LoveTruyen.Me

Ogenus X Phap Kieu Tan Man

Tuấn Duy không khỏi thở dài nhìn khung trò chuyện chỉ có bốn ô.

Gừng là một.
BigDaddy là hai.
Song Hiếu là ba và Tuấn Duy là bốn.

Thật sự có chút ... đáng thương.

---

Nguyễn Tuấn Duy
Kiều ơi lên live với anh này.

Pháp Kiều
Nay em bận rồi, bữa khác nha anh.

Tuấn Duy hụt hẫng nhìn dòng tin nhắn, tâm trạng nói xuống là xuống, trong chớp mắt đã rơi về âm độ C.

- Mọi người ơi, Kiều bảo là "Nay em bận rồi, bữa khác nha anh." Bận cái gì ? Quần hay áo ? Cởi hết ra !

Tuấn Duy trêu đùa với các anh em, cốt chỉ để mọi người không để ý được anh ta có bao nhiêu buồn bã.

Hôm trước anh ta đi siết niềng, đau răng đến mức ăn cũng chẳng buồn nghĩ đến, còn đề cập chi đến chuyện nói, nên hôm trước chẳng thể vào live cùng BigTeam được.

Hôm ấy anh ta còn sợ mọi người thấy tài khoản chính của ta lại đồn ầm lên cho các thành viên thấy, anh ta mà từ chối lại không phải phép, nên ai kia đành đêm hôm đi lọ mọ lập tài khoản khác, lén lén lút lút vào xem em người thương.

Cái em người thương nọ hình như biết mình xinh lắm ấy, mặc chiếc áo để lộ cả dải xương quai xanh đẹp đến mê người như vậy, đôi môi dày trông như lúc nào cũng chu ra cầu được hôn. Tuấn Duy xem mà máu nóng chạy rầm rập cả người, nhưng cũng chỉ đành khóc trong vô vọng mà thôi.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, anh ta còn đang bận khóc thì đã thấy Tez nhắn gọi vào live. Anh ta lúc ấy cũng chẳng biết nghĩ gì, đành trả lời đang ở với bạn mà cáo lui. Nhưng giây sau anh ta đã hối hận với quyết định này rồi.

Anh ta thấy em thoáng hiện tia mất mát khó bắt gặp, nhưng nhanh như cắt, em đã vui vẻ chòng ghẹo lại. Chỉ mình Tuấn Duy thấy, trong giọng nói kia có vài phần gượng gạo.

Ừ, thì Tuấn Duy đơn phương người ta, thấy người ta thiếu mình mà buồn thì cũng vui vẻ đấy, nhưng người thương của mình mà buồn thì tim phổi nào mà hớn hở cho được đây. Thế là Tuấn Duy cũng buồn theo người ta.

Buồn được một lúc thì sáu người vô tri kia lại đẻ ra thứ trò kêu gọi, tóm tắt là máy bào liên tỉnh. Tổ chức hoạt động ý nghĩa "Chong chóng tre nè Nobita" để nhận quyên góp từ các anh em hữu nghị gần xa.

Tuấn Duy muốn cười lại chẳng cười nổi, thấy em người thương múa quạt điệu nghệ như vậy lại càng thấy em đáng yêu.

"Cười lại không được cười ..."

Ai kia ai oán than trời oán đất, không biết dùng cách gì để di dời sự chú ý, đành bày ra trò đem điện thoại đặt trên bàn, còn bản thân quỳ gối lạy đủ chín lạy, trong đầu còn niệm sáu người kia đừng diễn tiểu phẩm, cũng đừng chọc anh ta cười nữa, anh ta đau răng.

Mẹ Hạnh đi ngang qua phòng con trai nhưng vẫn còn thấy sáng đèn, định vào mở cửa nhắc nhở con nghỉ sớm liền thấy một cảnh tâm linh như vậy, không dám lên tiếng mà chỉ lẳng lặng bước lùi ra ngoài, ở ngoài cửa cầu mong con đừng xuống tóc đi tu.

Tác giả có lời muốn nói: Cặp mẹ con này ... cách giải quyết cũng hơi "giác ngộ" rồi đi.

---

Tuấn Duy giật mình tỉnh từ những hồi ức xa xôi, lại rơi vào thực trạng hụt hẫng.

Hôm nay định sẽ lên live mà gặp em. Nào ngờ ... người đã không gặp được, còn phải bị bốn anh em còn lại chơi cho mấy cú thoát live chẳng biết đâu mà đỡ. Anh ta cũng không nấn ná lâu hơn, cùng các bạn tham gia live nói thêm vài câu nữa liền kết thúc.

Anh ta thở dài ngao ngán nhìn bản thân trong gương, nhe nhe hàm dưới mà buồn rười rượi.

- Người ta định hôm nay lên khoe em người ta sắp tháo niềng rồi đấy. Người ta sắp đẹp trai lên rồi đấy, em mau mau động lòng mà thích người ta đi Kiều ơi ~

Tuấn Duy nằm vật ra bàn mà than thở. Ngay lập tức, dường như vũ trụ đã đáp lại nguyện vọng của anh, có cuộc gọi video đến.

Tuấn Duy lấy làm lạ, em chưa bao giờ gọi video cho anh, hôm nay gọi là có ý gì ?

- Alo, Kiều à.
- A ! Anh Nus nè ~ A .. Anh Nus ơiiiii ~

Anh liếc một chút liền phát hiện ra em đã say đến trời quay đất đảo rồi, còn oặt ẹo dựa vào một người đàn ông khác.

