LoveTruyen.Me

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạn

Câu chuyện lớn #6.4

Lluvia_J

Pháp Kiều mơ màng tỉnh dậy từ cơn đau đầu như búa bổ, hoang mang nhìn cảnh trí được bày xung quanh, mới phát hiện ra nơi này chẳng phải nhà chung, cũng chẳng phải phòng em.

Căn phòng được trang trí với tông màu xanh dương đậm là chủ yếu, với đèn cảm biến tâm trạng được bật khiến không gian huyền ảo tựa như em đang lạc bước vào thuỷ cung.

Pháp Kiều ngửi thấy hương thoang thoảng bên gối, dường như rất quen. Đến khi em thấy có người đang co ro nằm dưới đất thì mới nhớ ra mùi ấy là hương nước hoa của Tuấn Duy.

Tuấn Duy nằm trên đất, bên dưới chỉ lót tạm một tấm ga trải giường xem như chiếu, bên trên cũng chỉ đắp một tấm chăn mỏng, dù nhiệt độ trong phòng đang thấp vô cùng.

Em bật điện thoại xem thời gian, lại phát hiện điện thoại đã hết pin, sập nguồn tự bao giờ. Men theo giờ trên đồng hồ treo tường, liền phát hiện ra bây giờ chỉ mới canh đêm, chập choạng trở một giờ sáng.

Cảm thấy để anh nằm dưới đất cũng không phải là cách, vì dù gì Tuấn Duy cũng là chủ nhà, Pháp Kiều nhẹ nhàng gọi anh dậy.

- Anh Nus ơi.
- Ừmm ...
- Anh Nus ơi ..
- H-Huh hả ? Ơi Kiều, sao vậy em ? Em sốt hả ?
- Da-Dạ không ?

Mải nhìn ngó xung quanh nên em không để ý, lúc tỉnh dậy em thấy trán em man mát, hoá ra là em sốt lúc ngủ.

- Em sốt đấy. Lúc về anh vội quá nên đưa em về nhà anh luôn, em đừng giận ha.
- D-Dạ không sao đâu anh, cảm ơn anh nhiều.
- Mà Kiều gọi anh dậy có gì không ?
- À-À ..

Ai kia bỗng dịch vào một góc, chừa ra một khoảng lớn trên giường.

- Anh lên đây nằm nè anh, em thấy anh nằm ở dưới lạnh lắm.
- Thôi, anh nằm thì chỗ đâu em nằm ?
- Em xuống đất nằm.

Em vô tư chỉ xuống đất.

- Không cho, em nằm trên đây.
- Nh-Nhưng anh nằm dưới đất.
- Vậy giờ anh tính với em thế này: Anh lên nằm với em được không ?
- A ? A-A-Dạ được.
- Ừ, đồng chí Kiều nằm gọn vào cho tôi nằm với nào.

Em nghe thấy anh sắp xếp ổn thoả như vậy thì có phần hơi ngượng ngùng, nhưng bây giờ đã canh đêm, và em chẳng còn hơi sức đâu để nói chuyện thêm nữa.

Nghĩ được làm được, anh chàng nào đấy vừa trèo lên giường xong đã phát hiện thấy em người thương ngủ được chín giấc rồi.

Tuấn Duy giở trò lưu manh, nhân lúc người ta đang ngủ mà ăn đậu hủ của em, lén lút hôn chụt một tiếng lên trán người ta, xong hí ha hí hửng ngủ đến tận sáng.

---

Pháp Kiều lần nữa tỉnh dậy thì trời đã điểm đúng tám giờ. Em đưa tay dụi mắt, nhìn kĩ phòng thêm một lượt mới thấy ai kia đã rời đi tự lúc nào.

Nhìn một mình một căn phòng, em không tránh khỏi cảm thấy mất mát. Kể từ khi chia tay đến giờ, sáng nào em cũng mất hết một, hai tiếng nằm khóc, mãi mới xoay sở đi làm được, nên mắt em sưng to như hôm vừa rồi cũng không có gì lạ.

Nhưng hôm nay lại có gì đó khác. Em không còn buồn vì những chuyện đã qua nữa, vì tâm trí em giờ đây vẫn nhớ như in lời tỏ tình hôm nọ Tuấn Duy nói với em.

"Pháp Kiều, Nguyễn Thanh Pháp, anh không cần biết em say hay tỉnh, nhưng anh vẫn sẽ nói, mặc cho mai em có nhớ hay không, anh vẫn sẽ nhắc lại: Pháp Kiều, anh thích em, là Nguyễn Tuấn Duy thích em ... Aaaaaaaaaaaa !!!"

