LoveTruyen.Me

Ogenus X Phap Kieu Tan Man

Nguồn: Trang FB Cây nhỏ & 1001 vấn đề cùng Tannies

---

Pháp Kiều bần thần nhìn những tấm hình chụp chung của em và người cũ, nước mắt không tự chủ lại lã chã đầy mặt.

Cớ vì sao ? Cớ vì sao em thương người ấy đến thế, nhưng những gì hắn làm để đáp lại là rời bỏ em ? Hắn cùng cô ấy tiến đến hôn nhân, chỉ quăng cho em vỏn vẹn một câu: Tuổi trẻ sai lầm.

Hắn xem mối quan hệ này là sai lầm của tuổi ngây dại, vậy còn em thì sao ? Em cho hắn biết bao nhiêu điều. Em vì hắn mà làm tận hai, ba công việc, vì hắn mà em bán mạng để cầm tiền về. Em đánh đổi cả ba năm chỉ để hắn cho em sắc mặt tốt vài ngày. Em vì hắn mà chịu nhận thua trong những lần xung đột ấu trĩ. Em vì hắn mà mất rất nhiều, em vì hắn mà chẳng thể ngủ sâu giấc.

Em vì hắn ... mà trở thành siêu anh hùng trong mối quan hệ của cả hai.
Em vì hắn... mà trở thành kẻ phản diện trong mối tình của hắn và cô ta.

Pháp Kiều mệt mỏi gục đầu vào thành giường, không đành lòng xoá đi từng tấm hình. Em xoá luôn ở mục Đã xoá gần đây, vì em biết chắc rằng trong vài ngày tới, em sẽ không đành lòng mà lục tìm để ngắm nghía. Em phải cố gắng trấn tĩnh chính mình lại, vì em còn một cuộc thi cần hoàn thành.

"Ting"

Âm báo tin nhắn đến khiến em giật mình mà đánh rớt điện thoại, đến khi nhặt lên để kiểm tra mới phát hiện người gửi tới không ai khác chính là Tuấn Duy.

Nguyễn Tuấn Duy
Alo Kiều ơi, em rảnh không ?

"À, ra là anh Nus."

Người anh này, em nhớ rất rõ. Không phải vì anh ấy cùng đội nên em nhớ lâu, mà dù anh ta không chung đội, em vẫn sẽ nhớ kĩ vì anh ta quá tinh tế, cũng quá đỗi ngọt ngào đi.

Những gì đã diễn ra trong những ngày gần đây, em biết Tuấn Duy chỉ đang vui, vui vì có một người em, vui vì có đứa nhóc để chọc. Những gì mùi mẫn chỉ cốt để che đậy cho một sự thật rằng BigTeam quý nhau như người trong nhà.

Nếu gọi ThaiVG Team là một gia đình hoàn chỉnh, có bố Thái, có mẹ Kim, có bé TyLin, có chị lớn LiuGrace, có út Cadmium thì BigTeam lại là một cuộc sum vầy của những anh chị em trong họ hàng. Bắt nạt nhau, bới móc, mỉa mai nhau, những mối quan hệ bất ổn và từ đấy kiến tạo nên gia đình.

Nhưng rồi sự rung động là điều không thể tránh khỏi. Những cử chỉ ân cần, những lời nói ngọt ngào đều là những điều em hiếm được nghe khi ở cùng người cũ. Em đã từng trách bản thân, trách rằng em đã có người cũ nhưng em vẫn rung động với anh ta, em trách em hèn, em trách em bần cùng lại bày ra trò đáng chê cười như vậy. Nào có ngờ ...

Em xỉ vả chính mình nhiều như vậy, đổi lại được gì ngòi hai từ "cay đắng" ? Thất bại trong tình yêu, thất bại trong cả việc thương lấy chính mình.

Pháp Kiều biết, em biết Tuấn Duy chỉ xem em là một người em, một đứa nhỏ dễ mến dễ ghẹo, và như vậy là hết, chẳng có gì hơn nữa. Sẽ chẳng có một tương lai mỏng manh nào như những trang truyện hay kể, sẽ chẳng có một "nếu" nào đó xảy ra, vì Tuấn Duy thẳng và rất thẳng. Tuấn Duy chính trực, kiên định và anh ta chắc chắn với quyết định của mình.

Những sự ngọt ngào mà mọi người thấy, nụ cười của em, là vui thật, nhưng khi màn hình tắt, sự đau khổ và cô đơn ập đến, em sẽ rấm rứt khóc để chờ bình minh lên. Tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt, điển hình là việc mẹ Hạnh đã lên tiếng.

