LoveTruyen.Me

Og Con Trai Toi Co Mot Nguoi Cha Anh De Tam Ty

Chương 28: Đi nghe hòa nhạc

Phong Dương đang tức giận, tuy rằng anh không nói gì về việc bất ngờ xảy ra lúc nãy, nhưng Tưởng Thầm thấy tâm trạng anh đang rất không tốt.

Cậu cũng biết anh đang tức giận chuyện gì, nếu giờ mà cậu nói mấy chuyện như mình không sao- đảm bảo tới công chuyện, nên cậu chỉ dám lặng im giống anh.

Hai người im im lặng lặng ăn cơm, đến lúc đi tính tiền Phong Dương mới bủn xỉn phun ra vài chữ.

Ra khỏi nhà hàng, Tưởng Thầm lấy điện thoại ra xem giờ, đã gần 8 giờ rồi, 8 rưỡi hòa nhạc bắt đầu, đi bộ từ đây qua chỗ tổ chức mất mấy con phố, chắc cũng vừa kịp giờ.Vốn là Phong Dương nghĩ như vậy nên mới dừng ô tô ở ngoài nhà hàng.

Tuy rằng hiện giờ Tưởng Thầm đi tuyến đường tiểu thịt tươi, nhưng người biết cậu trên mạng thì nhiều chứ thật ra đi ra đường ngay lập tức nhận ra cậu thì chẳng có mấy ai.

Còn Phong Dương thì không ai không biết rồi, nhưng hướng đi của anh khác, như hiện giờ, người qua người lại, đông đúc náo nhiệt trên đường cũng không có quá nhiều người nhận ra anh.

Mà dù cho có người nhận ra, thì hai người cũng chân dài bước rộng, muốn đuổi theo cũng chả kịp, hơn thế là gương mặt phủ đầy sương của Phong Dương, chỉ kém ghi lên mặt dòng chữ 'Người sống chớ lại gần' thật to.

Bên ngoài hội trường đặt tấm biển quảng cáo rất to về buổi hòa nhạc cùng với chỉ dẫn đường đi.

Đã vào đến quảng trường đặt tấm biển quảng cáo kia, vốn dĩ Tưởng Thầm đang đi về phía trước nhận ra người đi bên cạnh mình đột nhiên dừng lại.

"Đợi anh ở đây, anh đi mua chai nước." Hòa nhạc kéo dài hơn một tiếng, anh bỗng nhiên nghĩ đến có thể giữa chừng cậu sẽ khát nước.

Nói xong anh liền quay người đi về phía bên trái, Tưởng Thầm đứng phía sau nhìn chăm chú bóng lưng cao lớn đang dần đi xa của anh.

Chênh lệch giữa cậu và anh, tự cậu vô cùng rõ, trước nay đều rất rõ.

Nhưng bây giờ, trong bụng cậu là đứa con của anh, vậy thì để cậu buông thả một lần thôi.

Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng, khóe môi cong cong.

Con người là loại động vật ngập tràn dục vọng, chưa bao giờ cậu thấy đồng tình với những lời này như bây giờ.

Trước khi mang thai, cậu chưa từng có những khát khao mãnh liệt như và cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về nó.

Tất cả đều là vì đứa nhỏ, chỉ do vậy mà thôi, không vì gì khác cả.

Phong Dương quay lại rất nhanh, anh đưa chai nước khoáng trong tay cho cậu, và trực tiếp dúi vào tay cậu.

"Em không uống à?" Tưởng Thầm chỉ cầm chai nước, cái chai được anh cầm một lúc, lúc cậu cầm vẫn có thể cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại.

"Anh không khát đâu." Nhu cầu uống nước của anh không cao, có hơn một tiếng tẹo, mười tiếng anh vẫn chịu được à.

"Đi thôi." Lục tục có người đang chuẩn bị đi vào thính phòng rồi.

Hai vé Chương Nhiên mua này là vé VIP, cái gọi là vé VIP là họ không cần xếp hàng kiểm phiếu với mọi người mà sẽ được dẫn đi vào bằng lối đi đặc biệt.

Người ở lối đi VIP có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai người đi đến cùng đội ngũ đang đứng.

Bên này soát vé rất nhanh, vào đến hội trường, người so với lúc xếp hàng đông hơn nhiều, rất nhiều người đang cầm vé đi tìm chỗ ngồi của mình.

Lối đi hơi nhỏ, Tưởng Thầm bị người ta đụng dính rất nhiều lần, đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, bàn tay kia nắm lấy tay cậu kéo đi nhưng tầm mắt lại nhìn đi nơi khác, chỗ ngồi trên vé của họ.