Máu ghen nổi lên, Tuấn Duy cố gắng nheo mắt nhìn người em đang dựa vào, nhíu mày khó chịu.

- Anh là Tuấn Duy phải không ? Anh đến đây đón Kiều của anh về đi này.

À, anh nhận ra rồi, là bạn em. Cơ mặt anh liền giãn ra, nhanh chóng đáp qua lo vài câu, liền phóng xe đến quán.

---

- Anh Duy, anh muốn làm gì nó cũng được, nhưng anh tuyệt đối không được khai ra em kêu anh đến đâu đấy.
- Anh cảm ơn.
- Anh khỏi cảm ơn, giới thiệu cho em vài anh em của anh là được.

Tuấn Duy nói lời khách sáo với bạn em xong, quay sang, cách một lớp kính nón bảo hiểm nhìn em đang đỏ mặt như gấc chín, hề hề cười trông đến là ngố. Ánh mắt dịu dàng trông thấy, anh giở giọng mềm dụ con nít ra gọi em.

- Kiều ơi ~
- Ơi ?
- Kiều à ~
- Ể ?

Ai kia nghệch mặt nhưng mắt vẫn nhắm.

- Kiều ơiii ~
- Ủa ai mà gọi hoài ha ? Thân thiết gì đâu mà gọi dữ vậy ?

Em dù đã say nhưng vẫn giữ nguyên chút kiêu ngạo đáng yêu, xù lông lên nạt anh.

- Nè, đừng có thấy chị đẹp mà ghẹo nha cưng. Chị có bồ rồi đó, ảnh mà thấy cưng là cưng tiêu đời.
- Ghê vậy sao ? Bồ của em là ai mà anh phải sợ ?
- Ảnh là rapper, hơi bị giỏi ..

Ai kia nhắc đến anh ta liền cong mi mắt cười, dẩu môi kể đủ chuyện.

- Anh cũng giỏi mà.
- Anh có gì mà giỏi ?
- Anh có xe phân khối lớn nè.
- Ủa ảnh cũng có mà. Bộ anh nghĩ anh có là không ai được có hết hả ? Hoi anh đi đi, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Em toan bỏ đi, cánh tay lại bị ai kia nắm chặt. Trong phút chốc em rơi vào lồng ngực ai kia. Pháp Kiều ngơ ngác còn định bớ làng bớ xóm, thì người lạ mặt đã cởi bỏ nón bảo hiểm, người ấy lại dùng giọng điệu ngọt ngào gọi.

- Kiều ơi ~
- Ủa anh Nus ? Ủa sao anh ở đây ? Ủa chứ cái ông nội hồi nãy ghẹo em đâu ?
- Ai ghẹo em ?
- Hồi nãy có cha nào cũng chạy xe giống anh nè, cái ổng ghẹo em, cái em khùng lên em chửi ổng quá trời.

"À, thì ra đội nón nên giọng nghe trầm hơn, không nhận ra là phải."

- Kiều ơi ~

Em hề hề nhìn anh ta.

- Dạ ?
- Kiều nãy bảo Kiều có bồ rồi, bồ Kiều là ai đấy ?
- Bồ em hả ? Em làm gì có ? Em còn đang thích người ta đó. Em nói nhỏ anh nghe.

Pháp Kiều vẫy vẫy tay ý muốn anh ghé tai sát lại, còn hí hí nói với anh, giống như sợ người khác nghe thấy.

- Em thích anh Ogenus đó, anh Tuấn Duy đó. Hehe, mà anh không được nói với ảnh nha.

Tuấn Duy vui đến quên trời quên đất, không nhiều lời trực tiếp nâng cằm em lên hôn sâu. Nụ hôn kéo dài chỉ vài phút nhưng người trong cuộc lại tưởng như cả một thế kỉ. Bắt đầu với những cái mơn trớn môi nhẹ nhàng, theo sau là lưỡi anh luồn vào khoang miệng em nghịch ngợm. Không để lại một tấc nào dư thừa, anh toàn tâm toàn ý hôn em. Phải mãi đến khi em vỗ vai anh đến lần thứ ba, anh mới buông em ra.

Pháp Kiều bị hôn đến tỉnh rượu rồi, đỏ mặt cụp mắt không dám nhìn Tuấn Duy.

Anh phì cười nhìn em ngượng ngùng, vòng tay quanh eo em siết chặt hơn, trán chạm trán, mũi chạm mũi.

- Kiều thích anh hửm ?

Vừa nói vừa hôn khoé miệng bóng nhẫy của em.

Em không dám trả lời, đành gật đầu thật mạnh để ai kia biết.

- Ừ, nhưng anh không chịu đâu. Sao Kiều không yêu anh luôn ?
- Y-Yêu ... Yêu anh mà.
- Ứ ừ, chẳng tin Kiều. Kiều làm gì cho anh tin đi.
- L-Làm gì ạ ?
- Kiều thổi kèn, gọi rắn anh nuôi lên.

Anh thầm thì vào tai em những từ ngữ ái muội. Chưa để em kịp hiểu, đã đem em nhét vào sau lưng, còn để em mặc áo khoác của anh, hai tay ôm eo anh ta.

- Kiều ôm anh cho chắc, xe phân khối lớn không có dây an toàn đâu. Anh còn chưa được xem trò biểu diễn của em mà, nhỉ ?

05|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me