LoveTruyen.Me

Ogenus X Phap Kieu Tan Man

- Bé con, năm nay em có về ăn Tết không ?
- Dạ có. Năm nay mẹ Hạnh với Di ăn Tết ở đây hay về quê ?
- Năm nay chỉ có mình anh lủi thủi ở "Xì Phố" thôi, Kiều cho anh về với.
- Nh-Nhưng mà ... Di đi với em như vậy thì mẹ Hạnh có nghi ngờ không ? Dù gì ...
- "Dù gì" làm sao cơ ?
- Dù gì mẹ Hạnh cũng chưa biết chuyện chúng mình mà.
- Kiều ngoan.

Tuấn Duy thấy bé con nhà mình vừa nhắc đến chuyện công khai mối quan hệ đã ủ rũ đi thấy rõ, trực tiếp bế em ngồi gọn trong lòng, gặm gặm vành tai em.

- Mẹ biết rồi.
- Sa-Sao cơ ?
- Mẹ biết lâu rồi. Lúc anh nói mẹ còn đánh anh, đuổi anh ra khỏi nhà, cấm anh quay về cơ mà, nên giờ anh vô gia cư rồi, Kiều phải có trách nhiệm với anh, Kiều bốc anh theo với.

Tên to xác kia tủi thân dụi dụi trán vào cầu vai em, dẩu môi dày ra mà phụng phịu. Tuấn Duy dù có được cho tiền cũng sẽ không khai với em rằng mẹ Hạnh thật ra là muốn đi du lịch Châu Âu nên mới có cái màn đá đít con trai, vứt con giữa chợ cho người thế này đâu. Đối với em bé ngốc xít này thì dùng Khổ nhục kế mới được em thương.

- Vâ-Vậy để em gọi cho mẹ Hạnh ..
- Ấy ấy, thôi. Đợi một thời gian nữa mẹ nguôi giận thì anh lại gọi, Kiều đừng gọi, mẹ mắng Kiều anh xót.
- Nhưng anh bị mẹ đuổi Di như thế thì em .. em chịu sao đặng ?

Lệ nóng đảo quanh viền mắt, lách tách nhỏ lên tay Tuấn Duy như một loại axit ăn mòn cực mạnh, khiến vùng da ấy đỏ tấy lên ngay giây phút tiếp xúc, trực tiếp truyền đến trái tim một cảm giác đau đớn pha lẫn với xót xa.

Vội vã ôm chặt lấy em, để em tựa đầu lên vai mình, lần này lớp nước mắt kia lại lăn dài trên cổ, khiến vùng da vốn mỏng lại càng thấm nhiệt độ nhanh hơn, trái tim Tuấn Duy cũng theo đó tăng gia tốc.

- Kiều ngoan, mẹ sẽ hiểu thôi. Kiều đừng khóc, anh đau.

Tiếng "chụt chụt" đáp khẽ trên đôi mắt em. Lông mi dài lướt nhẹ trên bờ môi dày gây cảm giác ngưa ngứa khó tả, lại càng hôn nhiều lần hơn cho bõ bèn.

Ai kia nhột liền khúc khích cười, khẽ đan năm ngón tay vào đôi bàn tay to lớn, dịu dàng vuốt ve.

- Vậy Di cũng đừng buồn, có em ở đây rồi, mẹ cũng sẽ không trách Di đâu, Di về quê với em nha ?
- Ừm, anh về với Kiều. Kiều ở đâu anh ở đấy.
- Vì sao ?
- Kiều nắm trọn tim anh trong lòng bàn tay rồi, anh không có tim sao anh sống được đây ?

Tuấn Duy mỉm cười lại mổ hôn em, trong tiềm thức cảm thấy có điều gì không đúng lắm, nhưng cũng không suy nghĩ ra có điểm nào sai.

Ở trời Âu xa xôi, người mẹ bỗng hắt xì liên tục. Bà nheo mắt nhìn lên bầu trời đang xanh ngắt một màu, rủa thầm.

"Mày lại nói xấu mẹ mày phải không thằng quỷ ?"

