Ohmnanon Unworthy
Trời ngả chiều rồi, gió thổi mạnh và lạnh hơn. Nanon không thấy lạnh chút nào, vì hắn ta đã ôm cậu vào lòng. Để chắc chắn không có chút gió nào chạm được vào cậu, hắn còn kéo dây kéo lên cổ. Thành ra giống như hắn đeo một cái balo người vậy. Một tay hắn ôm eo cậu, một tay đẩy chiếc xe đạp theo. Cậu thật sự nể hắn về mặt thể lực. Bế theo một người trưởng thành mà vẫn đủ sức đẩy xe về. Nanon cố ôm chặt cổ hắn, chân quắp ngang eo, gác cằm lên bờ vai rộng của hắn."Ohm, chân tôi không đau đến mức không đi được." Nanon biết mình không hề nhẹ đâu. Nếu không phải vì dây sên xe bị đứt đã không đến nối thế này. Chân cậu nhứt thật, nhưng không nghiêm trọng quá. Đi từ từ cũng được thôi. "Em lo cho tôi à?""L-lo cái gì chứ. Chỉ là vừa cõng vừa đẩy xe nó khó hơn mà." Câu nói lắp bắp của cậu khiến hắn bật cười. Cả ngày hôm nay hắn cười không biết bao nhiêu lần rồi. "Thế là lo rồi còn gì.""Thả tôi xuống đi.""Em nhẹ lắm, tôi vẫn đủ sức. Khi nào mệt tôi sẽ cho em đi bộ."Càng dãy dụa hắn sẽ càng mệt hơn, cậu không cãi nữa, hắn thích cõng thì cõng. Từ lúc nảy cậu đã ngửi thấy một mùi rất thơm rồi. Không giống bất kì loại nước hoa nào, cậu không chắc nó có phải mùi hoa không. Nó rất dễ chịu, thoang thoảng nơi đầu mũi cậu. "Ohm, anh có ngửi thấy mùi thơm không?""Có. Rất ngọt. Không phải nước hoa của em à?""Tôi không dùng nước hoa, tôi nghĩ là anh chứ?"Cả hai đều ngửi thấy nhưng không phải của ai cả. Nanon dí sát mũi đến cổ hắn hít hà, mùi này từ người hắn tỏa ra mà? Ohm vì động tác này của cậu mà dừng lại. Nanon tưởng hắn mệt nên định thả cậu xuống, cậu ngước lên hỏi."Anh mệt rồi à?"Đáp lại cậu không phải là lời hắn, mà là nụ hôn ngọt ngào từ hắn. Hắn hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng mơn trớn. Còn cậu thì vẫn thụ động, không tiếp nhận cũng không từ chối. Hắn cười khổ, với bầu không khí lãng mạn này cứ nghĩ cậu sẽ hôn lại hắn. "Em không thể cho tôi một nụ hôn à?""V-về phòng đã."Cậu cúi đầu nói lí nhí, ngay sau đó, hắn đi nhanh hơn, bước chân gấp gáp, vội vàng. Nanon thầm mắng mình, sao cậu lại bị cuốn theo tiết tấu của hắn chứ. Đâu phải mới lớn đâu mà dễ dụ thế. Cửa phòng vừa đóng lại, cậu đã bị hắn ép dính sát vào cửa. Ánh mắt khóa chặt lên gương mặt đỏ bừng của cậu. Hắn không hối thúc, chỉ nhìn và chờ cậu hôn mình."Hôn tôi như em đã nói đi."Hắn nhắc nhở, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu. Nanon nhắm mắt kề môi đến, một lần thôi. Chỉ là một nụ hôn, coi như cậu trả cho chuyến đi này. Hắn hé miệng chờ đợi, cậu rụt rè đưa lưỡi vào. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn. Nụ hôn vụng về này sẽ làm hắn phát điên mất thôi. Hắn không thể chờ thêm, đưa đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu. Nụ hôn sâu đầy cám dỗ. Tiếng còi reo liên tục trong đầu cảnh báo nguy hiểm. Nụ hôn này là bẫy, một cái bẫy ngọt ngào dẫn dắt cậu vào vườn địa đàng. Nụ hôn dừng lại khi cậu đã không còn thở nổi. Hắn ôm cậu nên cậu mới không ngã, vì sức lực gần như bị hút cạn. Hắn bế cậu đến giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái. Hắn vuốt ve mái tóc mềm của cậu, đan ngón tay mình vào từng lọn tóc nhỏ. "Em uống thuốc chưa đấy?" Thuốc mà hắn