LoveTruyen.Me

Ogenus X Phap Kieu Tan Man

Nguồn: Trang FB Cây nhỏ & 1001 vấn đề cùng Tannies

---

- Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng anh, à ... ờ có gì mình dây dưa với nhau sau ...

Khi huấn luyện viên BigDaddy đang bùi ngùi chia sẻ suy nghĩ cùng các thành viên trong BigTeam, có một anh chàng lòng cứ nơm nớp như ngồi trên đống lửa.

Còn ai vào đây ngoài họ Nguyễn tên Duy ?

Cái anh chàng này phát kỳ lạ, dù biết đã không thể vào sâu hơn, đúng thật là anh ta có buồn, nhưng bây giờ lòng anh ta nào còn chỗ cho những giọt lệ đâu.

Vì cái người anh ta thường thầm đang đứng kế bên anh ta đây, anh ta muốn choàng vai lại sợ mọi người thấy, mọi người ghẹo thì người ấy lại ngại, mà không choàng vai thì mọi người cũng thấy, mọi người lại trêu rằng anh ta lục đục với người ấy. Chung quy lại rằng chính là choàng cũng khó mà không choàng cũng khó.

Nhưng biết làm sao đây, tại anh ta lỡ thương người ấy cũng lâu lẩu lầu lâu rồi, nên bây giờ cứ đứng gần người ấy thì anh ta chịu sao đặng.

Tuấn Duy đang loay hoay suy nghĩ cớ để được choàng vai người ấy, lại còn giả vờ gãi gãi trán để người khác chẳng thấy được anh ta có bao nhiêu uỷ khuất, thì người ấy đã đi trước anh một bước rồi.

- Anh khoác vai em coi.

Thế là cái anh chàng trồng cây si kia cư nhiên lại được công khai bá vai bá cổ người ấy mà chẳng lo ai lên tiếng, vui đến mức đồng điếu cứ thế mà phơi phới ra ngoài.

Vui như thế nên cái anh chàng ấy khoác vai người ấy lâu lắm cơ, không rời khỏi vai em chút nào, giống như sợ tay rời thì người cũng đi ấy.

Đuôi mắt chàng Tez giật giật.

"Cái ông này ... sao ôm eo thằng Gừng thì xa mà ôm vai bà Kiều thì sát rạt lại thế nhỉ ?"

Nội tâm chàng Gừng dậy sóng.

"Anh Nus thả eo em để em đi ôm chú Thái, cho em đi ôm chú Thái màaa !!! Chú ơi con ở đây !!! Chú ơi !!!"

Thái dương chàng Duy nổi gân.

"Em bé đang ôm eo. Em bé đang ôm eo. Em bé đang ôm eo. Em bé đang ôm eo. Em bé đang ôm eo. Em bé đang ôm eo ..."

Tác giả có lời muốn nói: Liêm sỉ cái rắm, còn không mau hôn ??!

Lý do chàng Tuấn Duy kích động đến như vậy một phần vì người thương là đúng, phần còn lại vì nãy giờ anh ta chờ được ôm người thương hoài mà mãi chẳng có cơ hội.

Nãy anh ta thấy người thương đứng một mình nên định lại gần ôm cơ, còn khéo léo đẩy anh Hydra để có đường đứng đằng sau người thương, nhìn bóng lưng người thương đến mềm cả ánh mắt rồi ...

... mà người thương nào có thấy.

Mãi một lúc sau người thương nhìn ra đằng sau mới thấy anh ta, nên hai người mới có dịp trao cho nhau một chiếc ôm thật chặt.

- Kiều cố lên, em cố lên nhé.
- Dạ.

Mà nói đi cũng phải kể lại, cái anh này cũng lạ, ôm được người là ôm siết chẳng buông tay, ôm được còn ôm lâu. Lát sau sợ người ta bàn tán nên anh ta mới phải buông em ra, nhưng vẫn cứ kè kè gần người ta vậy đấy.

Nhóc Captain thấy cảnh này lại không khỏi nghĩ đến một câu nói mà trước đây anh Justatee đã đùa bâng quơ.

- Thằng Nus là hàng đính kèm của Kiều, mua một được hai. Kiều đi đâu là Nus theo đấy. Mai mốt chúng mày live mà có người đòi mua Kiều ấy, thì cứ trả lời rằng muốn mua Kiều thì phải chịu nuôi thêm Nus.

Lúc ấy ai cũng cười cười thôi, nào ngờ lại thành sự thật đâu. Trông kìa, trông hai mà một, tưởng một hoá hai kìa.