Mẹ Hạnh nếu biết chuyện cũng chẳng thể tin được thằng con trời con đất nhà mình vì muốn ăn Tết với người yêu mà giả nghèo giả khổ, cũng không thể tin rằng nó còn lôi bà ra làm bia đỡ đạn. Bà chỉ đi du lịch Châu Âu một chuyến, không ngờ lại vô tình trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện "Không thể về nhà ăn Tết" của con trai.

---

Chuông báo thức đã vang, Tuấn Duy theo thói quen ngủ sớm dậy sớm, đi vệ sinh cá nhân, cũng thành thạo đào người từ trong lớp chăn đệm ấm áp kia đi đánh răng, rửa mặt.

Pháp Kiều như người không xương ngả tới ngả lui trong phòng tắm, báo hại người tỉnh táo còn lại trong nhà phải dở khóc dở cười đặt em ngồi trên két nước của bồn cầu. Không ngờ tiểu tổ tông kia gật gù thế nào lại ngồi đè lên nút xả nước, khiến năm phút chăm sóc răng miệng của em trông như chương trình phát sóng trực tiếp, với nhạc nền là tiếng nước chảy rào rào. Anh nhìn nước ồm ộp xả xuống ồn cầu, đổ mồ hôi lạnh nghĩ tới hoá đơn nước tháng này. Nhưng nhìn thấy người yêu đang gục gật trái phải tựa như món đồ chơi, đáng yêu đến muốn phạm tội rồi, Tuấn Duy cũng mặc kệ đem người bế trong tay, vấn đề điện nước kia cũng bị ném ra sau đầu.

Trang trí cho em trông như một hoàng tử nhỏ xong, Tuấn Duy bế em xuống tầng hầm để xe, mở cửa ghế phụ lái, chỉnh cho ghế thành chiếc giường đơn ngang, nhét thêm một chiếc gối vào, hài lòng rồi mới đem bé con vẫn đang say giấc đặt lên, tranh thủ hôn lấy hôn để lên mặt, cuối cùng mang theo chăn tém cho em ấm.

Một mình đơn phương độc mã chất quà cáp lên xe, nhưng anh lại không hề chán nản hay cất một lời oán than. Ngược lại còn vui vẻ đến mức sắp bay lên, cả đoạn đường đi dài thế nhưng vẫn chốc chốc quay sang trông em ngủ.

Vị hoàng tử nhỏ kia cả quá trình đều ngủ đến ngon lành, đánh tận mấy ván cờ cùng Chu Công, nhưng có lẽ vì lạ giường, hoặc thiếu mất hơi ấm quen thuộc nên hay nhíu mày, uất ức phát ra tiếng nấc nhỏ. Tuấn Duy biết em là vì không được ôm nên ngủ không ngon, lập tức đem chiếc áo khoác của mình đặt gần mũi em. Ai kia giống như vật nhỏ bị đói mà thấy đồ ăn, ngửi được mùi quen thuộc liền hung tợn giật lấy chiếc áo vùi trong ngực, còn bàn tay với qua bên ghế lái túm lấy vạt áo anh làm tin.

Tuấn Duy thấy một cảnh này thì không nhịn được mà ôm tim, nhưng vẫn phải cố gắng giữ tỉnh táo để lái xe an toàn. Anh khẽ rầm rì trong cổ họng.

- Thử mà không phải đường cao tốc xem, anh tấp xe vào lề dỗ bé ngay. Bé con tội nghiệp không được ngủ ngon rồi.

---

- Kiều ơi, Kiều ngoan, về đến nhà rồi.

Tuấn Duy khẽ đánh thức người đang say giấc. Em đang ngủ lại bị gọi dậy liền cáu gắt lầm bầm, dụi mắt mạnh bạo nhìn ngốc ra ngoài.

- Kiều đi dép vào nào.

Ngoan ngoãn để anh mang dép cho.

- Đây, bước xuống xe.

Ngoan ngoãn bước xuống xe.

Tác giả có lời muốn nói: Nếu bạn đọc thắc mắc vì sao đây là lần đầu tiên Tuấn Duy đến nhà Kiều nhưng lại biết đường đi thì đây chính là "điều kỳ diệu của fan fiction".

