LoveTruyen.Me

Ogenus X Phap Kieu Tan Man

LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, H tục (màu sắc SM nhạt, roleplay chủ - tớ), từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

Khả năng viết H của tác giả còn nhiều hạn chế, nên xin được gửi lời xin lỗi trước đến các bạn đọc. Tác giả sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai.

---

Từng câu hát anh viết tặng em
Từng vần thơ anh gieo vào trong màn đêm
Vài phút trước không gian còn lặng im
Giờ trầm ngâm tiếng mưa mùa đông tìm đến xé tan màn đêm

Một mình đàn cầm trên tay
Ưu tư phiêu lãng nơi này
Anh giấu tên em vào góc tối
Miệt mài từng ngày dần trôi

Điểm dừng mình đành bước tới
Lời cuối anh ngưng trước rồi
Anh muốn viết tên em ở trên cát
Kèm một vòng tay đan

Cho anh xin một chút hương thơm của em
Cho anh thêm vài phút say mê cùng em
Từng nhịp ta cuốn lấy nhau, âu yếm phía sau
Ở nơi ta đã bắt đầu

Cho anh xin một chút hương thơm của em
Cho anh xem khoảnh khắc em yêu cuồng nhiệt
Chẳng cần câu nói yêu thương, phía cuối con đường
Vì biết hai ta khác nhau

Bình yên nơi đó, ta phải xa rời thôi
Cùng từng đêm mênh mông yêu đương ta bắt đầu qua bờ môi
Anh nghĩ anh cần một nơi dừng chân bên góc đường
Thành bạn thân thôi cũng được dù đã vỡ đôi

Mỉm cười với những nỗi niềm riêng chợt tan
Quên luôn những love track từng nghe để thay cho tiếng thở than
Đừng hỏi anh tiếc không trong khi anh biết anh mong gì
Chỉ là một chút hương từ khi

Một mình đàn cầm trên tay
Ưu tư phiêu lãng nơi này
Anh giấu tên em vào góc tối
Miệt mài từng ngày dần trôi

Điểm dừng mình đành bước tới
Lời cuối anh ngưng trước rồi
Anh muốn viết tên em ở trên cát
Kèm một vòng tay đan

Cho anh xin một chút hương thơm của em
Cho anh thêm vài phút say mê cùng em
Từng nhịp ta cuốn lấy nhau, âu yếm phía sau
Ở nơi ta đã bắt đầu

Cho anh xin một chút hương thơm của em
Cho anh xem khoảnh khắc em yêu cuồng nhiệt
Chẳng cần câu nói yêu thương, phía cuối con đường
Vì biết hai ta khác nhau.

[Cho anh xin một chút hương thơm của em - Ogenus ft. CM1X]

---

Tuấn Duy mệt nhoài nhường micro lại cho Đình Dương, thở hắt ra một hơi. Đánh ánh mắt mông lung quanh phòng một lượt, sớm thấy được người cần thấy đang say mê nhìn mình, khi bị bắt gặp lại như tội phạm bị bắt gian, đỏ mặt cụp mắt ngay xuống, mất tự nhiên vân vê đầu ngón tay.

Nụ cười nhếch để lộ một bên đồng điếu đặc trưng "trai hư" của Tuấn Duy không tự chủ được mà xuất hiện, chậm rãi tiến đến gần. Lưu manh lấy cớ phòng hát quá ồn ào, anh thổi một chút khí tức nóng bức trong người vào tai em, đập vào màng nhĩ chỉ nghe thấy tiếng sột xoạt râm ran, chạy dọc sống lưng đánh thẳng vào đốt xương cụt, không ngờ như vậy cũng có thể làm chút dâm thuỷ tí tách thấm ướt một chút vải quần lót.

- Kiều ngoan, em nhìn ai đấy ?

Pháp Kiều trợn lớn mắt, khuôn mặt vốn chỉ ửng đỏ giờ đây lại điên cuồng bừng bừng, mồ hôi rịn trên trán còn ngón tay run lẩy bẩy. Hơi thở gấp gáp cùng lệ nóng đảo quanh khoé mắt khiến em trông mong manh hơn bất cứ cây cỏ dại nào đang đung đưa trong gió, làm cho Tuấn Duy tình cờ nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.

Khẽ túm lấy vạt áo của người yêu kéo sát vào người mình, dùng thân nhiệt thấp kì quái của anh để chữa đi cơn nhiệt cháy đang lan ra toàn thân, Pháp Kiều không cần lên tiếng nhưng Tuấn Duy cũng đủ hiểu em đang khát cầu thế nào.

Không kịp nhiều lời thêm với mọi người, anh vội dìu em về phòng, trong lúc không ai chú ý cũng tiện tay lấy đi chai một chai rượu Tây.

