LoveTruyen.Me

Ohmnanon Bl My Own Star

D:  “Chỗ này đông người quá.Tôi không thở được.”

N:  “Để tôi.”

O:  “Em có sao không.”

Không khí ở đây rất loãng,khoảng không màu xanh đậm rõ rệt,dòng người đi lại tấp nập.Những hành tinh quay tròn xung quanh hồi này đến hồi khác.Cả ba người đứng sững ở đó một lúc ngắm nhìn cảnh vật rộng lớn vĩ đại.Chỉ có một người vẫn còn nằm bất tỉnh chưa biết chuyện gì xảy ra.

Ohm tiến lại gần lay nhẹ chiếc vai ngộ ý muốn đối phương tỉnh dậy.Nhưng Nico vẫn ngất như chết.Nanon sờ lên má cô,áp nhẹ hai bàn tay lạnh lẽo đánh thức cô dậy,nhưng kết quả vẫn y nguyên.

Day tiến lại gần rồi ghé vào tai cô lẩm bẩm.

D:  “ Trai đẹp hôn nhau kìa!”

Nico nghe vậy liền bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.Cô xoa xoa hai bàn tay lại với nhau rồi ngước nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của ba người họ.

O:  “Cách đánh thức người không giống ai.”

D:  “Tôi hiểu tính cậu ấy quá mà.”

N:  “Cô ấy thích cái gì cơ?”

Ni:  “Ơ,không có gì đâu,tôi hơi mệt ấy mà.”

“Các cậu không thấy ở đây lạnh quá sao”

Nói mới để ý,hành tinh Uranus này vốn rất lạnh lẽo,nếu không có màng chắn xanh bảo vệ bao phủ bên ngoài có lẽ sẽ chết cóng ở đây.

Cậu kéo cả ba người vào một con hẻm nhỏ ,ngắm nghía xung quanh một lúc cậu nhắm mắt lại dơ tay lên tạo ra một vòng tròn màu đỏ in hằn trên đất.

N:  “Mọi người hãy bước vào đây đi,nó sẽ tạo cho mọi người một lớp màng bảo vệ,cơ thể mọi người sẽ dần ấm hơn thôi.”

“Với lại,tôi nghĩ chúng ta cũng lên ngụy trang một chút để tránh bị phát hiện.Người dân ở đây có mũi rất thính sẽ đánh hơi thấy chúng ta lúc nào không hay.”

Ni:  “Tôi nghĩ chúng ta ngụy trang như này được rồi,giờ ta làm gì tiếp đây.”

N:  “Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên đột nhập vào hoàng cung.”

O:  “Thế này thì mạo hiểm quá rồi.”

“Em đã bị đầy xuống Trái đất rồi,giờ mà quay lại liệu có ai chào đón không cơ chứ.”

N:  “Em không làm gì sai cả,việc gì em phải sợ chứ.Chớp lấy cơ hội này em muốn điều tra vụ việc này và em cũng muốn tìm hiểu sự tình vụ thảm sát đẫm máu năm đó.”

D:  “ Đúng thế,tôi thích tinh thần này của cậu.”

Đám người chùm khăn kín mít đi qua những làn người đông đúc.Chạy dọc theo đường biên giới hành tinh,vượt đến một xavan cát đầy gió thổi từng đợt cát bay vù vù vào mắt.Cuối cùng họ cũng đến nơi,ngỡ ngàng trước quang cảnh hẩm hiu không đáng có.Cả cung điện tráng lệ bị từng đợt cát xoáy bao phủ,những sinh vật to lớn nằm thoi thóp dưới nền đất khô cằn,không nguồn nước.

Cậu sửng sốt ,không tin vào mắt mình khi nơi mình sinh ra lại thành ra tan tác như vậy.

N:  “Sao có thể?!”

“Thành ra thế này.”

D:  “Chúng ta hãy đi vào trong đã.”

Tiếng gió rít từng đợt ngay bên tai,tầm nhìn phủ kín cát chắn hết lối đi vào cung điện.Một toán lính canh gác cung điện dần dần hiện mờ mờ trước mặt họ.Nếu đi vào trong bây giờ sẽ rất mạo hiểm.

O: “Em bình tĩnh lại chưa.Có anh ở đây rồi,anh tin sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra đâu.”

N:  “Cám ơn anh đã luôn bên cạnh em.”

“Mọi người bám vào người tôi đi.Tôi đã tích tụ đủ năng lượng rồi.Tôi sẽ dùng thuật dịch chuyển chúng ta vào trong cung điện.”

Pạch

Ở trong cung điện lúc này,một người đàn ông đang vui chơi với các nam nhân trong một bồn tắm sang trọng.Khuôn mặt hưởng thụ khoái lạc,ánh mắt đê mê nhìn vào từng đường cong cơ thể của người bên cạnh.Đó là cậu của Nanon,Danfinkan Korapa.

