có sự bảo hộ nhất định đối cậu.

Lúc trước Tưởng Thầm rất ít đi tiệc rượu công ty tổ chức, lần này lại có cao tầng đến, hắn không muốn cậu xảy ra chuyện gì nên nhắc trước cho cậu.

"Trong tiệc rượu sẽ có rất nhiều người, anh biết cậu thích yên tĩnh hơn, có thể tránh ở đằng sau nghỉ."

Tuy hắn không nói rõ nhưng hắn biết Tưởng Thầm là người thông minh, cậu có thể hiểu được câu nầy của hắn.

Cho dù không được dặn dò thì Tưởng Thầm cũng sớm tính rồi, nếu muốn nổi bật còn phải tốn chút tinh lực, nhưng nếu muốn để người khác không chú ý đến thì tìm một góc trốn đi là được.

Chẳng sợ xa cách với đồng nghiệp khác, hơn thế giữa bọn họ còn vẫn luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh.

Anh lấy được tài nguyên, thế thì đương nhiên người khác sẽ không còn, mà còn chỉ có những thứ trời ơi đất hỡi.

Đã vào giới giải trí thì rất ít người không màng danh lợi, cũng chỉ có ở tầm cao như Phong Dương mới có thể làm thế.

Bởi vì danh lợi đối với anh đã quá dễ dàng.

Tưởng Thầm nhận ra gần đây cậu thường hay nghĩ đến anh.

Xe chạy như bay trên đường, ngoài cửa kính đèn đường đã sáng lên, hoạt động về đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày.

Tay phải cậu chậm rãi để lên bụng, từng ngày trôi qua, bụng cậu đã không còn bằng phẳng như trước, có thể thấy được một gồ hơi nổi lên, cậu hít một hơi thật sâu lại chậm rãi thở ra.

"Bụng không thoải mái à?" Anh Thiên hơi động mi mắt, nhìn tay cậu đặt trên bụng, thuận miệng hỏi.

Hắn vừa nói xong, Thạch Lỗi đang lái xe đột nhiên ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, anh Thiên không chú ý tới ánh mắt hắn dừng ở trên bụng cậu.

Tưởng Thầm tức khắc cả kinh bỏ tay ra, sau đó ý thức được bản thân phản ứng hơi quá khích, giải thích: "Giữa trưa em ăn hơi ít, giờ thấy hơi đói."

"Tý nữa sẽ có rất nhiều thứ để ăn." Anh Thiên không hề nghi ngờ cậu, càng không thể đoán được trong bụng cậu đang có một đứa nhỏ, lại còn là của Đại ảnh đế Phong Dương.

Tưởng Thầm gật gật đầu, tay phải vừa bỏ ra nắm thành nắm đấm, rất nhanh lại buông lỏng tay.

__________________________

Không phải ngẫu nhiên nhìn thấy hot search, Phong Dương có ý khác với cậu nên đặc biệt chú ý tin tức liên quan tới cậu.

Click mở hot search, nhìn thấy hot search hot nhất, bức ảnh hai người chụp chung có vẻ vô cùng bắt mắt.

Trong ảnh là hai chàng trai trạc tuổi nhau, người bên trái mặt mày hớn hở khoé miệng sắp ngoác đến mang tai đang cầm điện thoại, người phía bên phải, tầm mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm.

Gương mặt này anh đã quá quen thuộc, nhưng tươi cười trên mặt lại là thứ mà anh chưa từng được thấy, ít nhất là cho đến hiện tại.

Nhớ lại những lần gặp mặt giữa bọn họ, dường như Tưởng Thàm chưa từng tươi cười như vậy, phát ra từ nội tâm, trong suốt, khiến người ta khó có thể dời mắt.

Bỗng nhiên anh cảm thấy bức ảnh này sao mà chói mắt thế, thoát khỏi weibo rồi nhưng hai gương mặt tươi cười kia vẫn chiếu rõ ở trong đầu anh.

Cũng chính bức ảnh này khiến anh ý thức được một vấn đề, tuy Tưởng Thầm đã lăn giường với anh, hai người con cũng đã có rồi, nhưng những tin tức trước đây của cậu đều chỉ về một hướng cậu là thẳng nam.

Anh còn muốn theo đuổi cậu đấy, nếu như cậu thẳng đuột thật, anh bẻ cong được cậu sao?

Sau ngần ấy năm anh mới lại cảm nhận được sự do dự, nhưng bảo anh buông tay thì không có khả năng nhé.

Vậy nên trước khi theo đuổi Tưởng Thầm, anh phải xác nhận rõ tính hướng của cậu là gì đã.

Bởi vì thích, cho nên từng bước đi đều thật cẩn thận.

__________________________

Vận mệnh có đôi khi thích trêu đùa người ta, anh càng không muốn chuyện gì xảy ra, nó lại cố tình sẽ xảy ra.

Mới đầu còn tạm ổn, cao tầng tuy đều ở đây nhưng xung quanh bọn họ vây rất nhiều người, nên cũng không ai chú ý tới Tưởng Thầm trốn đằng sau đám người, lúc này thì cậu đã đói thật, trong lúc những người khác tốp năm tốp ba trò chuyện rôm rả, cậu trốn trong góc phòng yên lặng ăn, ăn chuyên tâm quá, có tới gần cũng không biết.

Duỗi tay lấy khăn giấy, lại đụng phải tay một người, theo bản năng cậu nói xin lỗi, đảo mắt qua là một gương mặt tươi cười thân thiện.

Trông người này xêm xêm tuổi cậu, gương mặt đẹp trai lãng tử với khí chất ôn nhuận như ngọc, tức khắc cậu đoán đối phương chắc là người mới mới ký hợp đồng với công ty, cùng chung một công ty thì khả năng gặp lại rất cao, cậu đành cất tiếng chào hỏi.

"Hơi ồn ào phải không?" Người đàn ông trẻ kia nhìn Tưởng Thầm bằng đôi mắt phượng, đuôi mắt cong với độ cong tự nhiên, nhưng ánh mắt lại thấy sự sắc bén.

Tưởng Thầm nhìn về hướng đám người, cười nhạt, nụ cười như hoa hải đường nở vào tháng ba, mê người mà không tự biết: "Vẫn ổn mà."

Đồng tử người đàn ông hơi co lại, tươi cười ngừng vài giây, bỗng nhiên vươn tay tự giới thiệu: " Tôi tên Phùng Văn."

Cậu không nghĩ nhiều, cầm tay hắn ta: "Tưởng Thầm."

"Tôi biết cậu, đã từng xem vai của diễn, không tồi." Phùng Văn chống một tay lên bàn, một tay đỡ hàm dưới, nụ cười trông rất hứng thú, cuối cùng còn bổ sung một câu: "Cậu bên ngoài còn xinh đẹp hơn trong TV nhiều."

Cái từ xinh đẹp này lại dùng để hình dung một người đàn ông vừa gặp mặt, Tưởng Thầm không biết hắn đang vô tình hay là cố ý, dù sao lời khen này, nghe vào tai cậu thấy cứ quái quái.

____________________________________________________
PS: Đỡ lậm qt hơn chưa, mình đã gắng lắm rồi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me