LoveTruyen.Me

Ohmnanon Ribbon Ff By Noname

RIBBON_K_End

21.

Maasai Mara, Kenya tháng 11.

Những ngày bận rộn nhất của quốc gia Đông Phi này dường như đã thật sự trôi qua. Không còn những chuyến xe tấp nập nối tiếp nhau với hàng trăm ánh mắt hiếu kỳ của du khách. Không còn tiếng í ới của từng tốp người đến kẻ đi với hàng chục ngôn ngữ khác nhau.

Kenya bây giờ vẫn sôi động, nhưng là sự luân chuyển của thiên nhiên, của động thực vật, của vòng tuần hoàn sự sống. Thời gian này, trên những đồng cỏ trải dài vô tận, sự hiện diện của con người gần như bằng 0. Kenya chỉ đón khách du lịch từ khoảng đầu tháng 6 đến hết tháng 10, sau đó sẽ đóng cửa để thiên nhiên làm tròn nhiệm vụ của mình, để hệ sinh thái hồi sinh.

Nói về những chuyến du lịch đầy cảm hứng, ít quốc gia nào có thể sánh được với Kenya – nơi có nhiều khu bảo tồn bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp nhất hành tinh, đặc biệt là sư tử, báo hoa mai, voi, tê giác đen và trâu rừng. Từ tháng 6 đến tháng 12, một trong những cuộc di cư lớn nhất và dài nhất thế giới động vật diễn ra ở Đông Phi. Hơi hai triệu linh dương đầu bò, ngựa vằn và các loài động vật khác di chuyển qua sông Serengeti đến Maasai Mara của Kenya để tìm kiếm nước uống và đồng cỏ xanh hơn. Cuộc di cư này dài từ 800 đến 1.600km, cũng là một trong những hành trình vĩ đại nhất của lục địa đen.

Ngày nhỏ xem nhiều bộ phim truyền hình và chương trình Thế giới động vật về châu Phi, Ohm từng ước ao được đặt chân tới nơi xa xôi hoang dã ấy. Nơi muông thú sống tự do giữa đất trời chứ không phải trong cũi sắt. Rồi cuối cùng, hắn cũng đến nơi đây, thậm chí không phải một lần. Quãng thời gian này ở Kenya là những ngày băng qua đồng cỏ bất tận trên chiếc xe địa hình cũ mèm, đi hàng trăm cây số đường đá sỏi đầy ổ voi, ổ gà, tận mắt chứng kiến và ghi lại những hình ảnh của đời sống hoang dã. Hơn nửa năm qua, lọt vào ống kính của hắn là miền Đông Phi đẹp đến nao lòng với đồng cỏ xanh ngút ngàn, đàn thú nhởn nhơ chạy nhảy...

Kenya với người khác có thể là tổng hòa của sự tò mò và choáng ngợp kèm chút sợ hãi, còn Kenya với Ohm là hơi thở của tự do, của sự đấu tranh sinh tồn quyết tuyệt diễn ra hàng ngày. Các xavan rộng lớn với những đàn động vật khổng lồ, những ngọn núi tuyết phủ ở xích đạo, những bộ tộc còn mang dáng vẻ cổ xưa... Tất cả tạo nên một Kenya đầy quyến rũ và là nguồn cảm hứng không thể chối từ với người yêu thích thiên nhiên hoang dã như hắn.

Kết thúc một ngày làm việc, Ohm lững thững xách túi máy ảnh đi về căn nhà được hắn thuê trong ngôi làng nằm giữa khu bảo tồn Maasai Mara. Những người hàng xóm thân thiện mỉm cười với hắn, đưa cho hắn vài món đồ ăn bản địa. Ohm không từ chối sự hiếu khách này, dù gì hắn cũng đã đóng đô ở đây hơn nửa năm, đã trở nên quen thuộc với cư dân trong làng. Tuy chẳng cùng màu da, không chung ngôn ngữ, nhưng dần dà hắn cũng đã kết bạn, làm quen được với hầu hết người dân nơi đây.

