LoveTruyen.Me

Og Con Trai Toi Co Mot Nguoi Cha Anh De Tam Ty

Chương 21: Thâm tình lưu luyến

-----------------------------------------------------

Tưởng Thầm sửng sốt hồi lâu, cửa phòng mở ra, cậu đứng ở bên trong cánh cửa, mà bên ngoài là Phong Dương.

Đây có thể là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu tình khác trên mặt anh, thâm tình lưu luyến, khiến cậu trong nháy mắt có ảo giác rằng đối phương yêu cậu.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân, túm cậu từ nhất thời kinh ngạc trở về.

Mặt đối mặt nhìn chăm chú, ánh mắt Phong Dương quá khẩn thiết, cậu phát hiện mình giống như đánh mất năng lực từ chối đối phương, may mắn lý trí vẫn đang thủ vững vàng.

".....Để em suy xét một chút." Kiến nghị anh đưa ra hoàn toàn là đứng ở vị trí của cậu để xem xét, cậu thật sự bị làm cho xúc động.

Nhưng từ trước tới nay cậu đều tương đối bình tĩnh, hai mươi năm cuộc đời này số lần mất khống chế cũng không nhiều lắm.

Phong Dương đương nhiên không bức bách Tưởng Thầm, hết thảy đều là kiến nghị của mình anh, anh tôn trọng ý nghĩ của cậu, sẽ không tuỳ ý để lộ ra một mặt cường thế lãnh tuyệt kia trước mặt cậu.

"Được rồi, em cứ chậm rãi suy xét."

Trong lòng Tưởng Thầm thở phào một hơi, tiếng chân kia vang lên không lâu, dừng lại đằng trước, sau đó là âm thanh đóng cửa phòng.

"Cảm ơn anh." Tưởng Thầm nắm thật chặt dây túi trong tay, Phong Dương hoàn toàn không cần tự mình tới, hơn nữa là đã trễ thế này.

Đối phương biểu hiện ra đều là đối với cậu quan tâm cùng để ý, tâm địa Tưởng Thầm không lạnh, làm sao không cảm giác ra được.

"Đi ngủ sớm một chút, tôi đi trước đây." Mục đích Phong Dương đến đây chủ yếu là để đem thực phẩm dinh dưỡng cho Tưởng Thầm, mà những lời này vốn dĩ anh định nói ở một thời điểm khác, chỉ là không nghĩ tới, vừa nhìn thấy một thân gầy gò đơn bạc của cậu, anh liền không nhịn được nữa.

Phong Dương bước nhanh rời đi, bóng dáng cao lớn tuấn mỹ.

Đóng cửa phòng lại đi vào phòng khách, Tưởng Thầm tiện tay để hai túi đồ lên bàn trà, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.

Tắm rửa xong, lúc đi qua phòng khách tầm mắt cậu theo bản năng liếc qua, cậu nhìn chằm chằm hai hộp thực phẩm dinh dưỡng kia một lúc, cuối cùng bước đến.

Cậu nhớ Phong Dương nói trong đó có một hộp có thể ăn luôn, mở cái hộp bên phải ra, bên trong có rất nhiều chiếc bánh vẻ ngoài tinh xảo.

Cậu lấy ra một chiếc cho vào miệng, hương vị nùng ngọt, có hơi dinh dính.

Ăn xong một chiếc, cậu lại nhót thêm một chiếc.

Tắt đèn trần, ngọn đèn ngủ ấm áp được bật lên.

Rõ ràng lúc nãy vô cùng buồn ngủ, bây giờ bỗng nhiên không còn chút nào, Tưởng Thầm tìm tai nghe trong ngăn kéo, đeo lên, nằm thẳng(cẳng) trong ổ chăn, nhắm mắt lại nghe nhạc thư giãn tĩnh tâm.

Ban đêm, không hề có một dấu hiệu nào, Tưởng Thầm mộng xuân rồi.

