LoveTruyen.Me

Ogenus X Phap Kieu Tan Man

Pháp Kiều loay hoay lùi về phía sau sân khấu để nhường chỗ cho các anh chị em khác lên chụp hình lưu niệm. Hôm nay trang phục của em có chút bất tiện nên em đi đường luôn phải nhìn trước ngó sau, chủ ý là để không ngã vào người ai.

Đang chật vật tìm cách xuống thì dòng người xô lên sân khấu lại chen chúc đẩy em suýt ngã. Cứ nghĩ đêm nay coi như xui xẻo vì ngã ngay ngày quan trọng như thế này, em đã chuẩn bị tinh thần nhận một cú đập người xuống đất.

Không ngờ xi măng nền gạch thì mãi chẳng thấy đâu, tiếp xúc với da thịt em lại là một lớp mềm mại khác, em cũng vừa vặn nằm gọn trong vòng tay ai kia.

Khuyên tai đính đá vừa dài vừa nặng gõ vào dây kéo áo khoác tạo ra âm thanh lách cách lạ kỳ, bên tai em cũng rung động những lời thầm thì nhỏ bé.

- Bé ngoan không cẩn thận nữa rồi.

Là Tuấn Duy.

- A-Anh ... Anh Nus ..
- Ừ.

Tuấn Duy nở nụ cười lộ đôi đồng điếu thương hiệu, khiến tim em vốn đã đập nhanh giờ còn tăng thêm gia tốc.

Nhận thấy tình cảnh anh ôm gọn em trong người như vậy có hơi ái muội, Pháp Kiều vội vàng tìm cách đẩy anh ra, còn liếc xuôi liếc dọc để xem có ai thấy không.

Nhưng ai kia dường như không đồng tình, ngược lại còn bạo tay hơn, ôm chặt em hơn, tựa như ẩn sĩ mà một hai bước đã mang em đến góc khuất sau sân khấu.

---

Tuấn Duy nhìn thấy em đêm nay đã không thể giữ nổi bình tĩnh từ giây phút đầu tiên. Vốn định sẽ kiếm một dịp thích hợp mà bày tỏ, nhưng đợi được từ "thích hợp" thì đến bao giờ ? Chi bằng nhanh tay lẹ mắt còn hơn để lọ mật cho ong bướm đến tìm.

Nghĩ được làm được, ánh mắt anh từ lúc trao giải quán quân đến khi chụp hình lưu niệm đều không rời khỏi em dù chỉ một giây. Mắt thấy em sắp ngã liền nhanh chân chạy đến đỡ, cũng "vô ý" đỡ hẳn người anh thầm thương vào lòng mình, cũng không hề cố ý mà mang người ta đến nơi chẳng mấy ai lui qua, còn "vô tình" mà ép người ta vào tường.

Pháp Kiều đỏ mặt, cụp mắt không dám nhìn anh. Vì em sợ chút tình cảm vụng trộm này sẽ lộ qua ánh mắt, anh chỉ cần nhìn sẽ biết em có tình ý, cũng đồng nghĩa tình bạn, tình anh em đáng quý này sẽ một giây mà tan biến ngay.

Tuấn Duy thấy ai kia cứ ngượng ngùng không nói, cũng không dám nhìn mình, một chút ghen tuông cùng giận dỗi vô cớ nổi lên trong thâm tâm, anh nâng cằm em lên mà hỏi với chất giọng trầm khàn vì tập cypher trong vài ngày qua.

- Kiều ơi.

Tông giọng từ tính cùng chút khàn đặc của nam giới khiến Pháp Kiều suýt nữa đã không không chế được mà ngã ngồi trên đất. May, hoặc không may cho em chút nào, ai kia thấy em suýt ngã thì vội choàng tay qua vòng eo em mà siết chặt, ép sát vào người mình. Bây giờ em không muốn nhìn cũng buộc phải nhìn.

Ánh mắt chạm ánh mắt.

Không khí ngưng đọng.

Sự ồn ào ngoài kia bị giảm âm lượng.

Bên tai em ù ù như cối xay gió, chỉ nghe rõ được chất giọng trầm thấp của anh.

- Kiều ơi.
- D-Dạ ?
- Anh không biết đâu. Anh chờ đủ lâu rồi, cũng nhịn đủ nhiều rồi. Hoặc hôm nay, hoặc sẽ mãi mãi không có ngày nào nữa, nên anh quyết định sẽ nói thật với em.

Nín thở.

Người người đang ồn ào ngoài kia bỗng đều chịu sự tác động của nút "Dừng".

- Anh yêu em, Pháp Kiều. À không, Nguyễn Tuấn Duy yêu Nguyễn Thanh Pháp. Anh yêu em với tư cách là một người đàn ông, không phải một nhân dạng rapper, không phải một kẻ giỏi thả thính, không phải một anh chàng chơi melody trên con beat. Anh yêu em với tư cách là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, đủ tỉnh táo, đủ trưởng thành để biết anh đã thích và giờ là yêu em.

Pháp Kiều trợn lớn mắt như không tin vào tai mình, em vội bịt tai lại. Là để chối từ thực tại này, là để từ chối một ngày nào đó em sẽ được yêu.

Em là sợ Tình yêu, vì Tình yêu đã khiến em đau khổ. Em là bông hồng, ban đầu bông hồng này nào có gai. Những chiếc gai mà họ thấy là em tình nguyện cắm vào da thịt mình, để nhắc em nhớ yêu đương sẽ đau khổ. Một kẻ như em liệu có xứng đáng hay không ?

Một kẻ như em liệu có xứng đáng hay không ?

Một kẻ như em liệu có xứng đáng hay không ?

"Một kẻ như mình liệu có xứng đáng hay không ?"

