Ohmnanon Pls Fck Me
Thật tình là tôi đã ngồi trong đây 1 tiếng đồng hồ rồi, cũng chẳng dám hó hé ra bên ngoài để làm gì, tôi định sẽ ngồi đợi cho đến khi hắn ngủ luôn mới ra. Giờ này mà bước chân ra ngoài là như thỏ gặp sói luôn đấy. Vào đây tôi cũng chẳng có mang điện thoại hay các thiết bị giải trí gì vào. Chỉ có duy nhất cái tivi được lắp đặt sẵn ở trong phòng. Tôi lục lọi tìm điều khiển. 'a đây rồi' tôi nhanh chóng mở lên, chọn đại một kênh bất kì để xem. Shia! Cái gì đang diễn ra? sao đài nào cũng là 'ân ái' hết vậy? bộ căn phòng này dành cho tình dục thôi sao hả? Ai, ai là người tha hóa cái phòng này!?Tôi nhắm kín mắt, mò mẫm lấy điều khiển tắt đi tivi, căn phòng lại tiếp tục trở nên im bật. Nghe loáng thoáng bên ngoài đang có cuộc đối thoại giữa hắn và thằng Hy, lắng tai lên nghe kĩ thì đại khái cuộc trò chuyện nó như này.- Anh thấy Nanon của tôi ở đâu không?- Không biết, cậu ta đi đâu làm gì tôi phải quan tâm sao?- Có thật là anh không biết?- Ừm, tôi nghĩ là cậu ta ra ngoài mua ít đồ ăn.Cuộc trò chuyện cũng từ đó mà kết thúc, ơ nhưng hắn biết tôi ở trong này cơ mà? Không chần chừ gì nữa tôi biết đây là một cơ hội tốt để tôi đi ra khỏi đây, tôi chạy lại nắm lấy tay nắm cửa vặn ra rồi mở. 'Chết..tôi..rồi!!!" cửa..cửa không mở được, cái quái gì đang diễn ra nữa vậy? thôi mà đừng như vậy chứ. Cơ hội một mất một còn đó trời ơi, cái cửa bị khóa chặt ở bên ngoài. Không còn tương lai nữa! Nanon tôi lại sắp bị thao nữa rồi...Thôi thì bước đường cùng rồi, lấy độc trị độc vậy.-----Đã 1 tiếng trôi qua nữa rồi, bên ngoài đã yên lặng hẳn. Như đã dự đoán từ trước, hắn đến gần cánh cửa phòng rồi mở ra, tôi núp sát vào mép tường, tiếng bước chân lộp bộp cũng dần tiến về phía tôi. Đưa đôi chân bước ra, hai tay tôi vòng lên cổ hắn rồi hôn vào cánh môi một nụ hôn sâu. Đưa lưỡi luồng lách qua khắp khoang miệng, bên trong tỏa ra hơi ấm thuần khiết. Tôi kéo hắn nằm xuống chiếc nệm với độ đàn hồi thuộc loại tốt, tay chống lên nơi đầu giường, hắn thì nằm dưới chỉ nhìn tôi cười đểu. Đưa từng ngón tay thon dài đi bộ trên cánh tay đầy cơ bắp. Đan tay mình vào tay hắn, như được đà hắn kéo tay tôi lên đỉnh đầu khiến tôi mất đi nơi dựa dẫm mà ngã nhào xuống bờ môi của hắn. Tay còn lại hắn bắt đầu luồng qua lớp sơ mi mỏng của tôi, xoa xoa tấm lưng mảnh mai đã sớm ướt mồ hôi. Vài động tác nhỏ đã tách môi tôi thành công đưa lưỡi vào quậy phá, hắn dây dưa với chiếc lưỡi đang trốn tránh trong khoan miệng của tôi rồi kéo nó ra hòa nhập với môi trường bên ngoài. Liếm láp một lúc hắn cũng dừng lại rồi kéo từ lưỡi cả hai ra sợi chỉ bạc.Tôi đưa mắt gợi tình nhìn hắn, nhẹ nhàng câu dẫn hắn ngồi dậy, hai chân tôi quấn quanh phần eo săn chắc, tay nằm yên vị trên bờ vai rộng. Tôi cười nhẹ, đưa tay của mình xuống rồi cởi bỏ trang phục cho hắn. Trong ánh mắt hắn nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự khát dục mạnh mẽ khiến cho tôi có chút phát sợ.Nửa thân trên đã trần trụi, tôi chuẩn bị một cái thế dễ dàng cho việc chạy trốn. Hắn kiềm lấy eo tôi, rồi đưa tay di chuyển lên xương quai xanh vuốt ve. Nhân lúc hắn vẫn còn say mê với dục vọng của mình. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi vòng tay của hắn, vượt ra ngoài cửa đến gian bếp tôi núp dưới bàn, thở hổn hển. Vẫn chưa thoát được kiếp nạn, hắn chạy đi theo tôi vào gian bếp, cứ tưởng hắn sẽ không biết nhưng đời ai như mơ, hắn khụy gối bắt gặp tôi dưới gầm bàn. Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt đầy run rẫy và sợ sệch, hai đôi còn lại thì thích thú mà cười dâm.- Định gây án rồi bỏ trốn hả, mèo nhỏ.- Kh..ông không ai lại làm thế đúng không nào...hì hì, nay tha cho tôi một hôm nhá, khi nào anh muốn tôi sẽ bù lại cho anh gấp đôi.Thấy hắn nhướng mày tỏ vẻ không đồng ý, tôi liền nhanh chóng chỉnh đốn lại câu nói- ờm..gấp..g..ấp ba cũng được.Hắn mỉm cười lắc đầu nhìn tôi.- G..ấp..gấp bốn được chưa? Giá cuối.Đôi mắt hắn bắt đầu trở nên bí ẩn, hắn nhẹ nhàng bảo tôi ra ngoài.- Được. Là chính miệng em nói đấy, đừng nuốt lời. Hắn vòng tay ôm vào eo tôi kéo lại gần.- Nhớ nhé, là gấp bốn. Còn giờ tôi đi giải quyết chiến trường mà em gây ra đây...Tôi chỉ nhắm chặt mắt mà không nói gì, trông hắn y như con sói đói vậy, nhìn đáng sợ vô cùng, tôi nhanh chóng chạy vào phòng rồi khóa chặt cửa.Bây giờ thì tôi có thể thở phào được rồi, tôi nằm mệt mỏi với tấm thân vẫn còn lẫy rẫy những giọt mồ hôi, cơ thể như nhẹ đi một phần. Thật tốt vì lúc nãy tôi vẫn còn chút tỉnh táo mà bỏ chạy.Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vội vàng đi vào nhà tắm.End #14
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me