LoveTruyen.Me

Ohmnanon Con Duong Theo Duoi Hoc Truong Cua Truong

Buổi tối.

___18 giờ 15 phút__

Tại nhà cậu.

Mẹ Nanon: Con trai xuống ăn cơm này, mẹ nấu xong hết rồi.

Từ trên lầu cậu đi xuống với vẻ ngoài cực kì dễ thương nhờ bởi bộ đồ cậu đang mặc trên người.

Cậu mặc một cái quần ngắn đến đầu gối cùng với chiếc áo phông rộng, cả hai  cái đều là màu hồng đơn giản vì đó là màu sắc cậu yêu thích.

Cậu ngồi vào bàn ăn cùng chung với mẹ ăn cơm vui vẻ trong sự hạnh phúc. Ăn được một hồi mẹ cất tiếng hỏi cậu.

Mẹ Nanon: Tối nay con nhớ ngủ sớm đi nhé, mẹ có việc bận phải ra ngoài đến khuya mới về.

Cậu lập tức nói lại điều trực nhớ của mình trong giây lát.

Nanon: Tối nay con cũng có hẹn với học trưởng để làm tài liệu mẹ cho con đi nhé.

Mẹ nhìn cậu một hồi suy nghĩ.

Mẹ Nanon: Tài liệu gì thế?.

Nanon: Tài liệu cho buổi sự kiện lớn ở trường ạ. Nếu mà chỉ có một mình học trưởng làm thì cực cho học trưởng lắm.

Mẹ nghe thấy nhưng điều cậu nói thì vui hẵn ra mà đưa tay lên vuốt nhẹ đầu cậu.

Mẹ Nanon: Con trai mẹ lớn thật rồi, biết nghĩ và giúp đỡ người khác rồi nhỉ.

Nanon: Thế tối nay mẹ cho con đi nhé.

Mẹ gật đầu.

Mẹ Nanon: Đương nhiên rồi, nhưng nhớ phải đi cẩn thận với về sớm nhé. Khuya đi đường nguy hiểm lắm.

Nanon: Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ nhiều.

Hai mẹ con tiếp tục ăn cơm.

___19 giờ 00 phút___

Cậu đã chuẩn bị xong những đồ cần thiết như điện thoại, cặp, một số thứ học tập.

Nanon: Con đi nhé mẹ.

Mẹ Nanon: Đi cẩn thận nhé.

Trước khi đi mẹ vẫn không quên đưa cho cậu một chai nước ép mà chính tay mẹ làm.

Mẹ Nanon: Nhớ uống đấy nhé.

Cậu cầm lấy chai nước bỏ vào cặp một cách cẩn thận.

Nanon: Vâng ạ.

Cậu tạm biệt mẹ rồi ra trước cổng lấy chiếc xe đạp chạy nhanh đi đến nhà anh.

Sau khi cậu đi được vào phút thì mẹ cũng đóng cửa cẩn thận rồi rời khỏi nhà đi công việc.

___19 giờ 30 phút___

Cậu đã đến trước nhà của anh, cậu dựng chiếc xe đạp xuống đi lại đưa tay lên bấm chuông.

Như hôm trước, một người phụ nữ ra mở cửa. Vừa thấy người phụ nữ cậu liền lễ phép chào.

Nanon: Con chào bác ạ.

Mẹ Ohm: Sao tối rồi con còn đến đây.

Nanon: Học trưởng có nhờ con qua giúp chuyện tai liệu.

Mẹ Ohm: Thế à, con vào trong đi đứng ở ngoài này lạnh lắm.

Nanon: Vâng ạ, cảm ơn bác nhiều.

Mẹ mở cửa to lên cho cậu có thể dắt chiếc xe đạp của mình vào trong nhà.

Vừa dựng chiếc xe đạp xuống một bên sân thì mẹ đã nắm tay cậu mà kéo vào trong.

Khi đã vào trong mẹ nhẹ nhàng để câuh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

Mẹ Ohm: Con ngồi ờ đây một lát để bác đi lấy nước.

Mẹ vừa đứng dậy định đi nhưng cậu đã nhanh tay kéo mẹ lại.

Nanon: Không cần đâu, con có đem theo nước bên người rồi ạ.

Mẹ gật gật đầu cười rồi ngồi xuống bên cậu.

