LoveTruyen.Me

Ogenus X Phap Kieu Tan Man

- Kiều ơi Kiều ơi Kiều ơi ~

Tuấn Duy như con nít lên tám lao vào phòng như tên bắn. Em vừa ngẩng mặt lên đã thấy một bóng đen lao vào lòng mình dụi dụi, còn thừa thời cơ mà ngửi ngửi em.

- Kiều thơm thơm, Kiều xinh xinh quá đi.
- Anh gọi em có chuyện gì không ? Em đang làm dở demo này.
- À có có, anh có cái này, Kiều làm cho anh xem đi.

Tuấn Duy hồ hởi mở ứng dụng T lên, bên trên màn hình hiện ra video em đang nhảy để quảng bá cho Lối đi riêng.

- Kiều nhảy lại cho anh xem đi, anh có cái này hay lắm.

Em nghệch mặt nhìn tên ấu trĩ này, không khỏi thở dài.

"Lại định bày trò gì rồi ..."

- Anh hai mươi sáu rồi đó.
- Anh biết mà, anh là đồ trẻ trâu hai mươi sáu tuổi, anh nghĩ vậy là ngầu đó, Kiều nhảy liền cho anh xem đi.

Bất lực, em đành nhảy lại theo như trong video. Chỉ thấy ai kia ngồi xếp bằng trên giường, còn trùm chăn kín mít cả lại. Đến khi em bắt đầu "gọi rắn" thì anh ta lại mở chăn ra, uốn éo như vũ công trên sân khấu mà tái hiện lại cử chỉ của rắn, khiến em không nhịn được bật cười.

- Kiều, Kiều thấy anh giỏi không ? Anh múa dẻo không ? Quả déo quả déo quá chừng.
- Dẻo, rất dẻo. Mà sao lại bày trò ra như vậy ?
- Tại anh thấy Kiều mệt, anh thấy Kiều cứ nhăn mặt hoài, lông mày sắp vuông góc giống nhóc Dlow rồi, anh xót.

Mổ mổ hôn chân mày của em.

Em không ngờ tên thộn nhà em cũng tinh tế như vậy, không khỏi phì cười hôn má anh, còn kéo anh ngồi trên ghế.

Tuấn Duy ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm nhận được sức nặng đè trên đùi mình. Pháp Kiều đứng một mình nom cũng có da có thịt, nôm na là cao lớn, ấy vậy mà ngồi trong lòng ai kia thì người gom lại thành một khối nhỏ, e ấp vùi trong lòng anh, cũng dịu dàng gối đầu lên tim anh chàng.

- Bây giờ Di Di ngồi đây tiếp năng lượng cho em làm demo ha.
- Ừm anh ở đây với Kiều.

Ai kia quy củ nghe theo lời em răm rắp, một tay vòng lấy eo em siết chặt, một tay còn lại lướt điện thoại, đôi khi còn hôn hôn lên gáy em dỗ dành.

- Kiều làm việc thật giỏi, chán làm việc thì anh làm anh nuôi Kiều. Kiều của anh, Kiều của anh, anh thương hoài không hết, anh yêu hoài không mòn.

Vừa nói vừa cọ cọ mũi vào cổ em.

Pháp Kiều bị chọc liền cười khúc khích, nhẹ nhàng đan bàn tay mình vào bàn tay đang ôm eo em, năm ngón vừa vặn năm ngón.

- Thuỷ thần người ta miệng mặn thế, mà sao miệng anh ngọt ngây vậy ?
- Vậy nên ai kia hôn anh mới bị kiến bu quanh miệng, còn lên kể với BigTeam cơ mà.

Tiếng "chụt chụt" lần lượt vang lên trên lưng em.

Em nào có hay ai kia còn lén lút quay video lại mà gửi lên nhóm chat BigTeam, nhắn một lời ngắn gọn.

"Nghiện vợ tốt cho đàn ông đã có gia đình."

---

Pháp Kiều thở ra một hơi, nhẹ nhõm đóng tab làm nhạc lại, định đứng dậy thì em mới nhớ ra bản thân đang ngồi trong lòng ai kia.

Em quay ra đằng sau nhìn thì thấy người nọ đã ngủ quên tự lúc nào, đầu dựa vào lưng em, hai tay vẫn siết chặt eo em, giống như con nít lên ba, khư khư giữ món đồ chơi trong tay.

Ai kia ra đường là ông tướng ông quan, hung hung tợn tợn mà nạt mấy đứa em, nào là nạt đùa Captain ...

