LoveTruyen.Me

Ogenus X Phap Kieu Tan Man

LƯU Ý

Chương này có H tục, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

Khả năng viết H của tác giả còn nhiều hạn chế, nên xin được gửi lời xin lỗi trước đến các bạn đọc. Tác giả sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai.

---

Pháp Kiều cảm thấy mọi thứ hơi kỳ lạ. Nói đúng hơn, là Tuấn Duy kỳ lạ.

Kể từ ngày xác nhận mối quan hệ, em cảm thấy Tuấn Duy đang xây dựng một bức tường vô hình với em.

Dù vẫn là hai người yêu nhau, nhưng khi ôm nhau, anh đều chỉ ôm một chút liền buông em ra. Khi cả hai ngủ cùng nhau, dù trong cơn mơ màng, em vẫn cảm nhận được anh quay lưng lại mà ngủ với em, trong miệng còn thầm thì điều gì.

Em đã thử tham khảo ý kiến với người bạn của em, ngay cả nhóc Gừng hay anh chị BigDaddy - Emily, tất cả đều chỉ cho em một câu trả lời đầy mơ hồ và kỳ quặc.

- Ỏ, Pháp Kiều lớn rồi.

Em ù ù cạc cạc chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, không khỏi nghĩ đến tình huống tệ nhất là anh chán mình.

Trông kìa, vừa nghĩ đến đã đỏ hoe mắt, em nhịn không được liền chạy về nhà anh.

---

- Hừ, Ki-Kiều .. Kiều ... Nh-Nhanh một chút.

Từng tiếng thở hồng hộc của nam nhân trưởng thành gõ vào của kính phòng tắm, phủ lên đó một lớp sương mờ ảo. Tuấn Duy chỉ mặc độc một chiếc áo, quần đã tuột quá đầu gối, một tay anh ta cầm chiếc áo của em để trên mũi, còn tay kia vẫn duy trì tốc độ vuốt trụ nhịp nhàng.

Có lẽ vì mải chìm đắm trong dục vọng, anh không hề nghe thấy tiếng em mở cửa, cũng không hề biết em đã đứng ở cửa phòng tắm tự lúc nào.

Pháp Kiều vừa trở về đã vào ngay phòng, không tìm thấy người trên giường nhưng lại nghe thấy tiếng kì quái phát ra từ nhà tắm. Em ghé tai lại gần thì bỗng đỏ cả mặt, nhưng còn buồn hơn gấp bội.

Chẳng biết em ăn trúng thứ gì mà toàn nghĩ bậy, chẳng hiểu ra làm sao lại đi nghĩ anh ta là đang xem phim đồi truỵ nam nữ, cũng không hề biết rằng đằng sau lớp kính kia, nam nhân của em đang cầm áo của em dùng làm tư liệu "tuốt súng", trước đó cũng chỉ kêu tên em.

Pháp Kiều nước mắt hai hàng buồn đến thảm, trực tiếp muốn hỏi cho ra lẽ. Nghĩ được làm được, em liền mở toang cửa phòng tắm ra.

Chết trân ...

- K-Kiều ...
- Hức .. Hức ..

Tuấn Duy giật mình, nhưng nhìn thấy em khóc cũng vội bỏ dở việc đang làm, lật đật chạy đến bên em, nửa đường còn bị vướng quần mà suýt vấp ngã.

- Kiều ngoan, ai làm em khóc rồi ? Ai bắt nạt rắn nhỏ của anh ?

Em nhìn anh, lại nhìn phía dưới đang trần như nhộng, càng khóc dữ hơn.

- Ôi ôi ôi, nào, ai chọc em ? Ai bắt nạt Kiều nào ? Kiều nói anh nghe, Kiều ngoan Kiều nói anh nghe nào.

Tuấn Duy dịu dàng xoa xoa má em.

- A-Anh chứ ai. Hức hức. Anh là đồ tồi lắm.
- Anh làm gì sai sao ? Kiều gợi ý cho anh một chút, anh sẽ tự suy nghĩ được không ? Khi anh suy nghĩ thông suốt sẽ tìm Kiều nhận lỗi ha.
- A-Anh ...

Đỏ bừng mặt, dẩu môi nhìn Tuấn Duy.

- Anh ... Anh nói anh thích em. Sao anh còn ... Sao anh còn ... Sao anh còn xem phim nam nữ mà ... mà làm cái kia ?

Tuấn Duy nghệch mặt đần ra.