Pháp Kiều ôm đầu mà gào thét trong lòng. Em chỉ vừa mời kết thúc một mối quan hệ, em còn lưu luyến kỉ niệm xưa, b-bây giờ nếu đồng ý với anh ta, chẳng phải là em đang lợi dụng sự dịu dàng kia hay sao ?

Vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo rầm rầm kéo đến. Tuấn Duy tay xách một túi cháo cùng vài lọ thuốc lớn bé bước vào phòng. Ánh mắt đang nghiêm trọng, lại thấy em ngồi nghệch mặt trên giường liền biến chuyển ôn nhu.

- Kiều, dậy rồi hả em ?
- D-Dạ ..
- Dậy ăn cháo này, anh có mua thuốc với cháo cho em đây.
- Dạ ... Anh Nus ơi ..
- Ơi, anh đây.
- Anh ... Anh .. Những gì anh nói hôm qua là thật sao anh ?
- Em còn nhớ sao ? Anh không nghĩ là em sẽ nhớ đấy.
- Em nhớ ..

Em lí nhí đáp, mặt đỏ như trúng cảm vùi sâu vào lòng bàn tay. Anh thấy vậy liền tiến đến gần, gỡ tay em ra, bưng lấy mặt em đầy ân cần.

- Những gì anh nói là thật, là anh thật lòng thích em. Không phải ngày một ngày hai, từ những giây phút đầu đã thích em. Kiều, cho anh một cơ hội được không ?
- Nh-Nhưng ...

Em vô lực khóc trên tay anh.

Anh thấy em khóc liền không nhịn được xót xa, dùng tay lau hết nước mắt cho em.

- Nhưng em vừa dừng một mối quan hệ rất dài .. E-Em .. Em .. Nếu em đồng ý thì em có lỗi với anh, em lợi dụng anh .. anh rõ ràng thích nữ, em biết anh thẳng mà, anh không nên lãng phí những điều ngọt ngào, anh không nên chờ đợi em đâu.

Pháp Kiều nhịn không được, bao nhiêu ấm ức cùng tủi thân em chịu một mình cuối cùng cũng đã có người lắng nghe, cứ như vậy mà em uất ức khóc đến tê tâm liệt phế, khóc mệt rồi lại ngủ mất.

Tuấn Duy trông thấy, hận không thể thay em chịu những tổn thương đấy. Em đã đau đớn thế nào, đã mệt mỏi bao nhiêu, đã cô đơn bao lâu để hôm nay phải khóc đến tủi như vậy ?

Anh dựa đầu vào thành giường nhìn em ngủ, trong đầu lại chạy những thước phim cũ.

---

Hôm ấy anh đi cùng DaMoneyTeam của anh Bâus. Khi mọi người đang ăn uống thì bỗng vị huấn luyện viên hỏi anh.

- Ogenus, em với Kiều là sao đây ?
- Dạ ? Sao là sao anh ?
- Anh thấy chú thân với Pháp Kiều lắm nhỉ ?
- Không phải "thân" thường đâu anh, muốn yêu nhau tới nơi rồi đấy.

Nhóc StrangeH chẳng biết ở đâu chạy vào bổ sung, gặp thêm Rhyder cũng chêm thêm vào.

- Đúng rồi ạ.
- D-Dạ đâu có .. Em với Kiều là anh em thôi ạ.
- Anh em à ?

Andree nhìn anh, trông vẻ tư lự.

- Anh không biết chú thế nào, nhưng chỗ anh em, anh biết chú sẽ còn gặp Kiều nhiều, nên anh nói thế này: Kiều vẫn còn nhỏ, đứa nhỏ lại chịu nhiều thiệt thòi, mọi người soi mói, nên nếu chú chỉ có ý định ngắn hạn hoặc không tiện nói, anh khuyên chú dừng ngay trước khi quá trễ. Không phải đứa nhỏ ấy lành thì muốn bắt nạt là bắt nạt được.
- Dạ vâng, em vốn không có ý định chơi đùa em ấy.
- Ừ, như vậy thì tốt. Dù hai đứa cùng team nhưng chắc chú cũng biết nhỉ, Kiều được cưng hơn cả mà. Nhỉ ?

Huấn luyện viên Andree quay đầu nhìn đám nhí nhố đang dỗ cho nhóc DLow ăn cơm, Minh Lai cứ luôn miệng hù cậu nhóc ăn nhanh lên kẻo chú Thắng ăn hết, còn nhân vật được điểm mặt gọi tên kia còn đang ngơ ngác nhìn. DaMoneyTeam vừa nghe Andree hỏi liền quay sang gật đầu nhìn, riêng SMO còn nửa đùa nửa thật trêu.

