LoveTruyen.Me

Og Con Trai Toi Co Mot Nguoi Cha Anh De Tam Ty

Chương 25: Hôn

Edit: CiuCiu

------------------------------------------------------

Tưởng Thầm lại nhớ đến Phong Dương kêu cậu không cần nhúng tay vào chuyện của Hồng Văn, anh bảo anh sẽ xử lý mọi chuyện, khi đó cậu còn thấy làm sao mà giải quyết nhanh được vậy. Nhưng sự thật rất nhanh nói cho cậu biết, thủ đoạn của Phong Dương vừa gọn gàng lại mạnh mẽ.

Tin tức của Hồng Văn cũng không phải do cậu nhìn thấy trên mạng.

Bây giờ hẵng còn sớm, tin tức vẫn còn chưa được tung ra, mà là Anh Thiên nói cho cậu lúc cậu gọi cho hắn báo rằng sẽ không ở nhà mình một thời gian mà chuyển qua nhà Phong Dương.

Tưởng Thầm đã từng có suy nghĩ sẽ kể ra chuyện mang thai con của Phong Dương mà mình vẫn luôn trốn tránh lừa gạt người đại diện.

Hiện tại mới hơn ba tháng, nhưng khi bảy tám tháng rồi, thậm chí lúc sắp sinh, chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện linh tinh.

So với bây giờ thú thật với hắn, hay lại dùng những lời nói dối để che lấp những lời nói dối, cậu suy nghĩ liền thấy đau hết cả đầu.

Vậy bây giờ cứ nói cho Thiên ca cậu với Phong Dương có quan hệ, còn quan hệ gì thì kệ đi không thích nói rõ đấy, rồi người đại diện muốn hiểu lầm đến độ nào thì cũng đều tốt hơn so với sau này vỡ lở chuyện.

Lúc nói ra trong lòng Tưởng Thầm hết sức thấp thỏm, trước đây Anh Thiên giúp mình nhiều như vậy chỉ để tránh xa cái quy tắc ngầm, kết quả mình lại lăn vào một chỗ với Phong Dương.

Cậu cũng đoán được người đại diện chắc chắn sẽ không cho rằng giữa hai người là quan hệ yêu đương, chả phải trước lúc đấy bọn họ mặt cũng chưa từng gặp à.

Nhưng cái nguyên nhân thật sự là hai người lăn giường với nhau, rồi cậu còn mang thai con anh, việc này cậu không cách nào nói cho Anh Thiên được.

Trong lòng đã làm tốt chuẩn bị để nghe mắng, nhưng ngoài dự đoán, người đại diện nghe xong thần sắc vẫn bình thường, tựa như hắn đã biết từ lâu.

Hắn đương nhiên là biết chứ, còn là Phong Đại ảnh đế chủ động nói cho hắn đấy.

"Anh Thiên?" Tưởng Thầm cẩn thận từng ly từng tí.

Anh Thiên thở dài trong lòng một tiếng, nhìn vẻ mặt sợ hãi này của cậu, lại nhớ đến đương sự khác trong cuộc kia, Phong Dương được phong danh Đại ảnh đế tám tỷ, có phòng làm việc của riêng mình, có đoàn đội của riêng mình, lại càng quen biết nhiều đạo diễn có danh tiếng trong giới, Tưởng Thầm có thể xảy ra chút quan hệ với Phong Dương, nhìn từ góc độ nào cũng là trăm lợi không hại.

Tuy rằng rất kinh ngạc vì Tưởng Thầm dám lừa mình lén lút xây dựng quan hệ với Phong Dương, nhưng hắn cũng không phải loại người không phân biệt được tốt xấu.

Nước chảy chỗ trũng, người hướng lên cao, đạo lý thiên cổ không bao giờ thay đổi.

Đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản Tưởng Thầm bò lên chỗ càng cao hơn.

Có thể quen biết Phong Dương, hiện tại còn ở chung, nói cho cùng cũng là Tưởng Thầm nỗ lực bắt được trong tay.