- Anh không xem phim nam nữ, anh không có. C-Co-Còn cái này ...

Tuấn Duy vội vàng lấy khăn che lại, nhưng vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Bên dưới của anh ta lại lộ hẳn một túp lều, nom còn khó coi hơn.

- Anh ... Anh đâu có xem nam nữ. A-Anh .. Anh lấy áo của Kiều mà.

Em ngạc nhiên quay sang nhìn. Đúng thật là áo của em rồi.

- Ch-Chứ sao .. chứ sao em thấy anh lạnh nhạt với em. Anh ôm em một chút liền buông ra, còn ngủ cùng em thì đều quay lưng lại với em, chẳng ôm em nữa. Em đều cảm nhận được mà. Anh rõ ràng là chán ghét em.

Tuấn Duy không ngờ người thương của anh ta sẽ để tâm đến chi tiết nhỏ như vậy, không nhịn được xót xa.

Anh kéo em ra giường ngồi, dịu dàng lau nước mắt cho em.

- Anh không chán ghét Kiều, mãi mãi không chán ghét đâu. Anh ... Anh mỗi lần ôm em, đều nhịn được muốn làm cái kia kia ... Anh sợ, anh sợ lắm. Mãi anh mới ôm được Kiều về làm vợ anh, giờ anh doạ Kiều sợ, Kiều bỏ anh đi thì anh biết làm sao bây giờ ?

Tuấn Duy vừa nghĩ đến đã hoảng, rầu rĩ cúi thấp đầu.

Pháp Kiều hiểu được vấn đề lại cười khổ, trực tiếp nâng mặt anh lên, cũng tiện tay xoa rối tóc anh.

- Sao gọi là Thuỷ thần mà ngốc quá vậy nè ?
- Vậy Kiều dạy cho thần thông minh lên đi.
- Em không dạy đâu. Nhưng mà ... chí ít anh cũng nên nói với em chứ. Huống gì ... em cũng đâu tiếc anh.

Càng về cuối câu càng nhỏ, nhưng Tuấn Duy lại nghe rõ từng chữ một, vui vẻ nhào tới ôm em.

- Kiều cho anh rồi hả ? Kiều nói thật không ?
- Không thật đâu, nói dối đó.

Em đỏ mặt vò xù đầu anh.

- Hừm ... Kiều nói thật, Kiều chọc anh thôi.

Em cũng không để ý tay ai kia đã luồn vào áo em tự bao giờ, má em còn đang bị người nọ gặm, rải bên tai em những tiếng thở trầm đục nhuốm màu tình dục.

Pháp Kiều trước giờ chưa từng trải qua kích thích như vậy, ngay lập tức bật ra những hơi thở hổn hển theo bản năng, hai tay cũng mất hết sức lực mà buông lỏng trên giường.

Nghe thấy âm thanh đang xấu hổ kia, Pháp Kiều vội bịt miệng lại, đôi mắt ứ nước tiếp nhận những cú gặm cắn trên xương quai xanh, theo sau là những tiếng mút "chùn chụt".

Tuấn Duy thấy em che như vậy lại xót, gỡ tay em ra.

- Kiều ngoan, anh muốn nghe tiếng của em.

Nói đoạn, anh ta đè em trên giường, đẩy lưỡi vào sâu trong khuôn miệng.

- Ưm .. ah ~

Môi chạm môi, anh thích thú day day môi dưới của em, quả môi mà anh từng bảo hôn ba ngày mới hết, mút mát lưỡi em giống như ăn một thức quà ngọt, còn dùng lưỡi đảo quanh khuôn miệng em oanh tạc.

Nụ hôn kéo dài tựa như một thế kỉ, đến khi dứt ra lại lưu luyến bởi một sợi chỉ bạc. Tuấn Duy đỏ mắt nhìn em người yêu đang trần truồng trên giường mình, giống như đã thực hiện được mơ ước đã lâu, trầm khàn hỏi em.

- Kiều ngoan, những nơi này, đã có ai động qua chưa ?

Em bỗng rùng mình. Giọng nói trầm đục này, thật nguy hiểm. Bản năng kêu em hãy chạy đi, hãy thoát ra khỏi nơi này, nhưng đôi chân em lại chẳng còn sức. Em muốn phục tùng, em muốn anh yêu chiều em, em muốn anh ta là của em.

Pháp Kiều ngại ngùng che đi chỗ tư mật, vùi mặt vào gối tựa như đà điểu, lí nhí nói vọng ra.