Người đi ngang qua chỉ thấy một chàng trai nắm tay dắt một chàng trai đầu rối ra cốp xe. Cậu chàng đầu rối mắt nhắm mắt mở hoang mang đứng nhìn, còn chàng trai kia vẫn tập trung gỡ quà cáp đã chất ra.

Một tay nải quà, một tay nắm tay em. Anh định kéo em vào nhà nhưng lại thấy có điểm kỳ quái, dừng chân lại xót xa hôn hôn đôi mắt em.

- Ừm, Kiều ngủ nhiều sưng hết mắt xinh rồi. Anh thương, anh hôn tiêu sưng nào.

Tuấn Duy hôn mắt xong, tầm mắt dời xuống đôi môi quyến rũ, không nghĩ nhiều gặm luôn đôi môi vào miệng day nghiền.

Cả hai đều không biết lấp ló ở cửa có hai thân ảnh đang thậm thậm thụi thụi nhìn, một nam một nữ chăm chú nhìn một màn hôn hôn kia. Mắt thấy cặp đôi kia sắp vào, hai vợ chồng giống như trộm bị bắt gặp, mất tự nhiên chạy ù vào nhà, còn giả vờ đang bận việc. Nhưng ... sao bà lại đánh cờ mà ông lại đứng bếp ?

- Ba mẹ !
- Dạ con thưa cô, con thưa chú.
- À, hai đứa về rồi ha ? "Cô chú" gì chứ, gọi "ba mẹ" là được rồi.
- À, dạ b-ba mẹ.
- Ừa.

Tuấn Duy gãi gãi đầu vì không ngờ được mẹ vợ tương lai sửa miệng sớm như vậy, cũng có đôi chút hí hửng.

- Dạ lần đầu con thăm nhà, không biết mua gì nên chỉ có chút quà nhỏ con gửi ba mẹ.
- Trời ơi về ăn Tết mà quà cáp chi vậy không biết. Thôi Duy ở đây với ba ha, mẹ với Kiều xuống làm cơm. Chắc hai đứa đi cả ngày vậy cũng chưa ăn gì, để mẹ với nhỏ này xuống làm cơm nhanh nhanh cho cả nhà ăn.

Mẹ em toan dẫn em đi nhưng lại bị giữ lại. Pháp Kiều nũng nịu bám lấy áo anh dẩu môi, ánh mắt không đành lòng rời xa.

Tuấn Duy thấy bé con nhà mình nhõng nhẽo như vậy cũng không lấy gì ghét bỏ, mặt khác còn xót xa mỉm cười nhìn mẹ cầu hoà, nhỏ giọng an ủi em.

- Bây giờ Kiều ngoan, Kiều đi với mẹ đi rửa mặt, anh sẽ xin phép ba mẹ nấu cơm ha. Kiều ngoan không giận nào.

Vuốt tóc mái loà xoà ra sau tai em, dịu dàng hôn lên trán.

- Ngoan, anh thương.

Em được dỗ ngọt liền hoá con nít theo mẹ đi rửa mặt, còn anh trong nháy mắt liền căng thẳng khi ngồi cùng với ba em.

- Da-Dạ ...
- Cậu là có ý gì ?
- Dạ thưa ..
- Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, cũng có kế hoạch gì riêng tư, nhưng nhà tôi chỉ có mỗi một mình nó. Nó là đứa nhỏ hiểu chuyện lại nhút nhát, nếu cậu có ý định không tốt thì tôi nghĩ cậu nên kết thúc trước khi quá muộn.
- Dạ cho con xin phép thưa chú. Vì chú hiện tại chưa tin tưởng con, nên con xin phép gọi là "chú" ạ. Con đối với Kiều là yêu thương thật lòng, cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi. Con vốn không có ý định giấu giếm vì mẹ con cũng đã biết, mẹ con cũng rất thương em, con là muốn cho Kiều những gì em nên được nhận, muốn bù đắp cho những thương tổn trước đây của em. Hôm nay con xin phép đến thăm nhà, trước là con muốn hỏi thăm sức khoẻ cả cô và chú, sau là muốn nhân dịp này xin cô chú cho con với em nên vợ nên chồng. Con hiện tại chưa có tài sản cố định và lâu dài, nhưng con xin cam đoan con sẽ cho em một cuộc sống đủ đầy như em xứng đáng được có ạ. Con biết em luôn lo sợ được mất cũng thiếu cảm giác an toàn, nên muốn cho em một tờ giấy chứng thực, không phải lời nói gió bay mà là giấy tờ thực sự có kí kết. Nếu hiện tại luật pháp chưa đồng ý, con sẵn sàng đưa em đến quốc gia đã thông qua để làm giấy tờ. Miễn là em vui thì sao con cũng thực hiện.