"Khá tốt, cậu quen biết được với Phong Dương, trong tay anh ta có rất nhiều tài nguyên, con đường diễn xuất của cậu về sau sẽ càng thuận lợi hơn." Lúc nói những lời này Anh Thiên lại chợt nhớ tới hình như khoảng thời gian này công việc của Tưởng Thầm ít hơn nhiều so với thời gian trước, hắn nheo mắt lại, người cũng đã bị Phong Dương bắt đến bên người rồi, nhưng lại vẫn chưa thấy cho được tí tài nguyên nào, thế nào cũng thấy không đúng lắm.

Hay là do không giờ chưa có thứ thích hợp, sau này có mới đưa?

Người đại diện cũng biết đại khái về tác phong làm việc của Phong Dương, cảm thấy nhất định là như vậy rồi.

Tưởng Thầm há miệng muốn phản bác, rồi lại lập tức thôi, mặc kệ dù giải thích như thế nào đều giống như đang che dấu ấy.

"Phong Dương làm người thế nào mọi người trong giới đều rõ, đối với người bên cạnh đều rất tốt, con đường này là tự cậu chọn, Tưởng Thầm cậu nhất định phải nắm thật chắc, đừng làm chuyện gì khiến sau này mình phải hối hận."

Hắn luôn đối đãi với Tưởng Thầm như em trai, càng hy vọng cậu sẽ có một tương lai thật rạng rỡ.

"Em biết rồi, cảm ơn anh." Tưởng Thầm buông mắt, sau lại lần nữa nâng lên.

"Từ trước đến nay anh đều tin, tương lại của cậu so với người khác đi càng xa càng xa, phải thật cố gắng đấy."

Hắn vỗ vỗ bả vai Tưởng Thầm, cười hiền lành.

"Đúng rồi, chuyện của cậu với Phong Dương không được nói thêm cho người khác biết, hiện tại truyền thông ghê gớm lắm, chuyện gì mà chẳng viết ra được."

Vừa nói xong Anh Thiên lại tự bật cười, tiếp tục tự biên tự diễn: "Nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng, cho dù thật sự bị người khác phát hiện, Phong Dương cũng có nhiều cách khiến người kia câm miệng."

Tưởng Thầm mím môi, không nói chen vào.

"Đúng rồi, tối hôm qua xảy ra chuyện này." Ô tô đang băng băng trên đường, phía trước là đèn đỏ, người đại diện một đạp dẫm chân phanh.

"Chuyện gì?" Đề tài chuyển quá nhanh, Tưởng Thầm hơi giật mình, lại thuận theo lời hắn hỏi lại.

Anh Thiên đầu cũng không chuyển, mắt nhìn chằm chằm vào đèn đỏ đằng trước, cười ra tiếng: "Là người cậu cũng biết đấy, chính là cái cậu hôm tham gia tiệc của Đào đạo, cố ý đổ nước trái cây lên quần áo cậu ấy."

Vẻ mặt Tưởng Thầm thay đổi, thanh âm cũng trầm xuống.

"Cậu ta.... Làm sao vậy?"

"Tối hôm qua ấy, cậu ta rủ đám bạn đến nhà chơi mai thuý, bị quần chúng nhân dân nhiệt tình gọi điện thoại nặc danh tố cáo, cậu nói xem có phải báo ứng của cậu ta đến rồi không." Người đại diện hiển nhiên rất hài lòng với kết quả này, trong lẫn ngoài lời nói đều không che dấu được vui sướng.

"Vậy bây giờ cậu ta bị...." Tròng mắt Tưởng Thầm mở to.

"Đương nhiên là bị bế vào đồn rồi." Đèn đỏ chuyển xanh, người đại diện khởi động lại ô tô, tuỳ ý liếc mắt nhìn Tưởng Thầm ngồi ghế phó lái, không nhận ra dị thường chỗ cậu.

"Tụ tập chơi mai thuý, cuộc đời nghệ sĩ của cậu ta coi như bị huỷ rồi, người từng ngồi tù, ai lại dám mời cậu ta đóng phim nữa chớ."

Rũ mắt nhìn bàn tay đặt trên đùi, Tưởng Thầm nghĩ như thế nào lại trùng hợp như vậy, một hai hôm trước Hồng Văn vừa đánh lén cậu, khiến cho cánh tay Phong Dương bị thương, đảo mắt cái bây giờ đã bị bắt vào cục cảnh sát.

