LoveTruyen.Me

Ogenus X Phap Kieu Tan Man

Sau khi ăn xong, cả bốn người bao gồm BigDaddy, Emily, Justatee và Trâm Anh ngồi trên ghế vừa uống trà vừa nói chuyện.

Dưới đất lại là đàn con thơ của họ, điểm mặt gọi tên bao gồm: Cici và Mino ngồi chơi đồ hàng với nhau, Gừng và Captain ngồi chơi game trên điện thoại, Rhyder và em lại cùng nhau chụp hình và đăng lên, sẵn cũng chòng ghẹo biết bao nhiêu anh em rapper.

Em đang cười cười nói nói thì bỗng được ai đó đưa miếng táo đến bên miệng, tay người cũng vén bên tóc mai em sang, dịu dàng lau mồ hôi cho.

Pháp Kiều ngẩng mặt lên, cười tít mắt với Mike, còn nũng nịu đòi hỏi.

- Không ăn vỏ táo đâu ~

Mike cười, dịu dàng lấy dao gọt đi vỏ cho em, xong xuôi sạch sẽ mới đút cho người ta, cả quá trình chẳng nói tiếng nào, đều tuân lệnh nghe theo mà làm.

Emily thấy được cảnh này không khỏi xuýt xoa.

- Ái chà, tình cảm thế nhờ. Hay giờ gả Kiều cho Mike nhé ?

Cả hai chưa kịp đáp liền thấy một hình bóng kéo em ngồi vào lòng bóng đen ấy, đến khi em hiểu ra thì em đã ngồi gọn trong lòng Tuấn Duy rồi.

Pháp Kiều đỏ bừng mặt không dám nhìn, cơ thể cứng đờ như tượng ngồi cứng ở nơi ấy, khiến Tuấn Duy thấy được biểu hiện này lại thoả mãn không thôi, còn đá lông mày khiêu khích Mike.

Mike giống như không thấy, toàn tâm toàn ý chăm sóc em. Em cũng chẳng chối từ mà nhận sự đãi ngộ ấy. Tuy nhiên ...

Một nhân vật không ai ngờ tới đã khóc toáng cả lên, bám chặt lấy tay em không buông, nức nở.

- Mino muốn cô Kiều ngồi vào lòng Mino cơ.

Cici ra dáng chị lớn, hung hăng với người bắt nạt em mình, dùng hết sức mà đẩy Tuấn Duy đi, khiến em dở khóc dở cười ôm Mino vào lòng.

- Mino ngoan, Mino không khóc.

Đứa nhỏ nghe lời liền nín khóc ngay.

Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Trâm Anh, mẹ hai đứa nhóc. Từ bé đến lớn, Mino chưa bao giờ thích một ai hay thứ gì đến mức công khai chiếm giữ như vậy. Hẳn thằng bé phải rất thích em nên mới xử sự như thế.

Cả ba người lớn còn lại thích thú xem trò hay, riêng vị nóc nhà của BigDaddy lại đổ thêm dầu vào lửa.

- Mino thích cô Kiều như thế, vậy cô gả cô Kiều cho Mino nhé ?

Nhóc Mino giống như bắt được vàng, vui vẻ ôm chặt lấy em, hi hi ha ha chọc cho mọi người cười rộ lên.

Chỉ có mỗi Tuấn Duy là chẳng vui nổi.

---

Sau khi ăn no chán chê, các vị huấn luyện viên cùng người nhà bắt đầu lục tục đuổi đám giặc con về.

Trước khi về, Mike còn kéo tay em ra một góc, thầm thì to nhỏ điều gì đó, đến cuối cùng còn mỉm cười xoa rối tóc em.

- Kiều ngoan, phải thật hạnh phúc đấy.
- Dạ.

Em vui vẻ chạy đến chỗ mọi người đang đứng, không để ý có một ánh nhìn từ ban đầu vẫn luôn nhìn bọn họ, đầy ẩn ý.

- Mike chở Rhy, Cap chở Gừng, Nus chở Kiều.
- Ơ ? Thôi, Kiều về với Rhy này, để Mike qua bên kia đi.
- Không !!! Chị Kiều qua đây với em, em dẫn đi ăn nè.
- Chị Kiều của tao !!!
- Bây giờ chúng mày có về không hay để anh phải gọi Su đây ?

Vừa nghe đến Suboi, tất cả đã biến mất dạng.

---

- Kiều ôm anh đi không ngã đấy.
- Dạ ...

Kiều đỏ mặt, đang không biết làm sao thì xe đã đột ngột tăng tốc độ, khiến em giật mình mà vội bám lấy pháo cứu sinh gần mình nhất, eo Tuấn Duy.

Anh phấn khích vì được người thương ôm, cả đoạn đường đều không ngại đèn đỏ hay tắc đường.

- Ủa anh Nus .. Đây .. Mình đi đâu vậy ạ ?
- Về nhà anh.
- Ơ ...
- Ơ làm sao cơ ?
- Anh cho em về nhà chung với ạ.
- Không cho.
- Anh Nus ...
- Em gọi anh cái khác đi rồi anh cho em về.
- Anh Nus ~
- Không cần năn nỉ, anh không mềm lòng đâu.

Bí quá hoá liều, em chỉ còn cách đem chút nũng nịu rót vào tai anh.

- Tứn Di ơi ~
- Kh-Không ... Hả ?

Tuấn Duy giống như không tin vào tai mình, anh dừng xe đột ngột, quay đầu hỏi em.

- Kiều vừa gọi anh là gì ?
- Tứn Di ~
- Đi, đi về nhà chung.

---

Em vừa về đến nhà chung thì anh đã mang em lên phòng em, một tay thu hết đồ em mang đi, cũng tiện tay bốc người về nhà mình.

Em cả quá trình đều chưa hiểu trăng sao gì, đã thấy bản thân đang ngồi trên giường bấm điện thoại, còn thấy thông báo tin nhắn từ cuộc trò chuyện với anh.

"Nguyễn Tuấn Duy đã đổi biệt danh của anh ấy thành Tứn Di của Kiều."

- Anh Nus ơi.
- Em vừa gọi anh là gì ?

Tuấn Duy bỗng đanh giọng lại.

- Anh Tứn Di ơi.
- Ơiii ~
- Sao anh không cho em ở nhà chung vậy ?
- Mang em về đây cho anh tiện theo đuổi chứ ...

"... còn khỏi cho mấy thằng nhóc kia giành em từ anh."

- Mà Kiều này, Mike là gì của em vậy ?
- À ..

Em gãi đầu cười trừ. Anh thấy như vậy lại càng sốt ruột hơn.

- Mike xem em là em ruột trong nhà, em cũng xem Mike như một người anh bằng tuổi, nên em hay gọi là anh Mike.
- À .. Làm anh cứ tưởng.
- Không phải như anh nghĩ đâu, huống gì em còn h-hơi thích thích anh rồi ...
- Hả ? Em nói gì cơ ?
- A dạ đâu có gì đâu.

Tuấn Duy ù ù cạc cạc gãi đầu mà đi nấu cơm cho em, để lại Pháp Kiều một mình trong phòng ngẩn ngơ về đoạn tình cảm này.

"Đã xác định được tình cảm rồi, nhưng liệu chỉ là cảm mến nhất thời hay còn hơn thế nữa ?"

---

Câu chuyện lớn sẽ còn tiếp ...

05|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me