LoveTruyen.Me

Og Mui Huong Cua Cau Na Kha Lo Lo

Trần Tích vào nhà vệ sinh rất lâu, lâu đến mức Quan Tuyết Tức bắt đầu thấy lo lắng, không nhịn được mà gõ cửa hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Bên trong vẫn không có tiếng trả lời.

Quan Tuyết Tức lại gõ thêm vài cái: "Trần Tích? Cậu có ổn không?"

"......"

Sau khoảng năm, sáu giây yên lặng, cuối cùng từ bên trong mới vang lên tiếng người. Giọng Trần Tích trầm, khàn đục, không che giấu nổi sự mệt mỏi: "Ừ, không sao đâu."

Sau đó là tiếng xả nước, rồi tiếng mở vòi để rửa tay. Cửa mở ra, Trần Tích bước ra với vẻ mặt bình thường.

Hai người nhìn nhau như có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Quan Tuyết Tức định khuyên Trần Tích đừng có giấu bệnh sợ chữa, nhưng rồi nghĩ lại có thể hắn thực sự chỉ đi vệ sinh bình thường thôi, chẳng có bệnh tật gì cả. Trần Tích dường như muốn nói gì đó mà Quan Tuyết Tức không nhìn ra, có thể hắn muốn giải thích điều gì đó. Nhưng cuối cùng Trần Tích cũng không giải thích, chỉ chuyển đề tài: "Sáng nay cậu bảo muốn trò chuyện với tôi mà? Nói chuyện gì?"

"Chỉ là trò chuyện thôi, không có gì đặc biệt."

Quan Tuyết Tức quay lại ghế sofa nhặt điều khiển lên, chọn một chương trình tạp kỹ phát cho vui, rồi liếc nhìn Trần Tích: "Cậu cũng ngồi xuống đi, đừng đứng đó nữa."

"......"

Trần Tích nghe vậy cũng ngồi xuống cạnh Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức hỏi: "Bài tập nghỉ lễ cậu làm xong chưa?"

Trần Tích đáp: "Chưa, còn mấy bài nữa."

"Tôi làm xong hết rồi," Quan Tuyết Tức nói, "Một nửa tôi làm ở trường rồi, còn nửa kia làm hôm qua."

Trần Tích: "......"

Mới mùng 2 tháng 10, kỳ nghỉ Quốc khánh vừa mới bắt đầu, Quan Tuyết Tức đúng là học bá trong đám học bá. Nhưng thực ra Quan Tuyết Tức nhắc đến chuyện này không phải để khoe khoang mình làm bài nhanh.

Cậu nói: "Làm xong bài tập tôi còn nhiều bài ngoài lề cần làm, ngoài chuyện học và đội bóng rổ thì kỳ nghỉ của tôi chẳng có kế hoạch gì khác. Còn cậu thì sao? Có định đi đâu chơi không?"

"Chẳng đi đâu cả," Trần Tích đáp, "Nếu có thời gian thì tôi phụ mẹ làm việc, thay bà ấy ca trực."

Trần Tích nói một cách mơ hồ, Quan Tuyết Tức hỏi: "Cậu thay ca gì? Mẹ cậu làm công việc gì?"

Trần Tích nhìn cậu một cái, không trả lời, dường như có chút khó mở lời.

"......"

Quan Tuyết Tức không hiểu, cũng có chút không vui: "Cậu xem, cậu lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ nói gì cả. Cậu đã ở lại nhà tôi rồi, còn nói tôi là người bạn tốt nhất của cậu nhưng tôi chẳng biết chút gì về cậu cả."

Cứ như thế thì trò chuyện có gì thú vị nữa? Quan Tuyết Tức đứng dậy đi lấy hai lon nước ngọt từ tủ lạnh, đưa cho Trần Tích một lon. Ngón tay Trần Tích đặt trên cái vòng kim loại lạnh buốt của lon nước, mãi lâu sau mới nói: "Tôi không cố ý không nói cho cậu."

"Vậy tại sao?"

"......"

Trần Tích khẽ nói: "Quan Tuyết Tức, những điều tôi không muốn nói, đều là những thứ cậu sẽ không thích đâu."

"Sao cậu biết tôi không thích?" Quan Tuyết Tức cảm thấy thật lạ lùng, liền bắt chước giọng điệu thường ngày của Trần Tích, "Là điểm trừ à?"