Maasai Mara không có wifi. Trung tâm khu bảo tồn và dân làng dùng mạng dây, còn data thì cũng phải về làng mới có sóng, ở ngoài chập chờn lúc có lúc không. Thành ra, chỉ khi nào về đến nhà, Ohm mới online hoặc liên lạc với gia đình. Mãi rồi hắn cũng quen. Vì rất đơn giản, khi bước ra ngoài đồng cỏ, hắn dễ dàng đắm mình vào giữa khung cảnh ấy. Hắn phát hiện, bản thân rất thích hợp với nơi đây, khi vây quanh mình là nhóm sư tử, là đàn voi hay thậm chí là bầy chồn đất Châu Phi hiếu kỳ, hắn vô thức trở thành một phần giữa đất trời bao la.

Ohm còn nhớ, có lần hắn nằm bò toài ẩn mình giữa thảm cỏ, ống kính to lớn lia thẳng tới đàn ngựa vằn nhởn nhơ cạnh hồ nước, vì quá chăm chú, hắn không nhận ra từ khi nào đã có một vị khách không mời mon men tới gần. Có thể vì tò mò, cũng có thể vì hơi thở và mùi của hắn đã nhuốm đẫm vị hoang dại, nên con chồn Meerkat chẳng do dự nhảy phốc lên đầu hắn, đứng một hồi ngó nghiêng khiến hắn không dám cử động, dù rất buồn cười. Ban đầu chỉ là một con, sau đó chúng kéo đến cả bầy, tận 5-6 con chia nhau nhảy lên người hắn, leo lên ống kính.

Cuộc sống của hắn cứ bình yên trôi qua như thế. Sáng sớm khoác balo, xách máy đi, hoàng hôn buông xuống lại xách máy về. Làm việc mà không giống làm việc, nhưng nghỉ ngơi cũng không giống nghỉ ngơi.

Đêm đã khuya, hắn đem tất cả ảnh chụp ngày hôm nay đổ ra máy tính. Đã vào những ngày đầu tiên của mùa mưa cuối năm*, những cơn mưa rào bất chợt xuất hiện ngày càng nhiều hơn, dù chỉ kéo dài khoảng hơn nửa tiếng. Vậy nên mùa này, Ohm thường di chuyển làm việc chung với một cậu thanh niên bản địa trong làng tên Juma Shakava. Cậu ta phụ trách lái xe, mỗi khi thấy cơn mưa sắp đến sẽ phóng xe đến để hắn kịp leo lên trước khi ướt hết. Có người cộng sự bất đắc dĩ này, Ohm tự nhiên lại có nhiều thêm những bức ảnh thú vị.

Hắn đem sang đây 4-5 máy ảnh, cậu trai Juma thích thú với máy ảnh từ những ngày đầu làm việc chung. Hắn đọc được trong mắt chàng thanh niên này niềm yêu thích với nhiếp ảnh, sự hâm mộ mỗi khi được ngắm những bức ảnh của Ohm, thế nên hắn cho cậu ta mượn chiếc máy dễ sử dụng nhất, dạy cho Juma những kỹ năng dễ hiểu nhất.

Tập tành chụp những bức hình đầu tiên, Juma không chỉ chụp những đàn thú, những con chim, cậu ta còn thích chụp dáng vẻ của Ohm mỗi khi hắn chăm chú tác nghiệp. Chụp thật đã rồi cuối ngày về hớn hở khoe với hắn. Ohm chỉ cười xòa, cầm máy đi sạc pin, định bụng khi nào rời nơi này sẽ tặng chiếc máy làm quà cho Juma. Biết đâu đấy, tương lai sẽ xuất hiện thêm một nhiếp ảnh gia tài giỏi từ Maasai Mara.

Bật cười vì tấm ảnh Juma chụp mình hôm nay, Ohm khẽ lắc đầu. Hắn liếc nhìn điện thoại khi tiếng báo tin nhắn đến. Là tin nhắn trong nhóm chat chung của 3 người.

Từ ngày đến Kenya, từ ngày đưa ra cho mình thời hạn cuối cùng, Ohm rất ít liên hệ với bên ngoài, trừ gia đình, nên hắn hiếm khi trò chuyện hay nhắn tin với họ. Chimon cũng thế, mà Nanon thì càng không. Cái lý do ở Kenya không có sóng wifi còn đường truyền internet không ổn định được hắn dùng đến thuần thục.

Ohm không muốn mở tin. Mà đã có lúc hắn muốn tắt thông báo, hoặc tệ hơn là gỡ cài đặt ứng dụng, nhưng rồi cứ lần lữa chần chừ mãi tới tận bây giờ. Hắn liếc đồng hồ, 10 giờ đêm, đồng nghĩa ở Bangkok hiện tại là 2 giờ sáng.

