LoveTruyen.Me

Ohmfluke Actor S Love

Sau khi bài viết nói xấu về Fluke đã bị gỡ bỏ, người phụ nữ đó cũng đã lên tiếng xin lỗi với truyền thông. Fluke cũng an tâm và cảm thấy nhẹ đi phần nào trong lòng. Còn lại nặng nề đó là chuyện của cậu. Chuyện gia đình mà cậu cần phải đối mặt ngay bây giờ...

"Alo, chị Fai?"

"Fluke hả? Chị nghe này!"

"Ngày mai em... đến thăm ba mẹ nhé!" Giọng cậu bỗng trầm xuống, không rõ là vì sao nhưng cảm thấy buồn.

"À! Để chị nói cho! Nhưng mà... em có chuyện gì đúng không?'' Chị cậu hỏi.

Fluke không nói mà cũng nhận ra. Chị lúc nào cũng vậy, luôn hiểu thông cảm cho cậu.

"Vâng ạ! Em về thăm bố mẹ lần này là có việc muốn nói với bố mẹ ạ!"

"Ưm! Chị nghe giọng em là biết em đang có tâm sự rồi! Dù có chuyện gì thì cũng đừng lo lắng em nhé! Chị sẽ luôn ủng hộ cho em. Còn ba mẹ, họ cũng luôn yêu thương em, dù bề ngoài họ khắt khe vậy thôi. Tiếc rằng bây giờ em và mẹ vẫn chưa thể hoàn toàn làm hòa với nhau được nhưng chị nghĩ một ngày nào đó gia đình chúng ta sẽ như trước thôi. Sẽ..."

"Sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ đúng chứ chị!" Đôi mi Fluke ép chặt xuống, giọt nước mắt trào ra, xuyên qua và đọng lại dưới hàng mi mắt. Còn lại chảy xuống gò má thưa thớt dần. 

"Ừm! Gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc mà!" Giọng chị xúc cảm, chị biết cậu đang rơi nước mắt. Thương cho em trai mình, vừa thương bố mẹ, thương tất cả họ. Nhưng lại không thể giúp cho họ trở về như trước kia.

Nhưng dù có bao nhiêu người ghét Fluke đi nữa thì chị luôn tự hào về em, Fluke! Ba mẹ vẫn sẽ tự hào về em!

...

Fluke đến nhà ba mẹ cậu vào một buổi chiều tối, trước đó cậu đã sắp xếp tất cả công việc, lịch hẹn và chuyện học để có được một chuyến đi trọn vẹn nhất có thể.

Đến nơi, chị cậu ra mở cổng và đón cậu vào nhà. Và còn cho cậu biết là ba mẹ đang ở nhà đầy đủ.

Theo chị Fai bước vào bên trong nhà, cậu đặt một gói quà bánh kẹo kèm theo một bó hoa lan xuống một cái bàn nhỏ trong phòng khách rồi ngồi xuống hàng ghế gỗ nội thất đối diện với ba mẹ cậu.

"Ba! Mẹ!" Fluke gật đầu kính cẩn gọi hai người và chắp tay chào.

''Ừm! Hôm qua ba nghe Fai nói con sẽ lại thăm, nhưng mà con đến đây làm gì vậy?" ba cậu hỏi.

"Dạ! Con..." Cậu ấp úng, lúc này đột nhiên phân vân, cửa miệng cứ mấp máy không thôi.

Ba mẹ nhìn theo chờ đợi câu trả lời của cậu. 

- Chắc bố mẹ cũng biết Ohm Thitiwat, bạn diễn của con trong Until we meet again rồi ạ?"

-Ừm! Sao con? -  Người ba tò mò, riêng mẹ cậu có hơi gật đầu nhẹ rồi nhìn cậu. Có vẻ bà cũng muốn biết cậu định nói gì.

- Chuyện là... con và anh ấy đang quen nhau ạ!

Hai người lớn nghe xong giật mình nhìn nhau, nhất là mẹ cậu, mắt bà mở to và có vẻ rất bất ngờ. Chị cậu ngồi bên cạnh cậu cũng đứng hình theo, vì chị ấy sợ cậu và mẹ sẽ lại càng giận nhau hơn khi nghe cậu nói việc này. Chị nhích tai nhẹ vào người nhắc cậu "Fluke! Em đùa hả?"

Fluke lắc đầu, cậu không có lí do gì để đem chuyện này ra đùa cả.

"Ba mẹ, con nói nghiêm túc đấy ạ!" Đôi môi cậu dần rung rung, nhìn hai người, chỉ mong họ có thể chấp nhận cậu. Hoặc ít nhất là họ có thể trở nên thân thiết với cậu như trước.

"Ba! Fluke em ấy cũng lớn rồi! Em ấy yêu ai chúng ta cũng nên ủng hộ đúng không nhỉ!" Chị Fai  nói giúp cậu, thấy ba và mẹ im lặng như thế chị cũng lo cho cậu lắm.