nói là thuốc bổ bác sĩ kê đơn. Nanon tìm một lúc cũng không thấy lọ thuốc đâu. Cậu lắc đầu."Tôi quên mang rồi.""Bất cẩn thế này làm sao mà tôi yên tâm đây. Có lẽ tháng sau chúng ta sẽ về lại nhà ở đất liền.""S-sao thế?" Không, lẽ ra cậu phải vui chứ? Sao lại hoang mang thế này? Vì cậu đã thích nghi với cuộc sống tẻ nhạt ở đây rồi sao chứ?"Omega mang thai rất bất thường mà, tôi không biết lúc nào nhưng lúc cần đến bệnh viện thì quá xa." Hắn nói hơi khó hiểu, đại khái cậu hiểu là ở đây không có bệnh viện nên nếu cậu chuyển dạ sẽ rất khó để cấp cứu kịp. Tháng sau đã là tháng thứ 5 rồi. Nanon bất giác xoa bụng, nở nụ cười ân cần khi nghĩ về đứa bé. Cậu đã xem qua căn phòng Ohm trang trí, đồ dùng chất đầy cả phòng không thiếu thứ gì. Cậu từng tưởng tượng khung cảnh đó hàng trăm lần, cậu cùng Neil trang trí và chăm sóc cho đứa bé, nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn đá Neil ra khỏi suy nghĩ của cậu. Hắn vuốt ve gò má cậu, tham lam hôn thêm mấy cái nữa rồi nằm xuống cạnh cậu. Hắn từ tốn nói. "Mẹ tôi cũng là omega, một omega nam."Nanon quay sang đối diện với hắn, thấy hắn đã lấy tay gác ngang mắt như thể đang suy tư. Cậu yên lặng chờ đợi câu chuyện của hắn. Cậu nói muốn nghe nên hắn sẽ nói, chỉ là hắn đang không biết bắt đầu từ đâu."Lúc nhỏ tôi sống với mẹ trên đảo này, chỉ tôi và mẹ. Bọn tôi có căn nhà rất to ở bờ biển nhưng mẹ lại luôn thích ở trong thị trấn hơn. Vì vậy tôi với mẹ đã đến thị trấn và bỏ lại căn nhà đó. Mọi người rất tốt bụng, tôi rất vui. Cuộc sống chỉ hai người trôi qua trong êm đềm cho đến khi tôi lớn. Tôi cần đi học ở một môi trường tốt hơn, và người tôi gọi bằng bố xuất hiện."Hắn dừng lại thở dài, cậu khẽ nắm lấy bàn tay hắn, đan chặt tay mình vào những ngón tay hắn. Ohm siết tay mình, bàn tay nhỏ bé của cậu lọt thõm trong bàn tay hắn. "Tôi nghĩ là mẹ và tôi sẽ đến đất liền cùng nhau. Nhưng mẹ chỉ tiễn tôi một đoạn mà thôi. Mẹ bỏ tôi lại, dù tôi chỉ có duy nhất mẹ là người mà tôi yêu nhất. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi không biết phải trái đúng sai, cứ thế mà làm loạn lên. Tôi ngã xuống biển, tôi biết bơi còn mẹ thì không. Mẹ nhảy xuống cứu tôi mà không kịp suy nghĩ, nhưng không ai cứu mẹ. Mẹ tôi vĩnh viễn ở lại cùng đại dương. Tôi ghét bản thân mình, tôi ghét alpha. Không phải là họ nên ưu tiên cứu người gần nhất chứ không phải là một alpha. Tôi có thể bơi được, tôi chờ họ được. Lẽ ra họ nên nắm lấy bàn tay chơi vơi của mẹ chứ không phải là tôi.""..." Cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề từ hắn. Hắn dùng cánh tay che mặt nên cậu không biết hắn đang cảm thấy thế nào. Nội tâm hắn rất phức tạp, cậu chưa từng cố gắng hiểu hắn lần nào. Nhưng bây giờ cậu rất muốn ôm hắn. Giọng nói run rẩy không giống hắn chút nào. Người mà đứng trong một đám đông luôn thu hút sự chú ý của mọi người bằng sự tự tin và khí thế của mình. Cứ như hai người khác nhau. Một Ohm yếu đuối, cô đơn như bị cả thế giới bỏ rơi. Cậu muốn bước vào nơi hắn tự nhốt mình giữa những nỗi đau và kéo hắn ra khỏi đó. "Sau này, tôi biết tôi là kết quả của một "tai nạn". Mẹ tôi vì là omega nên phải chịu đựng như thế. Mẹ nhẫn nhịn và chấp nhận cuộc sống lặng lẽ chỉ để tôi được sống đầy đủ nhất và mà tôi lại làm mọi thứ loạn hết cả lên. Tôi rất ghét bản năng của mình, tôi không khống chế được nó. Tôi thường xuyên dùng pheromones đàn áp người khác. Cái suy nghĩ rằng muốn thì cứ đoạt lấy nó ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi trở thành loại người mà bản thân mình ghét nhất."Cách bố hắn dạy dỗ hắn khác hẳn với mẹ, liên tục tiêm vào đầu hắn những tư tưởng đọc hại. Dù không nhiều nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của hắn. Hắn nghĩ cách tốt nhất ở bên một người là nhốt cạnh bên. Hắn còn cưỡng ép đánh dấu cậu. Dĩ nhiên hắn không đổ lỗi cho bố hắn, chỉ trách bản thân không tự kiểm soát được hành vi. Khi quyết định kể nó cho cậu nghe, hắn không có suy nghĩ mong cậu hiểu cho hắn hay là tha thứ cho hắn. Vì cậu nói sẽ lắng nghe nên hắn kể. Trước đây hắn chưa từng nói ra, bất cứ gì. Hắn im lặng chịu đựng vì nó sẽ qua ngay thôi."Không phải tôi bao biện cho những hành động làm tổn thương em. Tôi không biết làm thế nào để xóa hết những kí ức tồi tệ của em về tôi. T-tôi xin lỗi."Hắn xin lỗi rồi... lần cuối cùng hắn xin lỗi người khác là bao giờ? Lâu quá rồi, hắn không nhớ rõ. Không dễ dàng gì tha thứ cho những chuyện hắn làm, hắn biết chứ. Đơn giản là hắn chỉ muốn xin lỗi cậu, xin lỗi vì những tổn thương mà hắn mang lại. Nanon ngồi dậy, cậu kéo tay hắn ra. Hắn không khóc, nhưng ánh mắt đầy tuyệt vọng. "Nghe tôi nói này, những chuyện trong quá khứ của anh... thật tệ. Tôi biết anh chỉ tự trách mình để bản thân bớt thấy tội lỗi, nhưng đó không phải lỗi của anh. Như anh nói, lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ mà thôi, anh không phải người gây ra tội lỗi đó.""Nếu tôi không la hét, không nằng nặc đòi xuống thuyền mọi chuyện sẽ không tệ đến thế. Tôi vẫn được về thăm mẹ, tôi vẫn sẽ gặp được mẹ.""Anh đâu có muốn mọi chuyện trở thành như thế. Anh cũng là người bị tổn thương mà. Anh vẫn là đứa trẻ với nỗi mất mát quá lớn, và anh còn bị ác mộng dày vò. Tôi cũng xin lỗi vì đã đẩy anh xuống hồ. Tôi không hề biết là anh sợ nước. Nếu lúc đó tôi cứ thế mà bỏ đi..."Nanon biết rồi, vì sao hắn lại không dám nắm lấy tay cậu khi hắn ngã xuống nước. Hắn sợ bản thân sẽ kéo cậu xuống. Vì những ám ảnh lúc nhỏ khiến hắn rất sợ đến những nơi nhiều nước như hồ hay biển, nhà hắn cũng không có bồn tắm. Đêm đầu tiên ngủ cùng, có lẽ lúc hắn đẩy ngã cậu là vì cơn ác mộng đó đã tìm tới. Hắn nghĩ hắn phải đẩy cậu ra xa mình mới cứu được cậu. Suốt thời gian qua cậu chẳng biết gì cả, cậu chưa từng hỏi vì sao hắn lại như vậy. Vì thế hiểu lầm cứ chồng chất hiểu lầm. "Em đã cứu tôi mà, không phải lỗi của em. Dù em không cứu tôi, tôi cũng sẽ bơi được vào bờ. Bọn họ cũng sẽ tới kịp.""Đúng đó Ohm, lúc đó họ ưu tiên cứu anh vì anh là trẻ con, họ không hề biết là anh biết bơi. Mẹ anh đã cứu anh, vì vậy anh phải biết trân trọng bản thân mình, nếu không mẹ anh sẽ rất đau lòng."Nanon có tác dụng chữa lành cho hắn hơn bất kì loại thuốc nào. Hắn từng bị dày vò mỗi đem vì ác mộng, hắn từng bị cảm giác tội lỗi bám lấy. Hắn nghĩ mọi bất hạnh đều từ mình mà ra, hắn là nguyên nhân của mọi chuyện. Nhung rồi Nanon nói, đó không phải lỗi của hắn. Một câu đơn giản vậy thôi