Pháp Kiều quý Tuấn Duy, nhưng càng quý mẹ anh ta hơn. Một gia đình không trọn vẹn, một thân mẹ nuôi anh ta lớn, một người phụ nữ mạnh mẽ, một người mẹ vĩ đại. Em biết những ngày vừa rồi đã khiến mẹ Hạnh buồn, em không muốn thấy bà buồn vì em, nên em chọn tránh mặt.

Em đang vụn vỡ, em không thể để ai khác cũng tiêu cực vì em thêm nữa. Em cần giải quyết chuyện của chính mình, em cần mọi người không phiền lòng vì em.

Pháp Kiều
Dạ không, em đang bận á anh.

Nguyễn Tuấn Duy
À thế thôi, anh không phiền em nữa, Kiều làm việc đi.

Pháp Kiều
Dạ.

"Tốt hơn là nên giữ khoảng cách."

---

Hôm nay là ngày chạy sân khấu cho vòng chung kết. Ai ai cũng tất bật với công việc riêng, ngay cả Pháp Kiều cũng đang bị xoay tới xoay lui bởi các anh chị phục trang và trang điểm.

Vì chuyện tình cảm mà cả tuần nay em chưa ngủ đủ một bữa nào, mỗi đêm chỉ có thể chợp mắt được một đến hai tiếng, sau đó lại nằm khóc đến tận sáng, đến mức đôi mắt em đã sưng đỏ lên, khiến em không thể mở mắt một cách bình thường được.

Các anh chị trang điểm đang bối rối không biết phải làm thế nào với đôi mắt gấu trúc này, còn phải cử người ra đỡ đầu cho em ngủ gật, thì từ đâu, một người đi đến, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu em, để em tựa vào eo người ấy, bàn tay ấm nóng đặt lên mắt em. Người ấy thì thầm với các anh chị, sợ phiền đến ai kia tỉnh giấc.

- Bây giờ em đỡ Kiều cho các anh chị làm tóc trước, vì tóc Kiều làm lâu mà, còn trang điểm thì đợi chút là mắt Kiều bớt sưng rồi mấy chị làm nha.

Các anh chị như được bỏ bớt gánh tạ trên vai, vô cùng phối hợp mà thực hiện theo lời người ấy. Còn người đưa ra yêu cầu, đang vui vẻ nhìn người bằng tuổi mình chẹp chẹp miệng ngủ gật.

Gừng chẳng chịu ở nhà mà từ đâu chạy đến, lại thấy cảnh một đứng một ngồi đang tựa vào nhau, người đứng dùng một tay bao trọn đôi mắt người ngồi, còn người ngồi đang dựa vào eo người đứng mà gục gật như gà mổ thóc. Cậu nhóc nhanh trí lấy điện thoại ra chụp ngay, hi hi ha ha đem đi đăng luôn, còn tag cả hai người trong hình vào.

---

Hôm nay Tuấn Duy biết sẽ tổng duyệt vòng chung kết, nên anh ta đến cốt chỉ muốn nói chuyện cùng em. Hôm vừa rồi đã không có dịp, nay phải tranh thủ.

Tuy nhiên, vừa vào đến phòng chờ, anh ta đã thấy em đang ngồi tựa đầu lên vai Mike, còn thằng nhóc ấy đang ngồi vô tư bấm điện thoại. Vì hiện tại các anh chị đang chuẩn bị cho các thí sinh khác, nên việc dùng máy sấy tóc là điều bắt buộc. Pháp Kiều bị tiếng ồn làm cho gián đoạn, khó chịu nhíu mày muốn tỉnh. Mike hiểu ý liền dỗ em vào giấc lần nữa, còn nhẹ nhàng lấy áo khoác của cậu ta đắp lên cho em.

Tuấn Duy nhìn một màn này không khỏi khó chịu. Rõ ràng là người anh ta thích, cớ vì sao giờ lại gục đầu lên vai người khác ngủ thế kia ?

Nhóc Gừng vừa thấy anh đến liền vui vẻ tiến lại, vừa vặn thấy hai người ngồi trên ghế, không nhịn được lại suýt xoa.

