LoveTruyen.Me

Og Con Trai Toi Co Mot Nguoi Cha Anh De Tam Ty

Tuy rằng nhìn giống như xúc động nhất thời nảy lòng tham, phi thường không có lí trí.

Nhưng ở lúc thời gian chuẩn bị gõ cửa phòng, Phong Dương đều đã đem yêu cầu nghĩ đến ổn thoả.

Anh luôn có một loại cảm giác là đứa nhỏ ở trong bụng Tưởng Thầm nhất định sẽ khoẻ mạnh được sinh ra.

Một trăm triệu, có lẽ ở trong mắt những người khác, thoạt nhìn là số tiền tương đối lớn, nhưng đối với Phong Dương mà nói, một trăm triệu chỉ như con bò rụng lông cây me rụng lá thôi.

Nếu tính tài sản cá nhân của anh, lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm như vậy, hiện nay lại còn mở phòng làm việc riêng, mỗi bộ phim điện ảnh anh đóng đều là có chính bản thân anh đầu tư.

Tiền bạc của anh, phải mời nhân viên chuyên môn xử lý, anh chỉ cần mỗi tháng định kỳ xem xét một chút là xong.

Cho dù anh thật sự đem tiền của chính mình đi đầu tư hết, trong nhà cũng vẫn còn sản nghiệp đủ khổng lồ.

Huống hồ từ trước tới nay ánh mắt anh đều rất tốt, đầu tư điện ảnh, bất luận là chính mình tham gia diễn xuất, hay là do người khác diễn, cơ bản là không có một bộ nào lỗ quá.

Nếu tương lai Tưởng Thầm thật sự bình bình an an sinh con ra, như vậy tất nhiên cũng là người trong nhà anh, ở một trình độ nào đó, một trăm triệu kỳ thật là rất ít.

Còn kém một tỷ nhiều lắm.

Phong Dương bỗng nhiên muốn sửa miệng cho một tỷ, nhưng đồng thời  cũng ý thức được, nếu anh nói như vậy,  phỏng chừng cậu sẽ cho rằng anh đây dùng tiền mua đứa nhỏ trong bụng cậu.

Cũng không còn cách nào, nếu Tưởng Thầm thật sự nghĩ như vậy, thì trước hết vẫn phải giữ đứa nhỏ đã, không thể phá được.

Phong Dương có thể nhớ lại bộ dáng khóc thút thít của Tưởng Thầm ở dưới thân mình, nhưng đó là do sướng chứ không phải thật sự bị thương.

Trừ bỏ trên giường, ở những chỗ khác anh đều không muốn nhìn thấy nước mắt cậu rơi.

Phong Dương khom lưng cúi người trên người Tưởng Thầm, gần gũi như vậy, anh phát hiện cậu thật là 360° đẹp không góc chết.

Đột nhiên, anh cảm thấy may mắn, cũng may người mang thai con mình là cậu.

Có người mẹ xinh đẹp như vậy, đến anh cũng đặc biệt chờ mong, bộ dạng bảo bảo nhà mình sẽ như thế nào.

Phong Dương một phen lời nói buột miệng thốt ra, không chỉ có làm cho Tưởng Thầm sửng sốt, nửa ngày không có phản ứng, cũng làm cho bạn tốt ngây ngô một hồi lâu.

Sau đó bạn tốt cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Kỳ thật hắn nên sớm ý thức được, quen biết với Phong Dương ngần ấy năm, bên người đối phương nam nữ đều không có, hắn đã từng trêu chọc Phong Dương có hay không mắc hội chứng ED --- bẩm sinh tính năng có vấn đề, lại càng là đối với Phong Dương tỏ vẻ thân thiết đồng tình, một lần còn muốn giới thiệu cho Phong Dương một bác sĩ tốt trong nước giúp hắn trị liệu vấn đề sinh lý cá nhân.

Hoá ra là mình suy nghĩ quá nhiều.

