LoveTruyen.Me

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũ

Chương 16

mynameischepi

"Anh cứ thế mà đồng ý à?!" Trần Bính Lâm vừa tắm xong, lau lau tóc, khoanh chân ngồi trên giường, khó tin mở to mắt nhìn Hoàng Lạc Vinh.

"Ừm.... Ừ, đúng vậy." Hoàng Lạc Vinh cầm sách, có lệ trả lời.

Sao có thể cứ thế mà đồng ý chứ.

Nếu thật sự chỉ dừng ở đó, vậy mấy năm nay, cậu đã tính oan cho Trần Bính Lâm rồi. Từ hôm đó, cậu chuyển khỏi kí túc xá, từ chối đề tài mới mà giáo sư cho, nói muốn ở nhà chuyên tâm viết luận án. Nhưng nhà đâu có về được? Sau khi nói rõ với cha mẹ, đúng là mẹ cậu có đến tìm cậu một lần, nhưng chính cậu vẫn ngoan cố không đổi — chí ít thì mẹ cậu đã nói vậy.

Cậu là gay, cậu thích Trần Bính Lâm. Chuyện này, sao mà đổi được.

Trần Bính Lâm mỗi ngày đều gọi điện, cuối cùng, cậu dùng hết tiền điện thoại liền dứt khoát mua một số mới, xin giáo sư nghỉ một tháng, chính mình trốn trong quán rượu ở thành phố B.

Hút thuốc cũng là lúc đó học được. Một ngày một bao, ngày nhiều nhất, gạt tàn có thể dúi đầy đầu lọc thuốc.

Cậu không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là rất suy sụp.

Cũng không trèo lên giường ngủ, mỗi sáng tỉnh lại đều đơ ra trên thảm trải sàn, bên cạnh rơi đầy giấy viết bản thảo. Sau đó, có một đám khóa dưới tới thành B du lịch, thuận tiện mang cho cậu ít tư liệu. Khi mở cửa, thấy phòng cậu, ai cũng nói cậu sắp trở thành một nhà triết học đến nơi rồi.

Gầy gò tiều tụy, hốc hác đến đáng thương.

Vẻ đẹp của Hoàng Lạc Vinh trong lòng các cô nàng từ trước đến nay đều là loại vẻ đẹp chỉ thuộc về những công tử cao quý, sạch sẽ thanh tú, từng ngón tay đều tỏa ra khí chất cao ngạo lạnh lùng. Thế nhưng, ngày hôm đó, người đàn ông ngồi trên thành cửa sổ ấy, lại xa lạ đến mức khiến họ suýt chút thì không nhận ra.

Nửa dựa trên vách tường, một chân gập lên, cả người giống như một con mèo nghịch mệt, biếng nhác. Giữa hai ngón tay bên trái là một điếu thuốc đang hút dở, trên đùi là một quyển sách, phía trên đặt chiếc bút máy thường dùng.

Lúc Hoàng Lạc Vinh nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, trên cằm lún phún râu, khóe miệng cong cong cười với bọn họ, có thể nhìn rõ hàng lông mi dài dài. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mặt trời từ ngoài chiếu vào chính là nguồn sáng duy nhất. Hoàng Lạc Vinh ngồi đó, nhãn thần mờ mịt giống như một khắc sau sẽ lập tức biến mất.

Có em gái còn không nhịn được mà chụp một tấm ảnh, sau này vẫn còn là huyền thoại lưu truyền trong trường. Trong mười cô thì có khoảng ba người để hình nền này.

Sau khi nhận được tư liệu, Hoàng Lạc Vinh cũng mê man một hồi.

Cơ hội du học nhất định không còn nữa, hy vọng được ở lại trường giảng dạy cũng không còn. Cậu mất hai ngày để đăng kí lí lịch lên mạng, thời gian còn lại thì tiếp tục đơ ra.

Khi ấy, Khải Hành cũng vừa hay đang tuyển giáo viên trẻ tuổi, bằng cấp của Hoàng Lạc Vinh rất nhanh đã lọt qua vòng sơ khảo, sau đó cậu được thông báo một tuần sau sẽ tiến hành thi viết và phỏng vấn.

Một ngày cuối cùng, cậu mới ra khỏi quán rượu, mua tây trang, thu dọn đơn giản rồi tới trường. Vượt qua không chút trở ngại. Lúc cậu thu dọn hành lí dọn vào kí túc xá giáo viên thì đụng phải Chí Minh.

Chí Minh lúc ấy đang cầm báo chuẩn bị đi ăn mì.

Hoàng Lạc Vinh vô tình liếc mắt, mặt báo quay về phía cậu, phía trên là hình Trần Bính Lâm mặc tây trang, khoác tay một cô nàng xinh đẹp, nụ cười chững chạc và giả tạo. Tiêu đề thật lớn chính là thanh mai trúc mã Kim Đồng Ngọc Nữ gặp lại sau mười năm.

Cậu coi như không có gì, chia đôi tờ báo trải ra ăn mì với Chí Minh, từ đó về sau tạo thành một mối quan hệ kiên cố bền vững.

Bốn năm sau, cậu trốn tránh tất cả tin tức của Trần Bính Lâm. Mà Trần Bính Lâm, cũng bị trách nhiệm to lớn của nhà họ Trần trói buộc, không thể tránh thoát. Đảm nhiệm một kì hạn mới, có không biết bao nhiêu người muốn lật đổ sự tồn tại của anh, anh ra vào đều bị ánh đèn flash chiếu rọi. Năm đầu tiên, anh điên cuồng đi tìm Hoàng Lạc Vinh đã khiến cho Trần thị gặp phải vô số nguy cơ sụp đổ.

Cho đến sau cùng, khi trợ lí chuyển lại lời Hoàng Lạc Vinh, muốn anh đừng làm phiền cậu nữa, anh mới từ bỏ.

Anh cho rằng, bọn họ chỉ có thể đi cùng nhau tới đây...

Thậm chí, anh còn nhiều lần nghĩ rằng, Hoàng Lạc Vinh có thể kết hôn với người khác không? Giống như bọn họ đã từng tưởng tượng, ở trong giáo đường trao nhẫn, hôn nhau, thề nguyện chung thủy.

Còn anh, đến một người chúc phúc qua đường cũng không thể làm.

"Không thể nào!" Trần Bính Lâm ảo não, vất khăn mặt qua một bên.

Hoàng Lạc Vinh nhún vai, từ chối cho ý kiến.

"Vợ à, anh yêu em nhiều như vậy, như vậy." Đi qua cọ vai Hoàng Lạc Vinh, Trần Bính Lâm ló ra một bộ chim non nép mình. Chớp chớp mắt, tung ra một cái mị nhãn khó ai sánh được.

"Ừ." Hoàng Lạc Vinh chỉ cảm thấy bên vai nặng trĩu, một tên đàn ông nóng hơn cả lò sửa chui vào trong ngực, trên người có mùi sữa tắm giống cậu, thiêu đốt người ta đến hốt hoảng.

Giơ tay, xoa xoa tóc Trần Bính Lâm "Đi lấy máy sấy."

!!!!

"Chờ anh!" Trần Bính Lâm lăn một vòng xuống giường, chạy như bay đến phòng tắm lấy máy sấy, lúc giẫm lên sàn nhà còn suýt chút nữa thì trượt chân.

"Anh cẩn thận một chút." Hoàng Lạc Vinh nhìn Trần Bính Lâm giống như sắp đập đầu lên cái kệ bên cạnh, sợ đến mức sách trên chân cũng rơi xuống.

"Không sao không sao." Nói xong, Trần Bính Lâm còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, cởi dép đi chân trần đến giường, cắm điện, sau đó ngồi xuống cạnh người Hoàng Lạc Vinh, đưa máy sấy cho cậu, ngoan ngoãn cúi đầu.

Thử nhiệt độ trên tay một chút, Hoàng Lạc Vinh đưa máy sấy đến một khoảng cách an toàn, một tay tùy ý vén lên mái tóc ngắn của Trần Bính Lâm. Tóc anh dày và mềm, khiến người ta sờ rồi thì khó mà ngừng được.

