LoveTruyen.Me

Ohmnanon Bl My Own Star

Đám đông ồn ào tấp nập.Hành tinh xanh bao phủ người dân Uranus.Hành trình tìm kiếm sự thật và manh mối về vụ án của người phụ nữ không danh tính ,liệu con người đó có phát giác ra sự xuất hiện bí ẩn của một người đàn ông Trái Đất đặt chân lên hành tinh này trước họ.??

Họ di rời khỏi cung điện,trên vai còn vác theo một số lương thực dự trữ cầm thiết cho chuyến đi dài ngày.Chạy với tốc đọ cao trên sa mạc cát ,dưới cái nắng oi bức.Toán người dừng chân nghỉ tại một gốc cây Er,loài cây được biết tới là thần phù hộ cho Uranus.Nghỉ ngơi một chút,họ lại tiếp tục tiến đến trung tâm hành tinh,nơi tụ tập của số đông người Uranus.

Đến một nơi có dòng thác nước Xalor chảy từng dòng lối tiếp nhau lơ lửng trên bầu trời cách mặt đất một khoảng khá gần.Dòng sông chia mặt đất ra hai khoảng đất tách biệt nhau dẫn đến sự lựa chọn của bản thân họ.Trong số họ,chỉ có một người biết đường đi lối về của nơi này.Nhưng tình thế bắt buộc,họ phải chia nhau ra thành hai bên,mỗi bên hai người.Bởi nếu không làm vậy,việc điều tra của họ có lẽ sẽ chậm tiến độ ,mọi thứ về sau sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.Trước khi chia nhau ra,cậu đã dúi vào tay hai người tấm bản đồ và một mảnh giấy gì đó màu vàng vẽ một hình gì đó ở trên đấy.

Cậu và anh đi về phía Tây Bắc,còn Day và Nico sẽ đi bên còn lại hướng Đông Nam.Cậu và anh đến một nơi gọi là làng Fery,nơi tập trung phần lớn người dân dân tộc Blo,một dân tộc thiện lành và thông thái.Cậu dẫn anh tới đây là bởi cậu nghĩ,dân Blo họ sẽ biết gì đó về người đàn ông Trái Đất kia qua mùi hương.Họ vốn có cái mũi rất thính và giác quan cảm nhận điều bất thường nhạy bén,nên họ luôn đảm nhận vị trí canh gác hành tinh Uranus vì sở dĩ là như vậy.Nhưng có một điểm thiệt thòi về họ là họ không có ma lực.Mọi thứ họ đều phát giác ra đều là do di truyền từ ngàn đời mà có.

N:  “Anh,chúng ta chia nhau ra hỏi thử người dân ở đây nhé!Anh qua bên khu chợ kia đi!Em sẽ qua cửa hàng sưu tập đá quý để hỏi.”

O:  “Được.”

Anh ghé qua khu chợ,nơi cậu nhắc đến rồi đi sâu vào trong hỏi thăm.Một người phụ nữ đang đuổi theo một con gà gây náo loạn khắp khu chợ.Anh cứ mải cặm cụi hỏi thăm thông tin mà không mảy may có một cô gái đang chạy về phía mình.

Cô gái:  “Con sinh vật kì dị kia đứng lại cho tao.Đừng để tao bắt được mày.”

Không để ý,hai người va vào nhau khiến cô gái ngã ngửa ra đằng sau còn anh vãn cứ đứng im như pho tượng.

O:  “Này!Cô có làm sao không!Đi đứng cẩn thận vô chứ.”

Cô gái :  “Hả!?Anh trai,bắt dùm tôi cái con sinh vật kì dị kia được không.Tướng tá anh có vẻ là võ sĩ của hoàng gia .Anh bắt dùm tôi đi.”

Anh đứng nhìn ngó xung quanh một chút mới phát hiện ra đó là con gà mái to đang chạy lông nhông khắp chợ.

O:  “Gà mái?!”

O:  “Cô gái,nói cho tôi biết cô bắt nó ở đâu.”

Cô gái:  “Gì vậy?!Anh bắt lại nó cho tôi đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi.”

Nghe vậy,ngay tức khắc anh đã chạy đi bắt lại con gà mái trong tay.Ống quần anh có chút bụi mịn.Anh phủi nhẹ nó đi rồi gặng hỏi cô gái.

O:  “Tôi bắt được rồi,cô nói cho tôi biết đi.Cô lấy nó ở đâu.”

Cô gái:  “Tôi thấy nó ở khu rừng Bant phía Đông Nam cách đây khoảng.”

