Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_ Cửu Vĩ Yêu Hồ_
Editor: Chu aka CTDg
Chương 27 : Tôi sẽ không tổn thương em ấy.Khi tỉnh lại, Mộc Ngôn trước tiên đi sang phòng phòng bên cạnh xem tình hình nam nhân, vươn tay nhỏ đặt lên trán hắn, cảm thấy nhiệt độ đã khôi phục bình thường, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi."Hết nóng rồi, chắc không sao đâu." Mộc Ngôn thấp giọng nỉ non.Thế giới này quả là kì diệu, chỉ uống vài viên thuốc là có thể hạ sốt. Phải biết rằng ở thế giới kia của cậu không ít người chết vì cảm và sốt. Nếu bọn họ cũng có thể có thuốc thần kì như vậy, liệu sẽ có nhiều người sống sót hay không?Mộc Ngôn cũng không nghĩ quá lâu, dù sao cậu cũng không thể quay về đó nữa. Nơi đó không còn liên hệ gì với cậu, tương lai cậu sẽ cố gắng sống tốt ở thế giới này.Mặc dù cơn sốt của nam nhân đã lui, nhưng vết thương trên người hắn vẫn còn, mỗi ngày phải đổi thuốc một lần. Nơi này chỉ có cậu, cậu cũng ngượng ngùng khi luôn làm phiền chú Dương. Sau cùng, chú Dương và dì Lâm còn phải đi làm, rất vất vả.
( Chu : Ko hỉu sao nhưng tui muốn Ngôn Ngôn gọi hai người Dương - Lâm là bố mẹ)Trước lạ sau quen, Mộc Ngôn khéo léo cởi bỏ quần áo trên người nam nhân, để lộ ra lớp băng vải như trói khắp thân thể. Tuy gương mặt vẫn ửng đỏ nhưng cũng không run tay run chân, tim đập thình thịch như lần đầu tiên nữa."Hở?" Mộc Ngôn nhìn vết thương lộ ra dưới băng vải, kinh ngạc một tiếng. Chỉ thấy chỗ vốn nhìn được cả xương đã gần lành hẳn, những vết trầy xước hay vết thương nhỏ khác cũng đều đóng vảy, thậm chí một số còn bắt đầu sinh ra da non hồng hào.Vết thương của nam nhân này lành quá nhanh, mới mấy ngày mà đã không còn gì đáng ngại, thế giới này thật sự tuyệt vời.Mộc Ngôn lại lần nữa cảm thán thế giới thần kì, ở nơi cậu vết thương như này ít nhất cũng phải tịnh dưỡng mấy tháng mới có thể lành; nhưng ở đây mới có mấy ngày vết thương liền đã không có vấn đề gì lớn, chỉ cần người tỉnh lại liền không sao." Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại thì anh sẽ tốt rồi." Mộc Ngôn một bên cẩn thận đắp dược cho nam nhân, một bên lẩm bẩm.Như nghe được lời cầu nguyện của Mộc Ngôn, hai mắt của nam nhân đang nhắm bỗng nhiên mở ra, con ngươi màu đen thâm trầm để lộ ra một tia mê mang, một tia ỷ lại.Mộc Ngôn bôi thuốc cho nam nhân, cột lại băng vải và dọn dẹp một chút, cậu định đi pha một chén bột dinh dưỡng cho hán tử đó. Vừa quay đầu đã thấy một đôi mắt đen láy đang nhìn thẳng vào mình, lập tức bị dọa, mọi thứ trong tay rơi xuống sàn. Mộc Ngôn như một chú thỏ chịu kinh hách, khuôn mặt mang theo biểu tình hoảng sợ.Nam nhân tựa hồ có chút nóng nảy, lo lắng lóe lên trong đôi mắt đen láy, giãy giụa muốn ngồi dậy, duỗi lớn tay giống như muốn bắt lấy Mộc Ngôn."Trên người anh còn có vết thương, trước đừng cử động." Mộc Ngôn sợ nam nhân làm động tác quá mạnh sẽ khiến vết thương nứt ra, vội vàng tiến đến cầm lấy đôi tay lộn xộn, cũng đem sự kinh hách vừa nãy vứt ra sau đầu."Anh tỉnh