---

Trên hành lang vắng, một đôi nam nhân loạng choạng mò đến căn phòng cần đến. Gót giày lộp cộp giẫm lên thứ thảm trải sàn mỏng, thành công tạo nên tiếng vang bẻ gãy sự tĩnh lặng của đoạn đường không người.

Tuấn Duy cuối cùng cũng đưa được người về phòng, vừa đút thẻ từ vào thì chính mình đã bị một trọng lượng đè lên cửa, tham lam cuốn lấy đôi môi.

Pháp Kiều rũ bỏ đi lớp e dè thường ngày, bạo gan câu lấy cổ người trước mặt, một chân quấn lấy vòng eo người, chân còn lại cố chỉnh cho đùi người vừa vặn nằm ở giữa hai chân em.

- Di ~ Di cứu em ~

Hành động bạo nhưng lời nói lại ngây ngô lạ kỳ, khiến Tuấn Duy đang hoang mang bỗng chốc hiểu ra ngay vấn đề. Tinh ý ngửi một chút, liền phát hiện ra ngay lý do.

Tinh nghịch mò tay vào quần em, dùng bàn tay trần bóp lên lớp thịt đào, không tốn chút sức nào liền vắt ra được lớp nước ngọt ngào, trong phút chốc đã thấm ướt chiếc quần short.

Pháp Kiều chưa bao giờ đứng vững trước kiểu kích thích hoang dại này, lập tức mềm nhũn người dựa vào Tuấn Duy, hổn hển thở dốc há miệng cầu hôn, nhưng lại bị từ chối.

Anh nghiêng đầu chối từ cái hôn đầy khiêu khích kia, trực tiếp vươn lưỡi liếm cắn vành tai em, day nghiền đến khi lớp sụn bắt đầu hằn lên dấu răng mới thoả mãn dời xuống cổ.

- Bé con, em uống rượu đúng không ?
- Haa ... Ah ..
- Anh đã bảo thế nào, bụng em còn yếu, sao em dám cãi lời anh, hửm ?

"Hửm" cuối câu cùng cái mút mạnh hằn đậm lên vết xanh tím chắc chắn sẽ không thể phai trong một tuần tới, trong nháy mắt đã khiến em ra khan đợt đầu tiên, thút thít cắn cắn bả vai anh.

- Chưa gì mà đã ra rồi ? Anh còn chưa động đến cơ mà.
- Mmh .. Hừm .. Di xoa xoa em ~
- Gọi đúng một chút.
- Ch-Chủ nhân ~

Lời vừa dứt liền có một bàn tay cách một lớp vải tóm lấy đôi thịt vú căng mọng, Tuấn Duy dùng đầu lưỡi gảy lên hai hạt đậu đang dần lộ nguyên hình sau lớp áo ướt, thoả mãn nhìn thành tựu của mình. Nhân lúc em còn đang hoang mang trong khoái cảm, người nọ dùng lực xé rách cái áo kia, tham lam cắn mút một bên, bên còn lại dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa.

- Ah ... Ahh .. Haa .. Ch-Chủ nhân, người nhẹ với em ~ S-Sẽ không thể có sữa đâu.

Tuấn Duy không để lời cầu xin kia lọt vào tai, tiếp tục cuộc viễn chinh của mình, quần thảo trên cánh đồng rộng lớn, một bàn tay quen thuộc mò xuống rãnh mông, chạm vào hậu huyệt đang mở ra đóng vào như biết thở, ích kỉ kêu gào dị vật.

Không báo trước, không nới lỏng, kẻ được gọi là "Chủ nhân" kia thình lình đút một ngón tay vào hậu huyệt của em, ngay lập tức nhận được khoái cảm trực tiếp đánh vào đại não.

- Mẹ kiếp, em dâm quá bé con.

Chửi thề một câu, nhả đầu vú đã bóng nhẫy nước ra, bắt lấy đôi môi đang pha trộn giữa nước bọt và nước mắt, Tuấn Duy khẽ cắn lớp môi dưới, khiến nó bật máu. Chút tanh mặn hoà cùng hơi cồn còn sót lại của bữa ăn khiến cả hai đê mê chìm vào lửa dục, Pháp Kiều đã mất đi tỉnh táo từ lâu, bạo dạn hơn mọi ngày, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của kẻ kia đảo mạnh, làm cho một dòng nước bọt chảy từ khoé miệng anh xuống thớ cổ dày.

Cả hai kết thúc nụ hôn sâu sau khi kẻ nằm dưới tinh nghịch liếm qua khung niềng, rê lưỡi xuống yết hầu đang di chuyển lên xuống mất trật tự.

- B-Bé con, dừng đi. Anh đang cố gắng để nhịn em đấy, đừng nghịch lửa khi biết em không thể dập.

