LoveTruyen.Me

Ohmnanon The Spring Is Back

"Nanon."

Cậu cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, nhưng khi vừa quay đầu lại được ôm chặt bởi vòng tay quen thuộc. Ohm ở đây? Cậu ấy tìm cậu sao. Tự dưng lại thấy hốc mắt cay xè, nước mắt không tự chủ lại rơi. Không ai nói với ai một lời, cậu chỉ lặng lẽ ôm Ohm, còn cậu ấy dịu dàng vỗ về cậu.

Trời mưa rồi, lất phất từng hạt nhỏ đến khi trở nặng, Ohm kéo cậu vào mái hiên gần đó để trú. Cậu ấy lau sạch nước mắt trên mặt cậu, Ohm lo lắng cho cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tuần mà mắt cậu ấy thâm quầng hết rồi, thậm chỉ còn đến tận đây tìm cậu.

"Sao cậu đến được đây?"

"Tôi hỏi mãi mẹ cậu mới chỉ cho đấy. Lần sau nếu muốn làm gì cũng nói trước với tôi được không? Hay ít nhất chỉ cần nói cho tôi biết cậu đi đâu thôi."

"Cậu lo sao?"

"Không, tôi sợ, rất sợ cậu lại biến mất. Như mùa hè. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa, cậu đừng mong biến mất thêm lần nào."

Ohm nhéo hai bên má cậu như một hình phạt nhỏ vì đã làm tim cậu ấy hụt hẫn. Nanon lại biến mất như mùa hè. Cậu ấy đã hoảng đến mức nào chứ, rõ ràng là lần này Ohm không thể nhầm được, chính xác là Nmanon bằng xương bằng thịt, cậu đã biết nhà, biết bố mẹ và em gái cậu. Nhưng một lần nữa, Nanon biến mất không thể liên lạc. Cậu đã hứa sẽ đưa Ohm đến lễ hội nên cậu ấy đã chờ.

Nhẫn nại và kiên nhẫn là đức tính cần có, nhưng với Ohm của hiện tại thì không. Cậu sẽ học cách nhẫn nại và kiên nhẫn chờ đợi ở tương lại chứ không phải bây giờ. Ohm vội vàng bay đến đây ngay, và đến tiệm đĩa bằng linh cảm của mình. Ohm cũng giống như Nanon, cậu ấy chắc chắn Nanon không nhớ gì về mùa hè đó, nhưng với việc cậu không hề ghét bỏ sự thân mật của cả hai nên Ohm cũng có khá nhiều thắc mắc.

Đây là Nanon, vậy linh hồn mà cậu ấy thấy thì sao? Tại sao Nanon lại không nhớ gì, và còn chuyện Nanon đột nhiên lại đến Bangkok tìm hiểu chuyện gì đó. Không lẽ cậu mơ hồ nhận ra gì đó nên muốn đi kiểm chứng? Chính vì vậy, Ohm cũng đã đuổi theo Nanon đến đây.

Ohm đeo balo của mình sau lưng rồi bế Nanon lên khi cậu còn chưa kịp hiểu cậu ấy muốn làm gì.

"Ohm, bỏ tôi xuống đi mà."

"Không, cậu sẽ bị ướt. Chỉ có một chiếc ô thôi và cậu ôm chặt vào đi. Ngã đấy nhé."

"Thế thì cõng tôi cũng được."

"Cõng thì lưng cậu sẽ ướt."

"Nhưng mà thế này thì gần lắm." Nanon lí nhí nói, cứ như không muốn Ohm nghe thấy.

"Đã nói là đừng nói chuyện tối nghĩa mà Nanon."

"Ý tôi là tim ấy, tim tôi đang đập nhanh lắm."

"Cậu có nghe được nhịp tim của tôi không?"

"Không biết."

"Ừ, chẳng thể phân biệt được đâu vì tim của tôi với tim của cậu đập chung nhịp đó. Người ta nói, con người sẽ thấy an toàn hơn khi nghe được nhịp tim của người khác. Tôi chỉ muốn bảo đảm sự an toàn của cậu thôi."

Nanon ôm chặt cổ của Ohm, vùi đầu mình lên bờ vai rộng ấy, thật là ngọt mà. Mưa nhưng không thấy lạnh chút nào. Vì cậu ấy ôm mình như thế này nên mới cảm thấy ấm áp sao?

"Tôi thích cậu, Ohm."

"Vậy cậu biết không?"

"Biết gì?"

"Rằng tôi không thích cậu."

"HẢ?"

Nanon cứ nghĩ cậu ấy cũng sẽ thích mình, vì thích nên mới ôm cậu, mới xoa đầu cậu, nắm tay cậu, còn muốn hôn cậu nữa. Vì thích nên ngày nào cũng sang chờ cậu cùng đi học, và cùng về dù nhà cả hai không thuận đường. Vì thích nên mới lo lắng chạy đến đây với cậu, vì nghĩ như thế nên Nanbon mới can đảm thổ lộ. Nhưng rồi cậu ấy lại nói không thích mình. Nếu không thích sao lại ôm cậu thế này, lại bế cậu đi một quãng đường rõ xa dù cậu không hề nhẹ. Còn lo lắng, sợ cậu ướt, đồ khốn này, cuối cùng là cậu ta muốn gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me