lại được vậy tốt quá, như thế anh sẽ không chết." Mộc Ngôn nghĩ đến chuyện đó, lập tức vui vẻ cười rộ lên. Mới nãy còn lo lắng nam nhân chưa tỉnh lại, hiện tại người đã tỉnh, hơn nữa miệng vết thương cũng khép rất nhanh, chắc chắn rất mau nam nhân sẽ lành lặn và tự do hoạt động."Tôi đang ở đâu?" Nam nhân hỏi, nhưng tầm mắt không dời khỏi người Mộc Ngôn."Nơi này là Đào Hoa thôn, tôi nhặt được anh ở trong rừng." Mộc Ngôn trả lời, cảm thấy lời này nghe có chút quen tai. (
Nhặt chồng :>>>/ chồng chồng chung cảnh ngộ, đều được nhặt trong rừng)"Đào Hoa thôn?" Nam nhân thì thào, trong đầu trống rỗng khiến hắn hoàn toàn tìm không thấy cái gì liên quan đến Đào Hoa thôn, thậm chí ngay cả bản thân là ai, đến từ đâu, vì cái gì lại ở đây hắn cũng không biết.Tuy nhiên, hiện tại đối với hắn mấy cái này đều không quan trọng, hắn cảm thấy ở chỗ này rất thoải mái, đặc biệt là ở bên cạnh người kia.Có lẽ là do người này đã chăm sóc cho hắn, và là người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh lại, hắn luôn cảm thấy người này rất tốt bụng, rất thân thiết."Anh tên là gì vậy, nhà anh ở đâu? Vết thương của anh sắp lành rồi, tốt hơn hết là nên thông báo cho người nhà của anh tới đón." Mộc Ngôn nghiêng đầu hỏi.Nhưng nam nhân lại lắc đầu, nói: "Tôi không biết nhà tôi ở nơi đâu, cũng không biết mình tên gì, tôi...... tôi nghĩ không ra."Mộc Ngôn nghe vậy, rất là kinh ngạc, cậu là lần đầu tiên gặp được tình huống như thế, không hề nghĩ ngợi lập tức xoay người chạy ra ngoài.Nam nhân nằm ở trên giường thấy Mộc Ngôn vẻ mặt ( không) hoảng sợ chạy ra ngoài, trong lòng lập tức lộp bộp một chút. Một loại cảm xúc xa lạ mà hoảng sợ từ đáy lòng chậm rãi lan tràn, đến nỗi hắn không thở nổi, cũng bất chấp bị thương, lập tức từ trên giường bò dậy đuổi theo. Hắn cảm thấy nếu không đuổi theo thì hắn sẽ không bao giờ được gặp lại thiếu niên này.Mộc Ngôn căn bản không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ nghĩ muốn đi tìm chú Dương hoặc bác sĩ Lý lại đây xem chuyện gì xảy ra với nam nhân, tại sao ngay cả bản thân mình anh ta lại không nhớ rõ.Mộc Ngôn cũng coi như may mắn, lúc vừa mới ra cửa liền đụng phải Dương Văn Diệu mang theo Hạo Hạo cùng Oánh Oánh. Dương Văn Diệu thấy cậu như vậy vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?""Chú, chú Dương, hắn tỉnh, nhưng là hắn, hắn cái gì cũng không nhớ." Mộc Ngôn bởi vì chạy quá gấp, thở hổn hển, nói lắp." Đi vào xem." Dương Văn Diệu nghe vậy, lập tức nói, y vốn dĩ tính toán đến đây xem.Mộc Ngôn mang theo Dương Văn Diệu trở về, sau đó liền thấy nam nhân một thân băng vải đứng ở cửa, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Bộ dáng kia giống như bị vứt bỏ, trong mắt tràn ngập ủy khuất, cả người trông rất đáng thương."Sao anh lại đứng lên?" Mộc Ngôn vội vàng chạy tới cẩn thận kiểm tra, e sợ vết thương bị nứt, nhìn đến băng vải không có máu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi."Xin chào, tôi là Dương Văn Diệu, nghe Ngôn Ngôn nói cậu cái gì cũng không nhớ?" Dương Văn Diệu hỏi thẳng."