"Ừ."

"Cậu còn 'ừ' nữa, 'ừ' cái gì mà 'ừ'. Cho dù là điểm trừ thì cậu cũng không thể giấu tôi cả đời được."

Quan Tuyết Tức trút hết bực bội đối với Trần Tích vào lon nước ngọt, bóp bẹp nó. Trần Tích lại là một bậc thầy trong việc đổi chủ đề, hắn liền hỏi ngược lại: "Cậu có thể chơi với tôi cả đời được không?"

Quan Tuyết Tức: "......"

Chủ đề đang là cái này à?

"'Cả đời' chỉ là một con số ước chừng, tôi chỉ nói bâng quơ thôi, cậu đừng có bắt bẻ từng từ từng chữ với tôi được không?" Quan Tuyết Tức thở dài, "Nói thật đi, bất kể mẹ cậu làm gì thì trong mắt tôi cũng chẳng phải là điểm trừ gì cả, trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

"......"

Trần Tích dường như định phản bác, nhưng hắn còn chưa kịp nói thì điện thoại của Quan Tuyết Tức đã reo lên.

Là cuộc gọi video trên WeChat từ Phó Dương.

"Anh Quan, hu hu hu!"

Trong video Phó Dương còn chưa rời giường, có lẽ y vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc rối bù, thân hình trần trụi dựa vào đầu giường, giọng rên rỉ như mèo con.

Quan Tuyết Tức tỏ ra chán ghét: "Cậu mặc áo vào đi được không? Vừa không đẹp lại còn làm bẩn mắt tôi."

Nghe thấy giọng điệu không khác gì bình thường của Quan Tuyết Tức, Phó Dương thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng may mà cậu ấy không giận. Nhưng lời xin lỗi vẫn phải nói, Phó Dương nói: "Chuyện tối qua là lỗi của tôi, không cản được Lý Băng Yên. Cậu đi rồi tôi đã cãi nhau với cô ấy, chia tay rồi."

Quan Tuyết Tức ngạc nhiên: "Thật sự chia tay rồi à? Không đáng đâu."

Phó Dương lúc này trông như khóc không ra nước mắt: "Tôi sợ cậu không vui thôi. Nếu sau này cậu vì cô ấy mà xa lánh tôi, tôi sẽ rất đau lòng."

Nghe đến đây, Trần Tích liếc mắt qua.

Hắn vừa vào khung hình, Phó Dương đã kinh ngạc hỏi Quan Tuyết Tức: "Trần Tích ở nhà cậu à?"

"Ừ, tối qua cậu ấy đưa tôi về." Quan Tuyết Tức nói, "Lý Băng Yên làm thế vì Đoạn Miên, không phải vì cậu, không liên quan đến cậu đâu. Tôi không giận cậu, đừng chia tay nữa. Nếu vì tôi mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người, truyền ra ngoài nghe không hay đâu."

Phó Dương cảm động nói: "Không, cậu quan trọng hơn cô ấy."

Quan Tuyết Tức trầm giọng: "Biến đi, cậu nghe không hiểu tiếng người à?"

Phó Dương: "......" Bảo là không giận cơ mà?

Quan Tuyết Tức nghiêm giọng: "Có chia thì sau này chia, tôi không chịu trách nhiệm vụ này đâu."

"Được rồi." Phó Dương bị mắng đến cụp cả đầu.

Quan Tuyết Tức chưa bao giờ giận Phó Dương trước đây, đây là lần đầu tiên. Lần này không cần diễn, Phó Dương thật sự khóc ròng, xin lỗi thêm vài lần nữa rồi sau khi chắc chắn rằng Quan Tuyết Tức sẽ không tuyệt giao với mình, y mới tiếc nuối ngắt cuộc gọi video.

Họ nói chuyện khoảng năm phút, Trần Tích từ đầu đến cuối đều im lặng nghe.

Sau khi xong, Trần Tích bất ngờ hỏi một câu: "Quan Tuyết Tức, bạn thân nhất của cậu là ai? Dương Dịch Nhiên hay Phó Dương?"

"......"

Quan Tuyết Tức hơi khựng lại, theo phản xạ liền nói: "Ai cũng tốt cả, bạn bè đâu cần phải phân thứ bậc?"