Từ xa, có một vị giám khảo đang thậm thậm thụi thụi trốn đằng sau ghế của mình. Nhân gian tương truyền vị ấy đang trốn đằng sau ghế ăn, ai mà ngờ vị ấy trốn ở đấy khóc.

Giám khảo Karik đang khóc đến đói lả người thì lại thấy cái cặp chi chi chít chít Tuấn Duy - Pháp Kiều cứ lơi lả phát thính cho nhau.

Anh nói gì mà em cười rơi cả nón. Em chọc anh kiểu gì mà anh cười ho sặc sụa. Tức mình, vị giám khảo mếu máo chạy đến ôm bé Nina nhà Suboi, bốc bé đi còn la làng như bớ ăn cướp.

- Nina của tui, Nina ngồi khóc với bác Rik đi.

Tác giả lại có lời muốn nói: Bác Rik vô tri ở chung với chú Tee ấu trĩ, không khờ không được.

---

Sau khi chụp hình tập thể xong, mọi người bắt đầu thu dọn đồ để trở về sau một ngày quay mệt mỏi.

BigTeam lại theo thông lệ cũ mà làm, ăn nhậu trước, mai hẵng tính sau, nên giờ đây người ta thấy BigTeam kéo bè kéo phái đến nhà vị huấn luyện viên, chè chén đến chán cả đi rồi.

Tuấn Duy biết sau hôm nay, tần suất anh ta được gặp em là rất thấp. Vì bây giờ mỗi người mỗi định hướng, không thể cứ lấy tình anh em cùng nhóm mà luôn bên em như giai đoạn trước, nên đêm nay anh ta uống nhiều lắm.

Uống để quên, cố gắng quên đi đoạn tương tư này.
Uống để nhớ, nhớ rằng nay mai đây sẽ luôn thương em như hiện tại.
Uống để tỉnh, tỉnh táo nhận ra cả hai chẳng thể chung đường.
Uống để lẫn, lẫn lộn rằng cả hai đã có thể ở bên nhau.

Chẳng ai mời anh ta cũng uống, chẳng ai thách mà anh ta cũng nốc cạn, chẳng ai trêu anh ta cũng tu ừng ực những bao nhiêu bia rượu.

Các thành viên đều trố mắt ra nhìn. Mọi người không hiểu vì sao nay vị anh này lại uống nhiều như thế, uống đến gần hết một thùng rồi.

- Anh Nus ơi.
- Hử ? Hức.
- Anh Nus ơi.
- Hức. Đứa nào đấy ? Kiều à ? Hức.
- Đâu, em là Gừng.
- Gừng à ... hức ... Kiều ơi ~

Ai kia nấc một lúc xong lại nằm quay đơ ra đất, đo ván.

Ai cũng sững người, chỉ có mỗi Pháp Kiều là vừa đi vệ sinh vào, vẫn chưa hiểu trăng sao ra làm sao thì mọi người đã biết ý.

- À ừ anh Nus xỉn mất rồi, chị Kiều dìu anh Nus về được không ?
- Ủa sao vậy ?
- Em về, mai em bay sớm.
- Về, về rồi hôm nào xuống Vĩnh Long chơi với Kiều nha.
- Ủa Tez cũng về ?
- Anh cũng về, về ngủ với chồng em.
- Ủa ? Vậy anh phải đỡ anh Nus về còn em ngủ với anh Hiếu chứ ? Sao anh ngủ với ảnh ?
- Thôi, anh về ngủ với Negav nữa.
- ... ?
- Ủa sao kéo nhau về hết rồi ?
- Kiều đưa Nus về giúp anh, giờ anh với Emily đi cho mấy đứa nhỏ ngủ.
- Dạ ... Vậy để em phụ dọn.
- Không cần đâu, Kiều đưa Nus về đi, chị dọn chút là xong mà, về đi kẻo muộn.
- Dạ vậy em chào anh chị. Anh Nus ơi ...

Không ai đáp lời, dường như ai kia ngủ được tám, chín phần rồi.

---

Pháp Kiều khệ nệ mang người kia về nhà chung, lại phát hiện nhà chung đã bị ai khoá trái từ bên trong. Hết cách, em đành đánh liều mang người ra công viên ngồi trước, có chỗ ngồi rồi mới tìm cách tính tiếp.

Công viên ban đêm vừa vắng vừa tối, chỉ loe ngoe vài ba chiếc đèn đường chớp tắt không nhịp điệu, khiến em không khỏi lạnh gáy.

