LoveTruyen.Me

Og Dm Tinh Te Ngoc Manh Tieu Phu Lang

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
Editor: Chu aka CTDg

Chương 49 : Nhập định quỷ dị.

" Anh ra ngay đây." Mộc Thần đáp lời.

Ngày thường Mộc Thần dậy sớm hơn Mộc Ngôn, khó thấy được hắn ngủ nướng, Mộc Ngôn cảm thấy rất thú vị.

Nhưng Mộc Thần thật sự ngủ nướng sao? Đáp án là không.

Nói một cách chính xác, Mộc Thần đã cả một đêm không ngủ.

Thời gian làm việc của Mộc Thần luôn luôn rất quy luật, ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, quy luật như vậy không giống như con người.

Thời gian trôi về đêm qua, theo lịch trình thường ngày Mộc Thần đã chuẩn bị đi ngủ. Kết quả hắn lại cảm nhận được dòng khí ấm áp trong bụng đột nhiên xao động, xông thẳng về phía kinh mạch, cuồng bạo khiến hắn vô cùng đau đớn.

Mộc Thần có thể chịu được cơn đau, gần như không rên một tiếng, nhưng cho dù vậy trên trán vẫn có những giọt mồ hôi lách tách chảy ra, đủ để thấy được cơn đau đến trình độ nào.

Mộc Thần vội vàng ổn định tinh thần, nắm chặt hai tay cắn chặt môi dưới, ngăn không cho thanh âm đau đớn tràn ra khiến Mộc Ngôn lo lắng.

Hắn nỗ lực khống chế luồng khí trong cơ thể, hướng dẫn chúng đi theo quỹ đạo chuyển động thông thường, sự đau đớn cũng dần nhẹ đi rất nhiều.

Mộc Thần lại một lần nữa hướng dẫn luồng khí này đến hết luồng khí khác, khiến chúng luân chuyển khắp kinh mạch không ngừng, cuối cùng đưa về đan điền.

Mộc Thần không biết bản thân hắn dẫn các luồng khí di chuyển bao nhiêu lần, bên ngoài trôi qua bao lâu. Hắn cảm thấy bản thân như rơi vào một trạng thái rất kì quái, chỉ có thể một lần lại một lần vận hành luồng khí, làm chúng từ đan điền chảy đến kinh mạch, lại từ kinh mạch quay về đan điền, vòng đi vòng lại khiến hắn dường như còn có thể 'nhìn thấy' quỹ đạo và sự xuất hiện của các khí này trong cơ thể.

Lúc này Mộc Thần mới phát hiện nguyên nhân dòng khi ôn hòa này bạo loạn là do số lượng chúng ngày càng tăng, chất đống ở trong bụng. Cuối cùng giữ không được, không đứa nào nhường đứa nào, lại không có sự khai thông của hắn cho nên mới sinh ra bạo động. Bây giờ có ý thức dẫn đường nên các luồng khí liền an tĩnh lại, ngoan ngoãn nhập vào đan điền.

Mộc Thần không biết tình huống hiện tại là sao, cũng không biết chuyện huyền huyễn vừa xảy ra là bản thân hắn đã bước vào cảnh giới nhập định. Sau đó nghe thấy tiếng Mộc Ngôn gọi hắn mới từ trong trạng thái nhập định "tỉnh dậy".

Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng Mộc Thần vẫn thấy tinh thần rất tốt, so với đi ngủ còn tốt hơn.

" A Thần, bữa sáng em làm bánh rán hành và canh nấm." Nhìn Mộc Thần đi ra, Mộc Ngôn vội vàng đặt bữa sáng lên bàn.

" A Thần, anh thấy bánh rán hành như nào? Liệu sẽ có người mua không?" Mộc Ngôn cẩn thận hỏi, không quá tự tin.

Suy cho cùng thế giới này không có thức ăn này nọ, mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng, muốn bọn họ lấy tiền ra mua đồ ăn vặt cũng không biết họ có nguyện ý hay không.

" Ăn rất ngon, sẽ có người mua." Mộc Thần cười trấn an Mộc Ngôn, phàm là người ăn qua mấy thứ này chỉ sợ rất khó có thể ăn lại bột dinh dưỡng.

" Vâng." Mộc Ngôn ngượng ngùng đáp, sau đó đặt sự tình quán nhỏ lên trên lần nữa.

Sở dĩ Mộc Ngôn mở quán ăn một là vì hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp của hệ thống mỹ thực, hai là vì truyền bá văn hóa ẩm thực, muốn nhiều người biết đến đồ ăn ngon và tầm quan trọng của nó.

Nhưng trước mắt nhiệm vụ hệ thống đưa ra không nhiều, cậu cũng không cần mỗi ngày đều ra mở quán, chỉ cần khi thôn có họp chợ là được. Thời gian còn lại cậu vẫn sẽ đi rừng tìm nguyên liệu nấu ăn mới, tìm một ít hạt giống để gieo trồng khi có công cụ.

Đối với quán ăn, Mộc Ngôn không có kinh nghiệm gì, Mộc Thần càng không có, hai người phải nhờ Dương Văn Diệu và Lâm Giai Ngữ chỉ dẫn.

---------------------------------------

Chương 50: Đồng bạn trói định.