[Ohm Pawat Chittsawangdee, mày hiện hồn lên cái coi!!! Đã thống nhất là không lặn mất rồi cơ mà. Bây giờ bên đó là 10 giờ tối chứ không phải 10 giờ sáng mà đang ở ngoài đồng không có wifi nhá!!!]

[Alo! Ohm Pawatttt!!!!]

[M* thằng này, mày giỏi thì vác xác về đây tao xem nào. Nanon đóng máy rồi, dành thời gian cho bọn tao một tý chứ hả?]

Trong nhóm chat vẫn chỉ có một mình Chimon đang kêu gào. Ohm nhìn thấy, nhưng không muốn trả lời nó. Hắn biết bộ phim REBIRTH của Nanon đã đóng máy. Dự kiến bộ phim này phải quay chụp ít nhất 8 tháng, nhưng có lẽ do quá trình quay rất thuận lợi và đạo diễn Park muốn đẩy tiến độ để kịp tham gia Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương nên tổng thời gian dồn lại chỉ còn nửa năm.

Nửa năm này, hắn yên lặng ở lại Kenya, Nanon cũng dồn toàn lực cho bộ phim điện ảnh kia. Ohm nghĩ như vậy thật ra cũng tốt. Càng ít liên hệ, hắn càng nhẹ lòng.

...

Có điều, dù Ohm rất cứng rắn khi nhìn thấy tin nhắn của Chimon trong nhóm chat chung, nhưng với tin nhắn của Nanon thì hắn vẫn không thể bơ đi được. Đọc dòng tin ấy, hắn vội bật người ngồi dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ.

[Tao vừa lên máy bay. Chờ tao]

Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy khiến hắn thẫn thờ cả ngày. Tin nhắn được gửi cách đây chưa đầy 5 tiếng, nghĩa là bây giờ cậu vẫn đang trên máy bay, chưa hạ cánh. Quãng đường từ Bangkok sang Maasai Mara không hề ngắn chút nào. Một chuyến bay gần 10 tiếng và hơn 5 tiếng đi ô tô liên tục. Hắn không rõ vì sao Nanon quyết định sang gặp hắn. Chỉ vừa kết thúc lịch trình cho REBIRTH, trở về nhà được mấy ngày, chặng đường dài này khiến hắn thấy lo cho cậu.

"Alo, mày đang ở đâu rồi?", hắn sốt ruột hỏi đầu máy bên kia ngay khi kết nối điện thoại được với Nanon.

"Tao đang trên xe, sắp đến rồi".

"Tao đến thị trấn chờ mày".

"Không cần đâu, tao kêu xe đi thẳng đến chỗ mày là được".

"Tao đang trên xe rồi, lát nữa gặp".

"Ừ".

Nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi, nhưng hắn cũng thấy yên tâm hơn một chút. Nanon ấy mà, 20 tuổi hay 30 tuổi thì thi thoảng cậu vẫn tùy hứng làm những việc không ai đoán trước được. Ohm rất cố gắng tập trung vào lái xe, từng khung cảnh phía trước từ từ lướt qua hắn. Dù Nanon đến gặp hắn với mục đích gì, Ohm dứt khoát không thể để cậu quá vất vả. Đến cuối cùng, hắn có như thế nào, cậu vẫn mãi là bạn tốt nhất của hắn.

Tắt máy, ra khỏi xe, Ohm đứng tựa lưng vào cánh cửa, mắt nhìn con đường xa xa phía trước. Nanon chưa tới. Hệ thống giao thông đường bộ của Kenya không được tốt lắm, cho dù những năm qua đất nước này đã đầu tư và xây sửa nhiều, nhưng tình hình không mấy cải thiện. 5 tiếng ngồi trên chiếc xe xóc nảy, lại vừa kết thúc một chuyến bay dài, cho dù có là người khỏe mạnh đến mấy cũng không chịu nổi.

Hắn cứ nhìn mãi cho tới khi thấy một chiếc xe từ từ dừng lại cách mình không xa, và thân ảnh hắn đang mong đợi nhảy xuống.

