LoveTruyen.Me

Ogenus X Phap Kieu Tan Man

Pháp Kiều tỉnh dậy vì cơn đau đang bổ vào đầu em. Mệt mỏi chống tay lên giường, nghệch mặt nhìn xung quanh, em lờ mờ nhớ được đêm qua đang cùng Tuấn Duy nói chuyện thì ngủ quên mất, cũng quên phải tẩy trang.

Em cựa người kiểm tra điện thoại, mới phát hiện ra em đang đắp một chiếc áo lạ. Nhìn kĩ mới biết đấy là áo của anh, em ngồi dậy gấp cho cẩn thận rồi lại nằm phịch xuống giường.

- Alo ?
- Chị Ly ơi, sáng nay chắc em không đi với mọi người được đâu chị. Đầu em đau quá.
- Ừ thế em nghỉ ngơi đi. Hôm qua em uống cũng nhiều mà.

Chị Emily tri kỉ an ủi em, còn hỏi em muốn ăn gì không thì chị mua giúp. Em còn đang định trả lời thì nghe một giọng nói vọng vào điện thoại.

- Hôm qua thằng Nus làm gì em à mà sao nay hai đứa không đi được thế ?

Dù chỉ nói chuyện điện thoại bình thương nhưng em vẫn không nhịn được đỏ mặt.

Em nghe thấy bên kia đầu dây là tiếng vỗ chan chát vào người cùng tiếng la oai oái của nghệ sĩ nhân dân.

- Ái ui !! Đau anh !!
- Suốt ngày chỉ biết chọc Kiều, ông ra kia dẫn đoàn đi kìa.

Chị Emily lườm nguýt vị nghệ sĩ.

- À Kiều à, ừ thế nghỉ ngơi đi em. Nếu mà muốn uống thuốc thì gọi xuống lễ tân, người ta mang lên cho em.
- Dạ em cảm ơn. Có gì chị nói mọi người dùm em, em xin lỗi mọi người nhiều.
- Không sao đâu, đừng xin lỗi. Em ngủ thêm tí nữa đi, chút chị về chị cho quà.

Chị Emily cười khúc khích liền tắt máy để em nghỉ ngơi. Bên kia, em vừa cúp máy liền chạy đi vệ sinh cá nhân, lại tiếp tục vùi mình vào đống chăn gối ấm áp.

---

"Cốc cốc cốc"

Em uể oải đứng dậy mở cửa, bộ dạng lôi thôi khiến Tuấn Duy cũng phải thoáng giật mình.

- Kiều, đi chơi với anh không ?
- Hoi anh đi chơi vui nha, chắc em ở nhà quá.

Em lười biếng đối đáp cho qua chuyện, lững thững đi lên giường nằm. Nhưng đi được nửa đường đã ngất xỉu trên đất, khiến Tuấn Duy hoảng hốt đành lao vào phòng đem em đặt trên giường.

"Sốt rồi."

Anh vội lấy tạm chiếc khăn mặt đem thấm nước ấm đắp lên trán em, cũng gọi xuống lễ tân hỏi xin thuốc trị cảm và một cây nhiệt kế.

---

Em mơ màng mở mắt, nhưng giống như một tấm rèm nhung, mi mắt nặng trịch chỉ muốn khép lại. Em càng cố càng không thể mở mắt. Ngay khoảnh khắc muốn thử lại lần nữa, đã có bàn tay ấm nóng đặt lên mắt em.

- Em đừng cố, em đang sốt mà. Ngủ thêm tí nữa đi.
- Anh Nus hả ?
- Ừ. Em có nhớ gì không ?
- Em nhớ em đang nói chuyện với anh thì tự nhiên cái đen xì luôn.
- Ừ, em đang đi vào giường thì tự nhiên em ngất. Em sốt đấy.
- Chắc tại hôm qua hứng gió biển.
- Ừ, xin lỗi em, tại anh mà em bị sốt.
- Trời tự nhiên cái xin lỗi, có gì đâu. Anh phải kêu cái ông thần biển đứng ra đây xin lỗi em liền, chứ anh xin lỗi em chi. Anh có họ hàng với ổng đó, anh kêu ổng ra đây quỳ xuống xin lỗi bổn cung liền.
- Bị sốt mà giỏi nói quá ha ?
- Nóng cái trán thôi chứ cái mỏ em không nói là mỏ bị lạnh đó anh.
- Em ăn gì không ?
- Chắc không quá.
- Anh nhầm, em phải ăn gì không ?
- Câu cú kiểu gì vậy cha ?
- Anh đang ép em ăn đấy.
- Em lười ăn quá, chắc nằm nghỉ xíu là hết chứ thuốc thang chi cho mất công.
- Ăn đi cho anh.
- Hoi. Ủa mà khoan, là anh nãy giờ ở với em đó hả ?
- Ừ.
- Ủa rồi anh ăn chưa ?
- Chưa.
- Ủa rồi sao anh không ăn đi ?
- Em ăn rồi anh mới ăn.
- Ủa coi bộ ngộ ha. Là giờ em không ăn là anh không ăn luôn hả ?
- Ừ.
- Gòi hoi giờ ăn. Anh ăn gì thì gọi đi, cho em cháo đi cho em húp qua bữa.
- Ừ.
- ...

