LoveTruyen.Me

Ohmnanon Ribbon Ff By Noname

RIBBON_B

3.

"Em sẽ không nói với ai chuyện đã gặp anh. Nhưng P'Ohm, nếu được, nếu... có thể, dịp nào đó anh trở lại Thái Lan, hãy ghé qua thăm tụi em được không? Hoặc báo cho tụi em biết. Tất cả những người bạn của anh, họ vẫn chờ một ngày anh về".

Câu nói trước khi tạm biệt nhau của Phuwin khiến hắn suy nghĩ khá nhiều. Ohm không dám chắc có bao nhiêu phần thật trong câu nói ấy, nhưng hắn nhìn ra được sự chân thành của cậu bé. Nửa tiếng ngồi hàn huyên, hắn nhận ra được cậu bé ấy tôn trọng hắn, rất nhiều. Phuwin không hỏi một câu nào về công việc hiện tại của hắn, chẳng hỏi hắn đang làm gì trên đất Mỹ, cũng không hỏi tại sao hắn biến mất biệt tăm tích ngần ấy năm trời. Chắc hẳn cậu cũng rất tò mò, nhưng Phuwin không có một chút bất lịch sự hay tọc mạch nào về chuyện riêng tư của hắn.

Cậu bé kể cho hắn nghe tình hình của GMMTV, của những người quen, người bạn của hắn trước kia, từ đạo diễn, biên kịch, MC, đến những người bạn hắn từng cực kỳ thân thiết. Dù cũng không nói quá nhiều, nhưng chừng đó đủ để Ohm hình dung được cuộc sống của mọi người hiện tại tốt đẹp như thế nào.

Nói không ghen tỵ là nói dối.

Nhưng Ohm cũng hài lòng với những gì hắn đang có, không hào nhoáng, không xô bồ, không tấp nập và đông đúc. Cuộc sống đầy màu sắc nhộn nhịp ấy đã cách xa vài năm, hắn đã sớm quen. Hắn của bây giờ là những đêm nằm dài trên đồng cỏ xavan, miệng ngậm một nhành cây, trước mặt là bầu trời sao lấp lánh, cao vời vợi. Là những lần nhảy ào xuống dòng sông trong veo, tắm mình dứoi làn nước, xa xa là thác nước hùng vĩ tung bọt. Là tiếng chim hót, là tiếng sói hú đêm, là thảo nguyên xanh bao la vô tận, là cánh rừng phủ tuyết trắng xoá, là ánh hoàng hôn tít cuối chân trời...

Cuộc gặp gỡ với Phuwin chỉ giống như một phút giây tạm dừng ngắn ngủi giữa hành trình dài của hắn. Mỗi người có một lựa chọn riêng cho mình. Và Ohm biết, cuộc đời của hắn, kể từ khi quyết định rời bỏ tất cả, sẽ gắn liền với cây cỏ muông thú, với những chuyến đi không điểm dừng. Hắn đi để đổi lấy sự bình thản nơi trái tim mình.

...

Chủ đề triển lãm của Real Wild năm nay là "Wild Smiles" – những nụ cười hoang dã. Trong 150 bức ảnh được chụp trên khắp thế giới của hơn 80 nhiếp ảnh gia, Ohm cũng đóng góp 3 tấm. Hắn là một trong số rất ít nhiếp ảnh gia trẻ tuổi góp mặt trong triển lãm này. Mỗi bức ảnh được hắn chụp ở một nơi khác nhau.

Một bức hình chụp chú chim bói cá Việt Nam tung cánh bay lên từ mặt nước, những giọt nước trong suốt bắn lên nhảy múa quanh. Bộ lông xanh biếc điểm thêm màu vàng cùng đôi mắt đen láy như sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhìn chú chim này, ai cũng có thể cảm thấy được nó đang vui vẻ. Ohm nhớ lại, hắn đã phải lê lết, rình mò trong Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Bình Thuận suốt 2 tuần mới có được những shot hình ưng ý.

Tấm ảnh khác cũng về một loài chim – sẻ đuôi dài Shima Enaga – nàng tiên tuyết đáng yêu của xứ sở Hokkaido Nhật Bản. Ohm đã chụp được tấm hình này khi dành cả tháng trời thăm thú Hokkaido vào mùa đông. Và dù ở đó tận một tháng, khi rời đi, hắn vẫn rất luyến tiếc. Luyến tiếc sự dễ thương của những động vật đặc hữu nơi đây. Nhìn bức hình chú chim Shima Enaga kia sẽ hiểu. Có giống một nắm bông tròn vo bé tý xíu đang nghiêng đầu tò mò không?

