Ohmnanon Vulpecula
Ren và Boat được mời đến, dĩ nhiên là họ sẽ uống một loại nước làm che mắt họ. Họ sẽ chỉ nhìn thấy con người thông qua mắt mình chứ không phải hồ ly. Nanon muốn họ đến vì họ là những người bạn duy nhất của Ohm. Còn nữa, Tengu và Jay cũng sẽ đến. Đếm trước hôn lễ lúc nào cũng mất ngủ, vừa lo vừa hồi hộp. Cả Ohm và Nanon không ai chợp mắt được tí gì, sáng hôm sau bọng mắt sưng vù lại bị Sid mắng cho. Sáng sớm trời đã đổ mưa. Cơn mưa phùn lất phất trong tiết trời nắng trong veo. Trời nắng nhưng vẫn có mưa, dân gian hay gọi là mưa bóng mây. Chính xác là điều mà Nanon đã nói với Ohm hôm qua. Lần đầu gặp Nanon, trời cũng mưa, phải chăng đó là định mệnh đã kéo hai người lại với nhau? Ohm ngồi kiệu đến đền thờ đón Nanon, bọn họ sẽ làm lễ ở đền dưới sự chứng kiến của dân làng và thần linh. Ohm bước khỏi kiệu, bên ngoài được trang trí hệt như mùa lễ hội năm đó. Ai đến tham dự đều đeo mặt nạ hồ ly. Ohm bị choáng ngợp bởi không khí này, nó trang trọng như một nghi lễ vậy. Cậu bước từng bước một lên bậc thang gỗ, đẩy cánh cửa nặng nề ra. Người ngồi giữa đền chính là người mà cậu yêu. Nanon phủ một chiếc khăn trên đầu, nó không che hết được dáng vẻ xinh đẹp của cậu ấy. Ngay cả đóa hoa trên tay kia cũng không lộng lẫy bằng. Chín chiếc đuôi trắng muốt xòe rộng như một chiếc quạt nan làm cho Ohm có cảm giác như cậu ấy là một vị thần thật sự. Người phàm như cậu có thể chạm vào không? Ohm đứng ở thềm cửa sùng bái nhìn Nanon mà không dám bước tiếp."Hãy đến gần đây nhanh nào." Thần Inari là người chủ trì hôn lễ, cũng chính là chú Nanon. Chỉ khi được nhắc nhở, cậu mới bước về phía đó. Cậu quỳ đối diện Nanon, nhận lấy chén rượu đã được chuẩn bị từ trước. Ohm nghe rõ từng tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, đập lớn như thế mọi người có nghe không nhỉ? Lời thề nguyện mà cậu học thuộc lòng từ tối qua không hiểu sao bây giờ lại vấp váp. Phải chăng vì cậu mãi nhìn chàng dâu của mình? Sau khi uống cạn chén rượu, Ohm được phép mở khăn che đầu. Ngay khi thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Nanon, Ohm không thể kiềm chế được nữa. Cậu giữ chặt lấy gương mặt cậu ấy rồi hôn lên đôi môi mềm. "Chú rể này, hôm nay chủ rể khóc nhè đấy à?" Nanon vừa lau nước mắt cho cậu, vừa chọc ghẹo khi cậu ấy thấy Ohm khóc. Không ngờ được Ohm lại rơi nước mắt, làm cậu ấy suýt chút khóc theo. "Yêu Nanon, Ohm rất yêu Nanon.""Nanon cũng thế, Nanon yêu Ohm."Tiếng vỗ tay vang lên cùng với những câu chúc. Bên dưới mẹ cậu ấy đã khóc, bà lặng lẽ lau nước mắt khi nhìn thấy con mình hạnh phúc như vậy. Anh trai khóe mắt rưng rưng, Rey cũng đã khóc. Khóc vì quá đỗi hạnh phúc, khóc vì một khung cảnh quá đẹp.Lễ xong thì đến phần hội, dân làng của Nanon bắt đầu nhảy những vũ khúc truyền thống của hồ ly. Ren với Boat thích thú lắm, liên tục hỏi. Nanon phụ trách đón tiếp hai người bạn của Ohm rất kiên nhẫn trả lời từng câu một. "Đây là cách tổ chức hôn lễ truyền thống ở đây sao?""Đúng vậy, anh thấy sao Ren?""Lần đầu anh chứng kiến, thú vị lắm."Nanon đưa bọn họ đi vài vòng đền thờ, trong khi đó Ohm đang nói chuyện cùng Jay. Người đi cùng Jay là Tengu thì lại đang đi cùng Rey bên kia rồi. "Nhìn cậu chán nản thế hả? Ngày vui của tôi cơ mà?""Cậu vui còn tôi thì không cười nổi đây. Tôi cũng muốn cưới anh ấy, mà anh ấy thì không. Anh ấy chỉ xem tôi là bạn tình, người giúp anh ấy nạp linh khí mà thôi. Anh ấy chưa từng có ý định lâu dài với tôi còn tôi thì yêu anh ấy rồi."Ohm gật gù, cậu cũng hiểu đôi chút chuyện của bạn mình nhưng khoan. Jay nhắc đến linh khí à? Cậu ta biết chuyện này rồi ư?"Vậy cậu biết Nanon không phải người bình thường rồi?""