- Ch-Chỗ nào cũng chưa đụng. Ng-Người cũ ... Người cũ rất chán ghét em.

Nhắc đến chuyện cũ khiến em bật khóc. Không phải vì em tiếc người cũ, mà em tiếc vì em đã trao đi cả thanh xuân, nhận về chỉ là cỏ rác. Em cũng khóc vì em sợ anh ta rồi sẽ như vậy, nếu em trao đi rồi, liệu sự nuông chiều này còn hay không ?

Tuấn Duy đọc ra được em nghĩ những gì, xót xa hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ như hạt đào, còn liếm qua mi mắt em gây nhột. Em khúc khích cười.

- Được rồi, bé yêu không khóc. Em chỉ được khóc vì anh làm em đến khóc mà thôi. Còn tên ngu kia, cũng may vì hắn đã để em cho anh, hắn không yêu thì để anh yêu. Anh cũng chưa từng để ai động vào cả, nên xin tự tin nhận dấu mộc "Trinh Nguyên Seal" gửi cho em ha.

Em bật cười vì sự ấu trĩ của người yêu, không để ý rằng ai kia nhân lúc em lộ sơ hở đã một tay bắt lấy bên nhũ hoa, bên còn lại thì ngậm cắn.

- Hư .. uhm .. Hưm Tuấn Duy ~
- Em vừa gọi anh là gì ?
- T-Tứn Di ~ Huhu em thấy kì lắm. Đu-Đừng cắn mà.

Anh nghe em nói vậy thì càng làm ngược lại. Đảo lưỡi ở nụ hoa hồng hào, cắn cắm, day nghiền chúng khiến em không tự chủ mà bật ra tiếng rên rỉ, khóc lớn.

- Bé yêu, nếu anh cắn nhiều có khi nào sẽ ra sữa hay không ?
- U-Ưm đừng mà, xa-xấu hổ !
- Xấu hổ cũng là người của anh rồi.

Tuấn Duy mò xuống phía dưới, định chọc em một chút thì đã bị ai kia đè ngược lại.

Em nằm bên cạnh Tuấn Duy, nửa nằm sấp trên người anh. Một tay em vân vê những lọn tóc rối của ai kia, tay còn lại em bắt lấy dương vật đã cương cứng nãy giờ.

Mặt em vẫn đỏ như gấc, nhưng tay lại bạo đến lạ.

Pháp Kiều mổ hôn cổ anh, để lại trên đó biết bao nhiêu dấu vết hoan ái, tay lại bắt đầu nghịch quy đầu.

- Urgh ... Ki-Kiều ..

Em mừng thầm vì em có thể khiến anh thấy sướng, vận dụng hết kĩ thuật đã từng đọc qua trên mạng, bắt đầu mân mê theo từng đường gân mỗi lúc một rõ trên thân dương vật.

Tiếng thở dốc của Tuấn Duy ầm ì vỗ vào màng nhĩ khiến em tê tái theo, liền làm liều mà di chuyển xuống dưới, ngậm cả căn vào miệng.

- Kiều !!

"T-To quá !"

Em khó khăn nuốt lấy dương vật của Tuấn Duy, không nghĩ nó sẽ lớn như vậy. Không ngờ nó còn có thể lớn hơn nữa, trướng lên bên trong miệng em một vòng, quy đầu sượt qua lưỡi gà em gây nôn.

Lệ đảo quanh mắt, em trừng mắt nhìn Tuấn Duy, nào hay em làm vậy khác nào nộp thân cho sói. Trong mắt anh ta bây giờ, chút hung dữ kia chỉ khiến anh ta thêm nứng, không nhiều lời trực tiếp ấn đầu em xuống mà ra vào.

Em khổ sở cố gắng hóp má chiều lòng ai kia, càng khiến anh mất kiểm soát mà ra vào nhanh hơn.

- Kiều, anh ra.

Em xụi lơ trên chân của anh, còn ai kia hí hửng ôm lấy em cầu hoà.

- Kiều thổi thổi cho anh, Kiều giỏi quá.

Vừa nịnh vừa miết quanh nơi tư mật của em. Hậu huyệt chưa từng được ai chạm qua, giờ đây đang phì phò "thở", các nếp gấp xoáy sâu vào một điểm chính giữa, mời gọi kẻ ngoại lai kia mau tiến vào.