( Thời gian về trước )

Danfinkan : “Anh à,em yêu anh”

??:  “Xin lỗi,nhưng tôi không thể yêu cậu,cậu Dan.”

Danfinkan : “ Là vì nó phải không?Anh yêu nó rồi đúng không.”

“Anh hứa với em rồi mà,anh sẽ không thay lòng mà!Vậy tại sao giờ anh ..”

?? : “Tôi chưa bao giờ có tình cảm nào với cậu.”

Danfinkan : “Đồ tồi!?”

“Hóa ra tôi yêu anh quá nhiều nên anh nghĩ nó không có giá trị sao?!Anh lợi dụng tôi để tiếp cận đến mục tiêu của anh.”

??:  “Đúng rồi!?Tôi là tên khốn trong mắt cậu đấy,nên hãy để tôi sống bình yên đi.Tha cho tôi,tôi đã hết yêu cậu rồi.”

??:  “Biết mình bị lợi dụng mà vẫn đâm đầu vào tin tôi làm gì!Đó là lỗi của cậu,không phải lỗi của tôi.”

Danfikan: “Đúng!!Lỗi của tôi,lỗi của tôi sinh ra không có trái tim sắt đá.”

(Hiện tại)

-----------------------------CẢNH BÁO HƠI CÓ H NHẸ----------------------

“Ngài ổn chứ?Ngài nghĩ gì mà ngớ người ra vậy.”

Dan: “Không có gì,ta chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi.”

Bàn tay thon dài nâng chiếc ly chất lỏng màu đỏ nhấp môi một ngụm,hắn nhướn người quay sang người bên cạnh rồi hôn một cách đắm đuối.Đôi chân trắng nõn thon dài đặt vào lòng của đối phương.Chiếc eo nhỏ xinh ôm trọn lấy đôi bàn tay trần trụi.Hắn vừa hôn vừa khóc trong lòng người đó.Đôi mi cong dài cứng lại nhiễu đầy nước mắt lăn xuống bờ ngực săn chắc của người bên trên.

“Ngài đừng khóc có được không?Thần sẽ không chịu đựng được cảnh tượng đó đâu thưa ngài.”

Người trên nâng bờ mông của người dưới lên đặt vào lòng mình.Hắn tiến đến hôn một cách mãnh liệt hơn trước,đôi tay lần mò cơ thể mềm mại của người dưới.Đôi bông tai đung đưa theo nhịp cơ thể chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Sao tên đó có thể bỏ lỡ một tuyệt tác như ngài chứ.Tôi sẽ làm ngài đạt đến đỉnh khoái lạc.”

Nụ hôn vừa dứt,người trên cười ranh mãnh rồi nhào xuống phần dưới thân.Người nhỏ thở hổn hển rồi cũng bị đè xuống làn nước đang chảy vào từ ống đường.

Dan:  “Ngươi!Đừng có manh động,ta là chủ của ngươi.”

“Ngài nói nhiều quá rồi đấy thưa ngài Dan.”

Dan:  “Ngươi..ngươi..dám thất lễ với ta.”

Kẻ trên dường như không để ý đến lời nhắc nhở đó lại càng mạnh mẽ hơn.

Sau không ngần mấy thời gian,mồ hôi hai người cứ chảy xuống bồn hòa lẫn tiếng rên rỉ mãnh liệt.Cuối cùng nó cũng kết thúc.Chiếc áo trắng mỏng lộ rõ nhũ hoa ửng hồng của Dan.Bóng hình nhỏ bé nằm trọn vào lòng người ở trên.

Dan:  “Mệt thật đấy.”

“Ngươi thật khó ưa.”

“Ngài Dan,thần xin lỗi vì đã đụng vào thân thể mảnh mai của ngài.”

“Thấy ngài khóc như vậy,thần không kiềm lòng được.”

Dan bặm đôi môi đỏ hồng lại ,kéo áo người ở trên xuống hôn vào má hắn rồi ngại ngùng tựa đầu vào bờ ngực săn chắc của người trên.

“Ngài dễ thương thật đấy.Hay là thần xin lần nữa nhé!”

Dan:  “Ngươi lại muốn nữa sao.Ta không cho đâu.”

“Thần hứa sẽ nhẹ nhàng mà.Lần nữa thôi ạ”

Dan:  “Nhẹ nhàng cái đầu ngươi,ta nhức hết eo rồi đây này.”

Người trên đưa ánh mắt cầu xin vào Dan,hắn cúi xuống cọ chiếc mũi cao vào mũi Dan.Rồi thuận thế đè Dan xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me