Phong Dương không chỉ chức năng bình thường, mà phải nói là lợi hại a.

Làm cho một nam nhân mang thai.

Lại gần, bác sĩ phát hiện quan hệ giữa Tưởng Thầm và Phong Dương không có yên bình như mình tưởng, hắn ở trong phòng phẫu thuật ngây người một lát, sau đó liền xoay người rời đi, kéo cửa phòng ra ngoài, để cha mẹ bảo bảo chậm rãi thương lượng, rốt cuộc muốn hay không xoá bỏ nó.

Đột nhiên bác sĩ thèm thuốc lá, sờ túi quần áo sạch sẽ một hồi, lấy ra một viên chocolate đường, mở giấy gói ném vào trong miệng, dựa vào vách tường, chậm rãi nhấm nuốt chocolate.

"Hiện tại có thể không cần cho đáp án luôn, hôm nay không làm phẫu thuật nữa, cậu trở về suy xét lại mấy ngày, tôi chờ cậu trả lời." Phong Dương cũng không muốn mình trông quá mức hùng hổ doạ người, rốt cuộc muốn hay không xoá bỏ đứa nhỏ, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là giao cho Tưởng Thầm.

Nhưng kỳ thật đáy lòng Phong Dương cũng đã có đáp án từ lúc nhìn thấy giọt lệ nơi khoé mắt cậu.

Phong Dương duỗi tay lau khoé mắt Tưởng Thầm, Tưởng Thầm cho rằng anh muốn sờ mặt mình, theo bản năng liền nghiêng đầu trốn.

Kết quả Phong Dương chỉ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đuôi mắt cậu.

Đứng dậy, thân thể cao lớn tuấn mỹ đứng sừng sững ở bên cạnh giường bệnh, khả năng Phong Dương không phát hiện, cũng như Tưởng Thầm cũng không phát hiện vào lúc cậu bi thương muốn rơi lệ, ánh mắt chăm chú mà Phong Dương nhìn vào cậu cực độ mềm mại.

"Trở về suy xét kĩ càng."

Lúc trước bọn họ không có lưu lại số điện thoại của nhau, nên sau khi Phong Dương ra khỏi phòng giải phẫu, kêu bán tốt cầm giấy bút lại, viết số điện thoại cá nhân của mình lên.

Cùng bác sĩ đứng bên ngoài đợi vài phút, cửa phòng giải phẫu bên cạnh có người đẩy ra.

Tưởng Thầm từ bên trong đi ra, tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy Phong Dương sóng vai đứng thẳng cùng bác sĩ ở ngoài cửa.

Phong Dương đi lại đưa số cho Tưởng Thầm, cũng đưa cho cậu một viên chocolate.

Đây là vừa rồi ra tới bạn tốt cho anh, bạn tốt cũng không nói gì thêm, chỉ là nâng cánh tay đập một cái vào cánh tay Phong Dương.

Nói một câu 'chúc mừng ', chúc mừng Phong Dương sắp thăng chức làm cha.

Bác sĩ đương nhiên không hải người mù, nhìn không ra Tưởng Thầm nơi đó không buông được mà khổ sở, Phong Dương thay đổi chủ ý, bác sĩ cẩn thận quan sát, Tưởng Thầm ngoài kinh ngạc còn có một chút vui sướng.

Nói như thế nào thì kia cũng là một sinh mệnh, có thể xuất hiện ở trên thế giới này tự nhiên là một loại chuyện tốt đẹp.

Lại nói mẹ bé con đẹp như vậy, baba cũng soái khí như thế, về sau tiểu bảo bảo khẳng định là đặc biệt đáng yêu.

Hắn là người ngoài đầu tiên biết chuyện này, bác sĩ đã bắt đầu tự hỏi, chờ bé sinh ra, hắn liền làm cha nuôi của bé.

Ngẫm lại liền cảm thấy cả người đều kích động.