Em đỡ người kia vào một chiếc ghế đá, đặt người kia nằm xuống trước, lại phát hiện ra không có gì để người này gối đầu. Nhắm mắt đánh liều, em đành đặt đầu người kia lên đùi, còn bản thân thì chưa kịp uống giọt cồn nào mà mặt đã bừng bừng như phải cảm.

Pháp Kiều đang định lấy điện thoại ra để hỏi thăm mọi người, thì cái người đang gối đầu lên đùi em đã cựa muốn tỉnh.

- Hừm.
- Anh Nus ơi.
- Hmm.
- Anh Nus.
- Hmm.
- Ogenus ơiiii ...
- Ơi ...

Dường như ai kia luyện thành bản năng rồi, chỉ đợi nghe được giọng của em gọi mới dịu dàng mà đáp lời thôi.

- Ogenus ơiiii ...
- Ơi ...
- Anh ơi dậy về nhà nào.
- Nhà ở đâu ?
- Nhà chung đó.
- Nhà đó có Kiều không ?

Ai kia thình lình ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khuôn miệng đã cười đến vui vẻ rồi.

- Có mà, nhà chung thì phải có em chứ ?
- Ừ ... Nhưng mà ...

Tuấn Duy đang vui vẻ liền ỉu xìu, uỷ khuất lại gục lên đùi nằm, còn quay mặt vào trong, áp mặt vào bụng em dỗi.

- Nhưng mà nhà chung thì sao ? Kiều có ở hoài ở nhà chung đâu, anh cũng đâu ở nhà chung mãi được.
- Đúng rồi.
- Vậy anh không về đâu.
- Vậy nhà nào thì anh mới về ?
- Nhà nào có Kiều ở đó mãi mãi thì anh về.
- Là nhà em rồi.
- Ừ về nhà Kiều đi.
- Không được, nhà em xa lắm.
- Xa cũng đi.
- Rất xa lắm.
- Rất xa cũng đi.
- Tận Vĩnh Long đó.
- "Dĩnh Long" cũng đi.

Lại giở giọng miền Tây ra rồi.

- Anh Nus.
- ...
- Ogenus ơiii ...
- Ơi ...
- Anh tỉnh chưa ?
- Chưa tỉnh.

Ai kia đáp bằng giọng mũi, giận dỗi nhắm mắt ụp mặt vào bụng em.

- Anh Nus, anh quay ra ngoài đi. Nhột em.
- Thôi, không quay đâu. Quay ra ngoài không có ấm, phải có Kiều mới ấm.

Nãy giờ đèn đường chẳng chịu soi vào mà xem, mặt em đã bừng bừng như lửa trại rồi.

Lại còn thắc mắc ? Pháp Kiều là thích người ta đấy.

Nhưng em nghĩ rồi sẽ phải kết thúc thôi, vì em biết bản thân em là ai, em có những gì, người đời mong cầu gì ở em và hơn hết, em biết, xã hội chẳng cho những người như em một cơ hội để yêu.

Em thích thầm Tuấn Duy, nhưng cũng chỉ có thể lợi dụng những khoảnh khắc mọi người trêu mà tận hưởng chút quả ngọt, cũng chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ mà cười nói cho qua những lời chòng ghẹo thôi. Trong sâu thẳm, em biết, họ vẫn chưa thể chấp nhận em, cộng đồng chưa thể chấp nhận em.

Em biết Tuấn Duy cũng vậy.

Anh ta đùa không đồng nghĩa với việc anh ta vui. Anh ta hùa theo, không đồng nghĩa anh ta sẽ chấp thuận.

Yêu đơn phương đau khổ như vậy, nhưng chí ít những tình yêu dị tính có cơ hội để giải bày, còn những người như em, cơ hội lại chính là ước mơ không có thật.

Miên man suy nghĩ, em chẳng hề biết ai kia đã tỉnh rượu từ lâu rồi.

Tuấn Duy không say, các người bị tác giả dắt mũi rồi.

Anh ta mãi chẳng thấy em lên tiếng, liền đánh bạo nhìn lên, đã thấy em lã chã nước mắt rồi.

Tuấn Duy hoảng đến mức quên luôn bản thân đang giả vờ say, vội vội vàng vàng ôm lấy mặt em gạt hết đi nước mắt.

- Sao thế này ? Sao Kiều lại khóc ? Ai chọc gì em rồi ?
- Anh Nus ...
- Ơi.
- Em không sao đâu.
- Nói anh nghe đi, ai bắt nạt Kiều của anh à ?
- Anh Nus, em xin anh, xin anh ... Xin anh đừng dịu dàng như vậy với em nữa.
- Kiều ...
- Xin anh đừng như vậy nữa, em đau lắm. Bong bóng vỡ cũng đau đớn vô ngần, cũng xót lắm anh ơi.

