LoveTruyen.Me

Ohmnanon Con Duong Theo Duoi Hoc Truong Cua Truong

Tại nhà cậu.

Cậu vừa về đến nhà thì nhẹ nhàng dựng chiếc xe đạp ở ngoài sân rồi đi thẳng vào nhà. Cậu lễ phép chào mẹ như một đứa trẻ.

Nanon: Chào mẹ con mới đi học về.

Mẹ đang bận nấu đồ ăn ở bên trong bếp nên không ra đón cậu được mà chỉ vọng tiếng ra nói.

Mẹ Nanon: Mừng con về nhà.

Cậu bỏ cặp xuống cái bàn gần đó rồi đi vào bếp ôm hôn lấy mẹ.

Mẹ Nanon: Ôi, thằng nhóc này lúc nào cũng thế. Cứ hở đi học về lại ôm quấn lấy mẹ chặt như thế.

Nanon: Tại vì Nanon nhớ mẹ mà.

Mẹ quay lại nhéo nhẹ hai má của cậu mà nói.

Mẹ Nanon: Thôi bớt nịnh đi ông tướng của tôi ơi, mau đi vào trong mà thay đồ bỏ và máy giặt rồi ra ăn cơm xíu rồi giặc.

Cậu gật đầu hôn mẹ thêm một cái nữa rồi mới chạy đi lên phòng thay đồ bỏ vào trong máy giặt ra ăn cơm.

Tại bàn ăn.

Mẹ gấp đồ ăn vào chén cửa cậu đồng thời hỏi.

Mẹ Nanon: Hôm nay ngày đầu tiên đi học cấp ba con cảm thấy ra sao.

Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu như có vẻ không hài lòng lắm.

Nanon: Con vẫn chưa làm quen được với ai cho nên chưa cảm thấy thích lắm.

Mẹ thở dài một tiếng khiến cậu thấy rằng như mẹ đang phiền lòng nên nói thêm vài chuyện của ngày hôm nay.

Nanon: Tuy không làm quen được bạn mới cùng lớp nhưng mà con đã quen được một ngươi anh khối trên ạ.

Mẹ nghe thấy liền cười với vẻ mặt tươi tắng.

Mẹ Nanon: Thật à.

Cậu gật đầu.

Nanon: Vâng ạ.

Mẹ tiếp tục gấp đồ ăn vào đầy chén cho cậu.

Mẹ Nanon: Ăn nhiều mau lớn nhé con, dạo này mẹ thấy con hơi gầy so với năm ngoái đấy.

Cậu vui vẻ gấp từng miếng thức ăn mà mẹ đã bỏ vào chén. Cậu ăn một cách ngon nghẹn và tràn đầy hạnh phúc gói ghém trong từng miếng ăn.

Hai mẹ con ngồi ăn tràn đầy sự ấm áp.

____________________

Tại nhà anh.

Mẹ Ohm: Con trai xuống ăn cơm này.

Mẹ từ ở dưới vọng tiếng lên gọi anh.

Ohm: Mẹ cứ ăn trước đi ạ. Con còn nhiều tài liệu phải làm lắm ạ.

Nghe thấy những lời như thế mẹ lại ngồi xuống bàn ăn thở dài.

Mẹ Ohm: Hôm nào cũng tài liệu tài liệu cả.

Mẹ ngồi một lát rồi quyết định đem thức ăn lên trên phòng cho anh.

Trước cửa phòng, mẹ đưa tay lên gõ cửa. Từ bên trong anh nói.

Ohm: Vào đi ạ, cửa không khóa.

Mẹ mở cửa đi vào tới thẳng chỗ anh đặt đồ ăn và nước uống xuống bàn.

Mẹ Ohm: Con nghỉ tay xíu ăn cơm uống nước rồi làm tiếp.

Anh vừa mải mê với đống tài liều vừa trả lời mẹ.

Ohm: Mẹ cứ để đó đi rồi xíu con xong việc con sẽ ăn mà.

Mẹ nhìn anh với ánh mắt bất lực chỉ thở dài và "Chậc" một tiếng rồi bỏ đi ra ngoài.

Sau khi mẹ đi anh cũng dẹp đống tài liệu trên bàn sang một bên mà cầm lấy thìa đang trên khay cơm múc một muỗng đầy mà đưa vào miệng.