Chỗ làn da tiếp xúc kia như có dòng điện nhỏ chạy qua vậy, cảm giác tê tê dại dại.

Đây là lần đầu cậu đi nghe hòa nhạc cùng một người cùng giới.

Cậu và Phong Dương sẽ còn rất nhiều lần đầu, cậu thu hồi ánh mắt, đáy mắt lấp lánh ý cười.

Chỗ ngồi của hai người chếch bên phải sân khấu, nâng mắt là có thể thu toàn bộ sân khấu vào tầm nhìn, hai người ngồi xuống, vừa rồi đi bộ một lúc nên Tưởng Thầm có hơi khát nước, nhưng chỉ dám vặn nắp nhấp một ngụm nhỏ, tí nữa là mở màn rồi, rời giữa chừng để đi vệ sinh thật không phải phép.

Hòa nhạc nên sẽ không có những màn biểu diễn vũ đạo, sau khi bắt đầu thính phòng trống trải hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại âm thanh từ trên sân khấu, tất cả mọi người đều yên tĩnh nghe thứ âm nhạc chấn động lòng người kia.

Chậm rãi kéo người ta vào cơn mê, tiếng nhạc như mang theo ma lực lay động lòng người, Tưởng Thầm ngồi dưới nghe đã lạc vào trong thế giới âm nhạc bao la hùng vĩ.

Cho nên cậu không hề biết rằng, khi mình đang đắm chìm vào âm nhạc người đàn ông bên cạnh đã quay sang, cứ lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Thịnh yến âm nhạc kéo dài hơn một tiếng, ra đến bên ngoài hội trường rồi mà Tưởng Thầm vẫn chưa thoát ra được thế giới kia,đến tận khi ngồi trên xe, trên mặt cậu vẫn là biểu tình tràn ngập si mê.

Xe lái băng băng trên đường, Tưởng Thầm vẫn một bộ thẫn thờ không nói gì cả.

Trong xe bầu không khí yên tĩnh, ngoài cửa sổ là thành thị muôn màu muôn vẻ, Tưởng Thầm liếc mắt nhìn cảnh thành phố mỹ lệ về đêm, khóe môi trước sau đều ngậm ý cười.

Băng gạc trên tay Phong Dương đã được thay vài lần, giờ chỉ quấn vài vòng băng gạc, nhìn qua ống tay áo không kỹ thì cơ bản không thấy được, đã không còn ảnh hưởng gì nhiều đến việc anh sử dụng tay phải.

Theo lý thuyết thì giờ cánh tay anh cũng đã khỏi, kẻ tập kích cũng đã bị xử lý, Tưởng Thầm cũng không cần phải ở nhà của anh nữa, nhưng thực tế thì anh đxa soạn sẵn lí do để cậu tiếp tục ở trong nhà mình, không chỉ là mấy ngày thôi.

Về đến nhà, dừng xe, Phong Dương tự cởi đai an toàn của mình, nhìn xuống đằng sau, vừa rồi không để ý cái không ngờ Tưởng Thầm đã nhắm mắt lại, dường như ngủ rồi.

Phong Dương duỗi tay mở cửa xe, bàn tay đang để trên cánh cửa bỗng chợt thu lại.

Tấm lưng đã rời khỏi ghế xe quay trở lại, anh ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu, trong gương phản chiếu gương mặt yên bình say ngủ, không gian trong xe nhỏ hẹp, tiếng hít thở nhợt nhạt của Tưởng Thầm cũng trở nên rõ ràng, một khắc an bình này, anh không nỡ lòng đánh vỡ.

Cho nên anh không lên tiếng đánh thức cậu dậy, mà ngồi trong xe đợi cậu ngủ.

Nhưng Tưởng Thầm không thật sự ngủ, mà lúc đã chuẩn bị ngủ thật kia cũng là lúc xe dừng lại, khiến cậu tỉnh dậy.

Nhưng cũng không biết tại sao cậu vẫn nhắm hai mắt, không lựa chọn mở ra.

Tối nay, nỗi lòng của cậu thay đổi quá lớn so với trước kia, vào thời khắc cậu tự hỏi quan hệ giữa hai người là gì, nhìn thì có vẻ qua lại thân mật, nhưng thực sự ngay cả quan hệ bạn bè bình thường cũng không phải.

Cậu ý thức được cơ thể mình nảy sinh khao khát, là khao khát đối với anh.

Thứ cảm xúc này quá xa lạ, cậu không hề quen thuộc cũng chẳng thể khống chế, trong lúc mà cảm xúc vẫn còn đang ổn định này cậu muốn tạm thời trốn tránh.

