LoveTruyen.Me

Ogenus X Phap Kieu Tan Man

Kết thúc bài của mình, Tuấn Duy chuyền mic đến cho nghệ sĩ nhân dân Vũ Trần cùng Minh Dũng song ca, còn anh lặng lẽ đến chiếc bàn gần cửa sổ mà nhâm nhi ly rượu của mình.

Rượu ngoại vốn không phải sở trường của Tuấn Duy, hay nói đúng hơn, số lần anh ta động đến rượu ngoại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lắc lắc viên đá, để thứ chất lỏng sóng sánh đập vào thành cốc, nhào nặn với viên đá trong suốt đang tan, tạo nên một thứ hỗn hợp vừa nhạt vừa cay, nồng đậm không rõ vị.

Giống như tâm trạng của anh ta hiện tại.

Rap Việt đã kết thúc, đoạn đường phía trước sẽ dài bao la. Sẽ có khó khăn, sẽ có trắc trở, sẽ có cả những ván bài lật ngửa, sự thật bị đổi trắng thay đen. Dư luận chỉ đứng về bên nặng của chiếc bập bênh, những kẻ đơn độc như anh ta, lại luôn là kẻ dễ bị hà hiếp. À thôi, than thở đủ rồi. Than thở nay hay than thở mai hay than thở mãi cũng chẳng phải cách, vì tai liền miệng người mà, có thở dài, có thở than thì đều là chính mình nghe trước, vậy thì than có nghĩa lý gì ?

Lại buông ra một hơi thở nặng nhọc, Tuấn Duy bỗng thèm thuốc.

Anh ta không nghiện, nhưng những lúc bế tắc thì hút một điếu cũng giải toả đi bớt. Những muộn phiền, nếu như tính thành 100%, thì khi hút, nó sẽ giảm xuống còn 99.8%. Ít, nhưng có giảm cũng đã nhẹ đầu rồi.

Anh mở cửa ra ngoài ban công, nhìn ngắm biển ầm ì vỗ lên cát những tiếng mời gọi, hoặc những lời hăm doạ, hoặc chỉ đơn giản là Gió không có chuyện để làm và bày ra Sóng để doạ những kẻ lạc chân nhỏ bé.

Đôi khi Tuấn Duy ghét biển, ghét vô cùng. Đại dương xanh, đại dương đen, đại dương sâu, đại dương xa. Ai cũng rõ, những tính từ tiêu cực như vậy lại đem đi miêu tả vẻ đẹp của biển. Lạ kỳ, đúng thật rất lạ kỳ. Đại dương còn gì nữa nhỉ ? Đại dương còn dữ, đại hương hung. Tuấn Duy đã có những lúc ghét nhìn biển, ghét màu xanh, ghét cái tên đang chễm chệ treo trên đầu mình, nhưng con người, có khi ghét cũng có khi yêu. Con người sinh ra đã hai mặt như thế, thì mấy ai đủ tự tin để tuyên bố bản thân thật thà ?

Anh phả ra không khí một đoạn khói đặc quánh, đưa mắt nhìn đoạn khói ấy bị Gió thổi đi. Đoạn khói ấy hoá mỏng vì Mây cũng tham lam hít lấy hít để thứ độc hại. Nó mỏng dần, mỏng dần, và biến mất. Ngay khoảnh khắc đoạn khói trở thành một phần của không khí, Tuấn Duy lại nghe thấy tiếng ho.

Anh lần theo thanh âm ấy, rẽ trái ở đoạn ngoặt, và thấy em.

Một Pháp Kiều đang bưng mặt ho.

Pháp Kiều, một nhân tố đặc biệt mới của giới chơi rap, một cậu bé quật cường, một cậu em đáng yêu, một con người duyên dáng và chăm chỉ. Tuấn Duy càng tiếp xúc gần, càng khâm phục đứa em nhỏ hơn bốn tuổi này, cũng học được từ em biết bao bài học khác.

- Kiều à ?
- A anh Nus, anh mới ra hả ?

Vừa nói em vừa họ sặc sụa, mãi mới hoàn thành được một câu tạm xem là tròn vành.

- Em sao thế Kiều ? Không khoẻ à ?
- Da-Dạ không. Tại em bị dị ứng khói thuốc lá, nãy em ngửi phải nên ho.

Em khó khăn trả lời, nghiêng ngả người mà ho, đến mức suýt thì bật ngửa khỏi ghế.

Tuấn Duy vội vàng đến gần đỡ em dậy, để em tựa vào người anh ta.

Một người ho, một người im lặng lắng nghe.