"Lái xe sao?" Phong Dương biết hiện tại khả năng cảm xúc của Tưởng Thầm đang rất phập phồng, vì thế nghĩ mau chóng đưa cậu về, để tự cậu một mình an tĩnh cẩn thận suy xét những lời anh nói trước đó.

Tưởng Thầm khẽ lắc đầu, cậu gọi xe tới đây, bởi vì là tới để phá thai. Phẫu thuật xong, khả năng thân thể sẽ không được khoẻ, không lái xe trở về được.

Phong Dương lập tức đi đến trước mặt Tưởng Thầm, ngoài ý muốn là chưa nói gì liền bắt đầu cởi quần áo, Tưởng Thầm sắc mặt thay đổi, phản xạ có điều kiện lui về phía sau.

Phong Dương so với cậu tốc độ còn nhanh hơn, cởi áo khoác xuống, sau đó đắp lên vai Tưởng Thầm.

Mặc dù Tưởng Thầm vẫn chưa cho anh bất luận hồi đáp gì, nhưng Phong Dương có tự tin đáp án chỉ có một.

Cho nên nếu nói là anh quan tâm Tưởng Thầm, thì không bằng nói là anh quan tâm mẹ của con anh.

Trong nháy mắt áo khoác phủ đến kia, cả người Tưởng Thầm đều cứng lại rồi.

Không chỉ mỗi bây giờ, từ phòng giải phẫu đi ra, Tưởng Thầm vẫn không thoát ra được từ lời nói của Đại ảnh đế, tư duy đang cực độ hỗn loạn.

Mới vừa rồi Phong Dương nói cái gì cơ?

Anh ấy muốn nhóc con trong bụng cậu, cậu sinh ra liền cho cậu một trăm triệu.

Một trăm triệu?

Kỳ thật Tưởng Thầm vẫn luôn có một giấc mơ, đó là mua một biệt thự có hoa viên ở thủ đô, chờ cậu mua được chỗ ở, cậu liền có thể không cần giống như hiện tại nỗ lực như vậy, hảo hảo dừng lại nghỉ ngơi một chút, chỉ đóng kịch bản mình thích, không thích liền tuỳ tiện tìm công việc khác làm.

Một trăm triệu, đã đủ cho cậu mua một căn biệt thự có hoa viên.

Tuy rằng Tưởng Thầm trước mắt thoạt nhìn hơi nổi, nhưng cũng chỉ là trên mạng, trừ bỏ bộ võng kịch kia, cậu không có quá nhiều tác phẩm được người khác biết đến, tiền từ các loại công việc cũng nhiều, nhưng tiền thực sự đến tay Tưởng Thầm, kỳ thật không nhiều cũng không ít.

Phong Dương nói, làm giấc mộng Tưởng Thầm vốn dĩ cho rằng xa xôi không thể với tới, bỗng nhiên giờ đây giơ tay là có thể chạm vào, chỉ cần sinh con, giấc mơ của cậu liền hoàn thành.

Thậm chí là vào sang năm, giấc mơ mà cậu đã từng khát cầu, có thể chạm được tầm tay.

Tưởng Thầm ngơ ngẩn mà nhìn Phong Dương, bàn tay vô ý thức đặt xuống bụng.

Đây là con của cậu, Phong Dương dùng một trăm triệu mua nó.

Tưởng Thầm tin tưởng cách làm người của Phong Dương, anh nói sẽ đối tốt với con, thì nhất định sẽ đối xử với nó thật tốt.

Bảo bảo tới quá mức đột nhiên, khiến Tưởng Thầm một chút thời gian để phản ứng cũng không có, nhưng một trăm triệu kia làm tâm Tưởng Thầm có hơi động.

Tưởng Thầm không phủ nhận là mình yêu tiền, nhưng từ trước tới nay cậu không nghĩ tới chuyện đi lối tắt để đạt được ích lợi, cậu vẫn luôn thờ phụng con đường một mình một người, muốn dùng đôi tay của chình mình tạo ra tiền đồ thuộc về bản thân.