Bức hình cuối cùng là một shot ảnh tình cờ chụp được khi hắn lang thang trên đảo Rottnest, Úc cách đây hơn một năm – một chú Quokka đang cười với đôi mắt long lanh. Lần đó đến đảo Rottnest, Ohm mang tâm trạng đi chơi, nghỉ ngơi thả lỏng và thăm thú là chính. Nhưng khi bắt gặp bầy Quokka – loài thú có túi nhỏ xíu như con mèo nhà - đang ăn lá, hắn chợt dừng lại và giơ máy ảnh lên. Không hổ là loài động vật hạnh phúc nhất thế giới, chú Quokka chẳng e dè trước ống kính của hắn mà còn mỉm cười.

Real Wild là triển lãm được Nat Geo Wild tổ chức thường niên, mỗi năm một chủ đề. Có lẽ những bức ảnh triển lãm năm nay thực sự đặc biệt nên thu hút được rất đông người đến xem. Không gian rộng lớn của Trung tâm Manhattan nhộn nhịp người ra vào. Ohm nhìn thấy rất nhiều biểu cảm hài hước, hạnh phúc, vui nhộn của các loài động vật khác nhau. Hắn chợt nhẩm tính trong kho ảnh của mình cũng có kha khá ảnh chụp kiểu này, có khi đủ để làm thành một album hoặc bổ sung một phần trong sách ảnh theo chủ đề của hắn.

...

Rời trung tâm triển lãm, trao đổi một vài nội dung với biên tập của Nat Geo Wild, Ohm đếm bước lang thang trên đường phố. New York về đêm luôn quyến rũ và hoa lệ. Giữa quảng trường Thời đại sầm uất, giao lộ của thế giới, chỉ có một thân ảnh của hắn đứng im giữa hàng trăm sự chuyển động không ngừng. Vô số đèn neon và đèn LED quảng cáo sáng rực rỡ. Dòng người tấp nập cười nói. Những nhóm ảo thuật đường phố, những nghệ sỹ chơi đủ các loại nhạc cụ, rộn ràng khắp các góc đường. Mùi thơm của những món ăn vặt hấp dẫn và những cốc cà phê bốc khói như tan vào giữa dòng người đông đúc.

Ohm tự thấy hắn không thuộc về nơi này. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hắn bật cười khe khẽ. Từ khi nào mà một người vốn quen với sự quan tâm, săn sóc, tung hô và yêu mến của hàng triệu fan hâm mộ gần chục năm, lại trở nên xa lạ với nhịp điệu cuộc sống thường nhật đến như vậy.

Lướt qua những bảng đèn LED lấp lánh, mắt hắn chợt ghim chặt vào một tấm poster vừa hiện lên. Là Nanon. Là poster quảng bá cho album sắp ra mắt của cậu – The Liar.

Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy. Chỉ là trong tấm poster này, cậu không cười. Gương mặt nam tính ngạo nghễ ánh lên vẻ thách thức, môi hơi mím lại, hờ hững. Nhưng điều khiến Ohm không thể dứt ánh nhìn, là đôi mắt nai trong veo kia. Đôi mắt nhìn thẳng người đối diện. Ánh nhìn vẫn luôn in sâu vào tâm trí Ohm suốt 10 năm nay. Đôi mắt ấy từ ấn tượng lần gặp đầu tiên gặp mặt năm 19 tuổi cho đến hiện tại, dù đã qua bao năm, dù có đi bao xa, dù đã rất lâu rồi hắn không được nhìn trực tiếp, nhưng mỗi khi bắt gặp, tim hắn vẫn vô thức mà đập lệch một nhịp.

5 năm, cứ mỗi lần hắn tự nhủ, mình sắp quên được rồi, mình đã quen rồi, thì chẳng hiểu sao cậu lại xuất hiện, cho dù đó chỉ là một mẩu tin tức, một tấm poster hay một đoạn clip ngắn ngủi. Nó tựa như một hồi chuông ngân lên không ngừng, nói với hắn rằng, Nanon vẫn ở đó. Mặc cho hắn cố gắng thế nào, hình bóng cậu vẫn luôn tồn tại. Ngay trong tim hắn.