Nanon mặc giản dị, áo phông quần bò khoác thêm chiếc sơ mi dài tay, trên đầu đội mũ phớt, vai khoác balo. Nhìn cậu lúc này giống một chàng thanh niên đi phượt hơn là một diễn viên nổi tiếng.

Nhìn thấy Ohm, cậu dừng lại cách hắn hơn 10 bước chân. Nanon không nói gì, biểu cảm trên mặt cậu cũng không giúp ích nhiều cho hắn lắm. Cậu chỉ đứng đó, nhìn hắn chăm chú tựa như đã lâu lắm rồi không dành ánh mắt ấy cho bạn mình. Mà quả thật, bọn hắn cũng xa nhau hơn nửa năm, tin nhắn rất ít, gọi điện càng không chứ nói gì đến gặp mặt trực tiếp.

"Mày đây rồi".

Cậu nói nhỏ đủ cho Ohm nghe được và cất bước lại gần hơn.

22.

"Đỡ mệt hơn chưa?"

"Ừ, ngủ một giấc, hết mệt rồi. Tao không nghĩ lại xa đến vậy". Nanon ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ohm đưa cho cậu chai bia. Cơn mưa vừa tới, hơi nước hắt nhẹ vào ban công. Mùi nước, mùi đất, mùi cỏ cây giữa tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng côn trùng lan khắp không gian rộng lớn. Bên ngoài sân chỉ còn le lói một vài ánh đèn, rọi theo những giọt mưa lấp lánh. Hắn rất muốn hỏi cậu sang đây làm gì, có chuyện cần làm hay có điều muốn nói. Nhưng rồi lại chỉ im lặng. Hắn không biết nên bắt đầu từ đâu và mở lời như thế nào.

"Mày chắc đang không hiểu tại sao tự dưng tao lại chạy sang đây đúng không?"

Nanon nhấp một ngụm bia, quay sang nhìn hắn. Tiếng của cậu dường như còn nhẹ hơn cả tiếng mưa rơi ngoài kia.

"Bây giờ nhớ lại, tao hiểu cái điều mà trước kia tao bảo hai đứa mình chưa từng thẳng thắn nói với nhau về cảm giác là như thế nào rồi. Chính là cảm xúc".

Câu nói nhẹ nhàng của Nanon nhưng vào tai hắn lại nặng nề một cách khó tả.

"Từ lâu, rất lâu rồi, mỗi khi ở bên cạnh mày, tao luôn là người được chiều chuộng không giới hạn. Nhưng mà tao lại dễ dàng chấp nhận điều ấy rồi nhanh chóng biến đó thành một thói quen. Có lẽ ngay từ khi mới bắt đầu, tao đã ỷ lại mày rồi. Tao đổ cho vì tính cách quá dính người, vì bản thân luôn như vậy với tất cả những người xung quanh nên coi chuyện mày luôn theo ý tao, luôn làm tao vui là điều hiển nhiên".

Nanon dừng lại, Ohm cũng không tiếp lời. Hắn có cảm giác, câu chuyện giữa hai người họ hôm nay sẽ đi đến một cái kết.

"Chắc là tao vẫn sẽ mãi là một kẻ vô tâm như thế nếu như không có người đưa cho tao thứ này".

Nói đến đây, Nanon đứng dậy đi vào trong nhà, sau đó bước ra với món đồ không thể quen thuộc với hắn hơn trên tay – cuốn bút ký của hắn. Có lẽ vẻ mặt sững sờ và ánh mắt pha chút hoảng hốt đã đủ nói lên tất cả với Nanon. Cậu cầm cuốn sổ trên tay, lật đến trang cuối cùng, mở ra đặt trước mặt cả hai, tiếp tục nói với hắn mà giống như nói với chính mình.

"Mày đừng trách Thai, thằng bé rất yêu mày. Nó thực sự muốn tốt cho mày. Khi tao đến nhà mày với gương mặt hớn hở, nửa muốn gặp mày, nửa muốn kể với mày, không, đúng hơn là muốn than thở với mày những gì tao đã trải qua 6 tháng qua, nó đã giúp tao tỉnh lại. 5 năm mày không ở cạnh, tao tưởng mình đã học được cách tự lập. Nhưng khi mày một lần nữa xuất hiện bên cạnh, tao lại vô thức dựa dẫm, ỷ lại vào mày mà không cần biết đầu cuối ra sao cả. Nói thật là cái thói quen này hình thành từ lúc nào tao cũng không nhớ nữa..."