- Chú không thích thì để anh thích, Kiều dễ thương mà nhỉ ?
- Anh không thích thì để cho em, em nhờ Mike mang Kiều qua cho em.

Rhyder ở đâu cũng nhảy vào, vui vẻ tán thành.

Tuấn Duy không ngờ ngay cả vị huấn luyện viên ít nói như Andree cũng cưng chiều em nhiều đến thế, vậy tức nghĩa cả ban giám khảo và huấn luyện viên đều chiều em rồi.

Anh Big thì chẳng nói, cả anh lẫn chị Ly đều cưng em như cưng trứng. Anh Bảo thì dù ít tiếp xúc, nhưng vẫn thường xuyên theo dõi em và thích năng lượng của em, còn hay dụ em bỏ BigTeam sang team BaoChan mà chơi. Bố Thái thì không cần nói, thích cách em pha trò, thích luôn cả sự duyên dáng của em. Trong đấy còn có Mike mê em đến thế nào, một tiếng cũng Kiều, hai tiếng cũng "Kiều ơi". Ba người ban giám khảo thì mê em như điếu đổ, nghe đến "Pháp Kiều" thì cả ba lật đật đứng dậy lắng nghe. Ngay cả vị MC Trấn Thành còn muốn nghe 8bars của em vì khoái em, nếu không cưng thì là gì đây ? Em ngoan như vậy, ai cũng mến, ai cũng thích em.

Tuấn Duy nghĩ như vậy liền không tự chủ được đổ mồ hôi, nếu anh ta không thích em thật, chỉ là chơi đùa, nếu anh ta là một kẻ tồi tệ, thì liệu họ có để yên cho anh hay không ?

May mắn cho anh, là anh thương em thật, nên những chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

---

Tuấn Duy nhìn điếu thuốc đã cháy được một nửa, vò đầu nhả ra làn khói đặc xì, đen kịt phủ lên ban công phòng.

Cánh cửa dẫn ra ban công chầm chậm mở ra, là em.

- K-Kiều hả ?

Tuấn Duy vội dập điếu thuốc đi. Anh nhớ em từng nói em không thích, nên anh cũng chỉ ở những nơi em không thấy, châm lấy một điếu mà suy nghĩ vẩn vơ.

- Anh Nus ...
- Ơi anh đây.
- Anh ...
- Khi nãy anh chưa kịp nói với em. Anh đã từng thẳng, hiện tại anh cũng không rõ anh có thẳng hay không, vì anh không cảm nhận được sự rung động với bất kì một cô gái nào, anh cũng không có hứng thú với bất cứ một chàng trai nào, ngoại trừ em. Anh thẳng cũng được, anh cong cũng được, anh không cần biết chính xác, anh chỉ cần em thôi. Em dù có là người, là ma, là quỷ hồn, là bất cứ thứ gì, khó tin đến đâu, anh cũng chỉ thích mỗi em thôi. Vì em là em, là chính mình, dù là Pháp Kiều, dù là Nguyễn Thanh Pháp, anh vẫn thích em.
- Nh-Nhưng anh ơi, mẹ anh, mẹ anh ... Em không thể để mẹ anh buồn được. Anh còn là con một, mẹ anh sẽ không thể chịu được đâu. Anh vẫn nên cho mẹ anh một gia đình chứ.
- Mẹ anh biết rồi, biết cả rồi. Mẹ anh còn bảo anh phải mang được em về làm dâu nhà anh thì anh mới được về thăm mẹ, không thì anh mau biến đi.

Tuấn Duy vờ tủi thân mà nhắc lại.

- A-Anh Nus ..
- Ừ anh đây.
- Em-Em hiện tại vẫn còn rối bời lắm, em không biết tương lai sẽ thế nào. Em không biết liệu anh sẽ mãi mãi thích em không, hay anh chỉ đang nhầm lẫn thôi. Anh ơi, nếu anh chưa chắc, thì anh có thể thử lấy em ra làm ví dụ hoặc thí nghiệm đi anh, để anh hiểu được chính mình.
- Không. Kiều. Em nghe anh nói, anh thích em là thật. Tính cách anh chẳng bao giờ thích hứa trước, nhưng có điều này anh chắc chắn, anh sẽ mãi mãi thương em. Anh không thể vì chút bối rối mà lấy em ra như vậy, em không xứng đáng để nhận những điều tệ như thế, anh không có quyền để làm như vậy với em. Em là người anh thương, em không phải công cụ của bất kì ai hết. Bây giờ nếu em chưa chắc chắn, liệu em có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em không ? Anh có thể ở bên em như một người bạn, anh có thể chăm sóc em không ?