Đình Dương đang nhảy múa tưng bừng trong phòng, vô tình liếc mắt ra ngoài lại chỉ thấy Tuấn Duy đang đút tay vào túi quần, đứng thẳng người nhìn ra xa xăm. Anh chàng thấy có điều kỳ lạ liền di chuyển người đi một chút, mới biết được vì sao người anh lại có tư thế kỳ quặc như thế. Đình Dương tri kỉ giả vờ nhảy nhót đến chỗ cửa mà Tuấn Duy đang đứng, lợi dụng mọi người không để ý mà kéo rèm phía bên đấy lại.

"Cố mà thành đôi."

---

Mãi một lúc sau, Pháp Kiều mới trở lại bình thường được từ phản ứng dị ứng. Mặt em vẫn còn đỏ như gấc chín, người em thì nóng hầm hập giống như phải cảm. Tuấn Duy nhìn người đang tựa vào ngực mình, lại không rõ được trong tâm trí có suy nghĩ gì.

- Em bị dị ứng thế này lâu chưa ?
- Em hong nhớ rõ nữa, hình như từ sau mấy năm dịch là em bị luôn. Chắc là tiếp xúc nhiều thì dị ứng thôi à, em có từng đi khám rồi mà bác sĩ kêu em dị ứng mắc ngược ngạo, nên cũng chỉ nói với em là tránh xa thôi, đâu có thuốc đâu.

Giọng em khàn đặc đi, ánh mắt vẫn ươn ướt vì lúc nãy đã phải ho "nổ cổ".

- Mọi người biết không ?
- Dạ có vài người à. Như Hai Khang nè, Long nè, Dũng nè, anh SMO, anh Yuno, Dương nè, à chị Ly anh Big nữa. Ý, tính ra cũng nhiều nhiều hen.

Em cười. Tuấn Duy luôn phải nể em ở khoản này. Dù trong hoàn cảnh nào em cũng sẽ mỉm cười, cho dù giây trước em còn đang nhíu mày thì giây sau đã toe toét cười, mà còn cười tươi. Nếu phải anh ta, chắc chẳng thể làm được dù chỉ một phần.

Nghe em kể xong, anh cũng hiểu ra được lý do vì sao mỗi khi đám người trên ở gần em thì chẳng bao giờ thấy kẹp điếu thuốc. Phải nói anh SMO hút thuốc khá nhiều, một ngày một bao cũng là chuyện thường. Việc thấy anh chàng không hút thuốc còn kỳ lạ hơn việc anh ta hút được nhiều gói.

- Anh xin lỗi.
- Ủa sao vậy anh ?
- Nãy anh có hút, chắc nó bay đến chỗ em.
- Ủa là anh đó hả ? Trời ơi, hên cho anh nghen. Phải người khác là em chọi cái ly vô mỏ rồi.

Em đanh đá vỗ vỗ tay anh, còn giả vờ hung tợn hăm doạ. Tuấn Duy bật cười. Anh biết Kiều là đang pha trò để anh không cảm thấy áy náy.

"Con người em rốt cuộc đã trải qua chuyện thế nào để trở nên quật cường như vậy hả Kiều ?"

- Kiều này, em từng yêu chưa ?
- Gòi chớ anh. Trời ơi ta nói cỡ tuổi em mà chưa lấy vợ mới kỳ đó. Mà thôi, nhắc tới vợ cái sợ ngang, giờ anh thử nói "vợ" một cái coi, là ha em xỉu đứng xỉu ngồi ở đây cho anh coi.
- Đâu, "vợ" nè, xỉu coi coi.

Pháp Kiều không ngờ ông anh này sẽ làm thật, cũng nhập tâm xỉu nằm ra ban công trong tiếng cười khanh khách của người còn lại. Lồm cồm bò dậy, em nặng nhọc trèo lên ghế, giữa chừng còn nheo mắt đánh một cái liếc sang cho anh.

Tuấn Duy giơ hai tay lên xin hàng, còn bĩu môi tỏ vẻ vô can.

- Rồi, anh hỏi em gòi giờ em hỏi anh, gòi anh từng yêu chưa ?
- Tất nhiên là rồi chứ.
- Gòi sao tự nhiên cái hỏi bồ bịch ngang vậy ? Nè he, để chị Kiều xem cho cưng. Cưng thích ai rồi phải hơm ? Chị bói quả 8bars cho cưng coi.

Em thần bí giả vờ xào bài.

- "Cưng" hả ? Dám "cưng" hả ?

Tuấn Duy mím môi cốc nhẹ lên đầu em, thật ra cũng chẳng có chút sức nào, mà tay anh ta còn chưa động được đến da đầu em.

- Á à, tao bắt quả tang mày ăn hiếp Kiều hả ?

Nghệ sĩ nhân dân của làng tuồng chèo đứng ở cửa la lên, khiến hai người đang ngồi ngoài cũng bị giật mình còn bên trong cũng trố lồi đôi mắt ra hóng hớt.