Nhìn thấy cuốn sổ trên tay Nanon, thấy cậu lật mở đến trang cuối cùng, thấy tấm ảnh tự tay mình gắn vào sau chuyến đi chung, Ohm biết, tất cả đã đến lúc kết thúc thật rồi. Lần này là kết thúc thật sự. Cho dù đã quyết tâm tự tay chấm dứt, tự nhủ cả trăm ngàn lần bản thân mình kém cỏi, nhưng khi đối diện với cậu giây phút này, nỗi tuyệt vọng không tên từ từ lan ra chiếm giữ tâm hồn hắn.

Ohm biết, ngay lúc này hắn phải đối diện với Nanon, đối diện với thứ tình cảm suốt bao năm qua hắn không dám thổ lộ. Đến cùng, dũng khí của hắn có được bao nhiêu?

Hắn không nhìn cậu, ánh mắt vẫn rơi vào tấm ảnh cuối cuốn sổ. Tấm hình ấy hắn lén chụp cậu những ngày còn ở Stewart. Không rõ mặt, chỉ là một tấm lưng của con người đang đứng lặng đối diện với biển lớn, phía xa xa là mặt trời vừa nhô khỏi mặt biển, xung quanh cậu lấp lánh những con sóng bạc tắm mình dưới bình minh. Một vẻ đẹp không che giấu dưới con mắt của kẻ si tình.

Chẳng một ai có thể phủ nhận thứ tình cảm đang tràn ra sau khung hình ấy, cho dù là kẻ khờ đến mức độ nào.

"Tao chỉ nói chuyện với Thai chưa đầy một tiếng, mà thành ra mất ngủ trắng 2 đêm. Cuối cùng, tao tự thấy mình không thể nào ích kỷ hay coi như không biết gì mà lảng tránh nên tao quyết định đi tìm mày".

"Xin lỗi..."

Giọng hắn hơi trầm khàn cắt ngang chuỗi cảm xúc của cậu. Hai từ đó cũng thành công kéo Nanon nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt cậu lúc này đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn, có chút bối rối, có chút buồn, lại có chút hoang mang.

Là kẻ đầu sỏ, Ohm hơn lúc nào hết muốn có được phép màu thần kỳ, thứ phép màu có thể giúp hắn xóa đi toàn bộ thứ tình cảm không đúng chỗ này, xóa hết đi những ưu phiền mà hắn đem lại cho người hắn thương yêu nhất.

"Xin lỗi mày, Nanon. Xin lỗi đã khiến mày khó xử, khiến mày phải suy nghĩ nhiều như vậy..."

"Mày vẫn luôn như vậy", đột nhiên Nanon khẽ bật cười, tiếng cười khô khốc tự giễu, "Luôn là kẻ nhún nhường trong mối quan hệ giữa hai chúng ta. Trước đây tao cũng đã thấy được sự khác biệt khi mày đối xử với tao và người khác, kể cả Chimon, nhưng tao đã lờ đi, vì tự cho mình đặc quyền ấy. Buồn cười thật".

Cậu dốc cạn lon bia, bóp méo chiếc vỏ rỗng, ném mạnh vào góc hiên. Tiếng va chạm như nói lên sự kìm nén cảm xúc cậu giữ trong lòng lúc này. Nanon mở thêm lon khác tu một hơi thật dài, đưa tay lên quẹt miệng.

"Trước đến giờ tao chẳng ngạc nhiên khi một đứa gia trưởng như mày luôn cho mình cái quyền phán xét rồi áp đặt suy nghĩ và cảm xúc của người khác", Nanon nhìn thẳng vào hắn, mắt hơi đanh lại, "Dù tao là ngoại lệ của mày, dù mày yêu chiều tao chẳng có điểm dừng, nhưng có một điều mày sai rồi. Những điều mày nghĩ chưa chắc đã đúng hoàn toàn".

Cậu cầm cuốn sổ lên, tay chạm nhẹ lên người trong bức ảnh.

"Tao đọc hết cuốn sổ này rồi. Không ngờ hành trình của mày thú vị và đi qua nhiều nơi đến như vậy. Ban đầu tao bị cuốn hút vào những bức ảnh và những điều mày ghi chú về nơi ấy. Sau ngẫm lại, thi thoảng mỗi câu từ mày nói, ít nhiều đều có cảm xúc. Rồi tao đọc đến trang cuối cùng, tao đã hiểu ra tất cả".