Số lần cậu từng mộng xuân không nhiều, nhất là từ lúc bay lên làm minh tinh, cơ hồ mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, nhu cầu sinh lý cá nhân cũng bị đè ép dưới áp lực công việc cực lớn như căn bản không tồn tại.

Nhưng mà buổi tối hôm nay, dục vọng không báo trước chạy tới rồi, còn thả thế hung mãnh mà tới.

Trong mộng Tưởng Thầm chỉ thấy toàn thân nôn nóng cơ khát, tận sâu trong linh hồn dục cầu bất mãn. Bắn một lần lại một lần, liệt hoả trong thân thể vẫn thiêu đốt rừng rực, thiêu đến trằn trọc, môi răng tuy gắt gao cắn chặt, nhưng rên rỉ nhớp nháp cũng không ngừng lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tưởng Thầm tỉnh lại, phát hiện thân dưới một mảnh dính ướt.

Cậu kinh ngạc, kinh ngạc chính mình thế mà lại mộng tinh.

Đây rõ ràng nên là chuyện của những năm thiếu niên, từ trên giường đứng dậy, đi tắm rửa qua loa, cậu thay một thân quần áo khác, sau đó quay trở lại phòng ngủ đem vỏ chăn cùng ga giường đi giặt.

Máy giặt bắt đầu quay, Tưởng Thầm đến phòng khách rót một ly nước ấm ngồi xuống sô pha, không bao lâu sau cửa liền bị gõ vang, là Thạch Lỗi mang bữa sáng đến.

Tưởng Thầm đầu tóc hỗn độn, thoạt nhìn như chưa rửa mặt chải đầu, Thạch Lỗi dùng ánh mắt đánh giá cậu một phen, nghe được tiếng máy giặt quay, chuyện giặt rũ này sau khi hắn nhậm chức, đều do hắn làm.

Tưởng Thầm mở cửa cho Thạch Lỗi vào nhà, nhìn trợ lý cầm bữa sáng trong tay, hỏi: "Cậu ăn chưa?"

"Đã ăn khi trên đường tới." Thạch Lỗi gật gật đầu.

"Ừ." Cậu lẩm bẩm, trông rất không có tinh thần.

Thạch Lỗi đến cửa phòng ngủ của cậu, nhìn vào trong phát hiện ga giường đã lột xuống nhưng còn chưa thay mới, tuy hắn tới làm trợ lý cho cậu, nhưng từ trước tới nay Tưởng Thầm chưa bao giờ tự cao, bọn họ ở chung với nhau càng giống như bạn bè.

"Đổi cái chăn đầy trời sao kia hả?" Thạch Lỗi hỏi ý kiến.

"Cái màu xám đậm đi." Cậu sửng sốt một chút, sau mở miệng nói.

Thạch Lỗi lập tức đi vào trong phòng, lấy vỏ chăn trong tủ ra.

Sau khi nói xong, Tưởng Thầm nhìn chằm chằm ly nước trong tay, kỳ thực bản thân cậu không quá thích vỏ chăn màu xám đậm, vậy trong nháy mắt vừa rồi rốt cuộc là do đâu?

Rốt cuộc là do đâu?

Nghĩ tới nghĩ lui đều không ra.

Hôm nay vốn dĩ có hẹn phỏng vấn, kết quả bên kia đột nhiên xảy ra chuyện, vì thế liền không thể không lùi lịch phỏng vấn về sau, vì vậy, lịch trình của Tưởng Thầm hôm nay trống rồi.

Trước đây đều là mỗi ngày bận rộn, bỗng nhiên lại được nhàn hạ, cậu ngược lại mờ mịt không biết làm cái gì, liền ngốc ở trong nhà soát weibo, kỳ thật cậu cũng không thích chơi weibo lắm.

Giữa trưa Thạch Lỗi làm cơm, hai người cùng ăn.

Tưởng Thầm nói cho hắn biết có đồ bổ mà Phong Dương đưa qua, từ ngày có Thạch Lỗi, rất nhiều chuyện đều là hắn làm, cậu sống trong nhà chính là không được động tay chân.