Em vừa khóc vừa nói, còn nấc đến mức ho sặc sụa.

- Kiều, em nghĩ anh là như thế nào vậy ?
- A-Anh dịu dàng lắm. Anh .. Anh Nus, những lời này em chỉ nói một lần thôi, dù anh tỉnh hay say, em vẫn muốn nói cho anh nghe.

"Quyết định rồi. Sau đêm nay, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó."

- Anh Duy ... Em thích anh. Em thích anh đã lâu lắm, trước cả khi những lần chúng ta đùa với nhau. Em biết anh chẳng thích em, và em cũng biết em sẽ mãi mãi không có cơ hội. Nhưng em vẫn muốn nói với anh, không phải vì em cố chấp muốn có được anh, mà vì anh sẽ phải kinh tởm mà tránh xa em ra nhé.

Pháp Kiều gượng cười, nhìn vào người kia.

Ánh mắt Tuấn Duy không một gợn sóng, không một tia cảm xúc nào đọng trên khuôn mặt.

Pháp Kiều biết, em biết sẽ có ngày mọi chuyện diễn ra thế này. Rời đi là tốt nhất, cho anh, cho cả em.

- Đây là lời nói cuối, cũng là lời chào tạm biệt. Em đã gọi Gừng đến đưa anh về rồi, anh chờ một chút nhé. Tạm biệt anh.

"Tạm biệt anh, Nguyễn Tuấn Duy."

Em cười, một nụ cười tạm biệt, đẹp đến xao xuyến, đẹp đến nao lòng, đẹp đến vô thực, đẹp đến lụi tàn.

Pháp Kiều quay gót rời đi, nhưng thình lình em lại rơi vào cái ôm từ đằng sau của Tuấn Duy.

- Ngốc. Đứa bé ngốc. Em bé ngốc.
- Anh ...
- Em nghĩ thế nào mà lại nói như vậy ?
- Em .. Em xin lỗi.
- Em nghĩ thế nào mà lại dám hỗn như vậy, em dám phỗng tay trên của người lớn hơn em sao ?
- Dạ ?
- Sao em dám chen hàng, phải là anh tỏ tình trước mới đúng chứ.

Mờ mịt rồi, ai kia mờ mịt rồi.

- Em nghĩ làm sao mà anh không thích em ? Nếu anh không thích em, liệu anh có trêu em như vậy hay không ? Không phải trêu một lần, trêu gần mấy tháng như vậy ?

Ai kia bị doạ sợ rồi, tái mét cả mặt rồi.

- Em nghĩ nếu anh không thích em, anh không có cách dừng sự chọc ghẹo kia hay sao ?
- E-Em ...
- Nguyễn Thanh Pháp, em nghe cho rõ, anh thích em, là Nguyễn Tuấn Duy thích em. Nguyễn Tuấn Duy thích Nguyễn Thanh Pháp, thích thành yêu thành thương rồi chứ thích gì. Anh không biết em thích anh từ bao giờ, nhưng nếu em thích anh trước, thì anh xin lỗi vì đã thích em trễ hơn. Nhưng nếu anh thích em trước, thì ngay từ đầu em đã không đơn thuần là người em đồng nghiệp của anh nữa rồi, tức nghĩa những gì anh đã nói và đã làm là sự thật. Anh thích em là thật, anh ghen với người ta cũng là thật.
- An-Anh .. Anh Nus, anh chưa tỉnh rượu phải không ?
- Anh không say. Em bị mọi người lừa rồi.
- A ??
- Vậy nên anh có thể khẳng định chắc chắn với em những gì anh nói vừa nãy là anh đang hoàn toàn tỉnh táo, cũng là sự thật. Và cái này cũng là sự thật ...

Nói đoạn, Tuấn Duy xoay người em lại, đối mặt với anh ta. Anh ta không nói không rằng, bắt lấy cằm em, hung hãn chớp lấy đôi môi mà anh ta đã từng mơ mộng mỗi đêm.

Đôi môi của anh đã được xếp vào hàng dày rồi. Nhưng khi đem so với người đang bị đè ra hôn kia thì môi anh ta chỉ bằng một góc nhỏ.

Đôi môi căng mọng được phủ lên bởi một lớp son dưỡng, sớm bị Tuấn Duy ngang ngược liếm đi bằng sạch, để lộ ra những phần nứt nẻ khó thấy. Tuấn Duy liếm trụ đôi môi của em, mút mát khiến âm thanh "chậc chậc" vang lên từng hồi.