Em bị những lời vừa rồi chọc cho đỏ hoe cả mắt. Đã lâu lắm rồi em chưa nhận những lời ngọt ngào như vậy, người cũ chẳng hề tôn trọng em như cách anh đang làm.

Em nức nở gật đầu, khóc đến dại cả người liền nhũn chân mà đổ gục xuống đất, báo hại Tuấn Duy bị một phen hoảng hồn mà bế ngang em lên, mang vào phòng đặt trên giường.

- Bây giờ, Kiều đợi anh một chút ha.

Chỉ thấy ai kia lật đật chạy ra ban công phủi phủi người mình cho sạch, còn khoa trương hơn mà thổi hết khói thuốc đi. Cảm thấy bản thân sạch sẽ rồi mới chạy vào phòng cầm cháo của em đi hâm nóng.

Em thấy anh nhớ rõ sở ghét của em, cũng vì em mà tất bật như vậy liền không khỏi mềm nhũn lòng.

---

- Kiều ơi, a nào.
- Thôi, anh để em tự ăn.
- Không cho, em a đi.

Trong phòng, một lớn một nhỏ đang tị nạnh nhau. Người lớn cứ nhất quyết đòi đút người nhỏ ăn, còn người nhỏ thì đỏ mặt nằng nặc đòi cái bát từ người lớn.

- Anh Nus ! Anh cho em cái tô !!
- Cái bát !!
- Cái tô !!
- Cái bát !!
- Cái tô !!

Chẳng biết từ đâu, giữa cuộc cãi vã long trời lở đất lại được được chèn thêm một giọng nói lạ của phụ nữ.

- Mẹ bảo cái tô.
- Mẹ !!
- Dạ con chào cô.
- Ui chu chui, Kiều qua nhà chơi hả con ? Ui xem nào, sao người gấy như cò thế này rồi ? Ở một mình không có ai nấu cho con ăn phải không ?

Mẹ Hạnh vừa thấy em liền sáng rỡ mắt, một cước đá bay Tuấn Duy ra ngoài, còn mình ngồi trên giường liên tục nựng em.

- Ui chù chuôi, dễ thương quá luôn này. Kiều này, cô bảo, nếu con không chịu thằng Duy ấy, cũng không sao hết, không cần nó, con về làm con cô đi. Không thèm can hệ gì đến nó, có quan hệ với cô là được.

Bà không nhu tình một lời lại một lời loại con trai khỏi diện thừa kế, cũng một dao cắt luôn tình máu mủ với anh, còn một lời lại dùng kim chỉ khâu quan hệ mẹ - con với em.

- Mẹ !!
- Mẹ gì mà mẹ, mày không phải con tao. Có Kiều là con tao thôi. Đưa cái tô đây tao đút em ăn.
- Ơ ?
- Ơ .. Dạ cô ơi, dạ con tự ăn được rồi.
- Không sao hết, con có lớn vẫn là con của cô, để cô đút cho. Duy, đi thay miếng dán hạ sốt mới cho em.
- Mẹ !! Để con đút cho Kiều, mẹ ra ngoài đi !!
- Mày còn sợ cái gì, mẹ còn biết mày một hai đổi hình nền điện thoại thành hình chụp với em mà mày còn sợ cái gì ?

Tuấn Duy bị mẹ phơi ra như cá khô thế liền đỏ mặt mà đẩy mẹ ra khỏi phòng.

- Đấy, em nên để anh đút đi, không mẹ em lại đòi đút cho em đấy.

Pháp Kiều nãy giờ nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện liền không nhịn được bật cười, còn bất lực để anh đút, trong tâm tình không khỏi tốt hơn.

- Kiều, a nào.
- Aaaaaaaaa ~
- Ầm, Kiều giỏi quá.
- Anh cứ làm em như em bé.
- Ừ, em bé 2001 của anh, lúc nào cũng bé.
- Vậy anh là đồ trẻ trâu.
- Ừ, đồ trẻ trâu hai mươi sáu tuổi của em, thích em mà em mãi chẳng thích lại.

Em đỏ mặt không đáp, cả buổi chỉ im lặng ăn cháo anh đút, nhưng trong tim vẫn đều đều vang lên: Đồ trẻ trâu hai mươi sáu tuổi của em, của em, của em, của em ...

---

Câu chuyện lớn sẽ còn tiếp ...

02|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me