Thạch Lỗi mở hộp còn chưa mở kia ra, là một đống canh ngao cùng đồ bổ, nhìn qua đã biết vô cùng xa xỉ.

Cơ hồ không cần nghĩ nhiều, hắn liền biết thứ này hẳn là của Phong Dương đưa tới, Tưởng Thầm bộn bề công việc, không quan tâm nhiều đến thân thể chính mình, nếu không phải Phong Dương đã nói, chỉ sợ đến hắn cũng khó mà phát hiện trong bụng cậu có một đứa nhỏ.

Tưởng Thầm ngồi dựa trên sô pha, thời tiết hơi lạnh, Thạch Lỗi lấy cho cậu một cái thảm lông để đắp.

Cậu nhớ đến lời nói lúc tạm biệt của Hạng Lâm Thiên.

Nếu cậu rảnh rỗi có thể gọi cho hắn.

Cậu tìm số điện thoại, ngón tay dừng ở trên nút gọi, nhưng vài giây sau, ngón tay cậu lướt trên màn hình, trượt lên trên, tìm được dãy số của bác sĩ.

Điện thoại được kết nối, bên kia tiếng chuông vang lên bốn năm lần mới có người nhận.

"....Tôi hôm nay không có công việc gì, muốn tới làm kiểm tra, anh bên  đó có bận gì không?"

"Không bận, tuỳ lúc đều có thể tới đây." Đầu bên kia điện thoại bác sĩ nói.

"Vậy được, khoảng một giờ sau tôi sẽ đến." Hô hấp cậu chầm chậm.

Cúp máy, cậu nói với Thạch Lỗi muốn đi bệnh viện, Thạch Lỗi đã rửa chén xong, đang lau nhà, nghe thấy vậy liền đẩy nhanh tốc độ.

"Không cần phải gấp gáp, tối nay đi cũng được."

Tưởng Thầm cười ấm áp.

Hai mươi phút sau, hai người cùng xuống lầu, Tưởng Thầm đứng ở cửa tiểu khu, Thạch Lỗi vào gara lấy xe.

Cậu mơ hồ cảm thấy có người nhìn trộm mình, khắp nơi tìm kiếm, trừ bỏ người đi đường lui tới, cái gì dị thường cũng đều không có.

Là paparazzi sao?

Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là như vậy, nếu để cho bọn họ biết cậu đang mang thai...

Không thể để cho bọn họ biết được.

Tưởng Thầm tin tưởng chỗ bác sĩ sẽ bảo mật giúp cậu, nhưng bị paparazzi đi theo, nếu là lúc khác cậu cũng sẽ không đề phòng như vậy.

Cầm điện thoại, cậu tự hỏi có nên huỷ bỏ buổi kiểm tra thân thể ngày hôm nay không.

Xe đã đi ra, Tưởng Thầm ngồi lên xe, Thạch Lỗi thấy sắc mặt cậu trầm hơn lúc nãy, hỏi cậu có khoẻ không.

"Không có, tôi cảm thấy như có paparazzi ở gần đây."

Thạch Lỗi nhíu chặt mày, trái phải xem xét.

Nhạy bén của hắn cao hơn Tưởng Thầm, nhưng tìm một vòng cũng không thấy gì khác lạ.

"Đi thôi, bọn họ cũng không có khả năng theo vào phòng khám." Cậu cười cười.

Xe chạy bon bon trên đường, dọc theo đường đi Thạch Lỗi đều đề cao cảnh giác, nhưng mãi cho đến phòng khám, vẫn bình an không có việc gì.

Thạch Lỗi đứng ở cửa phòng khám, Tưởng Thầm một mình đi vào.

Bác sĩ đang nghe điện thoại, nhìn thấy cậu đến, liếc mắt ra hiệu cậu ngồi sô pha chờ chút.

Gọi điện thoại là người nhà của bác sĩ, kêu hắn dành ra chút thời gian đi xem mắt, nhà gái là vừa tốt nghiệp, bối cảnh tương đồng, người vừa ôn nhu lại mỹ lệ.