Cậu lại nhớ tới buổi sáng kia Phong Dương nói không biết kẻ tập kích có lại tới hay không, chỗ cậu không an toàn.

Cậu vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt lúc đấy của anh, tư thái bình tĩnh như có thể khống chế tất cả sự việc trong lòng bàn tay.

Cậu nắm chắc năm sáu phần rằng Hồng Văn đột nhiên xảy ra chuyện là do Phong Dương làm.

Rũ mắt nhìn cái bụng vẫn còn đang bằng phẳng bị quần áo che lấp, ký ức chậm rãi quay về.

Ngày đó cậu đến phòng khám, nằm trên giường bệnh chuẩn bị phá bỏ đứa bé, khi Phong Dương đi vào phòng, lúc ấy cậu vẫn còn đang giãy giụa trong cảm xúc bi thương.

Bây giờ nghĩ lại, cậu có dự cảm Phong Dương bỗng nhiên kêu ngừng phẫu thuật nói muốn đứa bé này, có lẽ không chỉ bởi đó là con của anh, mà ít nhất cũng có xíu là vì mình.

Nếu chỉ vì bé con mà anh làm đến như vậy thì hoàn toàn không cần thiết.

Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ nếu mình là nữ, chỉ sợ đã sớm luân hãm bên trong sự quan tâm và chăm sóc mà yêu anh.

Nhưng cậu cũng lại rõ ràng, không có cái nếu như kia, dù trong thân thể cậu có hai cơ quan sinh dục, thì cậu mãi mãi cũng không cắt bỏ cơ quan nam tính của mình.

Cho nên cậu cũng sẽ không yêu anh.

Trong kế hoạch cuộc đời cậu vẫn sẽ có sự tồn tại của Phong Dương, nhưng không phải là quan hệ yêu đương, chỉ đơn giản là sánh vai cùng tồn tại.

Bên trong trại tạm giam của cục cảnh sát, Hồng Văn ngồi xổm ở góc tường, hai tay nắm chặt tóc, vẻ mặt nhăn nhó điên cuồng, trạng thái vô cùng khác thường.

Trong mồm không ngừng lẩm bẩm tại sao lại như vậy, không có khả năng như thế này, ai dám báo cáo hắn, sau khi ra ngoài nhất định hắn sẽ giết chết người kia.

Cùng bị tóm với hắn còn có mấy người khác, nhưng mấy người kia lại khác Hồng Văn, thậm chí không thể xem là người trong giới, mấy người nhìn thấy Hồng Văn đã điên rồi luôn gầm gầm gừ gừ, lần tụ hội này cũng là Hòng Văn chủ động tổ chức, cũng là tại chỗ của hắn, lại còn vô cùng xui xẻo, bọn họ còn chưa bắt đầu hút, cảnh sát đã tìm đến cửa.

Nhìn tới nhìn lui, đều giống có người đang cố ý chỉnh bọn họ.

Hồng Văn lại ở trong này phát điên phát rồ, không khỏi khiến mọi người suy nghĩ có phải chính hắn vừa ăn cướp vừa la làng.

Nhưng cũng không hợp lý lắm, hắn làm minh tinh đang tốt, không cần thiết phải phá huỷ tiền đồ mình như thế.

Nhưng mặc kệ là do nguyên nhân gì, dù sao bọn họ cũng không muốn lại chơi với tên này, nhìn cái cằm trên gương mặt chính sửa kia đi, tiêm đến nhìn như có thể đâm chết người, thật làm người khác thấy đen đủi.

Hồng Văn ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu gắt gao cắn ngón tay mình, không phải tối qua hắn mới bắt đầu chơi ma tuý, mà đã hút rất nhiều năm, chuyện này xảy ra quá mức bất ngờ, cảnh sát bỗng nhiên phá cửa mà vào, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy rất không chân thật.

Tại sao hắn lại bị báo cáo chứ, rõ ràng bọn họ làm rất bí mật, rèm cửa sổ cũng kéo kín kẽ, không nên bị người ta nhìn thấy mới đúng.

Rốt cuộc là ai?

Tưởng Thầm?