Sự tồn tại của người đàn ông trước mặt khiến người ta không thể từ chôi, đó là hơi thở ngập tràn hormone nam tính mê người thuộc về chỉ anh, nó kiến cho khả năng khống chế của cậu tan rã.

Sự thay đổi của chính mình làm cho cậu thấy lo lắng, nhưng đồng thời rồi lại thấy chờ mong.

Giống như khi hít ma túy vậy, lý trí biết nó chỉ là ảo giác, nhưng thân thẩn thậm chí ngay cả linh hồn lại bị hấp dẫn mãnh liệt, không thể chống cự.

Phong Dương không gọi cậu dậy khiến cậu rất kinh ngạc, cậu không khỏi suy nghĩ nguyên do cho hành vi này, rõ ràng đều là quan tâm cậu.

Là bởi đứa nhỏ trong bụng cậu sao, cũng chưa thể chắc, cậu lại nghĩ nhiều, có lẽ anh cũng có một chút suy nghĩ khác với cậu.

Cậu hy vọng là nguyên do này.

Không biết trôi qua bao lâu, như là mấy phút, cũng giống đã mấy tiếng, Tưởng Thầm đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt là một mảnh thanh minh, không có dáng vẻ mờ mịt khi ngủ dậy, câu ngước mắt nhìn lên đằng trước.

Như là tâm giao, Phong Dương ngồi yên tĩnh không động đậy bỗng nhiên quay đầu lại, hai người bốn mắt đối diện.

Trong khoảng khắc này không ai nói gì cả, mỗi người đều giấu tâm tư cho riêng mình, hy vọng đối phương có thể nhận ra, nhưng không ai dám nói lời bày tỏ

Bời vì đều lo sợ bản thân chỉ đơn phương, sẽ quấy nhiễu người ấy.

Vào trong nhà điện thoại Phong Dương bỗng nhiên vang lên, nghe xong sắc mặt anh khẽ biến, nhìn qua chỗ Tưởng Thầm, cậu đổi giày xong liền vào phòng ngủ luôn, có vẻ định lấy áo để đi tắm.

Anh ép giọng lại, bước nhanh ra ban công.

Người gọi điện là người đại diện, giọng điệu nghe rất nôn nóng.

"Tối nay anh đi nghe hòa nhạc với Tưởng Thầm à? Có paparazzi chụp được ảnh, giờ tôi đang bàn giá, anh có ý gì không?" Hắn nói luôn sự việc cho anh, quan hệ giữa Phong Dương và Tưởng Thầm hắn đã biết, còn biết hiện tại Tưởng Thầm đang ở nhà anh, ảnh chụp hai người thân mật kia, có mấy cái còn là Phong Dương ôm eo cậu.

Ảnh này nếu bị tung ra, không cần đoán chắc chắn là lập tức lên hot search, quan hệ giữa hai người sẽ bị tất cả mọi người biết.

"Không cần để ý, cứ để bọn họ tung."

Phong Dương vừa dứt lời, người đại diện kinh ngạc thốt: "Cái gì?"

"Không phải bọn họ muốn tung ảnh ra à? Tí nữa tôi vào weibo đăng cho họ xem." Trong nháy mắt kia trong đầu anh hiện lên vô vàn kế hoạch, vốn anh không tính nhanh như vậy công khai, nhưng ngẫm lại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, sớm tí hay muộn tí đều không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

"Anh muốn đăng ảnh, đăng ai?" Người đại diện cũng ngờ ngợ đoán được.

Giống như hắn đoán, anh kêu đăng ảnh của anh và Tưởng Thầm.

"Nên là, anh định ký với Tưởng Thầm à?"

Phong Dương mới là ông chủ thực sự của phòng làm việc, hắn cũng chỉ là một tên nhân viên, ông chủ quyết định gì, nhân viên thì đâu có khả năng ý kiến.

Người đại diện cũng ngờ ngợ sẽ có ngày này xảy ra, hắn làm việc với anh lâu như vậy, trước nay đều không thấy anh có hứng thú với ai, đột nhiên lại ở cùng với Tưởng Thầm, khiếp sợ xong hắn đã nhận định hai người họ nhất định là chân ái, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đứa bé trong bụng.

"Xem ý Tưởng Thầm, tôi tôn trọng quyết định của em ấy." Phong Dương xoay người, tầm mắt nhìn vào phòng khách, Tưởng Thầm cầm một bộ đồ ngủ đi ra từ phòng ngủ, theo bản năng nhìn ra ngoài ban công, ánh mắt họ lại lần nữa chạm nhau.