cũng đủ để nội tâm hắn gào thét điên cuồng. Chưa ai nói với hắn điều đó cả. Lúc nhỏ hắn đã nhận được bao nhiêu ánh mắt thương hại, hắn ghét cảm giác đó. Có nhiều người buồn "vì" hắn, nhưng chưa có ai buồn "cho" hắn cả. Nanon đã khóc cho hắn, khóc rất nhiều đến mức hắn nghĩ có khi cậu đau ở đâu không? Hắn đã quên cảm giác đau đớn là gì, nhưng chỉ vì giọt nước mắt của cậu, hắn đã hiểu đau đớn chính là nhìn cậu khóc mà không thể là gì. "Đừng khóc nữa Nanon.""Kh-không biết nữa." Nước mắt không thể ngưng được cứ vậy trào ngược ra. Hắn lau giúp cậu, càng lau cậu càng khóc lớn. Nanon thấy đau lòng. Cậu suốt ngày cứ lạnh nhạt với hắn, cậu chưa từng biết đến mặt này của hắn. Khi hắn bày bộ dạng yếu đuối này ra, Nanon đã thua rồi. Cậu không thể lừa dối chính mình được, cậu quan tâm đến hắn, cậu muốn hiẻu hắn. "Sáng mai đưa em đi ngâm suối nước nóng nhé." Hắn không có kinh nghiệm dỗ dành ai, vì vậy hắn dụ cậu bằng thứ cậu thích. "Không đi đâu.""Em thích ngâm bồn lắm mà." Thì ra hắn biết hết. Chỉ có cậu là không biết gì về hắn thôi. Nanon tự thấy hổ thẹn với bản thân mình. "Anh không thích mà. Không cần vì tôi đâu.""Nếu em nắm chặt lấy tay tôi như lúc này thì tôi không sợ nó đâu.""Ừm, tôi sẽ nắm tay anh." Nanon khẳng định. Hắn vén áo cậu lên, cậu định ngăn lại thì thấy hắn nhìn chằm chằm eo mình. Hắn nhìn một lúc sau đó mới đưa tay vặn khóa chiếc waist chain. Hôm nay hắn làm cậu bất ngờ nhiều thật đấy. "Tôi rất thích chiếc eo thon này của em, nhìn sợi dây mà tôi thiết kế cho em nằm ngay ngắn ở eo rất đẹp." Nhìn hắn thõa mãn như thể hắn đã đạt được một thành tựu lớn lao gì đó. "Bụng em sẽ lớn dần lên thôi, sẽ đau nếu như em đeo nó." Đọc được câu hỏi trong mắt cậu, hắn giải thích. Không hiểu vì sao mà đầu óc Nanon trống rỗng, cậu vô thức nói."Sau này tôi sẽ đeo nó lại."Lời nói đã thốt ra không thể thu lại, một câu nói của cậu thôi khiến máu dồn hết lên não hắn. Mọi khao khát và ham muốn dồn ép bấy lâu muốn bùng cháy ngay lúc này."Em ác lắm đấy Nanon. Em có biết khó khăn cho tôi lắm không khi luôn phải kiềm chế bản thân khỏi những suy nghĩ đè em xuống dưới thân mình. Tôi muốn làm em khóc lóc van xin tôi. Tôi đang rất cố gắng đấy Nanon."Mặc dù biết cậu sẽ không phát tình trong giai đoạn mang thai nhưng hắn vẫn uống mấy viên thuốc ức chế. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người cậu tuy nhẹ nhàng nhưng cũng làm hắn như muốn phát điên. Hắn định sẽ uống thêm vài viên vì hắn không muốn làm cậu bị thương. Hắn còn không tin vào bản thân mình, hắn chưa từng dồn ép bản thân trong kì phát tình, hắn có thể áp chế bất cứ ai để thỏa mãn cái bản năng chết tiệt này. Nhưng hắn không nỡ. Hắn không quan tâm đứa bé, hắn chỉ quan tâm Nanon. Hắn không bao giờ muốn thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi thêm lần nào nữa. "K-kh-không sao, qua ba tháng rồi. Tôi ổn, n-ếu anh nhẹ nhàng."Điên rồi, cậu điên rồi. Khác nào cậu đang nói hắn hãy làm tình với mình đi. Cậu có trơ trẽn thế này đâu. Nhưng vì cảm giác nóng ran nơi đầu môi, sức nóng lan tỏa dần đi khắp người. Cậu muốn hắn chạm vào mình, muốn hắn hôn cậu. -----H ở đây là H trong hay á :))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me