Ba cậu lúc này mới dõng dạc nói:

- Thật ra, ba cũng không quản chuyện con yêu ai đâu. Thời đại gì rồi, ba cũng không muốn ép buộc con cái. Quan trọng là... mẹ con! Bà ấy...!

Ông nói rồi nhìn sang bà, bà có vẻ khá khó chịu. Vẻ kiên định cứ hiện lên trên nét mặt người mẹ... khiến 3 người còn lại rất lo lắng, nhất là Fluke, cậu như đoán trước một phần nào đó điều sắp xảy ra trước mắt.

- Fluke! - Mẹ cậu gọi.

- Dạ? - Cậu đáp lại và nhìn bà chăm chú.
Mẹ cậu đột nhiên nhìn thấp xuống, hai bàn tay đan vào nhau và để trước mặt, bà nói:
- Mẹ xin lỗi con!
Fluke vội thốt lên rằng:
- Mẹ! Đừng xin lỗi như vậy, mẹ không có lỗi đâu mà.
Nhưng bà không nghe cậu, vẫn khăng khăng:

- Mẹ sai! Mẹ đã sai trong suốt 4 năm qua. Khoản thời gian đó, mẹ cũng có nghĩ đến việc hai chúng ta sẽ trở về mối quan hệ mẹ con như trước kia. Nhưng mà, đột nhiên cái tôi của mẹ lại không cho phép. Thừa nhận lúc đầu con quen Nwe mẹ rất giận con...
Fluke thấy bà đang nhìn cậu, ánh mắt đỏ dần, cậu không chịu được. Mẹ cậu vẫn nói tiếp:
- Lúc mà mẹ nói chúng ta sẽ còn là mẹ con nữa, mẹ không nghĩ là nó lại kéo dài đến tận bây giờ... Nhưng dù mẹ có lạnh nhạt với con thì con vẫn luôn đến thăm ba và mẹ. Luôn lễ phép, không trách móc...
Chứng kiến cậu thành đạt và trưởng thành hơn qua từng năm tháng. Nhất là sau khi ra riêng, qua màn ảnh nhỏ và cách cậu cư xử, bà thấy cậu thay đổi hơn và chính chắn hơn. Bà cũng vui lắm, nhưng lúc đó bà không đủ cam đảm để đến bên cạnh và trò chuyện cùng cậu.
Giả vờ lạnh nhạt suốt thời gian qua, mẹ cậu cũng khổ lắm rồi.

- Mẹ! Mẹ đừng trách mình nữa ạ! Trước giờ con chưa bao giờ ghét mẹ, cũng chưa bao giờ thấy mẹ sai. Sai là do lúc trước con chưa tốt. Con bướng quá! Nếu lúc trước con ngoan ngoãn, hiểu chuyện thì chắc sẽ... không phải như bây giờ!

Chị Fai ngồi bên cạnh liền nắm lấy hai bàn tay của mẹ và Fluke và nói:
- Mẹ! Em nữa! Hai người định trách nhau mãi à? Hôm nay em nó đến đây để hỏi chuyện mẹ đó, mẹ đồng ý không ạ? Nói cho em nó nghe rồi gia đình chúng ta cùng nhau vui vẻ ăn cơm tối nè!

- Mẹ sẽ không cấm cảm con nữa! Mẹ cũng không muốn mẹ con chúng ta cứ phải lạnh nhạt với nhau.

Fluke đến gần và ôm chặt lấy người mẹ cậu. Nước mắt hai người cũng đồng đều rơi xuống.
Cái ôm này, rất lâu cậu chưa được cảm nhận nó. Bây giờ, được khoác tay ra sau lưng mẹ, tựa cằm vào bờ vai bà ấy. Cảm xúc như thể vỡ òa.
Có mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được cái ôm sau 4 năm qua...
- Chúng ta lại là một gia đình hạnh phúc rồi mẹ ạ? - Cậu nức nở hỏi thêm một lần nữa.
Bà vỗ nhẹ trên lưng cậu đáp lại rằng:
- Ừm! Chúng ta mãi là một gia đình, không thể nào chia cắt được. Là một gia đình hạnh phúc.
Ba cậu và chị Fai thấy hai mẹ con như vậy cũng mỉm cười hiền từ. Họ cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Bởi vì họ đã mong muốn ngày này đến từ rất lâu rồi.
Sau đó Fluke sang ôm lấy ba mình. Tựa như lời cảm ơn mà cậu dành cho ba mẹ. Cảm ơn vì đã nuôi dưỡng cậu, luôn là mái ấm của của cậu.
"Được rồi! Đang vui mà, mẹ con bà cứ... Fai nó chuẩn bị cơm tối rồi kìa, chúng ta đi vào ăn rồi trò chuyện sau ha!"