Trần Tích không nói gì.

Lúc nãy hai người nói đến chuyện điểm trừ, Quan Tuyết Tức tiếp lời: "Cậu thấy Phó Dương ngốc nghếch như thế mà tôi còn chẳng trừ điểm cậu ấy, thì sao có thể trừ điểm cậu được?"

"......"

"Tất nhiên, nếu cậu vẫn không muốn tiết lộ chút riêng tư nào với tôi, tôi cũng chẳng làm gì được cậu."

Quan Tuyết Tức đã nắm rõ tính cách của Trần Tích, liền nhắm thẳng vào điểm yếu của hắn, đe dọa một cách ẩn ý: "Điều đó chứng tỏ tình bạn của chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây, không thể phát triển sâu hơn nữa. Cậu—"

Cậu cố tình dừng lại, không nói hết câu mà liếc nhìn Trần Tích.

Sắc mặt của Trần Tích thực sự rất tệ, buồn bã cũng không sai. Nhưng nỗi buồn của Trần Tích không giống với nỗi buồn của Phó Dương, Phó Dương thì muốn khóc như vắt ra nước mắt, khóc không đủ một bát thì đổ thêm nước, rồi chụp ảnh đăng lên mạng, chú thích: "Quan Tuyết Tức thật vô tình, tôi khóc hết nước mắt" để cho cả thế giới thấy tình bạn cảm động lòng người của mình.

Còn Trần Tích thì cố gắng giấu giếm, đôi tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên, khuôn mặt căng cứng như băng lạnh sắp vỡ. Hắn dường như nhận ra rằng Quan Tuyết Tức đang cố tình nắm thóp mình, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Hắn càng không phản kháng, Quan Tuyết Tức lại càng muốn thử thêm chút nữa, nghiền ép hắn. Quan Tuyết Tức không kìm được mà lại gần hơn, nói với giọng thân mật: "Trần Tích, cậu là người bạn học đầu tiên đến nhà tôi chơi đấy. Mấy đứa nhỏ lớn lên cùng tôi trong khu này không tính."

Cánh tay cậu chạm vào cánh tay của Trần Tích, "Tất nhiên, việc cậu đưa tôi về nhà là ngoài ý muốn, cậu không phải khách mời chính thức. Nhưng sáng nay khi cậu định về, tôi đã chủ động giữ cậu lại. Cậu biết tại sao không?"

"......"

Không cần mồi, Trần Tích cũng cắn câu, ánh mắt từ màn hình tivi chuyển sang người Quan Tuyết Tức, trong mắt ẩn chứa một tia sáng không giấu được, là cảm xúc đang chao đảo không thể kiểm soát.

"Đương nhiên không phải vì cậu đáng thương đâu."

Quan Tuyết Tức bất ngờ gác cằm lên vai phải của Trần Tích, khoảng cách gần đến mức ánh mắt như muốn xuyên qua khuôn mặt nghiêng của hắn. Rồi ngay sát tai hắn, cậu nói:

"Là vì cậu nghe lời, Trần Tích. Cậu không giống bất kỳ người bạn nào của tôi. Họ ngang hàng với tôi, còn cậu thì không."

"......"

Trần Tích sững sờ trong giây lát. Quan Tuyết Tức khẽ nói tiếp:

"Cậu muốn làm bạn với tôi, vừa thích tôi vừa sợ tôi. Ngày nào cũng theo tôi, tôi đánh không phản kháng, mắng không cãi lại. Chủ động nấu cơm, rửa bát, bị tôi làm khó cũng chẳng tức giận —— Nhìn lại cậu xem, trông giống cái gì vậy?"

Lời này là khen hay là trách móc? Trần Tích không thể phân biệt được.

Hơi thở nóng hổi của Quan Tuyết Tức phả lên tai hắn khi nói chuyện, nóng đến mức làm hắn khó tập trung, thính giác lúc được lúc mất. Quan Tuyết Tức tự nhiên xem phản ứng này là biểu hiện của sự sợ hãi —— hắn luôn run rẩy, tránh né, nhưng trốn xong lại tiếp tục đến gần, cứ lặp đi lặp lại.

