LoveTruyen.Me

Og Con Trai Toi Co Mot Nguoi Cha Anh De Tam Ty

Chương 7: Xác định thời gian làm phẫu thuật

Edit+Beta: CiuCiu

------------------------------------------------------

Tuy bác sĩ không biết gút mắc giữa Tưởng Thầm và Đại ảnh đế, nhưng nếu là người Phong Dương mang đến, thì cho dù hai người là quan hệ gì, hắn liền coi người này là bạn bè của Phong Dương mà đối đãi.

Chuyện nam nhân mang thai không hoàn toàn đến mức kinh hãi thế tục, nhưng nếu thật sự bị người khác biết, không biết sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cậu nhóc đang bước xuống giường bệnh kia.

Xã hội này, nhìn mặt trời thì chiếu rực rỡ đấy, nhưng có những nơi chiếu không tới được. Mà những nơi như vậy, đều tràn ngập các loại ác ý, thậm chí ước gì kéo được người khác cùng ngã xuống vũng bùn.

Cậu nhóc này lại có gương mặt đẹp trai ngút ngời thế này, nếu gia nhập giới giải trí, bằng gương mặt xinh đẹp này chỉ cần một giây, liền có thể hấp dẫn ngàn ngàn vạn vạn người yêu thích.

Kỳ thật bác sĩ suy đoán thật chính xác, Tưởng Thầm có rất nhiều người yêu thích, đều điên cuồng mê luyến nhan sắc cậu.

Tưởng Thầm muốn phá thai, bác sĩ  thực ra có chút tò mò, người baba còn lại của đứa bé là ai mà có thể được cậu nhóc này coi trọng chủ động nằm dưới thân hắn.

Tuy trong lòng có câu hỏi, nhưng đây là việc riêng tư của người ta, hắn cảm thấy mình là người vô cùng có y đức, sẽ không tự tiện hỏi thăm việc riêng tư của bệnh nhân.

Hắn thấy Tưởng Thầm thái độ kiên quyết, rõ ràng đã hạ quyết tâm không cần đứa nhỏ này, đây là quyền lợi cá nhân của cậu, hắn chắc chắn sẽ không khuyên ngăn cậu.

"Tôi đi xem ngày gần nhất có thể làm, chờ một lát." Bác sĩ là người có chứng nhận hành nghề đàng hoàng, chỗ này của hắn cũng có thể làm phẫu thuật một cách hợp pháp, bởi vì là bạn tốt của Phong Dương, minh tinh nổi tiếng một chút trong giới giải trí, đều sẽ tìm bác sĩ ở đây khám bệnh hoặc làm kiểm tra thân thể, bác sĩ tuy nhìn trẻ tuổi, nhưng lại có y thuật nổi tiếng gần xa, thêm nữa miệng hắn rất kín, thậm chí so với bệnh viện công lập còn muốn kín hơn.

Còn không phải khoảng thời gian trước, có nam minh tinh đến bệnh viện cắt trĩ, bị nhân viên của bệnh viện chụp được giấy khám bệnh sau đó liền đăng lên trên mạng.

Trên mạng những nhóm người nhàn hạ đến cả người mọc nấm, nháy mắt cao trào, sôi nổi suy đoán nam minh tinh vì sao lại bị trĩ.

Trước đó không thiếu những câu từ ác ý phỏng đoán, ác độc nhất đó là có người nói nam minh tinh dựa vào bò lên giường đạo diễn, kim chủ, dựa vào quy tắc ngầm mới có địa vị ngày hôm nay, một phen thêm mắm dặm muối, vặn vẹo sự thật chơi đến hô mưa gọi gió.

Nam minh tinh không phải người hiền lành, trực tiếp kiện một bộ phận người ác ý bôi nhọ chửi bới hắn, kể cả nhân viên y tế tiết lộ giấy khám của hắn cũng tố cáo luôn.

Cho nên bác sĩ có thể rất lý giải quyết định lập tức xoá bỏ đứa nhỏ của Tưởng Thầm, hắn xoay người đi đến bàn tra lịch trình đã được sắp xếp gần đây.

Tưởng Thầm mặc áo khoác vào, đứa nhỏ đã ở trong bụng cậu hơn một tháng, nhưng nhìn trên phiếu khám, hoàn toàn không nhìn ra được điều gì khác lạ.

Thật ra cho dù cởi hết quần áo, cũng sẽ không nhìn thấy bụng cậu có thay đổi gì.

Đại khái phải đặt tay ở trên bụng, mới có khả năng cảm nhận được một chút hơi lồi lên, nhưng chút lồi này lại rất giống bụng dưới, nếu như không đi bệnh viện kiểm tra trước, cậu sẽ chỉ tưởng mình bị béo lên.

Mà sự thật là không phải béo, cậu đang mang thai.

Tưởng Thầm đi ra phòng bên ngoài, khi đi qua chỗ Phong Dương đứng, cậu bỗng dừng một chút.

Cậu mỉm cười, trong mắt là một mảnh trầm tĩnh, tươi cười chỉ là một chút ở khoé môi.