Ohm khẽ thở dài, ánh mắt mông lung nhìn ánh đèn lấp loáng trong màn mưa. Người ta vẫn bảo "giấy không gói được lửa", tình cảm càng nồng nhiệt, càng lâu lại càng khó che giấu. Hắn cũng như vậy thôi. Cứ tưởng mình đã che giấu tốt lắm, cứ ngỡ mình không gây phiền gì cho cậu. Tệ hại hơn, hắn còn tự lừa mình dối người rằng đã sắp quên được cái tình yêu gặm nhấm tim gan mình bao năm qua. Nhưng một lần nữa, hắn lầm rồi.

"Thai bảo tao, nó không tin tưởng những điều mày nói. Nó nghĩ mày sẽ không giữ đúng lời, nên khi gặp tao, nó quyết định lật bài ngửa, thẳng thắn mọi chuyện và cho tao hai lựa chọn".

Nanon dừng lại. Có lẽ cậu đang hồi tưởng đến những điều Thai đã nói. Ngạc nhiên là, hắn không một chút bất ngờ với hành động của em trai mình. Thai là đứa mạnh mẽ hơn hắn, là đứa nhìn rõ mọi chuyện hơn hắn ngay từ đầu. Có thể vì là người ngoài cuộc, cũng có thể nó sáng suốt hơn thằng anh lớn đầu là hắn đây nhiều lắm.

"Mày biết nó nói gì không?", Nanon hơi nhíu mày, "Nó bảo tao hãy ngẫm lại thật kỹ, hãy đặt tay lên trái tim mà nghiêm túc suy nghĩ. Nếu tao cảm thấy đối với tình cảm mày dành cho tao, mày có một chút xíu cơ hội nào, cho dù chỉ là 5% hay thậm chí 1% thì hãy thử cho mày cơ hội. Còn nếu không thì đừng tìm gặp mày nữa, nghỉ chơi với mày đi, bạn bè cũng đừng làm nữa. Hãy đối xử với mày lạnh nhạt và xa cách nhất có thể, đến mức độc ác hay tàn nhẫn cũng được. Để mày triệt để buông tay..."

Câu "xin lỗi" một lần nữa nghẹn lại trong cổ họng, hắn ngoài việc nốc bia thật nhanh thì không biết phải làm gì lúc này hết. Cả cơ thể như một khối đá thừa thãi.

Im lặng tràn đến. Ngoài tiếng mưa rơi và tiếng côn trùng văng vẳng ngoài xa, cả căn nhà không một tiếng động nào khác.

Một lúc thật lâu sau, Nanon mới lên tiếng.

"Tại sao chưa bao giờ mày nói cho tao biết?"

"Nhưng, nói để làm gì", Ohm dốc cạn lon bia trong tay, "Nói làm gì khi tao biết chắc mày chỉ coi tao là một người bạn, một tri kỷ. Nói ra chỉ làm nhau thêm khó xử mà thôi".

"Thấy không?", Nanon nhìn hắn, nhếch mép, "Mày chẳng thay đổi chút nào. Liệu đã bao giờ mày nghĩ ngược lại, nếu nói ra sẽ có một câu chuyện khác cho hơn 5 năm qua không? Tao cá là mày chưa bao giờ nghĩ đến".

Đúng ra, là chưa bao giờ dám nghĩ đến. Không có ai ngoài bản thân hắn rõ hơn cái cảm xúc tự ti, sai trái khi yêu bạn thân của mình. Một thằng đàn ông cao lớn, đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng luôn có một nỗi sợ hãi vô hình vây quanh.

Điều mà hắn nghĩ đến nhiều nhất đó là cố gắng không làm xáo trộn cuộc sống của cậu, cố gắng không để bản thân gây ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của cậu, hay đơn giản nhất là không để bất cứ thứ gì khiến cậu phiền lòng.

Hắn sợ cậu sẽ bị hắn kéo xuống hố sâu.

Hắn sợ cậu sẽ mất tất cả.

Hắn sợ cậu chán ghét mình.

"Mày... có ghét tao không?"