"Cậu đối với tôi như thế, tự nguyện để tôi giày vò, đã vậy còn khiến tôi hư hỏng mất." Quan Tuyết Tức lại đổ ngược, nghiêm túc trách móc, "Ngay cả việc tôi bắt nạt cậu, cũng là tại cậu."

"......"

Trần Tích hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Thái độ lạnh lùng vốn dùng để khiến người khác dè chừng lại chẳng có chút tác dụng nào với Quan Tuyết Tức.

Hắn rõ ràng chỉ có một nguyện vọng duy nhất: Được ở bên Quan Tuyết Tức.

Ngoài điều đó ra, thế nào cũng được.

Quan Tuyết Tức nhìn thấu hắn, nhưng lại không thực sự hiểu được hắn. Thành ra hai người không cách nào thực sự chạm tới trái tim của nhau, không thể ngồi xuống nói chuyện một cách nghiêm túc, chỉ có thể một bên lấn át bên kia, hoặc ngược lại.

Mà Quan Tuyết Tức thì vừa muốn làm bên này, vừa muốn làm bên kia.

Cậu là người rất hay để bụng, bất chợt đưa tay bóp lấy cổ Trần Tích giống như cách hắn từng đối xử với cậu, xiết lấy yết hầu đối phương, xoa nhẹ vài lần. Quả nhiên Trần Tích phản ứng rất mạnh, cả người cứng đờ đến từng sợi tóc cũng run rẩy.

Quan Tuyết Tức ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói:

"Cậu không phải bạn tôi, Trần Tích. Không có bạn bè nào lại không có giới hạn như cậu, suốt ngày chạy theo người ta, như một con cún nhỏ, hay là... một tên nô lệ."

"......"

"Đúng vậy, cậu chính là nô lệ của tôi." Quan Tuyết Tức phát hiện mình nói rất đúng. Từ này hoàn hảo miêu tả hình ảnh của Trần Tích trước mặt cậu.

Quan trọng nhất là chẳng biết từ lúc nào, tâm lý cậu đối với Trần Tích đã hoàn toàn khác với tất cả mọi người khác. Cậu luôn không thể kiềm chế được bản thân, mất hết phong độ và phép lịch sự, cố ý làm khó Trần Tích —— dù chỉ bằng lời nói. Nhìn Trần Tích lộ ra vẻ mặt không thể không ngoan ngoãn nghe theo, làm mọi thứ để cậu vui vẻ, Quan Tuyết Tức liền cảm thấy thoải mái như thể bản thân đã chiến thắng.

Niềm vui của cậu lại được xây dựng trên nỗi khó chịu của Trần Tích.

Giống hệt một tên chủ nô xấu xa.

Như vậy không tốt chút nào.

Nhưng Trần Tích lại cứ muốn ở bên cậu, dù cậu có đuổi cũng không đi. Cậu còn có thể làm gì? Quan Tuyết Tức siết chặt cổ hắn, bất ngờ đè hắn xuống ghế sofa. Cậu hoàn toàn không có ý định tự kiểm điểm mà quyết tâm để mọi chuyện đi xa hơn.

Cúi người sát mặt Trần Tích, cậu giả vờ đưa ra lựa chọn:

"Tôi nói như vậy có khó nghe không? Cậu có tức giận không? Nếu tức giận thì rời khỏi đây ngay, cậu có thể đi."

"......"

Trần Tích không nhúc nhích. Hắn nhìn Quan Tuyết Tức thật sâu, khàn giọng đáp:

"Tôi không tức giận, cũng không đi."

"Tốt." Quan Tuyết Tức đạt được mục đích, mãn nguyện buông hắn ra, "Vậy thì ngoan ngoãn làm nô lệ của tôi. Tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó, nghe rõ chưa?"

Cậu trở về phòng lấy ra một xấp giấy nháp và một cây bút, đưa cho Trần Tích rồi ra lệnh:

"Tôi muốn biết rõ mọi thứ về cậu, không được giấu giếm tôi. Những gì không thể nói ra thì viết lên giấy —— ví dụ như nhà cậu ở đâu, học cấp hai ở trường nào, lần đầu tiên gặp tôi là khi nào, kỳ thi tỉnh liên, rồi cả... trại giáo dưỡng nữa, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Viết ra hết. Bắt đầu đi."

"......"

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me