Tuấn Duy chưa đợi em hồi phục từ vụ việc vừa nãy, đã bẻ cánh mông em ra, dùng lưỡi liếm láp. Hương thơm tự nhiên của em tiết ra, anh ta càng ăn vào càng nghiện, không nhịn nổi tham lam mà đưa lưỡi vào sâu hơn.

- Ưm .. Ngh .. Ưm ~ Ah haa .. Tứn Di ơi ~ Bâ-Bẩn !
- Không bẩn, của Kiều đều không bẩn.
- Huhu Tứn Di ~ M-Muốn anh cơ ~

Nãy giờ anh đã phải rất cố gắng kiềm chế để không doạ em chạy mất, giờ người này còn nằm trên giường anh cầu anh, có chùn bước mới là đứa ngu.

Sợi dây thần kinh như "bang" mà đứt, cũng khiến chủ nhân của nó mạnh bạo đặt quy đầu của cửa huyệt mà mài.

- Bé con, là em tự tìm đường khó đấy. Anh đã nhịn còn dám câu dẫn anh.

Em đưa hai tay ôm lấy má anh, trên mặt toàn là nước mắt, mỉm cười.

- Với em, chồng không cần phải nhịn đâu mà.
- Hừm, em chết với anh.

Một cú lút cán vào tận sâu bên trong, vừa vặn chạm ngay điểm nhạy cảm của em.

Pháp Kiều lần đầu nhận được khoái cảm lớn như vậy, trực tiếp bắn ra lần đầu tiên.

- Anh chỉ vừa mới đút vào mà em đã ra. Bé con nhà anh nhạy cảm quá nha.

Thích thú trêu chọc em.

Em xấu hổ che mặt, lại bị ai kia kéo ra hôn sâu, bên dưới cũng từ từ luận động.

- Hum .. Mhm .. Di ơi ~ Di ơi nha-nhanh nhanh !
- Em gọi đúng anh sẽ cho em.
- Di ơi ~
- ...
- Ch-Chồng ơi ~

Nghe được đáp án ưng ý, Tuấn Duy liền tăng tốc ra vào kịch liệt bên trong em. Dương vật to lớn mài nhẵn lớp thịt huyệt bên trong, đến khi rút ra còn luyến tiếc mút mát từng tấc gậy thịt khiến anh tê cả da đầu, cộng thêm với dâm thuỷ em tiết ra càng khiến anh tưởng tượng như đang ở trên mây, càng cuồng bạo đè em, tạo ra những tiếng "bạch bạch" ngượng ngùng.

Kích thích đánh vào đại não khiến em không phân biệt được đây là thật hay mơ, cũng không đếm ra được em đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết tu tu khóc cầu ai kia chậm lại, ai kia đúng là có chậm, nhưng không giảm số lần, trực tiếp quần em đến sáng sớm ngày hôm sau.

---

Nắng ấm tràn vào cửa sổ, làm sáng lên một căn phòng mà mãi tờ mờ sáng mới vào giấc. Bây giờ đã vào giấc trưa đổ chiều, đến nắng cũng lưu luyến muốn ở cùng cặp đôi này một chút trước khi đêm đổ ập lên thế gian.

Trên giường, một nam nhân đang yên giấc ngủ, trên mặt không giấu được vẻ thoả mãn lạ kỳ. Bên trong ngực anh ta còn vùi một mỹ nhân đang say giấc, chớp chớp đôi mắt muốn tỉnh.

Pháp Kiều mơ màng tỉnh từ giấc ngủ triền miên, đập vào mắt là lồng ngực vạm vỡ của ai kia. Giờ em mới có cơ hội để ý. Trước giờ em ở cạnh Tuấn Duy nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy cơ thể của người này, ngay cả tắm xong thì ai kia cũng mặc luôn áo vào, giống như sợ cởi áo thì sẽ đè em ra ngay tại đấy. Cơ thể này, muốn múi có múi, muốn cơ có cơ. Em giống như phường trộm cướp mà nhẹ nhàng chạm vào chỗ mũi bụng, xong còn rụt tay lại.

Nghịch chán chê, em ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ai kia, phát hiện đôi đồng điếu chưa bao giờ biến mất khi ở cùng em, cùng khuôn mặt đẹp trai dễ bắt ánh nhìn.

Em đang vuốt sống mũi anh ta, bên tai bắt được âm thanh.

- Bắt được bé con tinh nghịch.

Giọng trầm khàn của đàn ông mới tỉnh cùng chút lười biếng khiến em không tự chủ được mà mềm nhũn trong lồng ngực Tuấn Duy.