"Đúng là thằng điên", Nanon bật cười giòn tan, "Nếu tao ghét mày, chắc tao sẽ không băng rừng vượt biển để xuất hiện trước mặt mày như thế này đâu".

"Ừ, may quá. Thế thì xí xóa nhé. Tao..."

"Xí xóa cái gì?" Nanon hơi cao giọng, cắt ngang lời hắn, "Mày lại sắp bắt đầu đấy phải không?"

"Nhưng..."

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, cậu đã với người sang, vòng tay kéo cổ hắn lại cho một nụ hôn. Không đúng. Là một cái chạm môi rất nhẹ nhưng đủ khiến hắn đờ người ra, bất động. Nanon nhìn sâu vào mắt hắn ở khoảng cách trán chạm trán, gần thật gần.

"Tao bây giờ rối lắm...", cậu thì thầm, hơi thở phả vào mặt hắn, rất rõ ràng "Đầu tao giờ chẳng nghĩ được cái gì cả, như một mớ bòng bong luôn. Thế nên xin mày cho tao thêm một ít thời gian nữa được không? Tao biết như thế là rất ích kỷ. Nhưng tao cần sắp xếp lại cảm xúc của mình. Tao chưa thể lựa chọn phương án nào mà Thai đưa ra cả. Cái thứ hai chắc chắn là không. Có thể tại tao hiện tại chưa đủ sáng suốt và bình tĩnh".

"Mày không cần làm gì hết. Hãy cứ là mày thôi", hắn hơi lui người lại, đẩy nhẹ cậu ra, "Tao cũng vậy. Tao sẽ để cho tụi mình trở lại trạng thái giống khi xưa, tao, mày và Chimon".

"Dừng, dừng, dừng". Nanon đặt mạnh lon bia xuống bàn, đưa tay ngăn hắn không cho nói tiếp, "Mày từ từ, nghe tao nói hết. Tao không biết tình cảm của tao dành cho mày chính xác là gì, có giống như mày hay không. Nhưng tao chắc chắn một điều, mày là người khiến tao cảm thấy an tâm nhất mỗi khi bên cạnh ngoài gia đình mình. Là người tao có thể thoải mái bày ra con người thật của mình, không che giấu bất cứ cảm xúc nào. Tao không thể trả lời mày lúc này như vậy sẽ không công bằng với mày. Tao không muốn khiến mày bị tổn thương, không muốn mày nghĩ tao một phút bốc đồng hay ngộ nhận. Chờ tao thêm một chút nữa thôi, được không Ohm?"

Giọng của cậu lúc này dường như có thêm một chút nài nỉ, đáng thương.

"Tao..."

"Giờ mày cũng đừng vội nói gì, nhé! Cả hai chúng ta đều cần nghiêm túc xem xét lại cảm giác của mình, sau đó thẳng thắn với nhau. Mày dùng hơn 5 năm qua để kìm nén và dày vò cảm xúc bản thân. Bây giờ dừng việc đó lại, nghe không? Hãy ngẫm lại thật kỹ xem mình muốn gì, cả tao và mày. Cơ hội sẽ chỉ thực sự được nắm bắt nếu mình thành thật với nhau thôi, đừng cố lảng tránh nó".

"Được, tao chờ mày".

23.

Tháng 4, REBIRTH đạt giải cao nhất Liên hoan phim Châu Á – Thái Bình Dương, trở thành một trong 3 bộ phim đại diện châu lục tham gia liên hoan phim Cannes. Nanon nhận giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tháng 6, Ohm kết thúc hành trình tại châu Phi sau điểm dừng chân cuối cùng tại Angola. Cuốn sách ảnh "Hơi thở Lục địa đen" của hắn xuất bản vào cuối tháng 8 và trở thành một trong những cuốn sách ảnh về thiên nhiên bán chạy nhất thập kỷ trên toàn thế giới. Bức ảnh đôi báo hoa mai một bình thường một biến dị (báo đen) được hắn chụp tại Kenya lọt vào Vòng chung kết Ảnh đẹp Hoang dã của National Geographic*.