Cậu ngẩn ra, Phong Dương vẫn đang nghe điện thoại nhưng ánh mắt anh nhìn chằm chằm cậu vẫn không dời đi, cậu nghi ngờ chủ đề cuộc gọi kia có liên quan đến mình.

Quả có liên quan đến cậu thật.

Nhưng cậu không thể nào biết được, chờ khi cậu tắm rửa xong đi ra, lại xảy ra chuyện làm cho cậu bất ngờ.

Sau khi cúp máy, phái hành động như Phong Dương nói đăng là đăng.

Nhưng bất ngờ cái là trong máy anh không có tấm ảnh chụp chung nào của hai người, bên đại diện có ảnh do chụp trộm, anh liền kêu hắn gửi qua cho mình.

Nhận được ảnh, xem xét một hồi, ảnh chụp hơi mờ, lại ngập tràn ám muội, thần sắc trong mắt anh đều được chụp rõ.

Anh nhìn tấm ảnh mình đưa nước khoáng cho cậu, anh cứ cho rằng mình đã khắc chế hết tình cảm vào trong, nhưng nhìn từ góc độ thứ ba, mấy cái ý đồ kia đều hiện rõ ràng trên mặt.

Ảnh chụp mà đã như vậy, vậy Tưởng Thầm, em ấy liệu có nhận ra điều gì không?

Phong Dương chọn đi chọn lại, cuối cùng mới chọn được một tấm hai người sóng vai nhau.

Đăng nhập tài khoản chọn ảnh lên, còn không quên gõ thêm câu 'Kỹ thuật chụp ảnh cũng tốt đéi', chuẩn bị đăng lên anh lại hơi do dự, một khi tin này đăng lên tương đương với việc anh đẩy mình và Tưởng Thầm lên đoạn đầu dư luận.

Phong Dương lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy tất nhiên hiểu rõ đường đi nước bước trong nó, nhưng từ khi anh xuất đạo đã không thèm để ý đến lời ra lời vào, bởi kể cả khi đó thì anh đã đứng ở một vị trí quá cao,nhận đều là những kịch bản tốt, đạo diễn đều là những người có danh tiếng ở trong nước.

Nhưng Tưởng Thầm khác anh, vị trí ngày hôm nay cậu đứng, là do chậm rãi bước từng bước một lên.

Rồi cậu ấy sẽ nghĩ như nào, có cho rằng anh đây là chuẩn bị quy tắc ngầm cậu hay không, anh nhìn bài viết đã soạn xong.

Một lát sau, ngón tay Phong Dương chọt chọt màn hình.

Weibo này vừa đăng không được bao lâu, điện thoại anh đã reo vang, vẫn là người đại diện, nhưng không phải của anh mà là của Tưởng Thầm- anh Thiên.

Hiển nhiên hắn ta không thể ngờ được, đã sắp 11 giờ đêm tự dưng xảy ra chuyện như này, bài đăng được đăng bởi điện thoại cá nhân, nhìn là biết bút tích của chính Phong Dương, hắn đành phải gọi qua để xác nhận lại, bởi weibo Tưởng Thầm hầu như do công ty quản lý, mà giờ Phong Dương đăng ảnh hai người họ chụp chung còn tag Tưởng Thầm vào, không thể đoán được ý đồ của anh là gì nên hắn cũng chưa dám rep lại.

"Ừm, tôi tự đăng đấy."

"Bây giờ Tưởng Thầm.... Tôi vừa gọi điện thoại cho cậu ấy, hình như cậu ấy bận gì à?" Hắn vòng vo.

Khóe môi Phong Dương cong cong: "Em ấy đi tắm rồi."

"Đi tắm sao?" Anh Thiên còn chưa kịp load xong thông tin, chờ não vận hành xong mới cất cao âm thanh, "Anh và Tưởng Thầm đang ở chung?"

Nhận ra mình hơi lố, hắn nuốt ngụm nước miếng.

"Xin lỗi, Tưởng Thầm chưa nói với tôi chuyện này."

"Không có việc gì, là tôi kêu em ấy tạm thời đừng nói cho ai."

"Về chuyện weibo, tí tôi sẽ dùng máy em ấy chuyển phát lại, bên anh không cần để ý, có vấn đề gì phòng làm việc của tôi sẽ xử lý." Hiện giờ hai người không cùng một công ty, trong mắt mọi người hai người có tám trăm năm nữa cũng chưa chắc liên quan gì với nhau, mà năng lực quan hệ công chúng của công ty cậu ra sao anh thừa biết, lúc nãy anh Thiên không gọi qua thì anh cũng sẽ chủ động liên hệ để nhắc một câu.