Pháp Kiều mặc kệ, vẫn cọ răng với yết hầu dày dặn kia, rầm rì.

- Chủ nhân ~ Người không cần nhịn đâu, đêm nay em là của người.

Bỗng nhiên đất trời như đảo điên, đến khi em kịp định thần lại thì lưng đã tiếp xúc với giường, còn người bên trên đang cởi áo, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc cùng thớ múi cơ săn lại, đẹp đến vô thực.

Tuấn Duy nhìn kẻ đang trần như nhộng dưới thân mình, dương vật cương cứng rỉ ra chất trắng đục lên bụng em, đầu vú cùng ngực đã chi chít dấu hôn xanh đỏ, anh nhếch mép cười gian tà mà nhanh tay đoạt chai rượu đã lấy từ phòng hát, cũng đưa lên miệng một điếu thuốc đang chớp tắt đốm lửa lập loè.

Một chai Johnnie Walker Red Label, Scotch Whisky, chỉ cần thêm một cặp Riedel Tumbler Spey Whisky Glass và chút đá thì đã có ngay Whisk(e)y on the rocks. Lớp chất lỏng sóng sánh đập vào thành ly, bắn những giọt rượu li ti ra ngoài. Cái nguyên chất nhất của thứ cồn, lần lượt được bung tỏa trong từng nhấp môi.

Tuấn Duy chỉ vừa nghĩ đến liền tê dại một mảng da đầu, lạnh mắt nhìn người trên giường đang uốn éo cầu hoan, trực tiếp đổ thẳng chai rượu lên thân thể người nọ.

Em không ngờ anh ta sẽ đổ rượu lên người mình, làn da nóng ấm tiếp xúc với lớp rượu lành lạnh liền khiến em rùng mình, đầu vú bị cắn sưng tấy dính một chút cồn cũng khiến em rên rỉ trong đói khát.

- Ch-Chủ nhân ~ Cầu người. Hức. Cầu người làm em.

Mắt thấy người kia dường như sẽ không đáp lại lời mình, em khổ sở nằm sấp lại, đẩy cặp mông những thịt là thịt đến hạ bộ của anh, hai tay banh mạnh lớp thịt đào ra, để lộ một hố sâu cơ khát đang gào đòi dị vật tiến vào. Nước bọt em không khống chế được thấm ướt một mảng ga giường, đôi mắt long lanh nước cầu xin, càng khiến em như con vật nhỏ bị chủ bỏ rơi, nhục nhã quay đầu cầu xin.

Ai kia từ nãy giờ đã nhìn thấy tất cả, lạnh lùng rít một hơi thuốc đặc, nhả ra không trung làn khói mờ ảo, không biểu hiện một thứ cảm xúc gì rõ ràng. Tuấn Duy có thể xuống dưới giường là người đàn ông một câu dạ, hai câu ừ, nhưng trên giường lại bộc lộ rõ tính chiếm hữu cực kì nghiêm trọng, cũng mang hơi hướng S. Sự phục tùng hèn kém này càng khiến anh mất kiểm soát, đôi mắt tối sầm dập mạnh điếu thuốc dở vào gạt tàn, hung bạo tét vào lưng em hằn rõ năm dấu tay, đưa lưỡi vào càn quấy bên trong hậu huyệt.

Huyệt khẩu bắt được vật lạ liền rút chặt không buông, như chiếc bẫy gấu một khi đã dính thì càng giãy giụa càng nhanh chết, ép chặt lưỡi Tuấn Duy bên trong, đẩy tính chinh phục cố hữu của người này lên mức cực đại, gân nổi đầy trán dùng lực liếm mạnh.

Pháp Kiều chưa bao giờ trải qua kích thích vừa mạnh bạo vừa ác liệt như vậy, chỉ biết khuỵ đầu gối rên rỉ, liên tục bắn khan ra đợt thứ hai, thứ ba.

- Ah .. Ah ~ Ch-Chủ nhân ~
- Tiếp tục bẻ mạnh ra.

Bản năng muốn phục tùng chỉ duy nhất người này sai khiến em phải nghe lời, dùng chút hơi tàn sót lại bẻ mạnh cánh mông, còn đầu vú tự bao giờ đã bị bàn tay thô ráp bắt lấy trêu đùa.

- Chủ nhân ~ Cho em .. Cho em gậy thịt bự đi ~

Thanh âm liếm láp chậc chậc từng hồi bỗng dừng hẳn, thình lình "phập" một tiếng lút cán, cả dương vật to lớn nằm gọn trong hậu huyệt, Pháp Kiều chưa kịp phòng bị, trợn trắng mắt thét lên, vừa khóc kêu đến đáng thương.

- Chủ nhân, đô-động động ~ Cứng quá, to quá.

