LoveTruyen.Me

Ohmnanon Se Mai Mai La Nguoi It S You Forever

Yêu là cái gì đó thật nhiệm màu. Yêu là thứ tình cảm mà khi nhận ra thì bản thân đã lún sâu không thể thoát. Yêu mỗi người một định nghĩa, mỗi người một cảm nhận. Với Ohm yêu chính là hình bóng cậu. Dáng vẻ đã lấp đầy tâm trí, trái tim của anh từ bao giờ.
Anh chú ý tới cậu, biết một diễn viên Nanon Korapat từ rất sớm. Bạn bè anh rất thích cậu, còn anh lúc đó chỉ đơn giản nghĩ một đứa trẻ có nền tảng gia đình như vậy, là diễn viên cũng là đương nhiên. Nếu như định mệnh chỉ dừng ở mức anh biết cậu, có lẽ con đường của cả hai đi sẽ dễ dàng hơn?
Anh cũng lựa chọn làm diễn viên, có điều con đường anh đi không giống cậu. Anh không phải người hoàn hảo và cái cuộc sống này đã vả anh hết lần này tới lần khác để anh càng trân trọng hơn những gì bản thân đã cố gắng. Và rồi, khi quay lại với nghiệp diễn một lần nữa...Anh chính thức được gọi là quen biết cậu, anh đã tìm thấy mặt trời nhỏ của mình.

Mặt trời nhỏ sáng nhất trong mắt anh, thiêu cháy trái tim anh. Nhưng có lẽ là điều anh chỉ có thể ước ao mà không bao giờ được với tới.

Từ những lần nói chuyện vụn vặt khi mới làm quen. Bây giờ nhớ lại bản thân lại chợt nhận ra hình bóng ấy sao có thể khắc sâu đến thế. Từng nét mặt, nụ cười của bạn đã in sâu vào hồi ức, nó hiện hữu rõ đến mức hằng đêm anh luôn thấy mình được ngắm nhìn nụ cười còn vẹn nguyên, tinh khiết ấy. Nhưng chút mộng mị đó cũng đủ giúp anh vơi chút nhớ thương khi không có bạn.

Bạn đẹp với đôi mắt tuyệt vời nhất trên thế gian. Bạn vui, bạn phấn khích, bạn có tâm sự, bạn lo âu,... Tất cả thế giới đều tràn đầy trong đôi mắt ấy. Anh biết rằng, mình luôn muốn đôi mắt ấy đong đầy hạnh phúc, mang đầy ánh sáng. Vì thế, nếu như điều gì làm Nanon mất đi hạnh phúc, anh sẽ không thể chấp nhận được, kể cả đó là chính anh.

Yêu đến đau đớn vậy nhưng anh tình nguyện ôm trọn tất thảy, những hạnh phúc vụn vặt đến tổn thương, từ những hi vọng mong manh đến thất vọng. Tất cả, anh đều lựa chọn để có thể tới bên bạn, cùng bạn đi một đoạn đường.

Yêu mãi vẫn là người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me