Không khí im lặng.

- Ủa gòi anh không lấy tay ra khỏi mắt em gòi sao anh bấm gọi ?
- Anh dùng tay phải.
- Ý là sao anh chưa bỏ tay ra khỏi mắt em á ?
- Thôi để thêm chút nữa đi.
- Em mà không nể anh là nãy giờ anh một đạp về phòng liền.
- Dám đạp anh hả ? Giờ em đang bệnh, đợi em hết bệnh đi rồi anh xử em sau.

Tuấn Duy nhìn ai kia đang cường ngạnh khiêu khích mình, không khỏi bật cười. Anh ta ta vốn cũng không biết tại sao lại không muốn bỏ tay ra, chỉ biết rằng anh ta không muốn. Xúc cảm hàng lông mi dài quẹt qua lòng bàn tay gây nhột, cũng đồng thời gieo vào lòng anh ta một thứ cảm giác kì lạ khó nói.

Tuấn Duy không hiểu được mình, dạo này anh có hứng thú kỳ lạ với người em này.

"Đừng nói là mày thích rồi nhé Duy ?"

---

- Tez !
- Dạ ?
- Gừng !
- Dạ ?
- Dũng !
- Áu !
- Sang phòng anh !!

Tuấn Duy gọi anh em như lùa gà vào phòng. Vừa chốt cửa xong, anh đã lao lên giường, vào thẳng vấn đề.

- Hình như ... Chỉ là hình như thôi nhé ... Hình như là anh hơi hơi hơi thích Kiều.

Cả ba ông con giời đang căng thẳng nghe, nghe hết câu thì lại chán nản ôm đầu.

- Tưởng gì ... tôi tưởng ông còn trúng con lô hay có cái gì cho tôi biết. Ông nói cái này thì cũng bằng thừa.
- Anh Tez nói đúng đấy. Em còn tưởng thế nào.
- Ơ ? Chúng mày ... biết hết à ?
- Biết sao không biết. Tại anh trong cuộc anh không biết ...
- Nói thẳng là ông dốt.

Đình Dương ba gai đâm bị thóc, chọc bị gạo một câu, hào phóng nhận được hẳn một cú đá bay lộn nhào xuống đất.

- ... chứ ai cũng biết cả mà. Tới cả mấy anh chị còn hỏi bọn em là anh chị yêu nhau à.
- Đúng rồi. Bây giờ anh thử nhớ lại xem, ngay từ đầu anh đã đối xử với Kiều khác mọi người rồi. Lấy Tez làm ví dụ nhé. Đấy, anh vừa đạp nó ngã lăn bồ tèo xuống đất đấy, giờ thử thay đấy là Kiều xem, anh có đạp không ?
- Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà, Kiều là bóng hồng duy nhất giữa mấy thằng đực mà.
- Thế giờ anh nhớ lại xem, cái lần Kiều làm đổ nước lên áo khoác của anh với cái lần thằng Gừng lỡ văng một chút nước lên quần anh, anh có nổi giận với Kiều không ?
- Không, Kiều đâu có cố ý. Nhưng mà mày, anh còn cay mày vụ đấy đấy.
- Nhưng em có cố ý đâu.
- Đấy anh thấy chưa ? Gừng nó cũng đâu cố ý mà hôm ấy anh sút nó một cú làm nó về ngủ phải ngủ sấp là biết rồi.
- Nhưng mà ... Nhưng mà ..
- Giời ơi ông dốt thế hả Duy ơi là Duyyyy !!!

Đình Dương mất kiên nhẫn lay lay ông anh mình, vừa xong liền núp vào một góc trốn.

Tuấn Duy liếm môi nhìn đứa em đầy sát khí, mỉm cười.