Ừ." Nam nhân nhàn nhạt lên tiếng, đề phòng nhìn Dương Văn Diệu, ẩn ẩn tiến lên một bước đem Mộc Ngôn che ở phía sau. Tính cảnh giác rất cao, điều đó khi đối mặt với Mộc Ngôn thì không có.Dương Văn Diệu thấy thế, mày hơi khiêu."Cả tên của mình, địa chỉ nhà, người nhà đều không nhớ rõ sao?" Dương Văn Diệu lại lần nữa hỏi, tầm mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân, muốn thông qua quan sát vẻ mặt đối phương mà phán đoán xem có nói dối hay không.Nam nhân lắc đầu, tỏ vẻ bản thân thật sự cái gì cũng đều không nhớ."Tốt nhất nên để bác sĩ Lý đến xem vậy." Dương Văn Diệu nói, sau đó bảo Mộc Ngôn đi gọi bác sĩ Lý.Mộc Ngôn nhấc chân định đi, kết quả lại phát hiện ống tay áo của mình bị người túm chặt, theo ngón tay thon dài hướng lên xem, nam nhân đang gắt gao bắt lấy ống tay áo câu, vẻ mặt cố chấp nhìn."Tôi rất nhanh sẽ về." Mộc Ngôn hứa hẹn, tuy rằng cậu không biết tại sao mình lại nói như vậy với nam nhân, nhưng cậu luôn cảm thấy điều hắn muốn chính là nghe cậu nói vậy.Nam nhân mím chặt môi mỏng, cuối cùng vẫn là rất không tình nguyện buông ra ống tay áo, nhìn Mộc Ngôn rời đi, đến khi nhìn không thấy nữa.Mộc Ngôn không ở, khí thế trên người nam nhân mở rộng ra, không hề có ý tứ thu liễm hay khống chế.Dương Văn Diệu trong lòng cả kinh, vội vàng điều chỉnh chính mình, ánh mắt nhìn về phía nam nhân cũng trở nên càng thêm cẩn thận cùng phức tạp.Y trước kia không phải chưa từng thấy qua khí thế đó, nhưng lại không ngờ rằng ở thôn trang nhỏ bé này sẽ gặp được, người nam nhân này thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản.Nhưng người như vậy lại mất trí nhớ cũng không biết là tốt hay xấu.Từ những quan sát vừa rồi, nam nhân này đối với Mộc Ngôn có vẻ có chút ỷ lại, chắc là tình tiết chim non đi. Mộc Ngôn cứu hắn, Mộc Ngôn là người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh dậy, cho nên hắn theo bản năng sẽ ỷ vào Mộc Ngôn, muốn tới gần."Thân phận của cậu có lẽ rất không đơn giản, cậu không nghĩ muốn tìm trở về sao?" Dương Văn Diệu hỏi.Nam nhân không có lập tức trả lời, ánh mắt trở nên thâm thúy, nhiệt độ quanh thân cũng giảm xuống không ít, như là tự hỏi cái gì.Nói không tò mò bản thân trước kia thì là giả, nhưng nghĩ đến nếu mình khôi phục kí ức liền phải rời khỏi đây, rời đi người kia, trong lòng hắn sinh ra kháng cự.Bản thân nam nhân tương đối tùy tính, nếu hiện tại không muốn rời khỏi đây hay rời xa người đó thì hắn cũng không nóng vội đi tìm kiếm kí ức, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi."Tôi không nhớ rõ bọn họ." Nam nhân nhàn nhạt trả lời, ngụ ý chính là tôi không nhớ rõ, cho nên không thể tìm, vậy nên cũng không cần tìm nữa."Xem khí chất cùng cử chỉ của cậu rất có khả năng không phải người tinh cầu chúng tôi, nếu cậu rời khỏi đây có thể dễ dàng sẽ tìm thấy gia đình của mình, nhưng nếu ở chỗ này mãi khả năng cả đời đều tìm không thấy." Dương Văn Diệu nói." Nhưng thứ trước tiên tôi gặp