Cúp điện thoại, Phong Dương không có đăng xuất weibo ngay, ngày trước anh đều phải ngầm chú ý Tưởng Thầm, hiện tại có thể quang minh chính đại lôi acc ẻm ra khỏi nhóm riêng tư, rồi vào thị sát weibo ẻm một vòng, anh không xem bình luận mà chỉ lật qua lật lại vài lần rồi thoát ra.

Anh từng cho rằng mình có thể chờ, tiến từng bước một theo đuổi cậu trong quãng thời gian chờ bé con chào đời, cái chuyện đi nghe hòa nhạc rồi bị chụp trộm cũng chẳng có mấy uy hiếp, chuyện trong giới giải trí, rất ít chuyện tiền không thể giải quyết.

Phong Dương càng rõ ràng nguyên nhân thực sự của hành động của mình, bời bỗng nhiện anh không muốn chờ nữa, anh muốn Tưởng Thầm biết được tình cảm của anh, anh muốn chăm sóc cậu, yêu thương cậu.

Anh muốn có được cậu.

Tốc độ ăn dưa của cư dân mạng nhanh như vũ bão, như chuyển nhà lên sống ở trên weibo ấy, có gió thổi cỏ lay gì bọn họ liền như tổ ong vỡ mà lao lên.

Bình luận mới nhất dưới weibo Tưởng Thầm đều liên quan đến chuyện Phong Dương đăng ảnh hai người, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không thể tin được Tưởng Thầm thế mà có quan hệ không tồi với Phong Dương, còn cùng nhau đi dạo phố.

Một bộ phận fans hy vọng Tưởng Thầm mau chóng ra giải thích, phần khác lại bắt đầu đi truy xét dấu vết qua lại giữa hai người.

Có thể nói ánh mắt quần chúng sáng như sao, rất nhanh đã đào ra Tưởng Thầm từng đi quay ở một tỉnh ở khu vực khá xa xôi, mà vừa lúc Phong Dương cũng đi, không thể không thừa nhận rằng suy đoán này hoàn toàn chính xác.

Tuy vậy mấy bình luận này rất nhanh đã bị trôi đi, mọi người càng muốn tin tưởng hai người này không chỉ là mới quen biết mấy tháng, mà là càng lâu hơn.

Nhưng cũng có người còn ác ý nghĩ rằng Tưởng Thầm tiến vào giới giải trí có thể thuận buồm xuôi gió như thế đều là do quen biết với Phong Dương, nếu không bằng cái tuổi trẻ đẹp trai nào chỉ có một mình cậu ta.

Làm sao mà một người học vũ đạo lại có vận khí tốt như vậy, vừa đi đóng phim là diễn ngay nam chính cho một web drama, ra mắt đã 4-5 năm, một chút tin xấu cũng không có, so sánh với những người ra mắt cùng thời, Tưởng Thầm như được thân trên cao chiếu cố ấy.

(Ciu: Này là vấn đề nhân phẩm mà, tốt quá cũng là tội hả mấy đũy sansi, anti thì có.)

Mà bài đăng của Phong Dương hôm nay khiến bọn họ nhận ra, vị thần này phỏng chừng chính là Phong Dương.

Đây là suy nghĩ của đám người hãm lonz thà tin người ta đi lên bằng bối cảnh hoặc lối tắt, chứ chẳng có biết nghĩ là người là cố gắng nỗ lực từng ngày để thành công, bởi có nghĩ thế họ mới cảm thấy mình thật cao thượng, sau đó tự cho mình cái quyền đi chỉ trỏ phán xét người khác.

Tưởng Thầm còn chưa biết mình đã là trung tâm của dư luận, cậu vừa tắm xong thì thấy hơi khát, đang định đi rót cốc nước Phong Dương đang ngồi trong phòng khách lại kêu cậu đi xem weibo.

Xem weibo làm gì?

Cậu hoang mang đi vào phòng ngủ lấy điện thoại, vừa đi ra vừa mở weibo lên, vừa mới vào trang cá nhân vô số thông báo tag hiện lên.

"Anh vừa đăng weibo, em chia sẻ đi."

Đột nhiên Tưởng Thầm có trực giác chuyện lớn xảy ra rồi, mở trang của Phong Dương ra, không cần nhấp xem ảnh cậu đã nhận ra hai người bên trong ảnh là ai, thậm chí được chụp ở chỗ nào.

Cậu không dám tin người trước mặt mình này có còn là Phong Dương không.

Vì sao anh lại đăng ảnh hai người bọn họ lên weibo a, vì sao aaaa?

-----------------------------------------------
Nay tui đi tiêm mũi 2 đoá mn 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me