Sau khi cùng nhau ăn tối xong, chị Fai đột nhiên gọi cậu ra một nơi riêng của căn nhà.
Khi cậu đến thì chị liền hỏi:
- Fluke! Chị hỏi cái này nhé!
- Dạ! Chị hỏi gì ạ?
- Em quen cậu Ohm ấy khi nào vậy?
- Lâu rồi ạ, lúc bộ phim Until We Meet Again kết thúc.
Chị Fai nhìn cậu với thái độ e ngại:
- Em quyết định kỹ chưa? Chị sợ...
- Lúc nãy khi ăn tối em đã nói rồi mà chị! Em tin tưởng anh ấy! Hơn nữa ba mẹ anh Ohm cũng đã biết chuyện chúng em rồi.
- Không phải chị lo xa! Nhưng mà, dù sao em cũng nên không để ba mẹ lo lắng. Lúc trước mẹ không cho em quen với Nwe cũng vì sợ hắn ta làm em tổn thương đó. Quả thật là sau đó anh ta... như mẹ đã đoán trước. Chẳng tốt lành gì!
Chị đặt tay lên vai cậu và nói rõ rành mạch:
- Chị cũng giống ba mẹ, chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Nếu như lựa chọn này của em là đúng đắng. Cả nhà vẫn sẽ ủng hộ em! Cố lên nhé em trai.
Cậu gật đầu:
- Cảm ơn chị Fai ạ! Vì đã luôn tư vấn cho em bấy lâu nay. Em tin tưởng ở lựa chọn này của mình. Và chắc chắc em sẽ có được hạnh phúc. Vì vậy hãy nói với ba mẹ đừng lo lắng cho em quá nhé.
Cậu mỉm cười và hai người trở về với việc của mình.
Đêm nay, Fluke ở lại qua đêm ở nhà ba mẹ mình. Do họ kêu cậu ngủ lại, hơn nữa cậu cũng không muốn rời xa ngôi nhà vào lúc này nữa. Muốn cảm nhận nhiều hơn về ba mẹ, sau khi cậu và ba mẹ đã làm hòa, muốn tận hưởng thêm không khí ấm áp nơi đây.

Cậu vào căn phòng ngủ và sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi vào giường. Cậu nhắm mắt lại định ngủ nhưng lại chợt nhớ đến Ohm nên đã ngồi dậy mở điện thoại lên gọi cho anh.

Vừa mới đổ chuông thì anh đã nghe máy rồi. Từ trong điện thoại phát ra giọng nói quen thuộc:

- Alo? Anh nghe này.

- Anh nghe máy nhanh vậy?

- À! Định gọi cho em nhưng cầm điện thoại lên thì thấy em điện đó!

Ở bên đây cậu tủm tỉm cười trả lời:

- Anh lại chọc em rồi! 

- Thật! Không ghẹo đâu!

- Vậy ạ! 

 Fluke vừa trả lời vừa trở mình nằm sắp xuống và để chiếc gối ôm dưới ngực mình, nói tiếp rằng:

 - À! Chuyện là em đang ở nhà ba mẹ! 

Ohm thốt lên với giọng ngạc nhiên: - - - Thật á? Như vậy có nghĩa là em đã nói chuyện chúng ta...?

- Vâng! Em nói rồi ạ! Ba và chị thì không có ý kiến gì. Nhưng mẹ thì... không những đã đồng ý mà còn làm hòa với em nữa! Bây giờ gia đình em đã hòa hợp như lúc trước rồi.

Cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ hài lòng của anh:

- Vậy thì tốt rồi! Chúc mừng em nha! Bây giờ anh có thể chính thức yêu em mà không còn bất cứ rào cản nào nữa rồi phải không?

Fluke lấy ngón tay vẽ linh tinh những đường vô hình trên mặt gối. Nét mặt cậu hớn hở.
- Đúng rồi!
Mặc dù Ohm đôi khi có mấy câu pha trò rất nhạt nhưng mà Fluke cũng cười. Đơn giản vì cái nhạt ấy đặc biệt nên cậu thích và yêu nó. Cũng hiểu cho anh, muốn làm cậu vui nhưng lại không có khiếu hài hước...

Hai người nói chuyện một hồi sau đó chúc nhau ngủ ngon và tắt máy. Dù không còn nghe giọng anh nữa, nhưng cậu vẫn còn cười tươi như hoa. Bởi vì cậu cảm thấy rất lạ, vừa bồi hồi mà lại hạnh phúc không thể tả được. 

Cậu lại mường tượng đến những ngày xa sắp tới, không rõ ở khoảng thời gian nào. Nhưng ở một không gian có hai người họ, cùng trải qua những năm tháng không cần phải đong đếm. Không cần phải lo sợ. Mờ ảo nhưng gần lắm. Như thể nó sắp đến ngay, sắp đến với cậu rồi.
...

"Fluke! Với thân phận này tuy không thể cho em được cả thế giới, nhưng sẽ cho em làm người may mắn nhất thế gian."

Gặp được nhau là một điều may mắn.

Có được nhau là điều hạnh phúc hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me