O:  “Hả?!Chỗ đó là nơi Day và Nico đang đi tới.Cám ơn cô.Tôi trả cô con gà này.”

Anh chạy ra khỏi chợ rồi tìm kiếm cậu đang lạng trong đám đông mịt mờ.Cửa hàng sưu tập kim loại quý dần hiện ra trước mắt anh.Cửa hàng nhìn khá sang trọng,bên ngoài cửa ra vào có một chiếc vòng lớn đan bằng lông thú,bên dưới có một con thú nhỏ được xích gọn vào cột thông báo.Anh bước vào cửa hàng sưu tầm,bên trong quả nhiên rất sang trọng,kiều diễm.

Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước tới gần anh thân thiện chào đón.Xung quanh là dàn người xếp hàng đến coi thứ đá quý hiếm lấp lánh được trưng bày trong một màng bảo vệ bong bóng.Anh lại gần một quầy xếp đá quý rồi hỏi nhỏ nhân viên.

O:  “Chào cậu,cậu có thể cho tôi hỏi Thái Tử Nanon có ở đây không?”

Nhân viên:  “Vâng,cậu Nanon đã vào khu vực số 13 cùng ông chủ của chúng tôi rồi thưa ngài Ohm.Xin mời ngài đi hướng này.”

(Khu vực số 13)

N:  “Anh.”

O:  “Em .”

Anh ôm lấy cậu thật chặt như thể chưa gặp nhau trong một quãng thời gian dài.Anh nắm tay cậu rồi liếc nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi nhìn hai người.

O:  “Chào anh,tôi tên là Ohm.Anh đây là…?.”

Ông chủ:  “À,tôi là ông chủ ở đây.Rất vui được gặp anh.”

O:  “Vâng.”

Anh đung đưa nhẹ cánh tay cậu rồi vui mừng nói với cậu

O:  “Anh có manh mối về người đàn ông đó rồi.Dù cũng không chắc lắm ,nhưng mà ta cứ thử xem.”

N:  “Hả?!Anh tìm thấy gì rồi sao.Nói em nghe đi.”

Anh kể cho cậu nghe về cuộc gặp gỡ với người phụ nữ kì lạ tron chợ.Cùng với con gà mái,dù không chắc nhưng mong rằng có thể tìm thấy một người Trái Đất ở đây càng tốt.Suốt quãng thời gian khởi hành chuyến đi này.Trong anh luôn có một tia hi vọng nhen nhóm rằng người đàn ông mà họ nhắc suốt mấy ngày nay có thể là người ông kính yêu của mình.Dù chỉ là một manh mối mơ hồ nhưng anh vẫn mong đó là ông của mình.

Ông anh,một người đàn ông dũng cảm,gan dạ.Là người luôn yêu thương mọi người xung quanh hết mực.Ông đã bỏ rơi anh đi mà chẳng có một lời từ biệt.Giờ ông anh có sống chết ra sao anh cũng không hề có chút biệt tích nào cả.Ngày ông rời đi,anh cứ ngỡ ông chắc phải có điều gì đó thất vọng về bản thân anh nên ông mới không từ mà biệt.

Có vài người ở trong trại kiểm lâm nói với anh,ông đã rời đi với một người đàn ông không rõ mặt mũi.Mọi kí ức của họ về người đàn ông bí ẩn đó cứ mờ nhạt dần mỗi khi nhắc đến ông anh.Bố mẹ anh khi nghe tin ông biến mất,cũng chỉ nói với anh đừng hi vọng nữa, có lẽ ông đã tham gia vào một chiến dịch gì đó rồi hi sinh không xác không hồn.

Ông anh từng là một nhà thiên văn học nổi tiếng được mọi người kính trọng.Nhưng vò một lí do nào đó mà ông đã lui về khu rừng này ở ẩn và làm công việc kiểm lâm bảo vệ khu rừng này.

Mỗi lần nghĩ đến ông,anh lại có chút gợn sóng trong lòng.Khuôn mặt lúc suy tư một điều gì đó thì đôi mi cong cong chùng xuống một chút,khóe mắt cứng đờ không cử động.Ngón tay chạm vào nhau di chậm vào những đường vân tay thô ráp.Cậu biết cảm giác bây giờ của anh.Nắm tay,cái ôm thật chặt,đôi mắt ngước nhìn vào anh,sự đồng cảm kết nối giữa hai cá thể khác biệt.Cậu trao cho anh bàn tay lạnh lẽo của mình,cái vuốt má an ủi nhưng lòng cậu cũng cảm nhận được sự đau xót của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me