- Uầy, dạo này anh Mike cưng chị Kiều thế cơ. Lúc nãy còn để chị Kiều dựa vào eo để ngủ, tay ấm còn che mắt chị Kiều cho mắt chị đỡ sưng nữa.
- Lúc nãy chú thấy à ?
- Thấy chứ ạ, có anh là mải nhìn điện thoại thôi chứ ai vào phòng cũng thấy chị Kiều đang dựa vào anh ngủ mà. Em còn đăng lên FB hehe.
- Hèn gì từ nãy giờ điện thoại anh nổ thông báo, ai mà ngờ, thằng nhóc, khi nào Kiều tỉnh rồi thì mày chết đòn với anh.

Mike giở giọng hù doạ thằng nhóc, còn Tuấn Duy vẫn mang vẻ u ám mà lướt điện thoại, cuối cùng cũng lướt đến bức hình ấy. Bên dưới, vô số người bắt đầu gán ghép, đẩy thuyền Mike với em, khiến Tuấn Duy vốn đã giận càng giận hơn.

Anh sấn sổ bước đến gần chỗ hai người, đanh mặt.

- Mike, chú ra đây với anh chút chuyện.
- Chút nữa được không anh ? Kiều còn đang ngủ.
- Việc này gấp, chú đi với anh.
- Vậy anh chờ em chút.

Mike nhẹ nhàng đỡ đầu em nằm trên ghế, còn lấy áo đắp kín kẽ cho em, yên tâm rồi mới rời đi, càng khiến Tuấn Duy thấy được cảnh này bực mình.

---

- Mike, chú với Kiều là sao vậy ?
- Là sao anh ?
- Chú thích Kiều à ?
- Dạ vâng, Kiều bằng tuổi em, lại nói giọng miền Tây ngọt thế, còn dễ tính, hoà đồng, hiền nữa, ai mà chẳng thích chứ anh ?
- Ý anh là chú có thích Kiều theo kiểu ... đấy không ?
- Kiểu ... À, không ạ, anh yên tâm. Em biết anh thích Kiều mà, anh không có ở đây nên em thay anh chăm Kiều thôi. Ong bướm khắp nơi, em còn phải để mắt giúp anh chứ.
- Làm anh cứ tưởng ...
- Đây, giờ anh đến rồi thì anh chăm Kiều giúp em, đến lượt em chuẩn bị rồi.
- Ừ chú đi đi, anh xin lỗi nãy anh có quá đáng với chú.
- Không sao đâu anh, phải người em thích gặp như vậy em cũng không chịu được mà. Anh vào với Kiều đi, kẻo Kiều tỉnh đấy.

---

Pháp Kiều mơ màng tỉnh dậy từ cơn mơ ngắn, dụi dụi đôi mắt để cho bớt mỏi. Đúng là không được ngủ nhiều nên giờ nhức mỏi người thật. Em ngẩn ngơ nhìn vào đôi vai mình đang dựa lên, lại bất ngờ khi phát hiện đấy là vai của Tuấn Duy.

Tuấn Duy thấy có động liền quay lại mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

- Kiều tỉnh rồi à ?
- D-Dạ. Anh ... Anh Nus tới từ bao giờ ?
- Anh tới từ nãy rồi, nãy vào thấy em đang ngủ gật suýt chúi mũi xuống đất nên anh đỡ em dậy đây. Vai anh mỏi nhừ rồi, Kiều đền cho anh đi.

Pháp Kiều đỏ mặt nhận những lời có phần sến súa đó, không nhịn được có phần căng thẳng. Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian khá dài em tiếp xúc trực tiếp với Tuấn Duy. Anh chàng vẫn vậy, vẫn dịu dàng trò chuyện cùng em, vẫn trêu chọc em khiến em tưởng như những chuyện đã xảy ra chỉ là câu chữ hằn trên trang giấy sờn.

Tuấn Duy thấy em ngẩn người liền dùng lòng bàn tay áp lên mắt em.

- A ?
- Mắt em sưng vù lên như bị ong chích kìa, vậy rồi sao lên sân khấu. Em dựa vào vai anh đi, anh đắp mắt cho em.

Pháp Kiều đang định từ chối đã bị anh ta lôi kéo tựa đầu vào vai, còn tay anh ta vẫn yên vị trên mắt em sưởi ấm.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp dị thường, Pháp Kiều không nhịn được muốn ngủ thêm, lại bị Tuấn Duy trêu cho.

- Không được ngủ đâu, mau mau tỉnh để còn ra sân khấu kìa.

Em bị nhắc nhở liền đỏ mặt, chuyên tâm làm dịu mắt, cũng không phát giác ra chuyện em hoàn toàn có thể tự làm ấm mắt mình, và cũng không cần dựa vào vai ai kia.

---

Câu chuyện lớn sẽ còn tiếp ...

01|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me