- Dám ăn hiếp Kiều này.

Nghệ sĩ manh động dùng cước thủ cho anh một đạp, hại nạn nhân ôm mông ai oán nhìn. Còn em được vị nghệ sĩ kéo vào trong phòng hát chơi với mọi người.

Mấy đứa em của Tuấn Duy thừa cơ ông anh bị đạp, cũng ra xung phong thay nghệ sĩ thực hiện lệnh trừng phạt.

- Anh Nus ăn hiếp chị Kiều của em nè.
- Anh Nus dám kí đầu Kiều nè.
- Này thì pressing, này thì thiếu dấu này.

Minh Dũng cùng Hoàng Long nghi hoặc nhìn Đình Dương lấy tư trả thù công, đang hăng hái đạp ông anh lớn. Hai anh chàng biết sắp có bão to nên nhẹ nhàng rụt chân về, chậm chạp lùi vào phòng.

Tuấn Duy đầu váng mắt hoa ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy thằng em đang vui vẻ đá mình, nổi trận lôi đình quặp cổ thằng nhóc kí cho bõ tức, còn day day.

- Mày dám đá anh, anh kí cho lủng một lỗ thì thôi.
- Yaaaaaa ! Em sai rồi ! Đại ca tha em, tha em !!
- Không tha, tao kí cho mày chỉ biết trên đời còn bốn dấu mà thôi.

Tiếng la oai oái vọng từ ban công vào phòng, sớm bị giọng ca của nghệ sĩ ưu tú lấn át đi hết.

- Kìa cộ tay anh lập lánh Cả tì ơ ~

Pháp Kiều ôm đầu nghe giọng ca trầm lắng du dương này, lặng lẽ quay video lại, lặng lẽ gửi cho SMO, nhờ SMO chuyển tiếp cho Kevin Đình Bâus.

---

Sau khi hát hò chán chê, mọi người lục tục kéo nhau về khách sạn. Vì là bóng hồng duy nhất lẻ loi trong đoàn nên em được xếp ở một phòng riêng, còn hai anh em Tuấn Duy - Đình Dương lại oan gia ngõ hẹp mà chung một phòng.

- Lại là mày.
- Lại ông này à ? Sao thế ? Anh Big ? Cho em sang ở với Kiều đi !
- Hoi ông ơi, tui tên Kiều chứ chưa có muốn đổi tên Kiêu đâu nha. Hoi ông qua bên kia với người có tên không dấu kìa.

Em tạt cho Đình Dương một gáo nước lạnh toát trong ánh nhìn hả hê của toàn thể mọi người trong đoàn.

---

Trở về, nhìn căn phòng lạnh lùng chào đón bằng tối tăm của đêm, Pháp Kiều không khỏi chạnh lòng mà thở dài.

Mọi thứ hiện tại vô định quá. Lần đầu tiên em có cơ hội được biết đến rộng rãi như thế này, em còn sợ hãi nhiều thứ.

Lười biếng cắm thẻ từ vào phòng, em cũng chẳng may may muốn bật đèn, cứ để bóng tối đen kịt nuốt chửng lấy căn phòng, để cho em hoà làm một với nó.

Em trầm ngâm nhìn sóng vỗ, lần lượt lật giở từng vấn đề trong cuộc sống của mình.

Tiền, cả đời ai cũng tham. Có tiền thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tiền, hiện tại em cũng xem như đã đáp ứng được rồi.

Sức khoẻ, ít người tham nhưng ai cũng cần. Em sao ? Em cần, em cần sức khoẻ để có được tiền. Nhưng hiện tại khoản này em cũng chưa đáp ứng được, nên cho nó hẳn một dấu X đỏ.

Tình cảm.

"Tình cảm ... Kiều này, em từng yêu chưa ?"

Câu hỏi của Tuấn Duy vang vọng trong đầu em.

Phải rồi, đã bao lâu em chưa yêu ? Đã vài tháng ? Hay một năm ? Hay hai năm ? Bao lâu rồi ?

Em chẳng rõ. Em nhận ra khi càng lớn, nhu cầu về mặt tinh thần của em càng giảm. Em đã tự mình xây nhà báo hiếu, đã tự mình vượt qua những điều tiếng không nên có, đã tự mình đạt được những ước mơ, vậy ... em còn cần yêu để làm gì ?

Pháp Kiều ngẩn ngơ ghim vấn đề này lại trong đầu.

Thở dài.

Gần đây em hay thở dài. Em thở dài bất cứ khi nào em có thể. Em thở dài nhiều đến mức em còn từng tự hỏi rằng liệu ruột em hay phổi của em có lớn hơn của người khác không, vì em thở nhiều hơn người bình thường.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa kéo em ra khỏi những suy nghĩ trầm mặc. Lật đật chạy ra mở cửa.