Tuấn Duy căng da đầu xoay người em lại, bắt đầu đưa đẩy hông. Lớp thịt bên trong cảm nhận thấy dị vật nên dùng tất cả những gì chúng có mút mát dọc thân dương vật, khiến anh sướng đến nỗi suýt bắn ra, nhưng vẫn dùng bản lĩnh kiềm lại, còn trướng lớn hơn bên trong em, mặc sức ra vào mất trật tự.

- Mmmh .. Haa .. Aaahh ~ Nữa ~ Cho em ~ Chủ nhân, cầu người cho em nữa.
- Địt mẹ, nay em dâm quá Kiều.
- Hư .. uhmm .. Nhanh quá, sẽ chết mất !! Chủ nhân chậm lại, cha-
- Mẹ nó.

Em người yêu dâm đãng không một chút kiêng nể ai rên rỉ lớn tiếng, túm lấy gối đầu như cọng rơm cứu mạng, bên dưới lại nuốt trọn cả căn của mình, không khí nồng mùi rượu và khói thuốc, Tuấn Duy không biết trên đời còn có lúc nào đáng sống hơn nữa không. Tất cả những gì đáng nghiện nhất lại đang ở trong tay anh ta, khát cầu anh ta, phơi bày ra cho anh ta xem, cầu xin anh ta, tính chiếm hữu cũng chỉ cần được xoa dịu bằng những thứ ấy.

- Urghh ... Em siết chặt anh quá. Bé dâm.

"Chát" lên mông phấn nộn.

- Huhu Di ơi ~ Di ơi em ra ~ Di ! Di !
- Ra cùng anh.

Mồ hôi anh tí tách nhỏ lên má em, theo sau là khuôn mặt hung tợn của ai kia đang chằm chằm nhìn mình, Pháp Kiều nhịn không được câu lấy cổ anh đòi được hôn, cố tình quắp ngón chân lại mà siết huyệt khẩu.

- Fuck. Anh ra.

"Phụt"

Một dòng tinh dịch ấm nóng tưới lên từng ngóc ngách của hang động, em theo đó cũng bắn ra, trắng mắt nằm gục trên giường, để lại tên kia thoả mãn nhìn đống bừa bãi trên đệm, chậm rãi chụp lại mớ hỗn độn chỉ thuộc về riêng mình này.

---

Lần tiếp theo Pháp Kiều tỉnh lại đã thấy chính mình đang tựa đầu vào một khối mềm mềm phập phồng lên xuống, không gian cũng ồn ào kỳ lạ. Mơ màng nhìn quanh mới phát hiện em là ở trên xe đang trở về thành phố, còn khối mềm mềm em đang gối lên là ngực Tuấn Duy, chủ nhân của nó giam em ngồi gọn trong lòng, đều đều hơi thở mà ngủ.

Em chậm rãi ngước đầu lên nhìn góc nghiêng của anh, tràn đầy hâm mộ muốn sờ vào lớp râu lâu ngày chưa cạo, lại bị bàn tay ai đó bắt lại.

- Bé nghịch ngợm.
- Di, em làm Di tỉnh sao ?
- Không, anh vốn không ngủ.
- Sao em ở trên đây vậy ?

Tuấn Duy nhìn đứa nhỏ trong lòng đang mắt tròn mắt dẹt hỏi, mờ ám thì thầm vào tai em.

- Tại có ai kia đêm qua câu dẫn anh xong thì ngất xỉu, để anh lại một mình dọn tàn cuộc. Không ngờ vừa bế em vào phòng tắm thì em lại phát tao, khóc đòi anh làm đến tận tờ mờ sáng cơ mà.

Anh thấy ai kia nghe đến đâu mặt đỏ đến đấy, hứng thú nhìn biểu cảm cứng ngắc tựa robot của em. Dường như ai kia sắp ngượng đến nỗi muốn ngất đi rồi, anh còn có chút lòng hảo tâm để em vùi mặt vào cổ mình, giam em chặt trong vòng tay, lầm bầm chỉ mình em nghe thấy.

- Bé nghịch ngợm ngủ đi, sắp về đến thành phố rồi.
- Di cũng ngủ đi.
- Ừ, phải ngủ chứ, đêm qua có được ngủ đâu.
- Di !!!
- Ngoan, không trêu em nữa, Kiều ngoan ngủ nào, anh thương.

In dấu hôn lên trán em, khẽ hát vài câu ru em vào giấc.

"Cho anh xin một chút hương thơm của em
Cho anh thêm vài phút say mê cùng em
Từng nhịp ta cuốn lấy nhau, âu yếm phía sau
Ở nơi ta đã bắt đầu

Cho anh xin một chút hương thơm của em
Cho anh xem khoảnh khắc em yêu cuồng nhiệt
Chẳng cần câu nói yêu thương, phía cuối con đường
Vì biết hai ta khác nhau."

12|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me