Hiện tại, lại có một con đường tắt phô bày trước mặt cậu.

Tưởng Thầm càng nghĩ đầu óc càng loạn, mấy ngày nay kỳ thật cậu đều ở lúc ở một mình tra các loại tin tức liên quan đến phá thai trên mạng, thậm chí có một lần bị trễ giờ do trang web nào đó.

Nhìn đến màn hình kia toàn là nhục huyết đầm đìa, Tưởng Thầm cả kinh suýt nữa đem điện thoại vứt xuống mặt đất.

Kỳ thật là trước đó, chính là giây phút nằm trên giường phẫu thuật, trong lòng Tưởng Thầm chỉ có một suy nghĩ duy nhất, không muốn con của cậu trở thành khối thịt máu chảy đầm đìa kia.

Đã được hai tháng, đứa nhỏ hẳn đã có dáng vẻ ban đầu.

Bảo bảo trong mộng nói thích cậu, muốn cậu không vứt bỏ nó.

Tưởng Thầm cũng rất muốn nói cho bảo bảo, cậu không phải không yêu nó, thậm chí cậu rất yêu bảo bảo, chỉ là cậu quá mềm yếu, lúc này cậu mới biết được, mình không hề kiên cường chút nào.

Cậu sợ hãi tương lai không biết trước được.

Cái nguyên nhân chân thật kia đã bị Tưởng Thầm chủ động bỏ qua, cậu làm sao có thể không hề khúc mắc mà tiếp nhận chuyện mình giống như nữ nhân có thể sinh con, có thỉnh cầu của Phong Dương, cậu có thể tạm thời lừa dối bản thân mình một chút.

Còn may là Phong Dương đứng ra tỏ vẻ anh nguyện ý muốn con, Tưởng Thầm kỳ thật thực cảm kích Phong Dương.

Nhưng ngay bây giờ muốn cậu cho Phong Dương đáp án, cậu không cách nào nói ra câu kia, yết hầu cậu chua xót, sợ hãi thanh âm vừa ra chính là tiếng khóc nức nở.

Cậu không muốn Phong Dương nhìn thấy bộ dạng thảm hại như vậy của cậu.

Sau khi Phong Dương đem áo khoác cho Tưởng Thầm, liền lui lại,  tỏ vẻ anh đưa Tưởng Thầm đi trước với bác sĩ.

"Chuyện này phiền toái cậu giữ bí mật, không nói cho bất kỳ kẻ nào." Phong Dương dặn dò bạn tốt một câu cuối cùng.

Bác sĩ tràn ra nụ cười ôn hoà, giơ tay ở miệng làm động tác kéo khoá, sau đó còn làm thủ thế ok.

Truyền thông biết rằng đi theo Phong Dương chắc chắn không đào được tin gì bạo kích, cho nên khi Phong Dương ra ngoài, đều giống bình thường không nguỵ trang thêm gì cả.

Nhưng Tưởng Thầm lại khác, vì cậu vừa mới nổi không bao lâu, nhóm truyền thông đều ước gì đào ra được một chút thông tin, rồi thêm mắm thêm muối, tuyên dương bốn phía một phen, tranh thủ một chút độ chú ý.

Mang khẩu trang ngồi vào trong xe Phong Dương, Tưởng Thầm không ngồi ghế phụ, nếu cùng Phong Dương thân cận quá, cậu sẽ theo bản năng mà bành trướng thần kinh, người này cùng cậu vào buổi tối ngày đó đã từng triền miên qua, một khi tới gần đối phương, suy nghĩ Tưởng Thầm sẽ đi xa.

Nếu không phải do một đêm ấy cùng Phong Dương, cậu cũng sẽ không có phiền lòng ngày hôm nay.