Ảnh bìa album mới, Nanon nhìn chững chạc hơn xưa. Từ phong cách cho đến thần thái. Nét dễ thương đâu đó còn ẩn hiện trên gương mặt cậu mỗi khi cười, nhưng khi cậu lộ ra vẻ lạnh nhạt như thế này, sự cứng cỏi trưởng thành lại là điểm hút mắt nhất. Có lẽ Nanon của hiện tại đã chẳng còn chiếc bụng mỡ mềm mềm của năm 20 tuổi suốt ngày bị hắn chọc ghẹo, chẳng còn sở thích cống nạp cho game đến hết cả tiền tiêu, chẳng còn thói quen thức đêm cày game hay xem phim như lúc trước.

Ở gương mặt cậu bây giờ nhiều hơn một chút trầm lắng và nhiều hơn một vẻ điềm nhiên. Hẳn, đây là kết quả của thời gian.

Ohm chưa dám chắc, khi nhìn thấy thông tin phát hành album mới của cậu, hắn có không kìm lòng được mà tìm nghe, mà xem hay không. Nanon thích âm nhạc, thích đến say đắm. Hắn còn nhớ trước khi album đầu tiên của cậu được phát hành, hắn đã được nghe toàn bộ, từ những đoạn draft ngắn, những hợp âm đầu tiên, đến bản thô rồi đến bản thu âm cuối cùng. Hắn chẳng giúp gì được cậu trong quá trình sáng tác và sản xuất. Hắn chỉ biết nghe và khen. Là khen thật chứ không phải qua loa. Vì quả thật, Nanon rất giỏi, còn hắn lại chẳng có chút năng khiếu nào trong lĩnh vực sáng tác hay thanh nhạc.

Nhanh thật, đây đã là album lớn thứ 3 của cậu rồi.

Cậu đang toả sáng trong ánh hào quang thành công của mình, cả sau ống kính hay dưới ánh đèn sân khấu. Hắn biết chứ. Nanon là diễn viên tài năng, Ohm luôn công nhận điều ấy chẳng chút nghi ngờ. Nhưng với riêng hắn, hắn thích một Nanon đắm chìm trong âm nhạc trên sân khấu hơn. Hắn thích nét mặt tự tin của cậu mỗi khi cầm mic. Trong mắt hắn, Nanon hợp với ánh đèn sân khấu vô cùng. Dưới thứ ánh sáng ma mị ấy, cậu quyến rũ hơn bất cứ lúc nào. Làn da trắng đến phát sáng, nụ cười mãn nguyện và đôi mắt lấp lánh. Đứng trên đó, cậu chẳng khác nào một vị vua. Tất cả đều khiến Ohm say.

Chớp mắt thoát khỏi những kỷ niệm, tấm poster trên màn LED đã đổi sang bức hình khác từ bao giờ. Hắn cho tay vào túi quần, chầm chậm quay trở lại khách sạn.

Dòng thời gian vẫn chảy, cuộc sống vẫn cứ tiếp nối. Những gì đã là của quá khứ, có lẽ vẫn nên để nó ngủ yên.

4.

"Thầy cứ nghĩ đến hết cuộc đời này sẽ không gặp ai gàn dở như mình, cho đến khi tóm được mày".

Ohm bật cười với câu ví von của ông thầy người Canada, phần vì cái cách dùng từ, phần lại vì giọng nói nửa Anh Mỹ nửa pha Canada của ông.

Don Gutoski, người đàn ông gần 60 tuổi được mệnh danh là lăng kính của thế giới hoang dã, người được rất nhiều tạp chí thiên nhiên chào đón mời gọi, người đã đạt không biết bao nhiêu giải thưởng trong các cuộc thi về đời sống hoang dã. Đó là thầy dẫn dắt hắn trong nghề. Ông có lẽ là một sự may mắn "vớ được" của Ohm giữa lúc hắn đang chới với chưa biết đi về đâu, bước tiếp như thế nào.