Bác sĩ đối với loại xem mắt này luôn không thể chống lại, đành không từ chối cũng không tích cực, quan niệm hôn nhân của hắn không khác với Phong Dương lắm, sẽ không miễn cưỡng chắp vá cùng ai vì nối dõi tông đường.

Cúp điện thoại, hắn đi đến trước mặt cậu, cậu cũng đứng lên.

"Có đôi khi thật đúng là rất hâm mộ Phong Dương." Bác sĩ tươi cười đầy mặt.

Tưởng Thầm hơi hơi nghi hoặc.

Hắn giải thích: "Người nhà hắn đều rất văn minh, sẽ không ép hắn đi xem mắt, hiện tại lại càng sẽ không."

Tưởng Thầm không biết nên trả lời như thế nào, vì thế dứt khoát lựa chọn trầm mặc.

"Khả năng là cậu không biết." Hắn cười, tạm dừng một lát, lại nói tiếp: "Người trong nhà Phong Dương đều đã biết sự tồn tại của đứa nhỏ này."

"Bọn họ đã biết?" Cậu kinh ngạc trợn trong mắt.

Bác sĩ xua tay: "Chỉ biết đứa nhỏ thôi, không biết do cậu mang."

Hòn đá mắc trên cổ họng cậu rơi xuống, nghĩ đến cũng thấy chuyện đàn ông mang thai này rất khó khiến người khác tin tưởng.

"Phong Dương rất để ý đứa nhỏ này, cũng rất để ý cậu." Bác sĩ cùng Phong Dương vẫn luôn bảo trì liên lạc, chuyện Phong Dương đưa hai túi thực phẩm dinh dưỡng kia còn có sữa bột lúc trước, đều đã hỏi qua ý kiến của hắn, rồi mới mua đồ đưa cho Tưởng Thầm.

Tưởng Thầm tin tưởng nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau, cậu trước sau đều cho rằng nếu không phải vì đứa nhỏ, cậu và Phong Dương chính là hai đường thẳng song song, căn bản sẽ không có giao điểm, nếu đổi lại là cậu, cậu tin tưởng hơn phân nửa sẽ không tuỳ tiện thích người mình thượng một lần, cùng chính mình nguyên bản không có chút dính líu gì.

Phong Dương không thích cậu, trước sau cậu đều ghi tạc điều này trong lòng.

Cậu chưa từng có loại ý nghĩ này, ý nghĩ cùng Phong Dương ở bên nhau.

Trước kia chưa từng có, hiện tại cũng đồng dạng không có.

Người kia quá mức ưu tú, tồn tại của anh, là xa không thể với tới.

Nhạy bén nhận thấy Tưởng Thầm tựa hồ không thích đề tài này, bác sĩ mở lời chuyển hướng.

"Gần đây thân thể thế nào?"

"Trừ bỏ so với trước kia thích ngủ hơn chút, còn lại đều tốt." Tưởng Thầm trả lời đúng sự thật.

"Vậy vào bên trong thôi." Hắn nhìn ra ngoài cửa phong khám, thấy thân hình cao lớn của Thạch Lỗi sừng sững đứng đó, xa xa nhìn, tựa như môn thần vậy.
*Môn thần: thần giữ cửa

Tưởng Thầm cùng bác sĩ đi vào phòng bên trong, bác sĩ khoá trái cửa lại.

Độ ấm trong phòng khá thấp, hắn mở điều hoà chỉnh nhiệt độ lên cao.

Tưởng Thầm cởi áo khoác trước, sau đó cởi bỏ mấy nút thắt dưới áo lông, nằm xuống giường, chờ bác sĩ kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra ước chừng nửa giờ, cũng không lâu lắm.

"....Đứa nhỏ rất tốt, nên nghỉ ngơi nhiều, không được quá mệt nhọc, dinh dưỡng cũng phải chú ý điều độ." Lúc Tưởng Thầm đứng dậy cài nút áo hắn dặn dò nói.