Mẹ Ohm: Con ngồi đây nói chuyện chơi cùng với bác một tí chứ con trai bác đang đi tắm.

Cậu gật đầu.

Nanon: Vâng ạ.

Mẹ bắt đầu những câu hỏi cơ bản nhất đối với mẹ.

Mẹ Ohm: Con tên là gì?.

Nanon: Con tên là Nanon.

Mẹ Ohm: Nhà con ở đâu?.

Nanon: Nhà con ở không gần cũng không xa đối với nhà bác ạ.

Mẹ nhìn cậu một lát rồi hỏi thẳng ra điều trong lòng đang nghĩ.

Mẹ Ohm: Con có thích con trai bác không?.

Câu hỏi này dường như khiến cậu đơ cả người ra, ấp úng mà trả lời.

Nanon: Con...con...

Từ bên trong phòng tắm anh đi ra chỗ mẹ và cậu, nhờ anh mà cậu đã thoát được câu hỏi của mẹ đang còn dang dở.

Ohm: Em đến rồi à.

Cậu gật đầu trả lời.

Nanon:Bây giờ chúng ta bắt đầu công việc luôn ạ.

Ohm: Ờ...lên phòng thôi.

Cậu lễ phép chào bác rồi cùng anh đi lên phòng.

Tại phòng.

Ohm: Em ngồi qua bên này đi, để anh thay đồ xong rồi chúng ta bắt đầu.

Anh đi qua một bên rồi đứng tại đó mà cởi hết đồ ra, em nhìn thấy mà vội quay mặt đi nơi khác.

Nanon: Sao anh không qua không khác mà thay đồ.

Anh quay lại nhìn em nhưng lúc này trên cơ thể vẫn không có một mảnh vải nào che thân.

Ohm: Hai đứa đều là con trai hết mà sợ cái gì, với lại anh chỉ xem em như là đàn em của anh còn anh là đàn anh khối trên thôi mà không có ý gì khác nên đừng lo.

Nanon: Ý của em không phải là sợ anh làm gì nhưng anh cũng phải nên qua phòng khác để thay đồ. Đó là phép lịch sự mà.

Biểu cảm của anh khi nghe em nói như thế thì có chút sượng người mặc đồ nhanh vào và trở lại bàn ngồi xuống.

Ohm: Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta bắt đầu vào công việc thôi không thì không kịp mất.

Anh và cậu mãi mê cùng nhau làm tài liệu, anh thì đánh máy và phô tô còn cậu thì sắp xếp tài liệu và bấm thành tập.

Thời gian trôi thật nhanh mới đây mà đã qua hai tiếng.

___21 giờ 45 phút___

Từ trên lầu cậu và anh đi xuống thì gặp mẹ, mẹ nhìn thấy anh và cậu thì liền hỏi.

Mẹ Ohm: Bây giờ con về à Nanon?.

Thay vì người trả lời là cậu thì anh đã trả lời.

Ohm: Xong rồi đương nhiên phải về rồi mẹ.

Mẹ nhìn anh rồi lắc đầu đi lại nắm lấy tay của cậu.

Mẹ Ohm: Hay là con ở lại thêm tí nữa cùng nhau ăn cơm tối có được không.

Cậu bắt đầu cảm thấy khó xử trước câu nói của mẹ, cậu có hơi ngập ngừng không biết trả lời ra làm sao thì anh vẫn tiếp tục trả lời.

Ohm: Mẹ để em ấy về đi, em ấy mới là học sinh cấp ba khối nhỏ nhất đấy.

Mẹ Ohm: Rồi thì sao.

Ohm: Thì đương nhiên em ấy còn nhỏ nên ba mẹ của em ấy sẽ quản chặt hơn một tí.

Lúc này mẹ quay sang nhìn cậu, kiểu giống như đang chờ câu trả lời của cậu.

Nanon: Con nghĩ là con nên...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã nắm lấy tay kéo cậu đi ra khỏi nhà mà đến trước cổng.

Anh đi vào trong sân tận tình dắt chiếc xe đạp ra cho cậu.

Ohm: Em về trước đi.

Nanon: Nhưng mà bác...

Ohm: Không cần lo.

Cậu gật đầu nghe theo lời anh.

Nanon: Thế em về trước nhé.