được rất có thể là kẻ địch." Nam nhân bình tĩnh trả lời.Tuy rằng hắn không có ký ức, nhưng dừng ở một cái tinh cầu như vậy, trên người tất cả đều là vết thương, còn có......Nam nhân đặt tay lên bụng một cách vô thức, nơi đó rỗng tuếch. Mặc dù không nhớ, nhưng hắn cảm thấy rằng phải có gì đó trong đó, hiện tại không còn nữa.Chẳng những vậy, hắn còn nghiêm trọng đến mất trí nhớ, tạo thành cục diện như vậy khả năng ngoài ý muốn là nhỏ, có người báo thù tính ra lớn hơn.Dương Văn Diệu nghe xong không còn lời gì để nói, không thể không nói đối phương thật lí trí, nói cũng rất có đạo lý. Nhưng để hắn lưu lại đây, đặc biệt là nhìn dáng vẻ của hắn rất muốn ăn vạ trong nhà Ngôn Ngôn thấy thế nào cũng rất nguy hiểm.Đại khái là nhìn ra Dương Văn Diệu lo lắng cái gì, nam nhân khó được chủ động nói: "Tôi sẽ không thương tổn em ấy."Đại não của hắn trống rỗng, hiện tại cũng chỉ có một bóng hình, một thanh âm, bây giờ đối với hắn mà nói -- người kia chính là toàn bộ của hắn, hắn sao có thể sẽ làm thương tổn em ấy.Dương Văn Diệu còn muốn cùng nam nhân nói cái gì, nhưng từ khóe mắt y thoáng thấy bác sĩ và Mộc Ngôn vội vàng chạy tới, liền đem lời định nói đến bên miệng nuốt xuống."Papa, bác sĩ Lý tới." Oánh Oánh một đường lon ton về báo cáo trước.•~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Chương 28 : Tôi muốn ở đây."Oánh Oánh thật ngoan." Dương Văn Diệu cười khen ngợi.Dương Oánh Oánh nghe được khen ngợi, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào, rất là đắc ý.Mộc Ngôn khuyên nam nhân về phòng, sau đó để bác sĩ Lý làm kiểm tra toàn thân. Cuối cùng đưa ra kết luận, nam nhân bởi vì bị thương quá nặng dẫn tới ký ức xuất hiện thiếu hụt, nói trắng ra chính là mất trí nhớ."Đã khôi phục khá tốt, ngoại thương không còn gì đáng ngại, nội thương tĩnh dưỡng một thời gian nữa hẳn là cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt." Bác sĩ Lý nói."Cảm ơn bác sĩ Lý ạ." Mộc Ngôn ngoan ngoãn cảm ơn."Không cần khách khí, thuốc lúc trước tiếp tục dùng, nếu không có gì khác tôi đây đi trước." Bác sĩ Lý nói."Ngôn Ngôn, cháu đi tiễn bác sĩ Lý đi, còn có hai đứa các con, đi cùng Ngôn Ngôn." Dương Văn Diệu nói với Mộc Ngôn cùng với hai đứa nhỏ, y còn có điều muốn nói với nam nhân này.Mộc Ngôn nghe lời mang theo hai cái tiểu đậu đinh đi đưa bác sĩ Lý ra cửa.Dương Văn Diệu vẻ mặt ngưng trọng mà nghiêm túc nhìn người nằm trên giường, lạnh giọng nói: "Mạng của cậu là Ngôn Ngôn cứu về, điểm này hi vọng cậu có thể đặc biệt nhớ kỹ. Nếu cậu quyết định ở đây sống, nhất định phải đảm bảo lời nói của mình, không làm Ngôn Ngôn bị thương, cũng không để Ngôn Ngôn chịu tổn thương. Nếu không, thôn này vĩnh viễn đều không chào đón cậu!""Không cần chú nói, tôi sẽ bảo hộ em ấy chu toàn." Nam nhân không sợ chút nào cùng Dương Văn Diệu đối diện, từng câu từng chữ hứa hẹn, cho dù Dương Văn Diệu không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy, hắn sẽ không cho phép những người khác xúc phạm tới thiếu niên kia.