- Sai lời rồi !

... nào là nạt thật mấy người quá phận với em.

- Mày thử lớn tiếng với em ấy một lần nữa, xem xem tao có dám đấm mày luôn không ?

Ấy vậy mà về nhà là đồ ngốc, em quen miệng hay gọi là Cá ngốc. Với một tư duy biện chứng vô cùng không bằng cấp, Pháp Kiều đã liên hệ được Thuỷ thần là phải ở biển, ở biển phải có cá, thế là một tiếng cũng Cá ngốc, hai tiếng cũng ngốc Cá.

Tuấn Duy ban đầu còn vùng vằng không chịu, ấy thế mà khi biết chỉ có mình anh ta được em đặt biệt danh cho, anh ta phỗng mũi đi khoe khắp thiên hạ. Khoa trương hơn, còn có giai đoạn anh ta đổi luôn tên fanpage thành Cá, hại cả một đêm cư dân mạng hoang mang.

Đấy, người mà ra ngoài là vương là hùm, về nhà lại thành đồ ấu trĩ, đồ trẻ trâu hai mươi sáu tuổi của em, giờ còn ngáy o o trên lưng em, đôi khi trở đầu thì vẫn treo tên em bên miệng, sơ hở là gọi.

- Ki-Kiều ngoan ...

Em phì cười nhìn một tình cảnh như vậy, liền đem điện thoại ra quay chụp. Chán chê rồi mới nhẹ nhàng lay người anh.

- Di Di .. Di Di ơi ~

Không một ai trả lời.

- Anh Ogenus ơiii ~
- Ơiiii ~

"Bản năng. Là bản năng rồi."

- Anh Nus biết em là ai không ?
- ... Ơ ? Cái cô này là ai ?

Mắt ai kia vẫn nhắm nghiền, nhưng tay trái đã chỉ ra góc nào đó trong phòng.

- Ơ ? Cái cô này kì quá ! Không chơi với cô, thả ra đi ! Thả ra coi ! Kiê-Kiều ơi ! Kiều ơi có cái bà cô này ... bà cô này đòi đánh anh. Kiều lại đánh bà đó đi !

Tuấn Duy í ới la.

"Ngủ mớ cũng quá tài tình rồi."

Tuấn Duy giật mình choảng tỉnh từ cơn mơ ngắn, đầu chảy đầy mồ hôi, giống như chuyện vừa rồi là ác mộng thật sự đến. Anh lo lắng đi tìm em, đến khi nhận ra em ở trong vòng tay rồi mới lắp bắp giải thích.

- Kie-Kiều ơi.
- Sao vậy anh ? Em ở đây rồi.
- Anh xin lỗi Kiều.

Em bị doạ hoảng, vội vàng xoay người lại, hai người mặt đối mặt. Tuấn Duy liền úp mặt vào hõm cổ em dụi dụi.

- Sao lại xin lỗi ? Anh đã làm gì sai sao ?

Em thấy ở cổ nóng hổi như nước sôi, vội vàng nâng mặt anh lên thì toàn là nước mắt.

- Sao lại khóc ? Sao anh khóc ? Sao Di Di khóc rồi ?
- An-Anh á ... Nãy anh lỡ mơ thấy có bà cô kia nắm tay anh, còn ôm anh. Anh xin lỗi Kiều, Kiều đừng giận anh. Anh ... Anh hứa anh sẽ cố gắng không mơ thấy bà cô đó nữa. Anh chỉ thương thương Kiều thôi, Kiều đừng giận anh, đừng không cần anh.

Giống như công tắc nước mắt của Tuấn Duy đã được bật, vừa ấm ức vừa khóc vừa nói. Pháp Kiều dở khóc dở cười nhìn một màn này, khẽ cốc nhẹ vào đầu anh.

- Ngốc. Sao em giận anh được ? Anh mơ thấy người nào thì sao em quản được đây ? Sao em cấm được ?
- Thôi, anh không biết đâu. Anh có lỗi với Kiều rồi. Anh nghe trên mạng nói là nếu mình mơ thấy ai, nghĩa là trong thâm tâm mình rất nhớ người đó, và người đó cũng rất nhớ mình. Anh mơ thấy bà cô đó, là anh sai rồi. Vậy chẳng phải là anh rất nhớ cái bà cô đó sao ?

Vừa nói vừa giữ chặt eo em, còn dụi lấy dụi để vào vai em. Tóc anh xù xù chọc vào cổ em gây nhột, em chỉ còn cách nâng đầu anh lên.