- Một kẻ như em liệu có xứng đáng hay không ?

Pháp Kiều lã chã nước mắt muốn vùng ra khỏi cái siết eo của anh, muốn cho ai kia tổn thương mà buông em ra, cốt là để anh không đau khổ vì kẻ như em, cốt là để em có thể làm cho anh một điều cuối cùng trước khi tình anh em này vỡ vụn.

- Xứng.

Tuấn Duy biết trong quá khứ em đã trải qua những gì, em là ai, em như thế nào, em có biết bao nhiêu lớp phòng bị, em có biết bao nhiêu câu hỏi vẫn luôn vần vũ tấn công em, em có bao nhiêu tự ti trong mối quan hệ .... Tuấn Duy đều biết.

- Nguyễn Thanh Pháp, hôm nay dù em có là voi hay sumo đi chăng nữa, em sẽ không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh đâu. Anh đã níu em lại bên anh, nghĩa là anh may mắn có cơ hội được ở bên em, không có điều ngược lại. Là anh tự nguyện đến, anh gỡ từng cánh hoa đã héo đi, để lộ ra một nhuỵ hoa đang e ấp chờ ngày bung nở. Anh là kẻ lạc đường, em là la bàn của anh. Anh cần em, anh yêu em. Anh không phải gay, anh cũng không phải trai thẳng, anh chỉ biết anh yêu em. Chỉ một mình em. Như vậy thì giới tính không quan trọng, anh cũng đã sớm cùng mẹ nói chuyện rồi, việc của anh đã xong, giờ đến em thực hiện phần việc của mình.

Em ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ chảy dọc những giọt nước xuống má, khiến lớp trang điểm lấm tấm những chỗ đậm, chỗ nhạt.

- Là em yêu anh và ở bên anh.

Tuấn Duy nâng cằm em lên, đặt xuống một nụ hôn sâu.

"Nếu nàng đã e ngại như vậy, tại sao lại cứ rót những lời viển vông vào tai ? Hãy cứ cho nàng nhận những gì nàng muốn, cho nàng thấy những gì nàng nên xem, cho nàng những điều mà vốn dĩ nàng nên có."

Liếm đi lớp son bóng đầu tiên, bóc tách đi lớp son môi thứ hai, Tuấn Duy luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong em, tìm thấy chiếc lưỡi của em người thương đang rụt rè lảng tránh, anh lại càng hung bạo tiến tới. Đôi rắn ướt át cùng nhảy với nhau một vũ điệu cuồng hoan, trong chút tranh tối tranh sáng của thứ đèn sân khấu chớp tắt.

Tuấn Duy buông em ra, si mê nhìn người trong ngực đang đỏ mặt cố đớp lấy không khí.

"Thật sự diễm lệ muốn điên mà."

Anh ngậm lấy vành tai em day nghiền, đẩy lưỡi vào tai em liếm lộng.

Thanh âm sột xoạt vỗ vào màng nhĩ khiến em tê tái đến mức không thể đứng vững. Khi em suýt nữa ngã trên đất thì bên tai lại trầm khàn nghe.

- Kiều ngoan.
- Uhmm ~

Em ngân lên trong vô vọng, còn ai kia bắt được thời cơ càng vùi em vào sâu trong lòng.

Nom thấy đã nghịch đủ, anh để em áp mặt vào ngực anh, còn anh gối cằm lên đỉnh đầu em.

- Kiều ngoan, Kiều làm người yêu anh nhé ?

Gật gật.

- Vậy tối nay Kiều về đâu ? Kiều về "Dĩnh" Long hả ?

Lại gật gật.

- Hay tối nay Kiều qua nhà anh đi, mai anh chở Kiều về ?

Chần chừ ... Khẽ gật.

- Vậy tối nay Kiều ngủ với anh phải không ?

Lắc.

- Không cho em lắc, gật cho anh.

Lắc mạnh bạo hơn.

- Nếu em không gật thì anh sẽ ...

Ai kia tò mò ngẩng đầu lên nhìn anh.

- ... anh sẽ hôn em đến khi nào em chịu thì thôi. Anh thì anh không ngại mọi người đâu.

Vội vàng gật mạnh.

Tuấn Duy phì cười nhìn rắn nhỏ nhà mình, càng nhìn càng thấy thuận mắt, liền đè em lên tường hôn thêm nữa.

Đến khi đi ra thì môi anh ta nhoe nhoét màu son, dù ban đầu anh ta cũng chẳng tô lên, còn môi em thì được tẩy trang sinh học tự lúc nào.

Mọi người thấy cũng như không thấy, giả mù giả câm mà kéo nhau đi chơi, để lại đôi trẻ tự chèo đò về nhà.

- Vợ con đuề huề thì lo mà về sớm, anh em nhậu nhẹt chứ hay ho gì. Kiều, chồng em đòi đi nhậu kìa, nạt nó đi em.

Giám khảo Justatee nhìn em mà nhắn nhủ, còn em như đà điểu thấy ma, vừa chạm ánh mắt với anh Tuấn Tần Tảo thì liền rúc vào ngực Tuấn Duy mà núp, vô cùng quen thuộc ôm eo anh ta, còn khẽ gật đầu tán thành.

Tuấn Duy thấy chút cử chỉ nhỏ nhặt này thì vui phải biết, lại thầm thì vào tai em.

Anh ta vừa mới phát hiện ra bản thân có thêm một sở thích mới, chính là thì thầm vào tai em. Nhìn thấy rắn con rụt cổ trông vừa đáng yêu vừa thương, nom chỉ muốn cắn lên má.

- Ừ, về với vợ chứ, phải không Kiều ? Kiều ngoan của anh ?

Lại khẽ gật.

10|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me