Ohm: Cơm nhà lúc nào cũng như thế nhỉ, luôn luôn tràn đầy sự yêu thương và ấm áp.

Anh ăn nhanh phần cơm rồi tiếp tục làm tài liệu còn chưa xong ở trên bàn.

________________________________

Quay lại bên cậu.

Mẹ Nanon: Chiều nay con có bận việc gì không.

Cậu nằm trên giường đọc truyện không để ý lời mẹ nói lắm. Mẹ đi lại nhẹ nhàng lấy quyển truyện ra.

Mẹ Nanon: Mẹ đang hỏi con đấy.

Cậu hỏi mẹ lại với vẻ mặt ngây thơ.

Nanon:Mẹ hỏi con gì vậy, tại con lo đọc quá nên không nghe.

Mẹ gấp cuốn truyện lại rồi nhìn chằm chằm vào cậu.

Mẹ Nanon: Mẹ hỏi rằng là chiều nay con có bận gì hay không.

Cậu gãi đầu suy nghĩ một lát rồi trả lời mẹ.

Nanon: Chiều nay chắc là con sẽ đi đến thư viện trường để tìm một số sách cần thiết đấy ạ.

Mẹ gật gật đầu rồi nói.

Mẹ Nanon: Thế thì con đi cẩn thận nhé.

Mẹ trả lại quyển truyện cho cậu rồi bỏ đi ra ngoài.

Tuy là cậu vẫn chưa hiểu cho lắm nhưng mà cậu vẫn tiếp tục đọc truyện.

___14 giờ 00 phút___

Nanon: Mẹ ơi, con đi nhé.

Mẹ đi lại hôn lên trán cậu rồi đưa thêm cho cậu một chai nước.

Mẹ Nanon: Là mẹ làm đấy, con nhớ uống nhé. Bai con, đi cẩn thận.

Cậu cầm lấy chai nước mẹ đưa vui vẻ bỏ vào cặp, cậu lễ phép chào mẹ rồi rời khỏi nhà chạy đến trường.

Đến trường, vẫn như lúc sáng cậu dựng chiếc xe đạp vào chỗ cũ rồi đi thẳng vào phòng thư viện.

Nanon: Em chào cô ạ.

Cô thư viện: Chào em. Nhưng mà hôm nay thư viện không có tiếp học sinh vào đọc nhé nên phiền em hôm sau lại đến.

Cậu cảm thấy khó hiểu nên đã hỏi lại.

Nanon: Nhưng mà hôm nay là thứ hai mà cô, sao thư viện lại không mở ạ.

Cô thư viện mới thở dài thang thở.

Cô thư viện: Sắp tới trường có tổ chức sự kiện lớn cho nên bọn cô phải làm nhiều việc nên không cho học sinh vào thư viện để tránh tiếng ồn hoặc hư hỏng cái này cái kia.

Cậu đã hiểu nên xin phép để đi về, nhưng mới quay đầu định đi thì cô thư viện đã lên tiếng kêu cậu.

Cô thư viện: Này em, bây giờ em có đang rảnh mà đúng không.

Nanon: Vâng ạ.

Cô thư viện: Thế thì em qua nhà học trưởng Ohm Pawat lấy tài liệu của sự kiện qua cho cô có được không. Nhà cũng gần đây thôi không có xa đâu, có thể đi bộ.

Cậu còn đang phân vân vẫn không biết là co nên đi hay không, nhưng một hồi lâu cậu quyết định đồng ý đi để giúp đỡ.

Cô thư viện bắt đầu chỉ đường và hướng dẫn tận thình cho cậu hiểu. Sau vài phút thì cậu đã hiểu và bắt đầu đi bộ.

Năm phút sau, cậu đã đứng trước nhà mà mọi người thường kêu là học trưởng Ohm Pawat mà bấm chuông.

__Tíng...ling__

Từ bên trong một người phụ nữ đi ra mở cửa hỏi.

Mẹ Ohm: Cho hỏi cháu tìm ai.

Cậu chào trước rồi mới trả lời.

Nanon: Chào bác, con là Nanon đàn em khối dưới của học trưởng Ohm Pawat. Hôm nay con đến đây là vì cô thư viện nhờ lấy tài liệu sự kiện của trường.