- Dương lại đây anh bảo.
- Thôi, ông thích thì ông ra đây, đừng có lừa.
- Anh có làm gì chú đâu mà chú sợ anh thế.
- Sợ cái rắm ! Mà anh hiểu ra vấn đề chưa ? Là anh thích Kiều từ lâu rồi, mà anh không biết.
- Tez nói đúng rồi còn gì.
- Thật à ?
- Chứ anh muốn thế nào mới là giả hả giời ? Anh Tez nói anh thế có sai đâu mà. Tới bạn gái em còn biết anh thích chị Kiều thì thôi, thua anh.
- Là thật à ?

Cả ba người còn lại trong phòng ôm đầu bất lực, liền vác ông anh sang phòng nghệ sĩ ưu tú và người nhà xin sự trợ giúp.

"Rầm rầm rầm rầm"

- Đứa nào ? Tao có súng !!! Khôn hồn thì cút !

Âm thanh vọng ra từ trong phòng.

- Em có vật phẩm cần cống nạp.

Vừa dứt lời, cửa liền mở ra ngay.

Big Daddy niềm nở mở cửa, vừa nhìn thấy ba ông con giời đang vác thằng anh trên vai liền tắt ngóm nụ cười, không lòng vòng, trực tiếp đóng cửa lại.

- Chị Ly !!!
- Ơi ?
- Có người cần giải đáp thắc mắc về tình yêu.
- Ai ?
- Anh Tez !!!
- Cho vào cho vào !!!

Chị Ly hồ hởi ném dép hạ lệnh cho chồng mở cửa. Ai kia bị sai vặt đành xụ mặt mở cửa cho bốn đứa em.

- Sao ? Tez làm sao ? Lại khóc hả em ?

Đình Dương giật giật thái dương nhìn người chị mà không biết trả lời thế nào, đành dùng hành động đáp lời.

"Phịch"

Tuấn Duy rơi tự do xuống đất, oan ức xoa xoa mông.

Đình Dương nhếch mép cười hả hê, im lặng vừa nhìn chị Ly vừa chỉ vào con người đang ôm mông ngồi dưới đất. Minh Dũng ăn ý hiểu ngay.

- Không phải Tez, người cần tư vấn là ông này đây chị.
- Duy làm sao ? Thích ai rồi à ? Phải Kiều không, hay ai khác ?!?

Chị Ly bàng hoàng trừng mắt hỏi đứa em, vị nghệ sĩ nhân dân cũng giật mình trừng theo, nhìn sơ qua giống như cha mẹ đang dạy dỗ đứa con gây ra lỗi lầm. Ba đứa em còn lại chỉ biết vô cảm đứng nhìn, nhưng trong lòng ai cũng như mở cờ trong bụng.

- Không có. Em không có thích ai khác hết. Ý là ... hình như em thích Kiều rồi.
- Giời ơi, giật cả mình. Đau đầu với mày.
- Làm sao ? Muốn xin cách tán Kiều à ?
- Không, à đúng. À ý là em chưa biết liệu em có thích thật không.
- Thì bây giờ mày về suy nghĩ đi. Mày nghĩ xem mấy ngày mày không gặp Kiều thì mày thấy thế nào, mày có nghĩ đến Kiều thương xuyên không. Đấy nghĩ theo kiểu đấy là biết ngay.
- Mà chị hỏi, lúc em nhắn với Kiều em có hay cười không ?
- Chị nhắc thì em mới để ý, có đấy ạ.
- Yêu rồi chứ thích quái gì. Cái kiểu nhắn tin mà khúc khích khúc khích là yêu rồi.

Chị Ly kết luận.

Vị nghệ sĩ vừa thấy người nhà dứt câu liền bắt đầu ca.

- Tình yêu đến làm em hết hồn ~

Tuấn Duy đang tập trung, nghe thấy ông anh mình ca liền đứt luôn mạch suy nghĩ, bất lực chào chị Ly để rút quân ngay. Ba đứa em của anh ta khi vừa thấy dấu hiệu ai kia hát thì đã rời đi sớm.

- Này Duy, chị bảo.
- Dạ ?
- Kiều là đứa nhỏ đã khổ nhiều rồi. Nếu em có thích thì thích cho thật lòng, đừng vì chút hứng thú khác lạ mà làm khổ đứa nhỏ. Đến lúc đấy là chị bênh nó chứ chị không bênh mày đâu.
- Va-Vâng ạ. Em cảm ơn chị.
- Về phòng đi, tí đi ăn.
- Nay Kiều sốt đấy chị.
- Ừ chị biết rồi, tí đi ăn chỗ phòng kín gió chút.
- Dạ vâng, em về ạ.
- Ừ.

---

Câu chuyện lớn sẽ còn tiếp ...

11|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me