Cũng không phải là trách Phong Dương, là chính cậu chủ động chạy vào phòng người ta, không thể trách được anh, nhưng muốn Tưởng Thầm một bộ cái gì cũng chưa từng phát sinh, bình tĩnh đối mặt với Phong Dương, nhân sinh hơn hai mươi năm của Tưởng Thầm thật đúng là vô pháp lập tức làm được.

Trong xe một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng động cơ ô tô phát ra gầm rú.

Trừ bỏ lúc đầu Tưởng Thầm nói địa chỉ nhà, Phong Dương mở bản đồ định vị, về sau, tận khi ô tô đã dừng ở ven đường, Tưởng Thầm đẩy cửa xuống xe, hai người đều không nói thêm lời nào nữa.

Tưởng Thầm đi về hướng tiểu khu, lúc qua cửa kính trong suốt bên đường, dư quang lúc này mới chú ý tới, trên người cậu vẫn đang mặc áo khoác của Phong Dương.

Quay người lại muốn đem áo trả về, chỗ lúc trước dừng xe đã trống trơn không còn bóng dáng chiếc xe nào.

Tay nắm lấy cổ áo khoác thật chặt, lại buông ra, Tưởng Thầm với vào trong túi, lấy tờ giấy ghi số điện thoại ra.

Dãy số trên giấy tự nhiên là xa lạ, cậu nhìn chằm chằm mấy con số kia, Tưởng Thầm nhìn một hồi lâu, bên người có vài người đi qua, đều dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn chằm chằm cậu.

Về đến nhà, Tưởng Thầm cơi áo khoác, nhìn xuống mác áo, có thể giặt máy.

Đi đến chỗ máy giặt, đem một kiện áo đơn độc bỏ vào túi giặt, sau mới đem bỏ vào máy giặt.

Mới vừa đóng nắp máy giặt, điện thoại ở phòng khách liền vang lên.

Không tính ngoài ý muốn, người gọi điện lại đây chính là người đại diện.

Anh Thiên thông báo buổi tối có một bữa tiệc của đại đạo diễn, anh bắt được vé vào cửa bữa tiệc ---- cũng do quen biết một người khác trong bữa tiệc, không lâu sau đạo diễn có bộ phim mới muốn quay, trước mắt còn đang ở giai đoạn tuyển diễn viên, phim của đạo diễn này quay cơ bản là đắt khách, trước cũng đã phủng đỏ vài tiểu sinh, làm cho bọn họ trực tiếp từ tuyến tám chín nhảy lên tuyến ba bốn.

Đây là cơ hội phi thường tốt, còn một nhân vật nam ba, người đại diện cảm thấy Tưởng Thầm có thể tích cực đi tranh thủ một chút.

Vừa nghe là đạo diễn Đào nổi danh cả nước, Tưởng Thầm đương nhiên là lập tức đáp ứng đi.

"Đạo diễn Đào thích nhìn người trẻ tuổi có tinh thần một chút, anh nghe trợ lý nói cậu hai ngày nay trạng thái không phải quá tốt, điều chỉnh một chút, cơ hội này rất khó có được, hảo hảo nắm chắc nó."

Tuy rằng trong giới giải trí anh Thiên quen biết không ít người, nhưng có thể tranh thủ được tài nguyên về cũng không phải nhiều, công ty bọn họ vốn dĩ không hùng hậu, không có chuyện minh tinh có thể mang vốn vào đoàn phim.

Lúc trước có một ít người có ngoại hình không khác Tưởng Thầm lắm, nhưng hiện tại đã thành tiểu diễn viên bạo hồng, thậm chí trong mắt anh Thiên, điều kiện của người nọ còn kém xa Tưởng Thầm.

Cho nên Tưởng Thầm lúc này chỉ là thiếu một cái kỳ ngộ, anh Thiên không cho Tưởng Thầm nhận những cái kịch bản lung tung rối loạn ấy, cũng là bởi vì hắn có một loại dự cảm, tương lai một ngày nào đó Tưởng Thầm có thể nhảy lên trên vài tuyến, trở nên đỏ tía.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me