Ừ, tôi biết lâu rồi mà. Tôi tình cờ phát hiện ra Tengu trong hình dạng nguyên bản nên nghĩ chắc Nanon cũng vậy. Khác là anh ấy thuộc tộc sói.""Vậy à?" Ohm buông một câu hờ hững rồi đến chỗ Nan nói gì đó, khi trở lại, cậu đưa cho bạn mình mộc cốc nước bảo cậu ta uống sạch. Dù hơi nghi ngờ nhưng Jay cũng uống dưới ánh mắt đe dọa của Ohm. "Cái gì vậy?""Thứ này che mắt cậu."Jay ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì thì đúng lúc nhìn sang chỗ Nanon, quái lạ. Nanon sao lại ở dạng người rồi? Quay sang nhìn Ohm, cậu ta liền hiểu ngay."Gì đây, cậu ghen với tôi đấy à?""Biết sao được, tôi ích kỷ vậy đó. Dáng vẻ xinh đẹp của cậu ấy chỉ để tôi nhìn thôi."Ohm thật sự chỉ muốn lôi ngay Nanon về phòng, biết làm sao được khi Nanon lại xinh đẹp như vậy. Hôn lễ diễn ra một ngày trời, đến tận tối mịt mới xong xuôi. Quà cưới chất thành đống ở nhà chính, cả hai bỏ qua tiết mục mở quà mà về thẳng phòng vì quá mệt mỏi. Nhưng trước khi nghỉ ngơi bọn họ có chuyện phải làm. "Anh hai, em nói này." Ohm tìm Nan, còn Nanon thì đi tìm Rey. Đêm nay phải nhốt hai người này lại một chỗ mới được. Nếu không sau này không còn thời điểm nào thích hợp hơn nữa. Cứ cái đà này có khi là mấy trăm năm sau anh hai của Nanon vẫn chưa cưa đổ được Rey. Nhất cự li, nhì tốc độ, phải đấy nhanh tốc độ thôi. "Hai đứa không mở quà à? Quà nhiều thế chắc để mai hẳn mở.""Giờ anh còn quan tâm chuyện đó làm gì nữa. Anh thấy Rey ở đâu không?""Em tìm cậu ấy làm gì?" Nan ngờ vực hỏi. "Rey đi cùng Nanon đến gian phụ, em không biết là gian phụ ở đâu."Nan dẫn cậu đến gian phụ thì chỉ thấy mỗi Nanon, cậu bảo."Rey đến kho lấy đồ rồi.""Giờ này đến kho làm gì?""Em đâu không biết, nhưng anh ấy đi lâu rồi. Đi tìm anh ấy đi anh hai."Chưa nghe hết câu người nào đó đã chạy vội đi tìm vì lo lắng. Hai người chạy theo sau không nhịn được liếc nhau lén cười vài cái. Lừa được Nanon đến chỗ kho, bọn họ liền khóa cửa lại. "Hai đứa làm trò gì đó? Mở cửa ra." Nan đập cửa, nhưng Nanon đã khóa xong cả rồi, cậu không định sẽ mở cửa ra cho đến sáng đâu. "Xin lỗi anh hai, mai em sẽ mở. Rey ở trong đó đó, anh ấy đang động dục.""Gì? Chưa đến mùa giao phối mà?""Em đi đây, chúc anh hai thành công."Hoàn thành nhiệm vụ, Nanon đắc ý đập tay với Ohm. Kế hoạch của bọn họ thành công rồi. "Cái thuốc đó có tác dụng thật à?"Thuốc mà Nanon đã pha loãng ra rồi dụ dỗ Rey uống là thuốc đẩy nhanh chu kì động dục. Cái đó cậu lấy từ chỗ Tengu. Vì cả hai người kia đều im thim thít, không có bất kì động tĩnh nào nên người em trai yêu quý của họ rất nôn nóng. Rõ ràng đều có tình cảm với nhau mà cứ vờ như không có. "Tengu nói vậy. Mà kệ đi, anh hai sẽ tự biết làm sao. Chúng ta đi tắm đi rồi ngủ.""Nan nói chúng ta sẽ ngủ ở gian phụ, có hồ nước nóng bên trong đấy. Đi ngâm bồn thôi."Ohm dễ dàng nhấc bổng người Nanon lên, cậu ấy cũng thoải mái mà ôm choàng cổ Ohm. Đang mệt lại được bế đi như thế này mà không thích sao. Dĩ nhiên là rất thích rồi. Gian phụ nằm phía sau gian nhà chính, Nanon rất ít khi đến chỗ này nên cũng không biết nó có một hồ nước nóng ngoài trời thế này. "Phù... mệt quá đi. Không nghĩ kết hôn thôi mà mệt vậy đó."Cả ngày bận rộn cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, Nanon tựa lưng vào người Ohm, ngửa đầu lên vai cậu ấy. Ohm choàng tay qua eo, kéo cơ thể mềm mại của Nanon đến gần mình. Ohm nhìn theo hướng tay mà Nanon chỉ, trên bầu trời đêm được dát một lớp sao lấp lánh."Thấy cái chòm sao kia không? Đó là chòm sao hồ ly đó.""Không thấy.""Hả? Nó sáng vậy mà." Cậu quay ngay lại phía sau nhìn Ohm, rõ ràng nó sáng nhất trên trời luôn mà. Cậu định cho Ohm xem chòm sao đại diện cho tộc mình, hay là vì cậu chỉ chưa rõ?"Vì Nanon còn sáng hơn chòm sao đó. Ở đây cũng có một ngôi sao rồi, sao Ohm phải nhìn những thứ khác làm gì.""