"Chó lông xù." Nhẹ nhàng vỗ lên ót anh, Hoàng Lạc Vinh khẽ cười.

"...Uông." Ngả đầu lên đùi Hoàng Lạc Vinh, Trần Bính Lâm nghiêng mặt, ngại ngùng nở nụ cười thỏa mãn, vành tai ửng hồng.

"Ngày mai anh đến đón em tan làm được không." Bính Lâm nhàn rỗi ngồi nghịch góc áo Hoàng Lạc Vinh, tự mình cân nhắc "Sau đó mình cùng đi chọn tấm thảm đi, nếu không sớm muộn gì anh cũng ngã chết ở cái phòng tắm. Ừm, sau đó lại đi mua máy pha cafe, à, có phải mua lò nướng không....."

Chưa đợi anh lên xong cái kế hoạch sinh sống lí tưởng, tóc Trần Bính Lâm đã khô rồi. Hoàng Lạc Vinh thu máy sấy đi tới nhà tắm treo lên, sau đó quay lại vỗ vỗ Trần Bính Lâm đang ngồi trên sàn nhà mơ màng suy nghĩ về kế hoạch sinh sống lí tưởng. "Anh trai, đây là nhà em thuê một năm đó."

Cậu và chủ nhà làm hợp đồng thuê năm một, đồng thời yêu cầu không sửa lại quá nhiều từ nguyên gốc.

Lúc đầu cậu đã nghĩ đây đúng là một nơi đáng để ở lại lâu dài, thế nhưng không hiểu sao, lúc chủ nhà hỏi thời gian thuê, cậu lại thốt ra "Một năm đi."

"Như vậy sao được!" Giang Nguyên nghe vậy, lăn một cái nhảy lên "Mai chúng ta không đi mua đồ gia dụng nữa!"

"Đi mua nhà đi!"

...Biết ngay là thế mà! Hoàng Lạc Vinh liếc anh một cái, hít sâu, quay người tắt đèn "Anh vẫn nên đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ đi." Cứ cho là Trần Bính Lâm hoàn toàn có thể mua được một căn nhà, cậu cũng không muốn quyết định xúc động như thế, huống chi, Trần Bính Lâm còn đột nhiên từ vị trí đó của Trần thị chạy đến thành B mua nhà!

Không có chuyện mới là lạ!

"Ngày mai anh sẽ đi tìm Namtan." Trần Bính Lâm bò theo lên giường, vén chăn ngồi xuống, thương lượng với Hoàng Lạc Vinh.

"Chuyện này anh đừng quan tâm!" Lạc Vinh cũng nằm xuống bên kia giường, đắp chăn xong thì quay lưng về phía Bính Lâm nhắm mắt lại "Em tự quyết định."

Thời gian cậu làm việc chưa lâu, nhưng lương nhà trường trả không thấp, bên cạnh đó, cậu còn theo mấy người trong tổ giáo vụ kèm gia sư cho học sinh vào kì nghỉ hè và nghỉ đông. Bốn năm qua, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tiền tích cóp cậu viết thêm bản thảo cho nhà xuất bản ngoài giơ dạy thôi cũng đủ để mua một căn phòng ở phía rìa cái thành B này rồi.

Lúc trước cậu cũng đã tính vậy, nên đã điều tra qua về tư liệu và giá phòng ở, không còn quá xa lạ với bất động sản nữa. Tình hình lúc này, chỉ là phòng đơn biến thành phòng đôi, và thời gian xảy ra sớm hơn một chút mà thôi.

Cảm giác Trần Bính Lâm phía sau không ngừng nhích gần tới, tim Hoàng Lạc Vinh không khỏi đập nhanh hơn. Nhưng giống như do dự thật lâu, chờ đến khi cậu mơ màng ngủ mất, Bính Lâm mới dám đưa tay đặt nhẹ lên thắt lưng cậu.

Hoàng Lạc Vinh cười cười, đưa tay nắm lấy cái tay lớn này.

"Trần Bính Lâm, đừng về Trần thị nữa, em nuôi anh." Hoàng Lạc Vinh buồn ngủ, lẩm bẩm nói.

"Ừ, được."
-
Cho mình xin 1 sao nho 💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me