- Vậy nếu anh nói anh có lỗi, vậy anh đền bù cho em như thế nào đây ?
- A-Anh không có biết, hay anh ngủ đất còn Kiều ngủ giường ?
- Anh ngủ đất cho cảm à ?
- Nhưng anh có lỗi mà. Anh có lỗi mà anh không nhận sai, anh không sửa thì sao Kiều còn niềm tin vào anh, vào mối quan hệ này đây ?
- Ai dạy anh ngọt miệng như vậy hả ?

Pháp Kiều nhẹ véo má anh.

- Không có ai dạy hết, anh tự học đấy. Đâu, để anh xem ... Kìu á, là Kìu trải qua nhìu đao khổ lắm gòi, nên anh chỉ mới làm được có chút chíu để cho Kìu những thứ mà Kìu đáng được nhận hoi.
- Giỏi, còn dám nhại giọng miền Tây hen ?
- Hong phải, tại anh đang cố học để mai mốt dìa Dĩnh Long xin ba má hỏi cười Kìu. Anh nói giọng Bắc sợ ba má không hỉu, anh tập nói cho ba má hỉu anh.

Giọng anh bập bẹ pha giữa âm Bắc và âm Nam khiến em mềm cả tim, không khỏi hạnh phúc mà hôn anh.

- Em đã làm gì mà Di Di đối tốt với em vậy ?
- Không có, không phải đâu. Kiều là thiên sứ đã được Thượng Đế phái xuống để cứu rỗi anh. Thiên thần vốn dĩ không phân định giới tính rõ ràng, vì chính họ cũng có hai bộ phận, nên chuyện giới tính thẳng hay cong, trước tiên Kiều không có lỗi, nên ai cũng không được trách Kiều của anh. Hơn nữa, không phải anh đối tốt với Kiều, mà Kiều đáng được nhận những đãi ngộ đó, Kiều xứng đáng được thương, được yêu. Câu hỏi đúng phải là: Anh đã làm được gì mà Thượng Đế đã đem Kiều đến với anh như vậy. Anh hiện tại cũng chỉ có vài món vật chất, chưa đủ để cho Kiều một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng anh thương Kiều là thật, nên anh sẽ .. à không ... anh phải cố gắng làm để Kiều chỉ cần sống vui vẻ bên anh mà thôi.

Em nghe những lời vừa rồi mà mắt đỏ hoe cả lên, vội ôm lấy Tuấn Duy mà khóc.

- Kiều ngoan, Kiều khóc đi. Kiều khóc vì hạnh phúc thì anh cho Kiều khóc. Kiều khóc vì buồn thì anh chỉ cho khóc một chút thôi, còn lại thì vui. Kiều khóc vì anh thì anh không cho, vì anh chưa xứng đáng để Kiều khóc vì anh.
- Sao anh lại tự ti như vậy ?
- Không phải anh tự ti, mà vì anh không muốn thấy người anh thương nhất phải khổ vì anh.

Vừa nói vừa cầm tay em hôn hôn.

- Anh thương Kiều lắm, Kiều không tưởng tượng được đâu. Nếu anh phải ngã xuống vì Kiều, để Kiều có một tương lai tốt hơn thì an-

Tuấn Duy còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được một lớp ấm áp phủ lên môi.

- Không cho anh nói bậy.
- Anh không nói bậy, anh n-

"Chụt"

- Không cho.

Anh híp mắt cười, lộ ra đôi đồng điếu. Pháp Kiều thích nhất là đôi đồng điếu này, nên lần nào thấy em cũng không nhịn được mà hôn.

Nghĩ được làm được, lại "chụt" thêm hai lần.

Đêm ấy, chỉ có hai người biết, chỉ có Trăng biết, có Sao biết, có Mây và Gió biết, họ đã yêu nhau nhiều thế nào. Tương lai không chứa đựng những ước hẹn xa xôi, vì họ là những con người thực tế, cũng là những con người đã phải nằm gai để có ngày được nếm mật. Nay mai đây thôi, khi vị thần thật sự của Biển cả biết tin, sẽ cùng với chúa tể của loài Rắn âm thầm chúc phúc cho cặp đôi.

Nghe viển vông phải không, nhưng đây nào phải câu bông đùa. Cũng giống như họ, bắt đầu là chút đùa nghịch vu vơ, đến kết thúc lại là chút trao nhẫn lâu dài.

Các bạn đọc xin hãy yên tâm, tác giả chưa hoàn đâu.

09|08|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me