- Anh đã từng nói rồi, môi em phải hôn đến ba ngày không hết cái môi dưới. Lần trước em dám ngang nhiên khoe nó ra trước hàng nghìn người, anh đã nhắn tin nhắc em rồi, em vẫn trêu ngươi anh. Đây là anh đang tính sổ với em, anh đòi trước một ít, phần còn lại để cả đời gửi lại đây mà thế chấp cho anh.

Vừa dứt lời, anh ta lại bắt lấy môi em hôn sâu. Ban đầu chỉ là những lần mút mát vô thưởng vô phạt, nhưng con người vốn tham lam, và Tuấn Duy không phải ngoại lệ. Anh ta luồn lưỡi vào trong, đánh từng khúc lên hàm răng trắng đều, lại cùng lưỡi em quấn lấy một vũ điệu cuồng hoan của cặp đôi đã tìm thấy nhau giữa bể trời vời vợi.

Pháp Kiều thở không thông rồi. Đây không phải lần đầu em hôn, nhưng chưa ai hôn mạnh bạo như Tuấn Duy cả. Chẳng mấy chốc, em đã mềm oặt như người không xương dựa hẳn vào người anh ta.

Tuấn Duy chớp lấy thời cơ, bắt lấy eo em dồn dát vào người mình, cọ mũi lên chóp mũi của em trách khẽ.

- Ngốc, mai mốt hôn phải thở nghe chưa. À, còn phải ôm chặt anh vào, không lại ...

Nhìn xuống phía dưới của em.

- Không lại chịu không được mà ngã sấp trên đất đấy.
- Anhhh !!!
- Em biết mà, anh không dừng lại ở hôn thôi đâu. Anh cũng từng nói với em rồi, tay anh to sẵn mà, vòng nào của em rồi cũng phải đo bằng tay của anh thôi.
- Ngang ngược !!!
- Anh như vậy là còn lành đấy, em muốn Tuấn Duy ngang ngược thì anh ngang cho em xem, cho em biết thế nào là "ngang đúng" với "ngang ngược" luôn.

Nói được làm được, vị tên Duy kia một tay vác em lên vai, tay còn lại đã bấm điện thoại nhắn "cảm ơn" với anh em rồi.

---

Nguyễn Tuấn Duy
Chú gửi video cho anh.

Lê Trọng Hoàng Long
Anh gửi tiền thuốc muỗi cho em.

Nguyễn Tuấn Duy
Mai anh gửi, giờ anh còn bận công việc riêng với chị chú.

Lê Trọng Hoàng Long
Vâng.

---

Cậu em Gừng tí tửng gửi một video lên nhóm chat Rap Việt, còn mạnh miệng biện minh.

- Anh kêu gửi thì em gửi, mà anh có nói rõ gửi ở đâu đâu. Chúc chị Kiều sớm nở hoa, tối nở hoa nha !!!

---

Pháp Kiều vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ li bì, em vội với lấy điện thoại ra để xem thời gian. Chẳng ngờ vừa mở lên đã thấy hàng ngàn tin nhắn tag em vào nhóm chat Rap Việt. Em mù mịt bấm vào, chỉ thấy một video được quay từ một gốc cây, với hai nhân vật chính đang hôn nhau đắm đuối.

"Ne-Nè ... Ủa .. Ủa phải .. Ơ ?"

Pháp Kiều bị doạ cho đỏ mặt rồi, vội vội vàng vàng núp vào chăn chẳng thèm xem điện thoại nữa.

Em nãy giờ chỉ để ý điện thoại, nào có thấy ai kia cùng giường đã thức trước em từ lâu, còn chụp hình em lưu làm hình nền điện thoại rồi.

Tuấn Duy phì cười, dịu dàng gỡ chăn ra.

- Ngộp thở bây giờ, bé ngốc.
- A ?
- Còn a ? Em đừng nói em không nhớ gì hôm qua cả nhé ?
- E-Em nh-nhớ mà !
- Nhớ sao không nhìn anh ?
- Tại .. tại anh cũng phải để cho người ta ngượng chứ !

Em lí nhí đáp.

- Ngượng hay không ngượng cũng phải nhìn anh, em là của anh rồi, kiểu gì cũng dính với anh cả đời, không cho phép em nhìn ai khác hết.

Vừa nói vừa kéo ai kia nằm vùi trong ngực mình.

Tuấn Duy nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em nụ hôn, cũng siết chặt vòng tay ôm em.

- Anh yêu em, không cho em đáp lại, anh biết em cũng yêu anh.
- Bá đạo.
- Ừ anh bá đạo, vì Kiều nên anh mới bá đạo thế đấy.

30|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me