(trói định cũng có thể hiểu là ràng buộc, nhưng mình thích cái trói định hơn, chú thích luôn ở đây quý zị nhé<3)

" Chợ năm ngày họp một lần, hai ngày sau vừa vặn đến lượt thôn chúng ta. Không cần nhiều thứ, chỉ cần cái bàn đựng đồ bán là được. Thứ cháu bán là đồ ăn vặt nên tốt nhất là làm trước ở nhà, đến lúc đó trực tiếp bán, không cần làm trước mặt mọi người. Cháu cũng có thể bày bán ngay trước cửa nhà cũng được." Dương Văn Diệu nghiêm túc dặn dò Mộc Ngôn, y biết quán nhỏ này sẽ là nguồn thu nhập chính của cậu, nếu cứ làm trước mặt và khiến người khác học theo thì chắc chắn Mộc Ngôn sẽ bị thiệt hại rất nhiều.

" Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú Dương ạ." Mộc Ngôn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

" Không cần khách sáo, đến lúc đó chú Dương nhất định sẽ mang theo Oánh Oánh và Hạo Hạo đến tham gia cùng." Dương Văn Diệu cười nói, y rất vui mừng vì Mộc Ngôn có thể độc lập tài chính.

Thời gian họp chợ rất nhanh đã đến, Mộc Ngôn dựa theo lời dặn dò của Dương Văn Diệu đã chuẩn bị đầy đủ trước một đêm, ngày hôm sau trời chưa sáng bánh nướng đã lên áp chảo.

Vì không biết tình hình bán hàng sẽ như thế nào cho nên cậu cũng không dám chuẩn bị nhiều, chỉ làm 20 cái bánh. Như vậy dù không bán được thì người trong nhà cũng có thể ăn hết, không lãng phí.

Mộc Thần đi theo bên người Mộc Ngôn làm trợ thủ, nhìn Mộc Ngôn đi tới đi lui bận rộn, hắn rất đau lòng, liền muốn tiếp nhận giúp cậu làm này đó.

Mấy ngày nay Mộc Thần thấy Mộc Ngôn làm nhiều bánh rán hành, dù hắn chưa tự tay làm nhưng nhìn cũng biết, huống chi các bước làm bánh cũng không khó.

" Ngũ Hào, bánh rán hành A Thần giúp tôi làm có thể tính vào tiến độ nhiệm vụ không?" Mộc Ngôn khẽ hỏi Ngũ Hào ở trong lòng.

" Phải do kí chủ tự làm thì mới được tính, nhưng..." Ngũ Hào đang nói, nhưng là nghĩ tới cái gì, nó muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói ra: " Nếu đó là đồng bạn trói định với kí chủ thực hiện thì sẽ được tính."

" Đồng bạn trói định?" Mộc Ngôn rất hứng thú với danh từ mới này.

" Mỗi kí chủ đều sẽ có một danh ngạch đồng bạn trói định, một khi trói định không thể sửa đổi cũng không thể giải trừ, đồng bạn trói định sẽ có một số quyền kiểm soát hệ thống nhất định, đương nhiên quyền hạn này là từ kí chủ cho." Ngũ Hào giải thích kĩ càng tỉ mỉ cho Mộc Ngôn nghe.

Kì thật nói trắng ra đồng bạn trói định cũng chính là bạn đời của kí chủ, kí chủ có thể chia sẻ hệ thống với bạn đời, nhưng mấy kí chủ trước của nó không ai làm như vậy.

Suy cho cùng, dù đó là bạn đời nhưng cũng không thể chắc chắn đối phương sẽ trung trinh một đời với mình. Một khi xảy ra sự phản bội, bí mật hệ thống của kí chủ sẽ bị lộ, kí chủ cũng có khả năng bị giết người đoạt bảo, loại sự tình này trước kia không phải không xảy ra.

Hệ thống được sản xuất cùng với nó từng có vài kí chủ có đồng bạn trói định, cuối cùng họ bị bạn đời phản bội, rơi vào cái chết. Do vậy nó không ủng hộ kí chủ trói định với bạn đời.

Đặc biệt là Mộc Ngôn, Ngũ Hào không hi vọng cậu trói định với bạn đời, dù sao thì Mộc Ngôn lớn lên cũng mềm mại đáng yêu, tính dễ mềm lòng, càng dễ chịu tổn thương.

" Ngôn Ngôn, chúng ta không cần gấp thăng cấp, còn có rất nhiều thời gian, chúng ta đi từ từ mới tốt, đồng bạn trói định cậu cái gì cũng đừng nghĩ, chúng ta không cần." Ngũ Hào khuyên.

Đồng bạn trói định có thể sánh được với nó sao, nó chính là đồng đội tốt nhất của Ngôn Ngôn!

Mộc Ngôn thật sự không nghĩ tới đồng bạn trói định gì đó, dù sao hiện tại cậu cũng chẳng có bạn đời, nói gì trói định.

Nhưng thời điểm Ngũ Hào giải thích cho cậu, trong đầu cậu vô thức hiện lên một khuôn mặt đẹp trai, đó là mặt A Thần, có lẽ trong tiềm thức cậu muốn trói buộc A Thần như một đồng bạn đi.

Nhưng A Thần bị mất trí nhớ, hiện tại hắn ở đây chỉ vì không nhớ rõ bản thân trước kia, nếu hắn khôi phục kí ức có lẽ sẽ rời đi luôn.

Nghĩ đến sự rời đi của Mộc Thần, Mộc Ngôn thấy tâm đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me