Cậu đưa chân lên bàn đạp định đạp đi, bỗng nhiên anh nắm lấy cổ lái ngăn lại.

Ohm: Em đứng đây chờ anh tí nhé.

Cậu gật đầu, anh cười rồi chạy nhanh vào nhà lấy thứ gì đó rồi quay trở lại chỗ cậu một cách nhanh chóng.

Thì ra anh lấy đèn pin, anh đưa cho cậu rồi nói một cách cởi mở.

Ohm: Cảm ơn vì hôm nay nhé, trở về nhà cẩn thận.

Cậu nắm lấy đèn pin cũng trả lời lại một cách thoải mái.

Nanon: Không có gì đâu ạ, cũng cảm ơn anh vì đã quan tâm.

Anh đưa tay lên vẫy tạm biệt và cậu cũng thế cũng đưa tay lên vẫn chào tam biệt.

Cậu bắt đầu đạp đi về nhà cùng đèn pin anh đã đưa.

Mọi chuyện luôn bình thường cho đến khi cậu đã đi được nữa đường.

Tại con đường nhỏ chuẩn bị đến nhà cậu thì có một đám côn đồ tập tụ ban đêm cứ quanh quẩn ở đó.

Cậu nhìn thấy trong lòng bắt đầu bất an mà tăng tốc độ lên bằng cách đạp nhanh.

Cứ ngỡ rằng cậu sẽ qua được một cách thuận lợi nhưng khi chạy qua một tên trong nhóm đá mạnh vào xe cậu khiến cậu té xuống.

Tên cầm đầu: Đã tối rồi mà con đi đâu thế em trai.

Hắn đi lại ngồi xuống nhìn thẳng vào cậu mà nói, lúc này cậu thật sự là có sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh mà trả lời.

Nanon: Dạ, em đi học thêm.

Cả đám ở đó nghe thấy, kể cả tên cầm đầu cũng bật cười lên mà nước miếng văng tung tóe bắt buộc cậu phải đưa tay lên che lại nhưng khi tên cầm đầu thấy hành động đó tức giận đứng dậy cho một cú đá thẳng vào mặt của cậu. Nó mạnh đến nỗi khiến cho cậu phải nằm lăng ra đất.

Tên cầm đầu: Hành động đó của mày khiến tao không hài lòng tí nào đấy.

Cậu cố ngồi dậy mà lùi về sau, máu mũi của cậu đang chảy nhưng cậu không hề quan tâm. Chuyện quan trọng lúc này là cậu đang suy nghĩ làm sao để thoát.

Đàn em: Đại ca, mình chận một đứa học sinh lại thì làm được gì hả đại ca.

Tên cầm đầu: Hm...tao cũng đang suy nghĩ, mà chúng mày cũng suy nghĩ đi chứ.

Cả đám cô đồ lúc này cùng nhau suy nghĩ, trong lúc bọn chúng không để ý cậu đã nhanh chóng tẩu thoát chạy về hướng nhà anh.

Đàn em: Thằng nhóc kia đứng lại cho ta.

Bọn chúng thi nhau chạy theo cậu để bắt lấy. Cậu vừa chạy vừa khóc, máu mũi vừa chạy, cậu chạy nhanh hết sức với nguyện vọng đến nhà anh càng sớm càng tốt.

Trên đường chạy thì không may cậu vấp phải một cành cây lớn té xuống đất và bị trật chân, cậu đau đớn mà nằm quằn quại dưới đất.

Thừa cơ hội lúc này bọn cô đồ đi lại bắt lấy cậu, tên cầm đầu đi lại trước mặt cậu mà nói với giọng có hơi tức giận.

Tên cầm đầu: Gan lớn thật đấy bé con, hư thế này đáng bị phạt nhé.

Nói xong hắn đưa tay nâng cầm cậu lên đưa ngón tay vuốt ve đôi môi của cậu mà nói với giọng của sự hứng tình.

Tên cầm đầu: Không biết đôi môi nhỏ nhắn và xinh xắn này sẽ ra sao khi ngậm thứ to lớn này của ta nhỉ.

Hết chap
_________________________
Tại hôm nay nhà tui có việc bận nên ra chap không đúng thời gian nên mọi người thông cảm nhé
Hẹn gặp mọi người ở chap sau nhé












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me