Lúc trước hắn chỉ thuận miệng hỏi Phong Dương, sau đó lại biết thế nhưng cậu cũng là người ở trong giới giải trí.

Tuy hắn không tiếp xúc với người trong giới này, nhưng là vẫn biết, lăn lộn ở trong giới giải trí thật không dễ dàng.

Kể cả Phong Dương đã đạt được cúp ảnh đế nhiều như vậy, là người có địa vị cao cả trong giới giải trí, cũng đều là thường xuyên chân không chạm đất, hôm nay ở chỗ này, nói không chừng ngày mai đã ngồi trên máy bay bay đến chỗ khác.

Hắn cũng đã tìm hiểu một ít tin tức về Tưởng Thầm ở trên mạng, biết hiện giờ cậu cũng coi như nổi tiếng, nghĩ cũng biết lượng công việc chỉ nhiều chứ không ít.

Mang thai đứa nhỏ, mỗi ngày lại bôn ba qua lại, hắn lo lắng Tưởng Thầm ăn không tiêu.

Nhưng hắn cũng rõ mình chỉ là người ngoài, quan tâm thì cũng chỉ có thể nói mấy câu như vậy.

"Khoảng thời gian trước công việc rất bận, gần đây thì khá hơn nhiều, tháng sau sẽ quay một bộ phim đô thị, tôi đã xem qua kịch bản, khá ổn." Sự quan tâm của bác sĩ, Tưởng Thầm đều cảm nhận được.

"Vậy là tốt rồi, nếu có thể, mỗi tháng đều đến đây làm kiểm tra."

"Được ạ." Cậu gật đầu đáp ứng, một hai tiếng kiểm tra, vẫn có thể rút ra được.

Cũng không ở lâu hơn, Tưởng Thầm nói tạm biệt, cùng trợ lý đi về.

Thời gian buổi chiều có chút dài, sau cũng không có truyện gì làm, tới tiểu khu rồi Tưởng Thầm đẩy cửa xuống xe, kêu Thạch Lỗi không cần lên cùng cậu, mà về nhà nghỉ ngơi.

Thạch Lỗi nhìn theo đến khi Tưởng Thầm tiến vào tiểu khu, lúc này mới lái xe đi.

Cùng lúc ô tô rời đi, từ góc tường đi ra một người, người nọ mang mũ lưỡi trai màu đen, vành nón ép xuống rất thấp, nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt tràn ngập hận ý tận xương tuỷ.

Hết thảy đều bắt đầu thay đổi từ sau bữa tiệc ngày đó, nếu biết sẽ như vậy, ngày đó hắn chắc chắn sẽ không đi.

Đều do Tưởng Thầm, là cậu ta cướp đi một cái rồi một cái cơ hội của hắn, thậm chí là nhân vật nam hai vốn dĩ thuộc về hắn, sau lại không thể hiểu được mà bị người ta đoạt đi rồi.

Hắn không tin có chuyện trùng hợp như vậy, tuyệt đối là bởi vì Tưởng Thầm.

Hắn bây giờ giường như bị công ty đóng băng, bên kia Tưởng Thầm vừa live stream xong, kế tiếp lại nhận một IP hiện đại cải biên, hoàn toàn thuận gió xuôi nước, trái ngược hoàn toàn với hắn.

Chẳng phải do lớn lên xinh đẹp chút sao, nếu gương mặt xinh đẹp kia bị huỷ đi thì sẽ thế nào nhỉ? Tiểu minh tinh cong môi, ác độc mà suy nghĩ.

Trong túi hắn có để một bình nhỏ, đó là hắn ngầm mua được từ một diễn đàn trên mạng, chỉ cần hắt loại chất lỏng này lên mặt Tưởng Thầm, hết thảy hiện tại cậu ta có được, toàn bộ đều sẽ mất đi.

-------------------Hết chương 21--------------------

Ciu: Kinh hoàng phát hiện ra anh bác sĩ vẫn chưa có tên, poor anh (¬_¬)tui không cười đâu, thật sự đó

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me