Tự nhận mình là người gàn dở, thực chất ông già này rất dễ gần, thân thiện và hay cười. Xách máy ảnh, hành lý làm culi cho ông lão tròn một năm, khó khăn lắm hắn mới được ông "miễn cưỡng" cho tốt nghiệp. Một năm ấy nếu viết thành sách, chắc hẳn sẽ là tập hợp của những câu chuyện hài hước của hai người đàn ông một già một trẻ rong ruổi khắp các khu rừng Canada. Don vẫn bảo hắn, "gặp mày chắc là duyên phận kiếp trước".

Hai thầy trò đang ngồi trước đống lửa bên cạnh chiếc lều được dựng áp lưng vào một tảng đá lớn bên bờ biển Del Norte Redwood, California. Tới đây từ hai ngày trước, nhưng vì xác định sẽ cắm trại khoảng 2 tuần, nên không có gì vội vàng. Người hoa tiêu bản địa cũng chỉ dặn dò, để lại đồ ăn cho 3 ngày và rời đi. Cứ cách vài ngày anh ta sẽ quay lại.

Hai ngày qua, Don dẫn hắn đi lượn một vòng quanh rừng gỗ đỏ, ngắm nhìn những thân cây Hồng sam Bắc Mỹ khổng lồ hàng nghìn năm tuổi. Dù không phải lần đầu tiên thấy loài cây này, nhưng Ohm vẫn choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ của chúng khi đứng giữa một rừng cây cao trên 100m. Đứng dưới gốc cây, con người chỉ nhỏ bé như một nét chấm phá của loài thực vật cao nhất thế giới này.

Redwood quả thực là thiên đường cho những bộ phim cổ tích và thần thoại. Men theo khu rừng, ra gần rìa sát biển là thế giới của Đại bàng đầu trắng (Bald Egle) – biểu tượng của Hoa Kỳ - nhân vật chính trong chuyến đi này của hai thầy trò. Ohm và lão Don sẽ ở đây, bên cạnh những mỏm núi đá, làm bạn với rừng, với biển, dõi theo nhịp sống của những vị vua của bầu trời.

...

Ohm tháo thẻ nhớ cất vào hộp, thay chiếc khác. Chiếc hộp đựng thẻ nhớ chống nước, chống va đập được Thai tặng cho hắn dịp sinh nhật năm nay.

Ở bên cạnh, lão Don nhỏ giọng, "Nhìn kìa, cái tổ trên cây cao kia chắc phải nặng tới khoảng hơn một tấn đấy. Đại bàng đầu trắng có tập tính xây tổ trên những cây rất cao, và mỗi năm lại bồi đắp cho to thêm. Thế nên, nếu không phải là những cây đại thụ hoặc trên vách đá thì rất khó chịu được sức nặng của chiếc tổ này".

Ohm gật gật đầu, chĩa ống kính về phía chiếc tổ trên cây cao phía xa xa. Ở trên đó có một chim mẹ và một chú chim non. Hắn hơi nghiêng đầu, thắc mắc, "Nhìn con chim non kia cũng chưa thể bay được, mà sao trong tổ lại toàn là cành cây thô cứng thế thầy nhỉ?"

"Đây là thiên tính của đại bàng. Khi ấp trứng và thời gian đầu trứng nở, chim bố mẹ lót tổ bằng lá cây và cỏ rất êm. Nhưng chỉ sau một thời gian, khi con non đã đủ cứng cáp, chúng sẽ vứt bỏ hết lớp lót ấy, chỉ để lại cành cây thôi. Cốt là để tập cho con non sớm quen với cuộc sống khắc nghiệt. Mày cứ quan sát thêm vài ngày nữa mà xem, rồi sẽ được chứng kiến cảnh chim bố mẹ huấn luyện con nó hài hước và kinh dị đến mức nào".

Lão Don cười haha, tay vẫn điều khiến chiếc flycam bay lên, giữ khoảng cách với chiếc tổ đại bàng, còn mắt liếc thằng học trò với vẻ "mày còn con lắm con".

Ohm bất lực với ông thầy già tính nết trẻ con của mình. Đúng là mỗi một chặng đường lại thêm nhiều kiến thức.

P/s: Những thông tin về thiên nhiên, động vật trong truyện đều là fact. Hi vọng các bạn vừa đọc truyện, vừa có thể nhớ thêm được một thông tin gì đó có ích cho mình ^^

P/s 2: Đây là ảnh trong triển lãm Real Wild của nhiếp ảnh gia Pawat (nguồn ảnh Google ha^^)



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me