Mẹ Ohm: Ồ...hóa ra là tại liệu. Ohm nó đang ở trên nhà, con vào trong uống nước rồi bác kêu nó xuống để cho con nói chuyện nhé.

Cậu vui vẻ trả lời nhanh.

Nanon: Vâng, con cảm ơn bác nhiều.

Mẹ dẫn cậu vào trong, mời cậu ngồi rồi mời cậu uống nước một cách chu đáo.

Mẹ Ohm: Con ngồi ở đây nhé để bác lên kêu Ohm xuống cho con nói chuyện.

Cậu gật đầu, sau đó mẹ đi lên phòng anh mà gõ cửa.

Mẹ Ohm: Con trai, có đàn em khối dưới muốn gặp con lấy tài liệu này.

Từ bên trong anh vọng tiếng ra nói với mẹ.

Ohm: Mẹ bảo người ta đợi con một xíu nhé, con sắp xong rồi.

Mẹ nghe thấy thì vội vàng đi xuống chỗ cậu mà ngồi xuống bên cạnh.

Mẹ Ohm: Con trai bác bảo là nó sắp xong rồi con ngồi đợi một xíu nhé.

Nanon: Vâng ạ, không thành vấn đề.

Mẹ và cậu ngồi chờ đã được một lát rồi nhưng vẫn chưa thấy anh đi xuống, lúc này mẹ khá bối rôi nên dẫ cất tiếng lên hỏi cậu để xua tan bầu không khí im lặng lúc bấy giờ.

Mẹ Ohm: Con đã có bạn gái chưa.

Cậu quay sang vội vàng trả lời.

Nanon: Vẫn chưa ạ.

Mẹ cười vì sự hấp tấp đó của cậu mà tiếp tục hỏi.

Mẹ Ohm: Thế con thấy con trai nhà bác như thế nào.

Cậu phải suy nghĩ một hồi mới dám trả lời.

Nanon: Theo con thấy thì học trưởng Ohm Pawat vừa đẹp trai còn hay giúp đỡ người khác cho nên con nghĩ rằng học trưởng là một người tốt.

Từ trên lầu anh đi xuống đem theo tập tài liệu đã làm xong bỏ lên bàn trước mặt của cậu.

Ohm: Tài liệu xong rồi đấy, em mang đến thư viện hộ anh nhé. Cảm ơn nhiều nhé.

Cậu lúc này cứ như bị một thứ gì hút lấy, ánh mắt của cậu nhìn anh chằm chằm không hề chớp lấy một cái, mẹ ngồi bên cạnh bắt buộc phải vơ tay để cho cậu lìa mắt ra khỏi anh.

Mẹ Ohm: Con ổn chứ?.

Cậu gật đầu cầm lấy tập tài liệu đứng dậy chào mẹ lẫn anh rồi về, đúng lúc đó anh cất tiếng khiến cậu khựng người lại.

Ohm: Để anh đưa em đi.

Cậu nhìn anh một lát, trong tình huống khó xử thế này anh mới nói lí do tại sao anh lại nói là "Để anh đưa em về".

Ohm: Chuyện là anh cũng định qua bên thư viện cho nên muốn đưa em đi bằng xe để cho đỡ mệt ý mà.

Nghe thấy thế mẹ đứng bên cạnh cũng lên tiếng.

Mẹ Ohm: Đúng đó, để con trai bác đưa con đi cho đỡ mệt.

Trước hai lời gọi mời đương nhiên cậu không thể từ chối, bởi vì nếu như từ chối người ta sẽ buồn thì sao nên cậu đã đồng ý.

Thế là cậu cầm trên tay tài liệu cùng anh đi ra ngoài lên xe và chạy đến trường.

Cả hai đi cùng nhau đến trước cửa thư viện. Cậu đưa cho anh tập tài liệu và nói.

Nanon: Nhờ anh đem vào trong hộ em nhé, em mới nhớ là nhà có việc bận.

Anh cầm lấy tài liệu bằng một tay còn một tay là vẫn chào tạm biệt cậu.

Ohm: Về cần thận đấy nhé.

Nanon: Vâng ạ.

Cậu đi thẳng lại chỗ bỏ xe mà bắt đầu hành trình trở về nhà của mình.

_________________________

Hết chap
Bình chọn ủng hộ chế nha cả nhà iu
Bái bai 👋 hẹn gặp ở chap sau nhé













Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me