(Tuy rằng chưa biết tuổi của Tưởng Thần Hi và Dương Văn Diệu, nhưng phận làm laogong, laopo gọi thế nào laogong gọi thế đấy, nên toi sẽ để Thần Hi gọi chú Dương, hihi)"Tốt nhất là như vậy." Dương Văn Diệu căng da đầu cùng nam nhân đối diện, thiếu chút nữa đã bị khí tràng đối phương chấn áp.Giờ phút này nếu có người thứ ba ở đây, nhất định có thể cảm nhận được hai nam nhân này đang không tiếng động quyết đấu. Thoạt nhìn cũng thế lực ngang nhau, nhưng kia chỉ là mặt ngoài mà thôi, chỉ có Dương Văn Diệu biết chính y dùng bao nhiêu dũng khí cùng nghị lực mới không rời mắt đi.Đối diện với thực lực của nam nhân, y lại có nhận thức mới, nhưng mỗi lần có nhận thức mới, tâm tình cũng sẽ phức tạp thêm một phần. Không biết lưu lại người đàn ông này rốt cuộc có phải lựa chọn chính xác hay không, nhưng y lại biết, nếu nam nhân thật sự muốn lưu lại, y ngăn không được. Hơn nữa lấy tính cách Ngôn Ngôn mà nói khẳng định cũng sẽ thu lưu, điều y hiện tại duy nhất có thể làm chính là gõ cho người này một phen, hi vọng hắn sẽ không làm hại Ngôn Ngôn.Thời điểm Mộc Ngôn mang theo hai đứa nhỏ quay vào, không khí trong nhà nháy mắt tăng trở lại, giống như màn đối chọi lúc nãy chỉ là ảo ảnh."Ngôn Ngôn, người này muốn ở tạm thời trong thôn, cháu xem là muốn cho hắn ở lại nhà cháu. Hay tốt nhất vẫn là tìm cho hắn ở chỗ khác, trong thôn còn có rất nhiều phòng trống." Dương Văn Diệu dò hỏi.Trong thôn họ, chỉ cần là người có tiền đều sẽ dọn đi, cho nên phòng trống rất nhiều.Nam nhân nghe Dương Văn Diệu nói, hung tợn trừng mắt nhìn y một cái, nhưng Dương Văn Diệu không thấy được."Tôi muốn ở đây." Lời này là nam nhân nói với Mộc Ngôn.Mộc Ngôn có hơi rối rắm, cậu rất thích người trước mắt này. Nếu lưu lại người nam nhân làm bạn cũng khá tốt, cậu từ lúc đi vào thế giới này trước sau vẫn luôn một mình. Tuy rằng biết dì Lâm và chú Dương, nhưng họ cũng có gia đình riêng họ. Huống chi nam nhân là do cậu cứu, trên tâm lý liền có chút thân cận.Nhưng đối phương là hán tử, cậu lại là ca nhi. Ca nhi và hán tử chưa lập gia đình ở cùng nhau sẽ khiến người ta bàn tán, cho dù thế giới này không có ca nhi."Ngôn Ngôn, không cần đồng ý, không nên đồng ý đâu." Ngũ Hào ỷ vào những người khác không nhìn không thấy nó, liền bay trên đầu Mộc Ngôn bực bội xoay vòng vòng.Nam nhân dường như nhìn ra được sự do dự của Mộc Ngôn, có chút nóng nảy, nói thêm: "Nơi này trừ bỏ em, tôi không quen những người khác."