..." Nanon không nói được câu nào, cậu bị Ohm làm cho đơ luôn rồi. Ohm trước đây có nói ra mấy lời như này đâu chứ. "A... đừng cắn tai mà." Nanon giật bắn người khi Ohm cắn nhẹ vào tai cậu. Vì ở nhà nên cậu không cần che giấu chúng, Ohm cắn như vậy là ghét sao? Là không thích bộ dạng này của mình hả?"Nó nhạy cảm hơn tai bình thường của cậu nhỉ?"Đang lúc cậu gom linh khí lại định giấu đi thì Ohm dịu dàng xoa đầu cậu, cậy ấy vuốt ve tai cậu như lúc nhỏ. Khi mà cậu bị thương rồi được Ohm chăm sóc, cậu ấy cũng hay chạm vào cậu giống hiện tại. "Đừng che giấu chúng nữa.""S..sao vậy?" Nanon lắp bắp nói khi bàn tay Ohm đã di chuyển dần xuống đuôi cậu. Vì ngại ngùng, cậu lấy đuôi che cả người đi, nhưng Ohm lại gạc chúng sang bên. Cậu ấy bế cậu ngồi lên thành hồ rồi lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Bỏ đuôi ra Nanon, sao lại che hết sự xinh đẹp này?""Xấu hổ lắm.""Ngay cả khi xấu hổ cũng thật đẹp. Giờ thì bỏ đuôi ra nhé."Ánh trăng soi sáng trong đêm tĩnh mịt, cơ thể trần trụi của cậu phơi bày trước mặt Ohm. Những nụ hôn vụn trải dài từ ngón chân đến cổ, cậu ấy chăm chút từng tấc da trên người cậu, mỗi nơi đặt môi đến đều cẩn trọng và nâng niu như thể cậu là kho báu quý giá. Cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng khi môi bọn họ cuốn lấy nhau. Tiếng thở gấp gáp khơi dậy sự phấn khích không có cách nào kiểm soát được. "Ưm...a..."Ohm hôn lên cổ Nanon, nhấn chìm cậu trong khoái cảm đó. Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên thô bạo hơn. Cậu ấy không ngừng cắn mút lấy làn da cậu, tương phản trên nước da trắng là những dấu hôn đỏ thẫm. Sức nóng đến từ hơi nước bốc lên trong hồ cùng với sức nóng từ ham muốn khiến cả hai dần đến giới hạn. Nanon kéo cổ Ohm đến vào hôn cậu ấy trong khi đôi chân quấn lấy eo Ohm rồi đu lên người cậu ấy. Chỉ với một động tác xoay nhẹ, cơ thể cả hai cọ xát vào nhau đẩy xúc cảm đến cao trào. Dù đang mất dần kiên nhẫn nhưng Ohm không muốn làm Nanon đau. Cậu ấy tách mông cậu ra rồi ấn ngón tay vào. Nanon bật ra tiếng rên rỉ nhẹ khi nơi đó tiếp xúc với ngón tay Ohm chạm vào từng ngóc ngách bên trong mình. Nanon bấu chặt ngón tay mình vào vai Ohm, sự cử động nhẹ nhàng một cách trơn tru khiến cậu bắt đầu thích nghi được và nơi đó cũng đủ mềm mại để chờ đợi một thứ khác. Thứ khác đó đã cứng lên từ lâu, nó cạ vào bụng cậu từ nảy giờ. "Không... chỗ đó không được...ư... đừng...dừng lại đi mà..."Sự tê liệt kì lạ truyền đến, khác hẳn với cảm giác thoải mái từ đầu đến giờ, Ohm không ngừng vuốt ve đằng trước, còn đằng sau vẫn nhận sự "chăm sóc" không ngừng, cùng một lúc như thế khiến Nanon suýt chút thì ra trên tay Ohm. Ngay khi đó, Ohm đã dừng tay, cậu ấy nhìn cậu một cách xấu xa."Ohm đã dừng lại rồi nè. Ohm đã nghe lời Nanon đó."Tên xấu tính, rõ ràng biết cậu không có ý nói dừng lại kiểu đó mà. Thà cứ như trước đây, là đồ ngang ngược muốn làm gì làm. Cứ đến rồi làm tiếp như đang quấy rối cậu cũng được. Còn hơn là nghe lời như vậy. Để mở miệng ra đòi hỏi rất xấu hổ đó. Nanon lắc hông như đang cầu xin, thế này là quá lắm rồi, mình sẽ không nói ra mấy lời đáng xấu hổ đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me