Là anh.

- Ủa anh Nus ? Anh đi đâu đây ?
- Làm tí sinh tố không ?

Tuấn Duy lắc lắc hai chiếc cốc trong tay cùng túi đen nặng trịch. Em vội vàng mở rộng cửa cho anh vào, cũng bật đèn lên.

- Nãy giờ làm gì mà tắt đèn ? Đâu, thằng đó đâu ?

Tuấn Duy nghiêm mặt lùng sục phòng em như anh ta thật sự đang đi bắt gian. Em phì cười vỗ vai chỉ anh ra ban công ngồi.

- Ra kia đi ông ơi, ông hay sơ hở quá à.
- Truyền nhân Vũ Trần, Duy Nguyễn.

Hai người ra bàn ngoài ban công, tiếng sóng lần nữa kéo đến tìm cả đôi. Em vừa ngồi xuống đã quay mặt ra biển để hứng gió, mái tóc loà xoà bị gió thổi ngược ra sau. Dưới ánh trắng nhạt nhoà, em hiện lên như một bông hồng đã mất đi lớp gai, cũng đang oặt ẹo rũ mình trước sức mạnh của Thiên nhiên.

Tuấn Duy đờ đẫn nhìn người ngồi đối diện với mình, một cỗ xúc cảm kì lạ vút qua trong tim. Anh nắm lấy phần vải áo trước ngực một chút liền buông ra, đẩy ly về phía em.

- Sao nay lại uống vậy ? Anh muốn xem bói giống nãy hả ?
- Không, định tìm em nói chuyện chút thôi.
- Tez lại khóc à ?

Tuấn Duy nhấp một ngụm bia, thở ra một hơi.

- Ừ.

Hai người không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng nhấp môi ly cồn của mình.

- Kiều này, em còn nhớ về cuộc tình gần nhất không ?
- Không hẳn. Vì cũng lâu rồi, vì em cũng hay quên, vì em bận quá. Em chỉ có thể nhớ đại đại là em bị cắm sừng, xong người ta đá em, xong người ta về lấy vợ. Ờ ha, em với người ta quen nhau cũng lâu lâu á, năm, sáu năm gì á.
- Lâu thế !
- Trời ơi anh ơi, thanh xuân của em đó. Thanh xưn ! Thanh xưn !!
- Em khóc không ?
- Khóc chớ anh. Trời ơi tình đầu mà, khóc mà mất nước, vô viện nằm luôn mà.
- Làm sao em vượt qua được ?
- Em đâu có vượt qua được. Hình như lúc đó dịch hay sao á, ủa phải hong, ờ hình như đúng gòi á. Cái em chơi Tiktok nè, cái em làm khùng làm điên trên đó, cái tự nhiên mọi người cũng thích em, cái nhãn hàng người ta cũng tìm em, cái em bận, cái em quên.

Tuấn Duy vân vê ly bia trong tay. Anh ta nhận ra em quả nhiên rất chân thật. Cách em trả lời anh ta hệt như cách em trả lời phỏng vấn, nói đúng hơn thì cách em trả lời phỏng vấn y hệt như cách em trả lời. Thật thà, chân chất của em chẳng thể bị mài mòn, thật sự rất đúng.

- Mà sao nay anh hỏi về tình yêu vậy ? Anh nói thiệt đi, anh thích ai gòi ? Em thì em cũng ít yêu, nhưng em nhiều kinh nghiệm lắm, để em.
- Tui hơn bà bốn tuổi đó bà, bà giờ còn dạy ngược lại tui.
- Ờ ha. Mà thôi anh trả lời em đi, sao vậy ?
- Không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ một chút thôi.

Lại trở về với bầu không khí im lặng.

Tuấn Duy nhìn biển một lúc, đến khi nhìn đồng hồ đã gần sáng thì anh mới giật mình nhìn về phía đối diện.

Em đã ngủ tự lúc nào, co người thành một khối trên ghế, yên lặng nghiêng đầu lên đầu gối. Anh tiến đến gần, cởi áo khoác ngoài ra để khoác cho em, còn ôm cả một khối ấy đặt lên giường.

"Ôm cũng thuận tay. Không ngờ em nhẹ như vậy. Pháp Kiều, thật sự em có ăn không vậy ?"

Từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh như đoàn tàu hơi nước, để lại chút xao xuyến khó tả nơi con tim.

Anh rời phòng em, còn tri kỉ đóng cửa lại.

---

Câu chuyện lớn sẽ còn tiếp ...

11|09|2023|Lluvia

Định viết Câu chuyện nhỏ thôi, nhưng hình như nhỏ hơi quá tay rồi. Chia nhỏ 8000 từ thành 2 3 chapter, thế là thành Câu chuyện lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me