- E-Em không có nghịch. Mà anh dậy từ bao giờ, em đánh thức anh sao ?
- Em không đánh thức anh, nhưng tim em lại đánh thức anh.

Mặt em nghệch ngốc ra.

Anh phì cười đẩy em nằm cao hơn, vùi mặt vào hõm cổ em mút mát, rầu rĩ trả lời.

- Tim em đập lớn quá.

Ai kia bị ghẹo chín cả mặt, xấu hổ ôm đầu anh vùi vào cổ mình. Tuấn Duy tha hồ hít hà mùi của người yêu, tựa như bò tót đực mà hồng hộc ngửi.

Em phì cười nhìn ai kia khoa trương như vậy, không khỏi ngọt ngào.

Đến bây giờ em mới để ý tới vật lấp lánh trên bàn tay trái của em.

Là nhẫn.

- T-Tứn D-Di ... Đây là gì ?

Mặt em trắng bệch không còn giọt máu nào, giọng cũng run run.

- À, là nhẫn đính hôn.
- A-Anh .. ?
- Giam em lại bên anh, không cho em chạy mất, cũng không cho em có cơ hội suy nghĩ linh tinh. Anh mãi mãi không chán ghét em, cũng không có ý định rời xa em. Anh yêu em là thật, nên Thanh Pháp đồng ý lấy Tuấn Duy làm vợ không ?

Tuấn Duy nghĩ kĩ rồi, nếu em thiếu cảm giác an toàn như vậy thì trực tiếp bày tỏ cho em biết, cho em thấy hành động thiết thực còn hơn dùng câu từ bay bổng dỗ dành em.

Sáng nay anh ta đã dậy sớm đi mua cặp nhẫn đem về cầu hôn em, lén lút khi em đang ngủ mà đeo lên. Còn cặp nhẫn cưới, anh ta đợi sẽ cùng em đi đến Trung Quốc Đại Lục một chuyến, đến đó cùng em dùng căn cước mua cặp nhẫn mà cả đời chỉ được mua một lần. Là ước hẹn cả một đời.

Em bật cười, nước mắt hạnh phúc vẫn lăn dài trên má.

- Sao lại là "vợ" ? Là "chồng" chứ ?
- Thôi, anh làm vợ thôi. Kiều đi làm nuôi anh đi, anh sẽ trở thành người vợ đảm cho.
- Không thèm nuôi anh.
- Vậy thì thôi, anh sẽ lật đổ chính quyền, anh sẽ nuôi em, em sẽ bị "giáng" xuống làm vợ anh.

Người ấu trĩ kia vui vẻ tự diễn tiểu phẩm một mình.

- À, trước khi em bị "giáng chức," em đeo nhẫn cho anh đi.
- Nguyễn Tuấn Duy, em không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng em yêu anh, nên anh đồng ý "giáng" em làm vợ được không ?

Pháp Kiều hơi choáng váng, hình như ... em thấy Tuấn Duy mọc đuôi đang quẫy lia lia sau lưng anh ta phải không ?

Anh gật đầu như gà mổ thóc, háo hức nhìn em đeo nhẫn vào, vừa xong liền ôm em hôn túi bụi lên mặt.

- Ừm, Duy nhất yêu Kiều. Aw, anh có vợ xinh rồi. Vợ xinh cho anh thơm thơm đi. Vợ xinh thơm quá à, anh hôn anh hôn.

Nói được làm được, trở thành gà mổ mổ hôn em.

---

Huấn luyện viên BigDaddy hồ hởi nhìn bản thân trong gương, không để ý thấy ánh nhìn bất lực của vị người nhà.

- Này, anh đi ăn cưới hai đứa chứ có phải đi world tour đâu mà mang theo tận hai, ba bộ quần áo ?
- Cả năm mới có dịp gọi là hệ trọng thế này, phải mang nhiều để còn thay ra mà sản xuất content chứ ! Sân khấu hài kịch Long Biên chi nhánh Quận 1 Hồ Chí Minh, xin hân hoan khai trương, kính chào quý khách.

Chị Emily thấy ông chồng cùng một giuộc điên với mấy đứa khờ dại cùng đội, mệt mỏi lùa anh Big xuống tầng trệt, còn chính mình lại soạn theo cả một túi lớn gồm cục sạc dự phòng và pin đủ loại theo cùng.

"Kiểu gì cũng quay đến khi máy hết pin thì thôi, mang theo cho chắc."

---

Câu chuyện lớn, toàn văn hoàn.

08|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me