Hẳn không phải cậu ta, nếu như là cậu ta, sao không ra tay sau khi bị hắn tập kích chứ.

Như vậy là kim chủ của Tưởng Thầm, Phong Dương?

Lúc ấy trời tối như vậy, hắn đeo khẩu trang che hết nửa khuân mặt, nên có lẽ cũng không phải Phong Dương.

Chuyện hắn tạt axit đến hôm sau cũng không thấy chút phong thanh nào, nếu bọn họ biết là hắn, không có lý nào lại không đi báo cảnh sát.

Nếu không phải bọn họ, thì vậy là ai?

Hồng Văn nghĩ đến muốn vỡ đầu mà vẫn không ra, dứt khoát đập trán vào tường, muốn tìm tên dám báo án hắn tới.

Mà hắn căn bản không tưởng tượng nổi, trong di động hắn, cái tên liên lạc cuối cùng kia, chính là kẻ ẩn danh đã báo cáo hắn. Thậm chí đó còn là người ngầm thúc đẩy hắn mở tụ hội chơi ma tuý tại nhà.

Đó là tiểu diễn viên tuyến mười mấy không quá khác Hồng Văn, vào mấy ngày trước nhận được cuộc điện thoại xa lạ, người nọ tỏ vẻ có chuyện muốn nhờ hắn trợ giúp một chút.

Chuyện thành, có thể nhận được sáu mươi vạn.

Tiểu minh tinh kia đã rất lâu rồi không nhận được nhân vật nào tốt, gần đây giật gấu vá vai, bản thân hắn cũng hút ma tuý, rất nhiều tiền đều đã dùng để mua ma tuý.

Đối với hắn bây giờ mà nói, sáu mươi vạn, không phải một con số nhỏ.

Cũng không hỏi đối phương là chuyện gì, hắn đã trực tiếp đáp ứng rồi.

Người kia kêu hắn gửi số thẻ qua, mấy phút sau, điện thoại hắn nhận được lịch sử ghi chép chuyển khoản, tài khoản có thêm mười vạn.

Vì thu nốt năm mươi vạn kia, đừng nói là bán đứng bạn bè, người nhà hắn cũng có thể bán đi.

Tiểu diễn viên đầu tiên là cố ý gọi điện thoại cho Hồng Văn, giống như câu cá, nói gần đây mới có loại hàng mới, mùi vị so với đồ trước đây họ hút càng tuyệt hơn, hỏi Hồng Văn có hứng thú không.

Lúc ấy thật ra Hồng Văn còn chưa thèm lắm, nhưng nghe đến tiểu diễn viên nói có hàng mới, lập tức lại thấy hơi nghiện.

Vốn là muốn mua một ít từ tiểu diễn viên, nhưng cậu ta lại bảo hàng này số lượng có hạn, phải đặt trước, hiện giờ trong tay cậu ta không có hàng.

Hàng tốt không lấy được, lại lên cơn thèm, nhịn xuống là không thể, Hồng Văn liền kêu mấy người khác mà mình quen về nhà, mua thuốc từ tay một trong mấy người đó, chuẩn bị hút.

Hắn không chút nghi ngờ diễn viên nhỏ đấy lại là người bán đứng mình, bởi vì trước đây đã từng cùng chơi, cho nên dù đã bị bắt vào trại rồi, hắn vẫn không hề nghĩ tới kẻ bán mình lại là cậu ta.

Chơi đồ bị bắt vào ngục giam, cả người lẫn tang vật đều bị tóm, không ngồi vài năm chắc chắn không ra được, trong nhà Hồng Văn không có bối cảnh gì, lại thêm một chút tiếng tăm minh tinh thêm chút tác dụng, không thể xử hắn ít được.

Xem như tự ăn trái ác, không đáng đồng tình.

Chuyện Hồng Văn bị tóm, Hạng Lâm Thiên cũng biết được nhanh hơn truyền thông một bước.

Lần trước Chương Nhiên đăng weibo xào cp với Tưởng Thầm, đảo mắt đã bị tuôn ra có bạn gái, Hạng Lâm Thiên có dự cảm mãnh liệt, chuyện lần này không đơn giản như ở bề ngoài.

-------------Hết chương 25 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me