Tháng 10, tuần lễ triển lãm và Lễ trao giải Ảnh đẹp thiên nhiên của Nat Geo chính thức diễn ra tại New York. Không giống những năm trước, lần này Ohm chính thức tham dự cùng ông thầy Don Gustuki của mình. Chẳng tráng lệ rườm rà như những chương trình nghệ thuật, Lễ trao giải của Nat Geo được tổ chức ngay tại hội trường bên trong triển lãm, tham dự đều là những nhiếp ảnh gia, nhà bảo vệ thực vật, động vật học, nhà nghiên cứu khoa học, các đại diện của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên hoang dã...

Lần đầu tiên tham dự trực tiếp, lão Don hớn hở lôi kéo hắn đi giới thiệu với hết người nọ với người kia, giọng điệu đầy vẻ khoe khoang. Hắn chỉ còn cách bất đắc dĩ theo sau ông thầy già của mình, cười cười bắt tay với họ, có những bậc tiền bối hắn ngưỡng mộ đã lâu, được gặp trực tiếp tại đây thực sự là một cảm giác sung sướng và vui vẻ.

Khi cái tên Pawat Chittsawangdee được người công bố giải đọc lên, hắn hơi giật mình. Không phải lần đầu tiên đạt giải của Nat Geo, nhưng là lần đầu đạt được giải cao nhất của hạng mục Ảnh đẹp Hoang dã, Ohm hít vào một hơi thật sâu, cảm giác hồi hộp khó gọi tên này lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận lại. Bước lên sân khấu nhận giải trước ánh mắt tự hào của lão Don, hắn cảm nhận được những nỗ lực của mình đã thực sự được ghi nhận, thành quả sau bao năm đây đó càng khiến hắn thêm yêu cái nghề này hơn.

Sau bữa tiệc của Nat Geo, hắn đưa lão Don đã ngà ngà say đến cửa phòng thì bị lão đuổi về. Trước khi đóng cửa, lão còn tiện tay giật lại chiếc cúp trên tay hắn khiến Ohm bật cười lớn vì tính trẻ con của lão.

Chưa muốn ngủ, Ohm xuống dưới, hướng về phía chiếc bàn cà phê ngoài sân vườn, mỉm cười xua tay nói với chàng trai phục vụ mình không cần gì cả. Cơn gió mùa thu hơi se lạnh giúp đầu óc hắn bình tâm lại sau một ngày dồn dập sự kiện, những cuộc gặp gỡ rồi tiệc tùng. Nghĩ đến hắn lại thấy có chút khó tin, thế mà đã đi xa được đến vậy rồi.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn khiến Ohm hoàn hồn từ trong suy tưởng, ngẩng đầu nhìn người đã đứng trước mặt mình, ngạc nhiên đến không thốt lên lời.

"Đây, hoa chúc mừng".

Nanon chìa ra trước mặt hắn một bó hoa hồng, từng bông từng bông to tròn, dày cánh và thơm nhè nhẹ – loại hoa hồng hắn không biết tên, trên bó hoa là chiếc nơ xanh nhạt to đùng. Màu xanh gợi cho hắn nhớ những ngày xưa, ngày còn hai biểu tượng xanh đỏ tràn ngập mọi nơi.

"Lâu rồi không gặp. Rồi có nhận hoa không đây ngài nhiếp ảnh gia Pawat Chittsawangdee?"

Ừ, lâu rồi không gặp. Đã gần một năm.

Nanon nói cho cậu thêm thời gian để sắp xếp lại cảm xúc. Cậu cũng nói hắn dùng thời gian này ngẫm lại xem mình muốn gì, và đừng kìm chế hay dày vò bản thân nữa. Sau đó, họ sẽ thẳng thắn với nhau.

Hắn chờ. Chờ gần một năm.

Cuối cùng hắn đã chờ được đến hôm nay. Chuyện của hai người họ, ngày hôm nay sẽ chính thức bắt đầu, đúng không?

...

Chiếc nơ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, bắt nguồn từ vùng đất Ả Rập thần bí – nơi các thiếu nữ Hồi giáo đã từng sử dụng để gửi đi thông điệp yêu thương của mình tới người mình yêu.

Cảm xúc luôn là thứ thành thật nhất. Tự lừa mình, nhưng rốt cục vẫn không thể nào lừa được trái tim.

Suy cho cùng, người có tình rồi cũng sẽ đến được với nhau, cho dù phải đi tròn một vòng quanh Trái Đất, xa thật xa.

_____RIBBON-END-28042022_____

* Ảnh đôi báo hoa mai một biến dị (báo đen) và một bình thường


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me