Ba em nhìn chàng thanh niên đang ngồi trước mặt mình, vẻ điển trai cùng chút "dân chơi" khiến ông vốn không có ấn tượng tốt với anh. Dù con ông có ra sao, nó vẫn là đứa con ông đứt ruột đứt tim mà nuôi lớn, nếu ông giao trứng cho ác thì ông sợ cả đời sau sẽ chẳng thể nhìn con. Nhưng khi nghe Tuấn Duy nói, bất giác ông lại cảm thấy hình như con mình chọn đúng người rồi, mà chàng trai hơn con ông bốn tuổi hình như còn thương con ông hơn chính bậc làm cha.

- Cậu định khi nào nói với nó ?
- Giao Thừa ạ.
- Mẹ cậu biết chưa ?
- Dạ rồi ạ.

Ông còn đang định hỏi thêm, đã thấy bóng đen nhanh như cắt nhào vào lòng chàng trai trước mặt, ấm ức úp mặt vào hõm cổ anh.

Tuấn Duy mỉm cười xoa lưng em dỗ dành.

- Ơi, làm sao nào ? Kiều ngoan của anh sao vậy ?
- Em đói.
- À anh quên mất, anh đi nấu cơm.
- Để mẹ nấu cho, Duy ngồi đi con.
- Dạ để con cho ạ. Con xin phép ba mẹ con đi nấu cơm.

Anh hai tay bế em vào bếp, để lại hai vị phụ huynh nhìn theo.

- Con bà sắp làm vợ người ta rồi đấy.
- Thật à ? Nó nói à ?
- Không, thằng bé kia nói.
- Bao giờ ?
- Giao Thừa.
- Ông bắt nạt thằng bé đấy à ?
- Kh-Không ...
- Cái điệu này là lại giở cái giọng bố vợ nạt rể ra rồi. Ơi là trời ơi !

Mẹ em giật giật đuôi mắt bổ vào gáy chồng mình.

- Ái đau ! Nè bà, tui gần đất xa trời rồi đó mà bà đánh đau dữ vậy.
- Bà già lực điền đó. Rồi nó nói sao ?
- Nó nói mẹ nó ưng con mình rồi. Nó nói sẽ làm giấy đăng ký, ở Việt Nam không được thì đi nước nào được rồi đăng ký.
- Thật hả ?
- Ừa.

---

Trong khi đôi vợ chồng già đang vắt chân lên ghế ngồi chờ thì bên trong lại có cảnh em đang đứng tồng ngồng móc ngón tay vào đỉa quần của Tuấn Duy, còn ai kia cũng không lấy làm phiền, chốc chốc băm thịt, chốc chốc quay sang trông em.

- Kiều ngoan, Kiều ra ngoài ngồi không sẽ bị ám mùi.
- Hong.
- Ngoan anh thương, anh cho ăn tôm nhỏ.

Tiểu tổ tông nào đó vừa nghe thấy tôm nhỏ liền sáng rỡ mắt, ngoan ngoãn nghe lời chạy ra ngoài ngồi xem phim.

Anh nhìn theo chỉ biết bất lực lắc đầu cười, quay lại tập trung nấu cho xong.