"Cám ơn anh." Tưởng Thầm nói với Phong Dương, cảm ơn đại ảnh đế đã giới thiệu cho cậu phòng khám này.

Phong Dương ngưng mắt nhìn gương mặt Tưởng Thầm, anh bỗng nhiên cảm giác được Tưởng Thầm đứng nơi đó có một chút xa lạ cùng xa cách.

Nhưng mà như vậy cũng là bình thường, cho đến giữa ngày hôm nay, bọn họ mới gặp nhau có hai lần.

Nói xa lạ, hoàn toàn có thể nói đó là chuyện của quá khứ.

"Cậu muốn bỏ đứa bé thật?" Không biết vì sao Phong Dương hỏi.

Anh nhìn sắc mặt cậu cứng đờ trong nháy mắt, nhưng sau đó tươi cười lại tràn ngập gương mặt cậu.

"Đúng vậy, xoá sạch, chuyện về sau liền không cần anh... giúp đỡ nữa, em sẽ xử lý mọi chuyện thật tốt."

"Sau khi phá bỏ đứa nhỏ, em sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa."

Điều Phong Dương hỏi, khiến Tưởng Thầm nghĩ rằng anh nghi ngờ mình, vì thế lại lần nữa nói rõ ràng mọi chuyện.

Phong Dương hơi cau mày, anh biết Tưởng Thầm có khả năng hiểu lầm ý tứ mình, đến bây giờ anh đã hoàn toàn tin tưởng cậu, không có bất cứ nghi ngờ gì.

Chỉ là muốn anh giải thích chuyện này, lại nhìn bóng dáng quật cường của Tưởng Thầm, Phong Dương liền rõ, anh giải thích không khỏi có chút không mạnh mẽ.

Tưởng Thầm đi ra phòng bên ngoài, ánh mắt bác sĩ chú ý tới cậu đang đi đến, quay đầu nói: "Thứ sáu cùng chủ nhật đều có thể."

"Thứ sáu với chủ nhật?" Hôm nay mới thứ ba, mấy ngày nữa cũng không có việc gì, nhưng mà không biết ngày nào cậu có thời gian rảnh, Tưởng Thầm phải trở về xem lịch trình người đại diện đã sắp xếp.

"Nếu ban ngày tôi không có thời gian, vậy có thể làm vào buổi tối được không?" Tưởng Thầm lo lắng đột nhiên có việc đột xuất.

Bác sĩ đang muốn nói không, lại chú ý tới Phong Dương đã từ sau đi tới, bạn bè của Phong Dương, liền tính là bạn bè của hắn.

"Buổi tối cũng có thể, nhưng cậu vẫn là định thời gian sớm một chút, như vậy bên này tôi mới có thể chuẩn bị tốt." Bác sĩ thanh sắc ôn nhu, nhìn ánh mắt Tưởng Thầm không có gì khác thường, liền xem cậu như những bệnh nhân bình thường khác.

Trong bụng có thứ không nên tồn tại, làm phẫu thuật lấy ra liền tốt.

Nghe được lời trấn an của bác sĩ, Tưởng Thầm cả người từ trên xuống dưới đều thả lỏng, lần này cậu cười so với lúc nãy càng chân thành hơn.

"Được, tôi sẽ sớm liên lạc với anh." Đuôi mắt Tưởng Thầm cong lên một độ cong mê người.

Bác sĩ tuy là thẳng tắp, nhưng đối với thưởng thức cái đẹp, ai mà không giống nhau, vừa thấy Tưởng Thầm cười cười nở ra hoa xuân diễm lệ, không khỏi nhìn nhiều thêm hai cái.

Cầm trên bàn một tấm danh thiếp, khi quyết định xong liền gọi cho bác sĩ bằng số trên danh thiếp này.

Cầm danh thiếp, liền cảm giác như ôm đống rơm cứu mạng, đáy mắt Tưởng Thầm lập loè ánh sáng lộng lẫy.

Bác sĩ tự nhận mình gặp không ít minh tinh giới giải trí, một đường mười tám tuyến, trẻ có già có, nam nữ có rất nhiều, người trước mặt không biết có phải minh tinh hay không --- hắn không quen biết, nhưng không chắc đối phương không phải, cậu hoàn toàn có thể lọt vào năm cái tên đẹp nhất.

Cũng không biết ai may mắn như vậy, ngủ được người ta, còn làm đến mức mang thai.

Nếu đổi lại là hắn, chỉ tuỳ tiện tưởng tượng một chút, nếu có người xinh đẹp tính cách lại mềm mại như vậy mang thai bảo bảo cho hắn, thì mặc kệ đối phương là nam hay nữ, hắn tuyệt đối sẽ cất trong lòng bàn tay mà che chở.

Không có hẹn gặp lại, Tưởng Thầm cùng bác sĩ gật gật đầu, khẽ chuyển ánh mắt, nhìn về phía đại ảnh đế không gây quá nhiều sự chú ý bên cạnh bác sĩ, chuyến đi này đã hoàn thành được mục đích, kế tiếp chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp tới phòng khám bỏ đứa bé, từ giờ trở đi, cậu chân chân chính chính coi đại ảnh đế thành người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me