- Con làm món gì á ?
- A mẹ, dạ con làm chút canh sườn khoai tây cà rốt, cải thìa xào dầu hào, thịt bò xào hành tây, tôm sốt trứng muối.
- Còn nồi này ?
- À dạ nồi này là cháo tôm của Kiều, dạo này bụng em yếu nên con nấu cháo cho em.
- Trời ơi mất công con quá, nó vậy chứ nó xạo đó, nó ăn được hết mà.
- Dạ con nấu cho em ăn cả ngày, tại bụng em nhỏ nên mỗi bữa em ăn không nhiều, con chia ra nhiều bữa cho em.
- Con chiều nó quá nó hư đó.
- Dạ không sao, có ngoan có hư cũng là con tình nguyện chiều em. Hơn nữa Kiều cũng chưa hư bao giờ hì hì.

Thoắt cái Tuấn Duy đã nấu xong, cả nhà bốn người đã quây quần bên mâm cơm ngày cận Tết.

- Ưmm, Duy nấu ngon ghê ha.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
- Con có học qua lớp nấu ăn nào không ?
- Dạ con cũng chỉ tự học thôi ạ, vì bụng em yếu nên con học để nấu cho em ăn.

"Có người mà còn chiều đến hoá ngốc thế này, không có người thì liệu còn chiều đến cỡ nào đây ?"

Mẹ em tủm tỉm cười khi nghe anh nói. Bà quay sang người bên cạnh nhìn thì thấy một vị mặt than cả buổi chẳng nói tiếng nào, chỉ chăm chú ngồi ăn khiến bà phải cố gắng kìm nén để không cho chồng một đạp.

- Nào, Kiều ngoan, ăn cháo. Aaah ...
- Aaa ...
- Kiều giỏi quá.
- Di Di, em muốn ăn tôm trứng muối.
- Được rồi, nhưng chỉ được ăn ít thôi.
- Năm con.
- Nhiều quá ta, bốn đi ?
- Sáu con.
- Sáu con hửm ? Hay ba nhé ?

Pháp Kiều nghĩ nghĩ, ba con cũng xem như em được lời, đành thoả hiệp.

- Vậy ba.
- Duy ơi con chiều nó quá à. Ăn đi con.
- Dạ con để em ăn xong rồi con ăn ạ, em phải ăn đúng bữa một chút.
- Di ăn đi, em tự ăn được.
- Được không ?
- Được mà.
- Ừm anh ăn, Kiều ngoan nhai đi nào.

Ba em thấy anh chiều em như vậy cũng sớm thả lỏng cảnh giác, trong thâm tâm cũng đã ngầm thừa nhận đứa trẻ sẽ sớm trở thành con rể này.

---

- Kiều ơi, Duy ơi, đi treo lồng đèn đi.

Em háo hức nhìn đôi lồng đèn đỏ đang đặt dưới đất, lật đật muốn trèo lên thang treo ngay.

- Di Di cho em treo lồng đèn.
- Được rồi, anh đỡ Kiều lên.

Tuấn Duy ở dưới đỡ thang cho em. Mắt thấy em đã treo xong, liền dang tay, mỉm cười chờ đợi.

- Nào, anh bế.

Ngay lập tức em nhào vào lòng anh ôm chặt, hi hi ha ha cười lớn.

---

- Còn một phút nữa thôi ...

Cuối cùng thời khắc chuyển giao năm mới cũng sắp đến, Pháp Kiều hào hứng bắt chước theo vị biên tập viên trên màn hình TV mà đếm theo, ánh mắt bắt đầu đảo loạn tìm người.

"Ủa Di đâu rồi ?"

Bỗng chốc đèn trong nhà tắt ngóm cả, em hoang mang nhìn ra ngoài đường vẫn thấy nhà khác có điện, nhìn lại vào nhà mình lại thấy đen ngòm, tâm lý sợ hãi bắt đầu xuất hiện.

Khi em đang định gọi anh thì đèn đã bật lên, trước mặt em là Tuấn Duy đang quỳ một gối trên đất, hai tay đưa ra một hộp nhung đỏ bắt mắt, bên trong lại chứa một chiếc nhẫn được khắc chạm tinh xảo.

- Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Tuấn Duy anh đã từng hứa với em sẽ cho em những điều mà em nên được nhận, những điều tốt nhất mà quá khứ đã không thể đáp ứng. Nay anh xin được phép nâng cấp lời hứa ấy lên một chút, là lời hẹn, cũng là lời thề, anh thề sẽ bên em mãi mãi, không còn với tư cách là người yêu nữa, mà là một người bạn đời, em muốn gọi chồng cũng được, không muốn thì anh bằng lòng làm vợ em. Nguyễn Thanh Pháp, Pháp Kiều, em có đồng ý lấy anh không ?

Pháp Kiều trợn tròn đôi mắt nhìn người em yêu nhất đang nói từng chữ, âm vang vọng đánh vào đại não khiến em hơi choáng váng, nước mắt không tự chủ được đã lã chã đầy mặt, đến mức em không thở nổi đành nấc lên.

Tuấn Duy sớm thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến đến gần em xoa xoa mặt, lau đi vệt nước đang dính dớp trên má. Không ngờ ai kia còn khóc lớn hơn.

- Ôi ôi Kiều ngoan sao thế này ? Anh doạ Kiều sợ rồi hửm ? Không sao không sao, Kiều không thích thì anh không ép, chúng ta yêu nhau là được. Kiều ngoan, anh sai rồi, Kiều đừng khóc nữa, mất nước sẽ ngất đấy.
- Hức .. Hức ... Di ngốc.
- Ừm anh ngốc lắm, anh chưa suy nghĩ thấu đáo mà doạ Kiều sợ rồi.
- Hức .. Hức hức .. Em chưa trả lời mà sao anh đã đứng lên rồi ?

Đến lượt Tuấn Duy đần mặt ngơ ngác, nghe hiểu liền lật đật lại quỳ một chân trên đất chờ.

- E-Em .. Em đồng ý.

Ngay khi em vừa dứt câu, từ xa trên bầu trời tối đen như mực, âm thanh đì đùng đã rộn một góc, theo sau là hình ảnh chớp tắt của pháo hoa nổ.

- Di đeo nhẫn cho em.

Tuấn Duy chỉ đợi có thế, mỉm cười luồn nhẫn vào ngón áp út của em. Pháp Kiều co duỗi bàn tay chán rồi lại xoè bàn tay còn lại ra chờ.

- Hửm ? Kiều ngoan cần gì sao ?
- Di ngốc quá ! Em đeo nhẫn cho Di.

Khẽ nhéo má anh, hung dữ mắng. Anh chàng nào đấy bị mắng liền vui đến lộ đôi đồng điếu ra, đặt nhẫn vào tay em.

- Tuấn Duy, em không biết nói lời hay đâu, nhưng em biết nói cái này: Nguyễn Tuấn Duy làm chồng của Nguyễn Thanh Pháp ha ?

Tuấn Duy khẽ cười đặt lên môi em nụ hôn phớt, khẽ đáp.

- Đã luôn là chồng của em.

---

- Đây, ba mẹ lì xì Kiều.
- Con cảm ơn ba mẹ.
- Đây, ba mẹ lì xì Duy.
- Dạ con cảm ơn ba mẹ.

Tuấn Duy vừa nhận được phong bao đỏ thắm từ nhạc phụ - nhạc mẫu liền quay sang đưa ngay cho em.

- Đây, của chồng công vợ.

Em đỏ mặt nhận lấy. Không ngờ còn nhận được thêm một phong bao màu xanh dương lạ lẫm.

- Đây là anh lì xì Kiều.

Cầm lên thấy vật bên trong không chỉ đơn thuần là tờ tiền mỏng mà có cảm giác gồ ghề.

- Di ơi, Di cho em gì vậy ?
- Anh không có gì nhiều cả. Tim cũng cho em rồi, nhà cửa cũng đã cho em, nói chung anh chỉ còn cái tên là giữ lại thôi. Gần đây anh chợt nhớ ra anh còn một thứ nữa chưa cho em, bây giờ tặng luôn, vừa vặn phù hợp để em đứng tên.
- Là gì ?
- Vựa tôm anh nuôi.

17|09|2023|Lluvia
Chế độ nôn Tết: ON.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me